Where's Nagi?

Ego Jinpachi trong bộ vest lịch lãm chầm chậm bước xuống. Khác so với ngày ấy, Ego giờ đây đã trông tươi tắn hơn?..Thân thiện hơn?

"Xem nào....có vẻ như tất cả đã đến đủ rồi nhỉ? Giờ thì- "

" Chờ đã!!!...Nagi...còn Seishiro là chưa đến...có lẽ anh ấy đã xảy ra vấn đề gì đó..."

Ego liếc nhìn thiếu niên trước mắt. Cậu đây là đang lo lắng sao Isagi?

À phải rồi nhỉ bọn họ là người yêu của nhau mà lo lắng cũng phải. Thầm mắng cái tên nào đó khiến cho buổi gặp mặt bị chậm trễ, hắn xoa xoa đầu rồi bảo Isagi  gọi cho Nagi...

Hử? Không gọi được? Kể cả nhắn tin? Rồi cái vẻ mặt lúng túng của cậu bây giờ là sao đây?

" Xin lỗi...anh cứ tiếp tục đi.. " Isagi khó xử, khẽ xin lỗi Ego vì đã ngắt lời một cách đột ngột như vậy

Ego Jinpachi cũng chẳng để bụng mấy, cũng chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý.

" Eto -...có vẻ như tên nhóc đó đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà không màng đến điện thoại thôi "

" Ờm thì ta...mặc kệ nhé! Chúc mọi người tận hưởng bữa tiệc vui vẻ những viên ngọc thô của tôi... xin hết."

" Câu chúc này tốt quá không giám nhận!!! "

 Sau câu chúc hời hợt đến từ vị cựu huấn luyện viên kia, mọi người tản ra thành nhiều nhóm lớn nhỏ ăn uống hàn huyên với nhau, còn cậu thì vẫn đứng đó với chiếc điện thoại trong tay. 

Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên "Gà con của Yoichi" với 6 cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn chưa đọc...Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy Seishiro?

" Mặc kệ cậu ta đi, đừng có đứng đây nữa không là bọn họ ăn hết đồ ăn bây giờ" 

Mikage Reo trong một bộ âu phục đẹp đẽ bước đến bên cậu, cùng với ly rượu đỏ trong tay, nói:

"Mà cái tên này cũng thật là!! Bạn bè thì tôi không nói nhưng đến mức lơ cả người yêu thì chả hiểu tên to xác đó đang nghĩ cái gì nữa" 

Thật sự là anh đang lo lắng cho cậu đấy, ai đời lại để cho bản thân rơi vào tình huống này chứ? Còn thằng bạn trời đánh kia nữa! Không biết chết ở xó xỉnh nào rồi mà ai cũng không liên lạc được.

" Chà - cũng chẳng biết nữa tôi cũng đang có thắc mắc giống cậu đây...tôi đã nghĩ...Seishiro sẽ trả lời tin nhắn của cậu cơ..." 

Nói đến đây, biểu cảm của Isagi có chút buồn...không, buồn rất nhiều là đằng khác.

" Gì chứ?! Hai người là người yêu của nhau cơ mà? Cậu nghĩ tôi đối với lười nhác đó thì quan trọng hơn cậu à?" 

Cậu nên nhớ! Ngày đó,ai là người đã bỏ rơi người bạn thân nhất của mình để lập đội với một tên con trai lạ hoắc? Khi ấy hai người thậm chí chỉ mới tiếp xúc với nhau chưa được 1 ngày!!

 Rồi tên nào là người nhảy bổ vào lòng người khác mà ôm- mặc kệ con ong vàng nào đó đang ra sức kéo người ở đằng sau?? 

Đôi mắt long lanh mỗi khi nhìn thấy cậu từ xa- cả cái Blue Lock khi ấy không ai là không nhìn ra cả! Nó rõ như ban ngày vậy!!

Kể cả khi Bastard Munchen đấu với Manshine City, là tên nào đã nhờ anh giúp hắn chiến thắng người nọ? Rồi cái gì mà 'Tôi chơi bóng đá chỉ để đáng bại Isagi'

Một câu là Isagi, hai câu cũng là Isagi rồi cả những lần sau đó nữa...Vậy mà cậu lại bảo là tôi quan trọng hơn?! 

Cậu đùa tôi à? 

Còn 7749 câu chuyện giữa hai người nữa đó!! Có cần tôi kể hết ra không??


Nuốt ngược vào trong những lời than thở về cặp đôi nào đó, Reo cố nở một nụ cười cho người con trai đối diện.

" Không biết giữa hai người đã có chuyện gì nhưng tin tôi đi Isagi à...Nagi yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này " Hơn cả đống game yêu thích của cậu ta nữa

" Không đời nào cậu ta lại chịu để yên cho những con côn trùng bay xung quanh cậu đâu. Tôi đảm bảo đấy " 

Vỗ nhẹ lên vai cậu, thiếu gia nhà Mikage mỉm cười quay đi còn không quên vẫy tay chào rồi hòa mình vào không khí của bữa tiệc, để lại một Isagi Yoichi với khuôn mặt khó hiểu.

' Cậu ta nói đúng khi khuyên mình nên tin tưởng vào Seishiro...nhưng mà côn trùng là sao nhỉ?!?'

-------------------------------------------------

Sau 2 tiếng ăn uống no say, tám nhảm cùng mọi người, Isagi mệt mỏi lết cái thân thể mềm oặt của mình đi về. Phải công nhận lũ bạn của cậu hăng, thật uống rượu mà cứ như uống nước lã không bằng.

 Càng quá đáng hơn là- 

TẠI SAO MỖI LẦN GẶP MẶT HỌ LẠI PHẢI NỐC HẾT 4-5 CAN RƯỢU ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ???

THẬM CHÍ CÒN DỤ DỖ, LÔI KÉO CẬU NHẬP CUỘC NỮA!!!!!

SAO LẠI TỆ NẠN HẾT VỚI NHAU THẾ NÀY??????

MẤY NGƯỜI KHÁC KHÔNG CAN THÌ THÔI LẠI CÒN HƯỞNG ỨNG NHIỆT TÌNH NỮA?! 

CUỐI CÙNG CẢ LŨ RỒ HẾT LÊN VỚI NHAU!!

May mắn rằng Isagi vẫn còn đủ may mắn để thoát khỏi nanh vuốt của những con người máu chiến kia...

Có lần uống nhiều quá rồi nôn thốc nôn tháo khiến cho bữa tiệc hôm ấy trở thành thảm họa...thôi cậu hãi lắm rồi!!

Tội nghiệp cho những người thích sự yên lặng như Rin hoặc Niko. Dẫu im hơi lặng tiếng đến mấy cũng vẫn bị tóm được hết- trông cái khuôn mặt khó chịu của họ là đủ hiểu rồi..

Không tha một ai

 Cũng nhờ thoát được mà cậu luôn được chứng kiến những cảnh quan hùng vĩ của mọi người: 

Từ câu chuyện muốn tống cổ con gấu bắc cực vào sở thú để giải cứu một cái cây có hai lá mầm của Bachira, đến chuyện có một con Titan cao mét 9 nhảy vào nhà Kurona  để ... nhổ trộm cỏ

 Hiori  mong muốn  được mua một chú thỏ nhỏ màu xanh biển, một hoàng đế tóc đỏ Chigiri với hoàng hậu Yoi-chan sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời

 Một màn khóc lóc đầy thương tâm của Nanase khi bị một tên khốn Sei-gì đấy tóc trắng trộm mất viên ngọc màu lam quý giá,... 

Thậm chí đến người như Rin cũng phải lầm bầm gì đó, nhìn cái vẻ mặt tiếc nuối, tự trách kia cũng đoán được là cậu ta vẫn cay vì bị giựt mất crush đi? (Theo lời giải thích của hội anh em cây khế)

....(Thực sự là còn quá nhiều..)

Tình tiết cũng quá là đặc sắc rồi...

Quá nhiều câu truyện mất mát đến cùng lúc khiến cho đầu óc cậu quay mòng mòng lại còn phải bỏ thời gian ra để dỗ dành từng người một nữa chứ!!! Rồi mấy người ngồi kia đã không giúp thì thôi lại còn cười cười lôi điện thoại ra quay làm cái gì???? 

Thậm chí cậu còn phải chịu cái nhìn hằm hằm đầy sát khí của tên Rin từ đầu đến cuối nữa chứ?

Cậu ta kể cả say hay không cũng vẫn thật là đáng sợ. Cuối cùng tất cả đều lăn ra sàn mà ngủ- ôi trời tự dưng cậu muốn thấy lại dáng vẻ của họ lúc mới tới hơn ghê...

Reo, Kunigami, Gagamaru, Barou, Niko...và cậu là những người vẫn còn tỉnh táo...để dọn dẹp cuộc hỗn chiến vừa kết thúc. 

Có thần thánh mới biết được khuôn mặt của Ego-san lúc ấy méo mó đến mức nào mà lại khiến cho cả bọn run lẩy bẩy như tiết trời mùa đông cơ chứ?

"Aaaaa... tại sao mấy buổi họp mặt trước mình lại có thể an nhàn thế nhỉ? Hôm nay thực sự quả là mệt mỏi.." Lời than vãn vừa thốt ra, cậu liền im bặt.

Phải rồi khi ấy cậu có Nagi bên mình mà. Là Nagi giúp cậu giải quyết những chén rượu tứ phía bay tới.

 Cũng là Nagi ngồi kè kè bên cậu cả buổi và xua đuổi ngững con sâu rượu đang bay nhảy lung tung, và người đã cõng cậu về nhà, cõng cậu đi qua con đường trải đầy lá thu vàng rộ này...

Thôi xong cậu lại buồn rồi 

Thật may rằng khi ấy cậu đã từ chối lời mời của Reo khi cậu ta ngỏ ý muốn đưa về....cậu sợ, sợ bản thân sẽ biểu lộ ra vẻ yếu đuối của mình...như lúc này vậy. Nếu Reo ở đó, cậu sẽ sợ hãi.

Sợ hãi lắm bởi khi ấy sẽ chẳng có ai ôm cậu vào lòng mà an ủi, nói với cậu những lời nhẹ nhàng mà ngọt ngào...chẳng ai cả ngoại trừ anh..

Không...

 Giờ nó cũng chẳng đúng nữa bởi bây giờ cậu nào có anh ở bên?

 Bước đi trên con đường quen thuộc, những ngôi nhà đầy đủ màu sắc quen thuộc, quán cafe quen thuộc. Vẫn là khung cảnh này, vẫn có những bước chân đều đều của cậu, nhưng lại thiếu bóng hình của ai đó...

Trước kia, có 2 bóng hình, một cao, một thấp, hai thân hình dán chặt vào nhau như muốn sưởi ấm người bên cạnh khỏi những cơn gió lạnh lẽo. Bây giờ chỉ còn lại một.

 Ngước lên ngắm nhìn bầu trời trong vắt, một tiếng thở dài vang lên, Isagi Yoichi tự hỏi:

" Anh đã đi đâu rồi Nagi Seishiro? "



=======================================

M.n nghĩ nên để HE hay BE bây giờ nhỉ? 50 có 50 ko làm mik lấn cấn quá Ụ ^ Ụ cứu tui!!!!

iumnnhuttrendoi

05/03/2023    16:22 pm

  Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip