Cinderella 3
" Một chút chất này, một chút hạt kia. Mau hiện ra nào- chủ nhân của chiếc giày kia ơi~ "
Phần ba: Chiếc giày làm bằng thủy tinh
==========================
Phù thủy..
Chẳng ai biết cái khái niệm ấy được hình thành từ bao giờ, rằng tại sao lại tồn tại thứ được gọi là phù thủy. Chỉ biết rằng, thế giới quan của họ đã và đang len lỏi khắp mọi nơi từ rất rất lâu rồi, dần theo sự phát triển của Thế Giới. Họ che dấu sự hiện diện của bản thân khỏi sự truy xét của Chúa tốt đến nỗi - khi con người thiêu chết phù thủy đầu tiên trên giá treo bằng gỗ, một bữa tiệc máu đã trải dài trên khắp lục địa ấy...bởi những cách thức hết sức man rợ và chết chóc đến từ những người dân hiền hậu và chất phác ngày nào còn cười nói rôm rả trên những lối mòn xưa..
Ngỡ ngàng, sợ hãi và bất lực..
Nhân loại khi ấy mới hiểu ra rằng, họ đã vô tình chọc giận một thế lực huyền bí và chẳng thể nào sửa chữa lại lỗi lầm chết người này một mình. Họ tìm đến Chúa và cầu xin sự giúp đỡ từ Ngài, từ những vị tiên quyền năng để ngăn chặn sự càn quét khủng khiếp ấy một cách hèn mọn.
Không phải thần tiên, cũng chẳng phải ma quỷ.
Mang hình hài của nhân loại nhưng lại tàn ác như những con quái vật gớm ghiếc dưới địa ngục, phù thủy nhẫn tâm sử dụng thứ sức mạnh kì ảo tương tự như những vị tiên để giết hại mọi người. Bùa chú quỷ dị, thuốc độc chết người và nhiều thứ khác khiến cho sự bí ẩn đáng sợ của họ được ví von như những vị tiên hắc ám sinh sống trong màn đêm sâu thẳm.
Phù thủy là những sinh vật vô cùng được ưu ái. Tuổi thọ của họ có thể kéo dài đến hàng nghìn năm, trí thông minh của họ là điều không cần phải bàn cãi trước những thành tựu đã được ghi nhận trong cuốn sách ghi chép về Thế Giới và cơ thể của phù thủy là một phép màu.
Cơ thể họ có thể dẻo dai và nhanh nhẹn như một con báo săn hoặc cứng cáp và mạnh mẽ như một con gấu xám. Thậm chí còn có phù thủy dám đem cơ thể của chính mình ra để thử độc tính của những lọ thuốc quái gở mà bản thân chỉ vừa mới tạo ra trước đó, hoặc đơn giản hơn là thử sức với những bùa chú nguy hiểm có thể gây hại đến tính mạng.
Chính vì những ưu ái như vậy, phù thủy vốn đã hình thành nên tính cách kiêu ngạo và khinh thường chủng tộc khác, tự mãn đến đáng ghét.
----
Cinderella cố hồi tưởng lại vẻ mặt vừa rồi của Cha.
Sự hứng thú tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy lại có thể được biểu lộ rõ ràng và chân thực đến như vậy. Cha Seishiro tòm mò về thân thế của thái tử Isagi và luôn sẵn sàng chạy đến trước mặt ngôi sao sáng của Đế Quốc cho thỏa sự hiếu kì của mình.
" Cha sẽ tìm mọi cách để được tiếp xúc với thái tử..dù sao thì, chuyện này đối với Cha nó dễ dàng như trở bàn tay mà "
Vì Nagi là một vị tiên đỡ đầu mạnh mẽ và quyền năng, người sẽ không bao giờ nao núng trước một phàm nhân nhỏ bé như thái tử Isagi, huống chi là cái tính cách thất thường của thiếu niên ấy. Vả lại, nếu không được ban phước bởi các vị tiên, Isagi Yoichi sẽ chẳng thể nhìn thấy cũng như nói chuyện với Nagi được đâu..
Cinderella có vẻ đã suy nghĩ quá nhiều về buổi tối ngày hôm ấy- sự sa hoa và những ánh nhìn sắc bén khiến cho cơ thể nàng thoáng run rẩy, sự sợ hãi vây bủa tâm trí của nàng. Cinderella lẽ ra không nên nhớ về nó, nàng nên chú tâm vào dọn dẹp và phục vụ cho mẹ kế và hai người chị mới phải..
*CHÁT*
Một cú bạt tai từ đâu giáng xuống gò má gầy. Cinderella nhăn mặt vì cơn đau bất chợt, nồi súp nóng bỏng cũng theo đó mà đổ xuống nền đất lạnh. Là Lily, người chị kế thứ hai của nàng.
Đôi bàn tay chằng chịt những vết thương nắm lấy mái tóc vàng ruộm của nàng mà ra sức kéo, Cinderella khó khăn phản kháng trước trò đùa quái gở mà Lily sắp làm ra. Vị tiểu thư ấy sẽ dí mặt của người em gái vào đống súp nóng chảy lênh láng trên sàn và bắt ép nàng liếm hết chúng.
" Chậc! " Cặp mắt xếch tỏ vẻ khó chịu " Dơ dáy như một con chuột cống vậy! "
Nói rồi, nàng ta không chút kiêng nể gì mà hất văng cánh tay của Cinderella ra với một lực vô cùng mạnh. Lily hừ lạnh một tiếng rồi thẳng tay dẫm thẳng lên mái tóc rối mù dính đầy súp, vị tiểu thư chanh chua thỏa mãn rời đi..bỏ lại một Cinderella khốn khổ nằm dài trên sàn nhà bẩn thỉu.
" Chị ấy nhẫn tâm thật đấy.. " Cinderella cười khổ " Mỗi khi buồn phiền chuyện gì đó là lại tìm đến mình để xả giận.. "
" Cũng đúng mà. Vì sứ giả của vị đại hoàng tử ấy sắp đến rồi " Nagi- như mọi lần xuất hiện đột ngột bên cạnh người thiếu nữ nhỏ nhắn, đôi mắt xám ánh lên sự vui vẻ khó nói.
" Cho dù có mặc lên mình bộ lễ phục đẹp đẽ, gột rửa lớp bụi bẩn đi và hóa thân thành một vị tiểu thư quyền quý bí ẩn, họ vẫn sẽ nhận ra mà thôi. "
Họ biết hết đấy. Mariane biết rõ người thiếu nữ xinh đẹp ngày hôm đó là đứa con riêng yếu đuối và nhu nhược của chồng mình, hai người con của nàng ta cũng biết. Cả bốn người vốn đã chung sống ngần ấy năm, sao mà không nhận ra cho được?
" N-Nhưng tại sao chứ? " Cinderella không khỏi thắc mắc " Sứ giả hoàng gia xuất hiện đâu có liên quan gì tới con? "
" Biết vì sao không? " Giọng nói lạnh lùng vang lên " Thái tử đã ban lệnh. Ngài ta muốn tìm chủ nhân của chiếc giày thủy tinh và lấy người đó về làm thái tử phi đấy "
Daisy tiến vào trong căn bếp lát đá hoa của gia đình, nàng ta có vẻ thỏa mãn lắm khi nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của Cinderella thì phải. Đôi môi đỏ au của nàng cong lên trông thấy, đôi mắt xanh lá tươi tắn hơn mọi ngày...chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.
" Và mày biết điều đó có nghĩa là gì không? " Cuốn sách dày trăm trang được nàng thẳng tay ném ném vào bếp lửa, nụ cười hờ hững cũng theo đó mà tắt đi " Gia tộc của chúng ta gặp rắc rối lớn rồi! Tất cả là nhờ cái phước lành chết tiệt của mày đấy đồ ngu ạ! Tất cả chúng ta đều sẽ bị ném xuống địa ngục!! "
Khuôn mặt của Daisy trông khó coi hơn bao giờ hết, nàng ta đá văng nồi súp khiến nó vỡ toang như một cách nhẹ nhàng nhất để giải tỏa cơn tức giận đang sôi sục trong người. Cinderella e sợ Daisy hơn Lily rất nhiều, vì khi vị tiểu thư nóng tính này lộ ra cảm xúc thật của mình, nó sẽ còn ghê gớm hơn cả cơn bão đã từng phá nát chuồng ngựa vững trãi của gia đình họ gấp hàng nghìn lần.
" Ella Evans " Daisy nhăn mặt " Mày chính là chủ nhân của chiếc giày đúng chứ? Hôm đó mày đã tự ý đến bữa tiệc và Chúa ơi- mày đánh cắp chiếc váy cùng đống trang sức kia và bước đi một cách tự tin như thể đó là sân khấu của riêng mày vậy! "
" Mày cố tình đến muộn để có thể được thái tử chú ý đến? Mưu mô lắm đồ vô học! Và rồi mày khiêu vũ một cách say mê trong dòng nhạc du dương cùng với vị hoàng tử bạch mã của mày mà không hề biết rằng tất cả mọi người đã âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của mày? "
Giọng điệu cáu gắt của Daisy giống như chủ nhân của nó lúc này, muốn lao đến và xé xác người thiếu nữ đang không ngừng run rẩy trước mắt. Khuôn mặt của nàng ta đỏ bừng như hòn than, cả cơ thể như bị thiêu cháy trong bộ váy dày khiến tâm trạng hiện tại của Daisy tồi tệ hơn cả chữ tệ.
" Ella ơi là Ella, một con ngu rơi vào lưới tình cùng chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Đây không phải thế giới cổ tích mà mẹ mày thường kể cho mày lúc bà ta còn sống đâu, đây là hiện thực và chẳng có hiện thực nào tốt đẹp hết! "
Việc trở thành thái tử phi của hoàng thái tử Isagi không khác nào tự mình nhảy vào hố lửa cả. Không phải tự nhiên vị trí ấy bị để trống cho đến tận bây giờ, ở bên cạnh Isagi Yoichi không khác nào kè kè bên nấm mồ tương lai của mình cả. Như một con dao hai lưỡi, danh phận càng cao, tính mạng ắt sẽ mong manh hơn bao giờ hết.
Sát thủ, thức ăn bị tẩm thuốc độc, cạm bẫy chết người, dụ dỗ vụ lợi và nhiều thứ khác, liệu một tiểu thư đài các đến từ một gia tộc bình thường sẽ chịu đựng được những thứ ấy mỗi ngày ư? Bị hạn chế mọi hành động và phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt còn hơn cả phạm nhân nguy hiểm nhất? Không bao giờ!
" Cả gia tộc của thái tử phi cũng sẽ gặp nguy hiểm mày biết chứ? Tính mạng của toàn bộ gia tộc Evans sẽ bị đe dọa...chỉ bởi sự ngu muội của mày! "
" Ella Evans, mày không muốn sống ư? Muốn trở thành công nương Mary thứ hai hay sao? "
Mary? Mary nào?
Cinderella ngây ngốc nhìn vào đôi mắt tràn ngập giận dữ của người chị kế. Nàng không thể hiểu hết được sự tức tối của Daisy, cũng như không biết tí gì về câu chuyện xoay quanh vị công nương Mary đáng thương ấy. Cinderella chỉ biết rằng, bản thân nàng vốn dĩ chẳng hề thông minh sáng dạ như những vị tiểu thư quý tộc đồng trang lứa...và nàng cũng chỉ mới biết thêm về sự nguy hiểm của thái tử Isagi Yoichi mà thôi.
Daisy nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy của Cinderella cũng chỉ biết 'chậc' một tiếng. Nàng ta cứ vậy mà phớt lờ sự tồn tại của người em 'bé bỏng' và cố tìm cách để cứu lấy cuốn sách mà bản thân đã lỡ ném vào bếp củi trong lúc mất bình tĩnh. Cinderella là một đứa ngốc xít, một đứa dị hợm và luôn có những hành động kì quái- Daisy biết rõ điều đó nên nàng không muốn để tâm tới nó nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ ra cách để qua mặt được vị sứ giả kia cơ.
" ...Công nương Mary à? "
Nagi Seishiro lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Anh vẫn luôn có mặt ở trong căn bếp lát đá hoa và nhàn nhã ngồi một góc để nghe lời chửi mắng của Daisy Evans như một vật vô tri vô giác từ khi tiếng giày cao gót của nàng vang lên trên hành lang im ắng. Dù sao thì..nàng ta cũng đâu thể nhìn thấy một vị tiên đỡ đầu quyền năng bay lượn trong không trung và chăm chú vào câu chuyện kinh dị của mình bao giờ. Cảm giác lúc đó cũng khá tuyệt đấy chứ...
" Quả thật đã có chuyện xảy ra vài năm trước. Công nương Mary Rose đã bị sát hại một cách dã man khi nàng đang cùng với vị hôn thê của mình là thái tử Isagi Yoichi hưởng ngoạn trong một khu rừng hẻo lánh ở phía Bắc vương quốc. "
Mary Rose là công nương được mọi người vô cùng kính trọng. Nàng được sinh ra với một vẻ đẹp được ví như một thiên sứ, mái tóc vàng óng cùng làn da trắng sứ đã khiến bao người say đắm. Thân hình nhỏ nhắn tựa lông hồng cùng đôi mắt xanh ngọc mơ màng, cử chỉ thanh tao và giọng nói thánh thót như loài chi sơn ca...Trông nàng như một con búp bê tinh xảo được tạo ra bởi tinh hoa của đất trời vậy.
Mary trở thành thái tử phi dưới sự sắp đặt của quốc vương từ khi còn rất nhỏ, nàng phải học nhiều thứ và phải trở thành một vị hôn thê đủ tài năng để có thể sánh bước cùng với chủ nhân tương lai của vương quốc. May mắn làm sao, Mary được mọi người hết sức kính trọng, nàng luôn nhận về sự khen ngợi từ khắp mọi nơi và điều quan trọng nhất- nàng có được tình yêu của hoàng thái tử Isagi . Ai cũng nghĩ rằng, cuộc sống của vị tiểu thư xinh đẹp ấy sẽ là một con đường rải đầy hoa hồng...cho đến khi tin tức về cái chết của nàng được công bố, sự kinh hoàng lúc này mới thực sự bao trùm toàn bộ vương quốc Blue.
" ..Có lời đồn đại rằng- Mary Rose bị tấn công bởi một con thú đói khát, cũng có thể là do một nhóm cướp vô tình đi ngang qua. Nhưng phần đa người dân đều nghĩ ngay đến phù thủy..vì chẳng có ai đủ khả năng tạo ra những thương tổn khủng khiếp đến vậy trên người một cô gái nhỏ cả. "
Khi binh lính tìm thấy cơ thể đã sớm lạnh ngắt của Mary sâu bên trong rừng sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể của nàng đã không còn nguyên vẹn. Chiếc váy vàng ngày hôm ấy bị nhuộm đỏ bởi máu, khuôn mặt của công nương bị đập nát đến thảm thương, cánh tay thon dài bị bẻ gãy thành hình dạng khó coi và đôi chân của nàng thì biến mất. Một nữ hầu đã hét lên một tiếng rồi ngất xỉu trước hình ảnh kinh tởm ấy, những người lính phải chau mày và vội vàng bịt mũi lại và lùi ra xa khi họ hít phải mùi hôi thối bốc ra từ xác chết.
Có thứ gì đó đã nhẫn tâm lấy đi trái tim còn nóng ấm trong cơ thể nhỏ bé ấy, làn da trắng nõn xuất hiện nhiều vết bầm tím lớn nhỏ và những con giòi gớm ghiếc- chúng đã sớm có một bữa tiệc linh đình cho riêng mình. Tuy Mary chỉ mới mất tích cách đó vài tiếng, người ta lại phát hiện ra tình trạng phân hủy mạnh trên cơ thể của nàng...phải chăng là do một loại thuốc nào đó của phù thủy?
" Đôi mắt của nàng cũng bị lấy mất- chỉ còn lại đó hai hốc mắt ứa máu đỏ tươi.. " Nagi chầm chậm nói " Ai có thể là ra điều kinh khủng như vậy được chứ? Chỉ có phù thủy mà thôi.. "
" Vậy..họ có tìm ra kẻ đã sát hại công nương không ạ? C-Cái tên phù thủy man rợ ấy...liệu có phải là hắn? " Cinderella nhỏ giọng, nàng sợ bản thân sẽ lại chọc đến Daisy- người đang nổi giận đùng đùng đằng kia mất.
" Biết đâu đấy? " Nagi nhún vai, đôi mắt vàng kim mang vẻ lảng tránh " Chẳng phải trước giờ nhân loại toàn ghi nhận những thủ đoạn ghê rợn của phù thủy hay sao. Đa dạng nhưng không kém phần man rợ, mỗi phù thủy đều có cách thức riêng...đó không phải là tên đã tấn công con đâu. "
" V-Vậy sao.. " Cinderella dè dặt hỏi thêm " Chuyện c-của công nương Mary thì sao ạ? Có phải do phù thủy làm không? "
" Không " Nagi trả lời " Là do một tay thái tử Isagi Yoichi làm ra "
" H-Hả?! Không thể nào?! "
Cinderella kinh ngạc hét lên khiến cho Daisy đằng xa cũng phải giật thót. Đôi mắt xanh lá lần nữa nhìn thẳng vào người thiếu nữ bẩn thỉu đang bối rối nhìn vào khoảng không trước mặt- lúc nào cũng vậy, Daisy lúc nào cũng thấy cảnh đứa em gái gớm ghiếc của mình trò chuyện một mình trên căn gác xếp bụi bặm. Đôi khi nó sẽ bày ra một nụ cười ngốc nghếch, đôi lúc sẽ là những tiếng cười khúc khích len lỏi khắp căn nhà và cũng đôi lần Daisy nhận thấy sự biến mất đột ngột của một khay trà bằng bạc, hai tách trà bằng sứ, một ấm trà mới pha, đường và bánh..
Ella Evans không được bình thường. Daisy nhớ rằng bản thân đã từng nói vậy với mẹ của mình khi gia đình nhỏ của nàng lần đầu bước chân vào nhà bá tước Evans. Mariane dường như chẳng hề để tâm tới sự bất an của con gái mình và Lily thì đã bị choáng ngợp bởi sự sa hoa trước mắt, chỉ còn lại một Daisy nhỏ bé lén nhìn hành động kì lạ của Ella đằng sau sân nhà mà thôi..
" Ngừng ngay cuộc trò chuyện với người bạn tưởng tượng của mày đi! " Daisy to tiếng " Mau lau dọn căn bếp và gột rửa đống rác có trên người của mày đi. Chốc nữa đến nhà ăn, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khá lâu để nói chuyện đấy. "
" D-Dạ?! " Cinderella giật mình đáp lại " Nói chuyện ạ? Em..đã làm gì sai..Ối! Em sẽ đến ạ...xin lỗi chị! "
.
.
.
.
.
.
.
" Thế nào? Đã tìm được chút manh mối nào chưa? "
" Thưa điện hạ, vẫn chưa có ạ "
Đôi mắt hồng lén nhìn người đang ung dung thưởng thức trà trước mặt- Isagi Yoichi dường như đang dành hết sự tập chung của mình vào một cuốn sổ dày đặc chữ mà ngẫm nghĩ. Mái tóc sẫm màu bị vò đến thảm thương, đôi mắt xanh ẩn sau lớp kính dày có chút mệt mỏi, bộ não của Isagi hiện tại đang hoạt động hết công suất và Kurona Ranze thầm nghĩ- hôm nay chủ nhân của mình vẫn rất chi là tuyệt vời.
" Vậy sao.. " Isagi mơ hồ đáp lại, đáy mắt hiện lên hình ảnh chiếc giày thủy tinh được chế tác một cách tinh xảo nằm đơn độc nơi góc bàn làm việc " Còn những nơi nào nữa? Ta muốn tìm ra nàng ta sớm nhất có thể. "
" Vâng.. " Kurona cẩn trọng kiểm tra lại danh sách " Hừm..gia tộc August, gia tộc Alders...và cả gia tộc Evans nữa ạ "
" Làm tốt lắm Ranze " Isagi gật gật đầu
Vậy là chỉ cần phải tìm kiếm nốt ba gia đình quý tộc ấy nữa thôi, cậu sẽ có được thứ mà bản thân khao khát bấy lâu nay. Khóe miệng hơi cong lên, Isagi mang theo sự thỏa mãn mà miết nhẹ lên mũi giày, làn khói đen dày đặc cũng theo đó mà bao phủ toàn bộ chiếc giày thủy tinh.
" Có nhiều thứ đọng lại trong đây khiến ta phải bất ngờ " Sự phấn khích của thiếu niên trẻ ngày càng rõ rệt " Không nghĩ rằng ta lại vô tình phát hiện ra một bí mật tăm tối đến vậy..một kế hoạch đáng kinh ngạc đáng được ghi lại trong cuốn sách của Thế Giới đấy! "
" Có thứ rất đỗi quen thuộc, cũng có thứ mà ta có mơ cũng không ngờ đến..Ranze ngươi nói xem- mọi thứ chẳng phải rất thú vị hay sao? "
" Đúng là vậy nhỉ? Chủ nhân nói nó thú vị thì nó đúng là rất thú vị rồi! "
Meo Meo
Tối nay mèo con đáng yêu phải chịu khó một chút rồi hehe~
===========================
Tr má hãi mưa quá ae ơi :'))))
Hôm qua tui định viết cho xong mà tự dưng sét đánh 1 cái mà tui tưởng cục wifi nhà tui nó chếc ngắc rồi cơ :)) may vl
12/06/2024 01:07 am
Truyện chỉ đăng trên wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip