Cinderella 5.1
Phần 5.1: Vậy là chàng hoàng tử đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi sao?
" Sao mà ta lại không nhận ra chứ? "
" Bóng hình ngày đó vẫn luôn được ta nhớ đến bất kể ngày đêm "
" Hết năm này đến năm khác.. "
=====================
" Cinderella! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?! "
Daisy giận dữ hét lên, đôi tay của nàng định giơ lên theo bản năng thì bị Lily vội vã ngăn lại. Khuôn mặt của nàng ta tái mét khi va phải ánh mắt lạnh lẽo của Isagi- cơn sóng thần hung ác sắp sửa nhấn chìm toàn bộ mạng sống của gia tộc Evans.
Đến nước này rồi, sao cậu không thể không nhận ra kế hoạch của bọn họ chứ?
" Thái độ gì đây hả Daisy? Lễ nghi của con ở đâu hết rồi? "
Mariane thản nhiên phê bình hành động thô lỗ của người con cả trước mặt mọi người, người phụ nữ xinh đẹp ấy chẳng hề biểu lộ bất kì cảm xúc mạnh mẽ nào trước sự hiện diện của Cinderella cũng như không để tâm tới cái nhướng mày khó hiểu của thái tử.
" Thứ lỗi vì hành động bồng bột của con gái thần " Mariane phe phẩy chiếc quạt nhỏ trong tay " Con bé vẫn chưa thể kiềm chế cảm xúc và lời nói của mình đúng cách "
" Chà..phu nhân vất vả rồi- " Isagi tiếp lời " Chỉ có điều..ta có nhất thiết phải nghe về nó không nhỉ? "
" Tất nhiên là không rồi thưa điện hạ, đó chỉ là tiền đề cho cuộc trò chuyện sắp diễn ra của chúng ta mà thôi "
Mariane mỉm cười đầy ẩn ý. Sau khi dặn dò Daisy và Lily phải trông coi 'Ella' cho cẩn thận, Isagi và hầu cận của cậu được dẫn tới bàn trà sau vườn, theo sau là người thiếu nữ nhỏ nhắn có tên là Cinderella.
" Ồ.. "
Khu vườn của gia đình bá tước được bao phủ bởi màu sắc thanh tao của bầu trời. Mùi hương thanh mát tỏa ra từ hoa diên vĩ và màu sắc của chúng hài hòa tới độ có thể khiến cho tâm trí của người ta cảm thấy sảng khoái. Thật không sai khi nói rằng tất cả chúng đều được chăm sóc một cách cẩn thận và tỉ mỉ, rất vừa ý cậu.
Phải chăng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
" Ta rất thích ngôi vườn này của phu nhân đấy! " Chàng thiếu niên mỉm cười nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người phụ nữ đi trước cậu vài chục bước
" Tay nghề của người thợ làm vườn rất tuyệt! Liệu ta có thể gặp người đó ngay bây giờ được không? Ta rất muốn thưởng cho họ thứ gì đó xứng đáng với số công sức đã được bỏ ra "
Đó là những lời nói thật lòng, Isagi vô cùng hưởng thụ bầu không khí trong lành này, đến mức bản thân thậm chí còn không hề phát giác ra ánh nhìn nồng cháy của ai đó lên mình từ đầu tới giờ cơ mà.
" Thật tốt khi nơi này được điện hạ đánh giá cao như vậy " Mariane đáp " Thân là người đã được thái tử khen ngợi, sao người không nói lời cảm ơn tới ngài ấy nhỉ? Cinderella? "
" A..?..a..! Th-Thần..thật vinh dự cho thần ạ! "
Cinderella bối rối, vạt váy sờn cũ bị nàng nắm đến nhàu một mảng lớn, đôi mắt xanh biếc của nàng chớp chớp liên tục vì ngại. Khuôn mặt trái xoan đỏ lên nhiều so với khi nãy, nàng tự hỏi- liệu chàng hoàng tử anh tuấn bên cạnh có cảm thấy khó chịu vì tiếng tim đập bình bịnh của nàng hay không?
" Thì ra là nàng sao? "
" Mới nãy ta còn cho rằng khu vườn này đã đủ rực rỡ rồi, không ngờ người tạo nên chúng còn rực rỡ hơn nữa! "
" T-Thật ạ? "
" Ừm. Mái tóc vàng của nàng thật đẹp " Isagi chạm nhẹ lên lọn tóc cạnh gò má hồng hào rồi tiện tay vuốt gọn sang một bên " Đôi mắt xanh cũng rất trong trẻo nữa "
Cinderella hoàn toàn đắm chìm trong những lời nói ngọt ngào vừa rồi, thiếu nữ trẻ lúng túng cảm ơn một lần nữa rồi không dám ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt rạng ngời của Isagi thêm một lần nào khác. Thái tử sẽ nhìn thấy bản mặt ngại ngùng của nàng mất!
Nhưng..cứ vậy mà im lặng cho tới lúc đi đến bàn trà liệu có tốt?
Chủ nhân của đôi mắt vàng kim đang ẩn náu bên cạnh Cinderella thì không nghĩ vậy.
" Chít chít.. "
" ..? "
Tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ hư vô đã thành công lôi kéo được sự chú ý của Isagi.
Thật kì lạ..
Đôi mắt xanh rời khỏi người thiếu nữ mà dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của tiếng kêu ấy. Lẩn trốn trong những hốc tường nhỏ bụi bặm? Giấu mình giữa lùm cỏ xanh? Hay vắt vẻo ở trên những tán cây tươi tốt?
" Hoặc là.. " Isagi vô thức đánh mắt sang phía Kurona " Mình nghĩ gì vậy chứ? Cậu ấy thường không quá hứng thú với những món ăn dân dã như vậy đâu.. "
" Nhưng mà.. "
Đương lúc chàng hoàng tử không chú ý, một chú chuột nhắt với bộ lông trắng muốt từ đâu xuất hiện trên bờ vai nhỏ nhắn của Cinderella, đôi mắt tròn vo của con vật nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh mở to vì bất ngờ của cậu.
Chàng hoàng tử sau đó liền nở một nụ cười nhẹ tựa như ánh ban mai.
" Thì ra là ở đây.. "
Cinderella dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện kì lạ trên vai mình, cộng thêm tiếng cười phát ra từ người bên cạnh lại càng khơi dậy tính tò mò của nàng hơn.
Cái gì thế nhỉ?
Những ngón tay mảnh khảnh nghi hoặc chạm nhẹ vào cục lông mềm đang không ngừng đùa nghịch với đôi găng trắng của thái tử,cho đến khi nàng bắt gặp đôi mắt xám long lanh cùng cái vẫy tay sẽ chẳng bao giờ xảy ra bởi một con chuột bình thường, Cinderella mới biết rằng- chú chuột xinh xắn đó lại chính là Nagi Seishiro.
" Ối?! Ch- sao nhóc lại ở đây vậy hả Nagi- Á! K-Không phải là Nagi m-mà là...aaaa "
Cinderella là một người rất dễ mất bình tĩnh nhỉ?
" Đừng hoản loạn như vậy chứ? " Isagi nhẹ nhàng trấn an " Ta không ghét bỏ gì đâu, với lại..nhóc này là bạn của nàng sao? Đáng yêu thật đấy "
Nhìn thân hình mềm mại không ngừng cọ vào tay cậu, Isagi thản nhiên để mặc cho nhúm lông di động ấy nhảy lên vai của bản thân để làm loạn và vui vẻ đón nhận nguồn nhiệt be bé từ cái ôm của nhóc chuột.
Chà...đến cả động vật nhỏ nhà bá tước cũng hiếu khách như vậy sao?
Cậu nhìn ngắm chú chuột nhỏ trong tay lần cuối rồi thả đi. Cục lông nhỏ có vẻ vẫn muốn bám dính lấy vị khách lạ mặt này, Isagi biết rằng vẫn có những dấu chân nhỏ xíu theo sau bước chân của mình.
" Meo~ "
" Chít!! "
Thật may mắn làm sao, một con mèo đen từ đâu đến đã giúp cậu giải quyết kẻ theo dõi đáng yêu này.
" Ối!! N-Nagi!! " Cinderella sợ hãi hét toáng lên
Cha sẽ không bị con mèo hoang đó nuốt vào bụng chứ?
" Chúng ta đến nơi rồi, thưa điện hạ "
Lời của Mariane khiến cho Cinderella bừng tỉnh. Isagi sớm đã theo lời của chủ nhà mà ngồi xuống chiếc ghế làm từ đá cẩm thạch, tách trà nóng cùng đủ loại món tráng miệng cũng đã được bày biện xong xuôi. Nàng nhìn theo ánh mắt nghiêm nghị của Mariane rồi ngồi xuống cạnh Kurona với một tâm trạng cực kì tồi tệ.
Tiêu đời rồi- vì đã quá chú tâm tới thái tử Isagi nên Cinderella hoàn toàn quên mất sự tồn tại của dì, nàng cười nói vô tư với ánh sao của đế quốc như vậy..dì có trách phạt nàng vì tội thô lỗ với hoàng tộc không?
" Nhân tiện thì.. "
Phu nhân bá tước nhấp một ngụm trà, màu hổ phách thoắt ẩn thoắt hiện qua làn khói mờ ảo. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt sắc xảo ấy bao gồm vẻ mặt tái lại vì sợ của người thiếu nữ và khuôn mặt bình thản của chàng hoàng tử.
" Ta thấy người và nó đều tầm tuổi nhau mà cả hai dường như chẳng trò chuyện mấy nhỉ? "
H-Hả?
Cinderella tròn mắt. Chẳng phải hai người họ đã nói chuyện rôm rả ở phía sau từ đầu đến giờ hay sao?
" Vậy à? Chắc là vì ta đã bị cuốn hút bởi quang cảnh thơ mộng của nhà bá tước chăng? "
Isagi hơi nghiêng đầu, ánh nắng ấm áp chiếu từ bên ngoài mái vòm phủ lên mái tóc sẫm màu của cậu càng làm nổi bật dung mạo thanh tú cùng phong thái lãnh đạm của một nhà cai trị tài ba. Khóe mắt cậu cong lên- đại dương sâu thẳm như hóa thành ngọn lửa xanh chết chóc trong một khoảnh khắc, đủ để thiêu rụi kẻ thù trước mặt.
" Có lẽ vì tiếng chim chóc ngoài trời đã lấn át mất tiếng cười đùa của ta rồi. Vả lại, ta không thể hành xử một cách vô phép tắc khi làm khách đúng không? "
Mariane à một tiếng cho có lệ rồi ngay lập tức ném vấn đề vặt vãnh ấy ra sau. Đôi môi đỏ mím lại đầy vẻ toan tính, Cinderella có thể nhận ra cái liếc mắt chớp nhoáng đầy ghét bỏ từ nàng ta về phía mình.
" Cinderella..đứa trẻ này không hề thuộc về gia tộc Evans "
" Ồ? " Isagi có chút hứng thú " Ý của phu nhân là? "
" Con bé được ta tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh cách đây mấy ngày. Ngài biết không? Chính là sau cái hôm hoàng cung tổ chức buổi dạ hội dành riêng cho người đấy "
Nói dối trắng trợn.
Đôi tay gầy gò được giấu dưới lớp váy của Cinderella bắt đầu run rẩy. Sao nàng không nhận ra ý định của dì chứ? Mariane đang chối bỏ sự tồn tại suốt mấy chục năm của nàng trong dinh thự cũng như trong gia phả nhà Evans, biến nàng thành một kẻ không rõ lai lịch được họ cứu giúp..
Vừa mang lại danh tiếng tốt cho họ, vừa có thể tống cổ nàng đi bất cứ lúc nào.
" Ngay sau ngày hôm đó sao..? "
" Đúng là như vậy. Con bé nằm ngất ở trước cổng dinh thự với dáng vẻ rách rưới, nhếch nhác và bẩn thỉu. Ta khi đó đã tự hỏi- sao một thứ như vậy có thể tồn tại trên mảnh đất trù phú của chúng ta chứ? "
"..Vậy sao? "
Như nhận ra sự u ám tỏa ra nghi ngút từ phía ngôi sao sáng của đế quốc, phu nhân bá tước mới ngừng lại lời nói của mình.
" Ôi tệ quá- ta không nên nói những lời lẽ dơ bẩn như vậy trước mặt ngài nhỉ? "
Mariane Evans âm thầm mỉm cười
Một mũi tên trúng hai con nhạn, Mariane như có như không giễu cợt quá khứ của thái tử khi còn là một đứa trẻ ngỗ nghịch và ngu ngốc, đồng thời cũng nhấn mạnh vị trí của Cinderella trong mắt mọi người.
" Ý của thần là..Thưa thái tử điện hạ, đối tượng tìm kiếm của ngài là một vị tiểu thư quý tộc với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc đúng chứ? Và Ella yêu dấu của chúng tôi là người cuối cùng phải không? "
" Chà..quả thật là vậy " Isagi không hề phản bác, sát khí chết người vừa rồi cũng đã tiêu tan trong vòng một nốt nhạc.
" Con bé quá yếu để đi đến bữa tiệc còn đứa trẻ này lại càng không xứng với ngài. Thử hỏi xem, tình yêu giữa hoàng tộc và thường dân là chuyện bình thường? Thần nghĩ là không đâu. "
" Nhưng nếu điện hạ tin rằng tình yêu của mình có thể chiến thắng mọi rào cản thì... "
Lần này thì Mariane không còn che giấu nụ cười của mình nữa, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Isagi, chúng chờ đợi câu trả lời của cậu một cách thích thú.
" Ta hiểu rồi. " Isagi cười trìu mến " Kurona. Hãy để vị tiểu thư ngồi cạnh ngươi thử chiếc giày đó nhé "
Trước ánh mắt kinh ngạc của Cinderella, vị sứ giả tóc hồng cẩn thận mang chiếc giày ra và kính cẩn đặt trước mặt nàng.
" Giờ thì- "
CHOANG!
Mọi thứ trôi nhanh như một cái chớp mắt-
Chiếc giày vỡ tan.
Chiếc giày thủy tinh đẹp đẽ trước đó vẫn yên vị trên gối nhung lại bị rơi xuống đất một cách kì lạ. Chẳng có bàn tay nào tác động, cũng chẳng có một cơn gió nào bất chợt thổi qua..
Bốn bề yên lặng, Cinderella thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc phía xa. Nàng cố nén cơn đau âm ỉ vì bị mảnh vỡ của chiếc giày sượt qua chân, đôi mắt xanh len lén quan sát biểu cảm của mọi người.
Người thiếu nữ đáng thương chỉ thấy vẻ mặt bối rối của Kurona là rõ nhất, khuôn mặt của Isagi và Mariane lại quá đỗi mơ hồ- nàng chẳng thể đọc được bất kì cảm xúc nào trên hai người đó cả.
" Ôi Chúa ơi! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?! "
Khuôn mặt vô cảm khi nãy đã chẳng còn, vị phu nhân xinh đẹp hốt hoảng nhìn vào những mảnh thủy tinh vương vãi trên nền gạch. Hai người hầu gái cũng nhanh chóng chạy đến theo tiếng la thất thanh của chủ nhân, theo lệnh của nàng ta mà bắt đầu dọn dẹp.
" Nàng không sao chứ? "
Isagi chẳng thèm để tâm tới chiếc giày thủy tinh quý giá của mình đã bị vỡ tan thành từng mảnh. Cậu nhìn qua phía Cinderella rồi khẽ cau mày, bàn tay thon gọn nâng niu đôi bàn chân đầy thương tích của nàng như thể đôi chân ấy mỏng manh tới mức có thể bị hỏng bất cứ lúc nào vậy.
Chiếc khăn tay bằng lụa trắng thấm đẫm màu máu.
Chàng hoàng tử anh tú cẩn thận băng bó vết thương cho người con gái mình yêu.
" N-Nhưng mà thưa điện hạ " Cinderella bối rối " C-Chiếc giày của ngài..nó vỡ mất rồi! "
" Nàng quan tâm tới miếng thủy tinh ấy hơn bản thân nàng hay sao hả? Chân của nàng đã vì nó mà chảy máu đấy?! "
" ... "
Nhưng nếu chiếc giày không còn..thì sao nàng có thể chứng minh được thân phận của mình đây?Chiếc giày còn lại của nàng sớm đã bị Cha Seishiro thu hồi rồi..
Chẳng thể lấy lại được nữa.
" Chít..chít.. "
Tiếng chuột kêu một lần nữa vang lên.
" Đ-Đây là..?! "
Tất cả mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy chiếc giày thủy tinh còn lại trong tay của Cinderella. Nàng có chút lúng túng trước ánh nhìn của mọi người, nhưng để có một cuộc sống tươi đẹp sau này thì nàng không nên e sợ như trước nữa.
" T-Thực ra thì..người hôm đó đã nhảy với điện hạ chính là thần! "
Thuận theo những gì Mariane mong muốn, nàng tự nhận bản thân chỉ là một kẻ ngoại lai đáng thương không danh không phận được nhà bá tước cứu giúp. Nàng nói rằng, vì bị cuốn hút bởi những ánh đèn lung linh bên trong cung điện nên nàng đã lẻn vào đó và rồi gặp được cậu.
" Nó..thật mâu thuẫn..? "
Kurona kéo lấy vạt áo của Isagi, đôi mắt hồng to tròn không giấu nổi vẻ khó tin sau khi nghe xong những lời vừa rồi của Cinderella. Sẽ thật vô lí để tin chúng, cậu biết điều đó. Isagi mỉm cười trấn an người bạn của mình rồi quay sang nói với Cinderella:
" Nếu là như vậy...nàng có thể giải thích về nguồn gốc của bộ lễ phục mà nàng đã mặc vào ngày hôm đó không? "
" Không phải là ta không tin nàng " Cậu vuốt nhẹ đuôi mắt của Cinderella " Ta chỉ muốn hiểu nàng hơn mà thôi "
" Vâng.. " Cinderella cảm thấy khóe mắt nàng ươn ướt.
Thì ra đây là cảm giác được quan tâm hay sao?
" Thần sẽ trả lời thưa điện hạ "
Cơ thể nhỏ nhắn cố gắng rướn lên, đôi môi nhỏ sượt qua vành tai người đối diện- kéo theo đó là hơi thở nhè nhẹ của người thiếu nữ chạy thoáng qua. Isagi hiểu ý liền cúi người xuống, giọng nói mềm mại lả lướt bên tai cậu tựa như lời thủ thỉ của những tinh linh nhỏ bé vậy.
" Người..có tin vào 'phép màu' không? "
" ... "
Chỉ vừa mới dứt lời thôi, một hồi chuông kì lạ đột nhiên vang lên inh ỏi bên trong tâm trí của Cinderella khiến nàng sởn gai ốc. Trong một khoảnh khắc, mọi giác quan của nàng như bị một thứ gì đó làm cho hỗn loạn.
Chúng sợ hãi tột cùng trước một thứ vô cùng khủng khiếp, sợ rằng bản thân sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào.
Cơ thể nàng không chịu nổi sự biến động mạnh mẽ đột ngột này nên đã ngã xuống vì mất sức lực. Tay chân bắt đầu run rẩy, kèm theo đó là nhịp đập của trái tim tăng lên mỗi lúc một nhiều.
" Hộc..hộc..! "
Cinderella đau đớn ôm lấy ngực, cố gắng giành giật chút hơi thở còn sót lại- nàng nghĩ rằng đường hô hấp của bản thân đã bị thứ đó bóp nghẹt. Khuôn mặt nàng trắng bệch và tầm nhìn của nàng cũng bắt đầu nhòe đi.
Nàng sẽ chết ư?
Cinderella bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nàng yếu ớt hướng mắt về phía Isagi- mong rằng bản thân sẽ được giúp đỡ.
Nhưng nàng chẳng thể cầm cự nổi nữa.
Người thiếu nữ ngất lịm trong vòng tay của chàng hoàng tử cùng với tiếng gọi không ngừng nghỉ.
Chỉ là nàng không biết rằng...
Isagi Yoichi khi ấy đã nở một nụ cười thật tươi.
Một nụ cười tươi rói như ông mặt trời.
==================================
Hết nửa chap :Đ
Tui cũng muốn viết đủ luôn nhma tui làm biếng quá :')))
Chắc tại nay đi khai giảng nên tiêu hao hơi nhiều sức lực:) tai tui bị dàn âm thanh khủng bố của trường làm cho điếc rồi trời ơiiiiiiiii
Mai đi học ngày đầu tiên mà ăn ngay combo thể dục với quốc phòng dưới cái nắng gần 40 độ nữa chứ:))
Khai giảng của mn có vui khum :Đ?
05.09.2024 19:40 pm
Truyện chỉ đăng tại wattpad! không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip