Cinderella 5.2
Phần 5.2 : Vậy là chàng hoàng tử đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi sao?
" Đây là định mệnh của cuộc đời ta "
===============================
Ngày xửa ngày xưa...
Có một vị tiên đỡ đầu quyền năng nọ đang cố gắng chiến đấu với một tên phù thủy tàn ác và xấu xa. Phù thủy ấy đã cố dụ dỗ, lôi kéo đứa trẻ dấu yêu được ban phước lành sa vào vũng lầy nhơ nhuốc bằng giọng nói mị hoặc của mình.
Chỉ bằng vài ba câu chuyện thú vị về con người và thế giới đó đây, những món ăn mang hương vị hấp dẫn, hàng tá món quà đầy mới lạ và cả lời hứa hẹn đầy hoài bão..
Đứa trẻ ấy tự nguyện bước vào khu rừng của phù thủy đầy rẫy những điều kì bí, nó nói rằng bản thân rất muốn được đến bên người đó. Đôi chân nhỏ hoạt động không ngừng, chúng được dẫn dắt bởi những đốm sáng le lắt trong rừng, men theo dòng suối độc, lướt qua vạt cỏ khô, nô đùa cùng những chú mèo mun ẩn mình trong bóng tối, đứa trẻ sau đó đã đến được nơi trú ẩn của phù thủy kia.
" Ta đã đến rồi đây! " Đứa trẻ mừng rỡ reo lên
Khuôn mặt non nớt sáng bừng khi người bạn của nó xuất hiện cùng với chú mèo màu nhung quen thuộc trên tay. Màu xanh huyền ảo dao động theo từng cái chớp mắt, người bạn nọ mỉm cười trìu mến rồi đôi bạn trẻ dừng chân tại một mảnh đất nhỏ phủ đầy hoa.
" Đẹp quá! Đó là hoa gì vậy? "
" Là diên vĩ xanh "
" Ta muốn trồng nó ở trong cung điện! El sẽ rất thích chúng cho mà xem! "
" ...Cậu có muốn lấy một ít hạt giống về không? "
" Được ư?! "
" Ừm. Nhưng trước tiên cậu phải chơi một trò chơi với tớ đã "
" Trò chơi? Chỉ hai chúng ta thôi à? "
" Không. Còn có cả El của cậu nữa~ "
----
" ..ư-ưm..? "
Cinderella mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Đầu nàng nặng trĩu, những bóng hình vừa quen vừa lạ đọng lại khiến nàng chới với-
Có lẽ nàng đã gặp phải ác mộng chăng?
" Tỉnh rồi sao? "
Nagi đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt vàng chăm chú nhìn vào Cinderella khiến nàng không hẹn mà hét toáng lên.
" O-Oái? Cha Seishiro??? "
Người thiếu nữ hết nhìn vào Nagi lại nhìn quanh căn phòng tráng lệ mà nàng đang ở. Đây không phải là giường của bất kì thành viên nào trong nhà bá tước, căn phòng rộng rãi chất đầy đồ đắt tiền này lại càng không tồn tại trong dinh thự Evans. Cinderella tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong lúc bản thân nàng ngất lịm đi.
" Thái tử Isagi đã đưa chúng ta tới cung điện của mình. Chúc mừng nhé, hình như con đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của ba kẻ đó rồi đấy "
" T-Thật ạ?! "
Thiếu nữ trẻ mừng rỡ, nàng mặc kệ cơn đau truyền tới từ phía bàn chân mà nhảy xuống giường, Cinderella háo hức tiến về phía cửa phòng, nàng muốn được gặp chàng hoàng tử của mình ngay bây giờ.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên trên hành lang vắng, đôi mắt xanh biếc hiếu kì nhìn ngó xung quanh. Chỉ có một căn phòng đơn và một lối đi dẫn thẳng về phía trước, bầu không khí ảm đạm khiến Cinderella có chút bức bối, bước chân của nàng đôi phần dè dặt hơn. Bức chân dung của thái tử được treo dọc theo bức tường đơn sắc- đôi mắt xanh thẳm như có như không dõi theo những bước chân của nàng. Tấm thảm lông thú mềm mịn trải dài tựa một dòng sông đen nhánh như muốn bảo vệ những bức họa khỏi ánh ban mai ngoài cửa sổ.
Những bình hoa bằng bạc được tô điểm bằng sắc xanh thanh tao từ giống hoa diên vĩ diễm lệ, trông thật huyền bí và có chút rợn người.
" Cung điện của hoàng tử trông như vậy sao? "
Nagi thầm cảm thán. Nếu anh nhớ không nhầm, không một thành viên nào trong gia tộc Isagi quá ưa thích kiểu trang trí âm u này. Những gam màu ấm áp hoặc sáng chói mới phù hợp với tính cách và con người của họ.
À thì- cũng phải có vài thành phần khác biệt chứ nhỉ?
" Cha! Nhìn kìa! "
Cả hai nhanh chóng chạm tới điểm cuối của dãy hành lang dài đằng đẵng, đón chào họ là một cái cầu thang dẫn xuống tầng dưới- và một bức tranh của một người thiếu nữ trẻ được treo ở một vị trí vô cùng bắt mắt.
Mái tóc vàng tung bay trong gió cùng đôi môi đỏ tươi cười. Cinderella có thể thấy đôi tay với nước da trắng sứ ấy nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa sặc sỡ dưới một bầu trời ngập nắng. Màu sắc của bức họa này trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo vừa rồi, nó tràn chề sức sống và..thật kì lạ- sự tương đồng giữa người đó và nàng lại vô cùng lớn, tới mức Nagi còn nghĩ rằng đó là bức tranh chính tay thái tử Isagi vẽ để tặng nàng.
" Không phải rồi, bức tranh này đã được vẽ từ mấy năm trước..cũng phải được gần 5 năm "
Nagi chạm nhẹ vào bức vẽ, đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn vào từng họa tiết trang trí trên vạt váy trắng, từng sợi tóc vàng óng không vào nếp vì gió thổi- đây là bức tranh được vẽ bởi một đứa trẻ sao?
" Thưa tiểu thư? Sao người lại ở đây? Tôi đã rất hoảng sợ khi không thấy người ở trong phòng đấy! "
Kurona từ lúc nào đã đứng cạnh Cinderella. Thiếu niên tóc hồng có vẻ đã tìm kiếm nàng được một lúc rồi, cậu ta còn mừng quýnh lên khi tìm thấy người cơ mà.
" Mong tiểu thư đừng ra khỏi phòng khi không có ai ở đây nhé, điện hạ sẽ lo lắng lắm đó "
" T-Tôi xin lỗi..tôi sẽ cẩn thận hơn "
Cinderella ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, sự áy náy cùng tiếng thở phào cùng lúc hiện hữu khi Kurona không nói gì thêm mà chỉ yêu cầu nàng theo cậu về phòng.
" Chắc cậu hầu cận đó không nhận ra sự hiện diện của Cha đâu nhỉ? " Cinderella thì thầm với người đi cạnh " Thái độ của cậu ta vẫn vô cùng bình thản khi Cha đứng cùng với con "
Nagi chỉ nghe mà không nói gì cả. Bóng lưng nhỏ con phía trước không hề có biểu hiện bất thường nào, nghiêm túc thực hiện công việc của mình một cách chỉnh chu.
Thật sự là không nhìn thấy sao?
...Với cái nhíu mày chớp nhoáng đó?
" Mình phải chú ý hơn mới được "
---
Cả ba nhanh chóng trở về căn phòng mà Cinderella nằm lúc đầu. Trên chiếc ghế lông mềm mại, Isagi Yoichi đang nhàn nhã thưởng thức tách trà mới được pha. Không còn mặc lên bộ lễ phục rườm rà và sặc sỡ, thiếu niên 17 tuổi hiện đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong bộ trang phục tuy giản đơn nhưng lại vô cùng thoải mái của mình.
" Chân của nàng ổn chứ? Nàng không thể cứ vậy và di chuyển khắp nơi khi vẫn đang trong quá trình điều trị đâu " Isagi mỉm cười, cậu tiến lại tới trước mặt Cinderella rồi bế bổng nàng lên, đặt nàng ngồi vào chiếc ghế đối diện.
" A-A! X-Xin lỗi vì đã để người phải lo lắng cho một kẻ hèn hạ như thần.. "
Khuôn mặt của Cinderella chuyển đỏ, lời nói ra cũng chẳng thể rõ ràng rành mạch. Đôi mắt xanh cố gắng không nhìn xuống phần cổ của người đối diện. Mới nãy thôi- khi thái tử bế nàng- chiếc cúc áo lỏng lẻo đã vô tình tuột ra, để lộ bờ ngực trắng và săn chắc của người.
Isagi dường như chẳng hề để tâm tới sự bối rối của nàng, cậu ung dung rót một tách trà mới rồi gọi Kurona mang đến một chiếc bánh dâu ngọt ngào, cơ thể Cinderella gầy quá, nàng nên bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng mới được.
" Nó ngon và bổ dưỡng lắm đấy! Ta đã bảo nhà bếp điều chỉnh sao cho phù hợp với tình trạng hiện giờ của nàng "
" Vâng ạ! "
Cinderella cảm kích nhìn vào người trước mặt, người thiếu nữ không nhịn được mà cười thật tươi, trông nàng thật hạnh phúc làm sao. Đôi mắt xanh mơ màng nghĩ đến một tương lai tràn đầy hi vọng phía sau.
Chàng hoàng tử sững người trước nụ cười đẹp đẽ ấy một hồi rồi cũng mỉm cười một cách hài lòng.
" Ừm "
Isagi cụp mắt, ngón tay mảnh mân mê tách trà hồi lâu. Cậu khá mông lung khi nhận thấy chuyển động nhẹ dưới chân mình, chú chuột nhỏ của Cinderella lại xuất hiện, nó giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu một cái thay cho lời chào rồi tiếp tục đùa nghịch với ống quần của cậu một cách thản nhiên.
Hừm..
Cậu...đã mang nó vào cung cùng với nàng sao?
" Điện hạ? "
" ...Thất lễ quá, ta có chút xao nhãng " Isagi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tươi cười thường ngày " Nàng có muốn đi dạo không? Ta không muốn tâm trạng của nàng và thú cưng của nàng bị ảnh hưởng bởi căn phòng tẻ nhạt này đâu "
" Thật ạ? " Cinderella có chút khó tin. Một người bận rộn như thái tử lại có thể dành ra thời gian để đi dạo cùng nàng ư?
Isagi gật đầu, cậu đỡ lấy cơ thể mảnh mai của người thiếu nữ rồi đưa nàng ra ngoài, chú chuột trắng tinh bị ném ra sau cho Kurona.
" Thưa điện hạ..đây là lối ra ư? " Không phải hướng về phía chiếc cầu thang ban nãy, Cinderella được dẫn tới trước một trong số những bức họa về ngôi sao sáng của đế quốc.
" Đúng vậy. Nơi này là căn cứ bí mật của ta, lối ra cũng phải thật bí mật đúng không nào? "
Theo lời cậu nói, căn phòng vừa rồi nằm trong một cái tháp bằng đá đặt sâu trong khu vườn rộng lớn thuộc cung điện thái tử. Chẳng có ai phát giác ra sự tồn tại của tòa tháp này hết ngoài Isagi, Kurona và một vài người mà cậu tin tưởng.
Kì lạ nhỉ? Một toàn tháp cao sừng sững, đồ sộ và quá đỗi nổi bật- nhưng chẳng ai hay biết về hình dáng hay vị trí của nó cả..
Mật đạo nhanh chóng được mở ra, âm thanh va chạm của bánh răng vang lên nặng nề, như một dàn giao hưởng không hoàn thiện. Lối ra như một hố đen không đáy, Cinderella cố tìm một điểm sáng bất kì ở phía cuối con đường nhưng không thể, nàng bỗng dưng cảm thấy thật bất an.
" Nàng có thể ôm lấy cổ ta nếu thấy sợ " Isagi cười khẽ " Nó có chút tối tăm và không mấy đẹp đẽ đâu "
Cinderella vội gật đầu. Nàng run rẩy ôm lấy cái cổ trắng ngần của người thiếu niên trẻ và nhắm chặt mắt khi cả hai tiến vào không gian tối đen như mực kia.
Cộp, cộp, cộp..cả quá trình di chuyển ra ngoài chẳng hề có bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng giày đệm xuống cầu thang bằng đá. Khi nhịp tim dần ổn định, Cinderella hé mắt, hàng mi cong vút rung lên khi chứng kiến cảnh tượng kì diệu trước mặt.
Sáng quá!
Lấp lánh quá!
Hàng vạn đốm sáng mờ ảo lơ lửng trong không gian hẹp, thật đẹp- như một trời đêm đầy ắp sao mà nàng thường ngắm nhìn mỗi đêm vậy. Nhưng đây nào phải là viên đá phát sáng được bày bán ngoài chợ? Cũng chẳng phải là những chú đom đóm thường xuất hiện khi màn đêm buông xuống..vậy đây là thứ gì?
Người thiếu nữ hiếu kì vươn tay ra, chạm nhẹ vào một đốm sáng xanh gần đó.
Lạnh lẽo. Đầu ngón tay của nàng nhanh chóng được phủ lên một hơi băng buốt giá.
Một đốm vàng va nhẹ vào nàng.
Ấm áp. Tay nàng được ủ ấm bằng nguồn nhiệt bé nhỏ.
Lại thêm một đốm sáng tinh nghịch tiến tới.
Mát mẻ. Dòng nước trong vắt tinh nghịch lướt qua gò má cao.
" Là sức mạnh của tinh linh ư? " Đáy mắt Cinderella lộ rõ sự vui vẻ, nàng chưa từng tiếp xúc với những thứ kì diệu như vậy cả. Thiếu nữ chìm đắm trong sự thích thú đến nỗi chẳng nhận ra nụ cười của chàng hoàng tử hiện tươi tắn đến nhường nào.
Bỗng một làn khói đen hiện ra và ôm trọn lấy đôi mắt sáng ngời của nàng, chẳng kịp để hét lên một tiếng cầu cứu. Khung cảnh lung linh trước mắt nhanh chóng biến mất, chào đón nàng là một không gian tối đen như mực, Cinderella không thể nói, cũng chẳng thể khép mi, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt kinh hãi trước sự xuất hiện của một bóng ma kì dị.
Một cái đầu dị hợm lơ lửng trong không trung với đôi mắt sáng rực. Làn da tái nhợt như xác chết và hàm răng nhọn hoắt dính đầy máu, tanh tưởi. Nó di chuyển cái đầu của mình xung quanh người Cinderella, không ngừng nhìn chằm chằm vào nàng- vẻ thèm khát, con mắt lồi nhầy nhụa dán chặt vào những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Và rồi nó cười, cười lên một cách man rợ.
Giọng nói the thé thét vào đôi tai nhỏ của nàng vài ba câu từ ngắt quãng, không rõ nghĩa:
" Đẹp q-quá..cho, cho t..a..được khôn..g? "
" Cái..đó.., t-ta...mu..ốn có.. "
" N-Nguyê..n liệu...cu-uối...cù- "
---
Sau vài phút di chuyển trong bóng tối, tia sáng từ bên ngoài cuối cùng cũng chiếu tới đôi giày da của cậu. Isagi hơi nheo mắt vì ánh sáng chói chang, bước chân không nhanh không chậm giẫm lên bãi cỏ xanh mướt. Mùi cỏ non thoảng thoảng mang lại cảm giác tươi mát và tràn trề sức sống, Isagi hít một hơi liền thấy tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, cậu hướng về phía gốc cây cổ thụ to lớn gần đó và nhẹ nhàng đặt người con gái vẫn bám chặt vào bờ vai của cậu xuống nền cỏ.
Bầu không khí ngoài trời sảng khoái hơn bên trong tòa tháp nhiều
" Chúng ta ra ngoài rồi " Isagi ân cần hỏi han, cậu vuốt nhẹ gương mặt trắng bệch của Cinderella để chấn an rồi tiếp tục câu hỏi của mình " Sao thế? Nàng không khỏe ở đâu ư? "
Cinderella hơi mất tự nhiên mà lắc đầu. Isagi thấy khóe mắt nàng đỏ hoe, cả cơ thể run rẩy không ngừng như một chú thỏ con yếu ớt. Như thể nàng vừa mới bị thứ gì đó dọa sợ vậy. Cậu vô tâm quá, cứ thản nhiên bước đi mà chẳng thèm để tâm tới biểu hiện bất thường của người trong lòng gì cả.
" Vì bên trong tối quá ư? " Cậu nghiêng đầu " Có vẻ chiếc đèn của Kurona không đủ sáng rồi "
Isagi đỡ lấy bàn tay nhỏ vì nắm quá chặt mà bắt đầu rỉ máu, cậu cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn nhẹ khiến Cinderella phải ngây người trong chốc lát. Một đóa hoa xinh đẹp từ đâu xuất hiện được Isagi cài lên mái tóc vàng của nàng.
Quả nhiên màu xanh dương rất hợp với màu vàng mà.
" Bây giờ nàng cảm thấy ổn hơn rồi chứ? "
" Ổn rồi ạ.. "
" Vậy thì tốt! " Isagi hài lòng " Ta sẽ dẫn nàng vào cung, người hầu sẽ giúp nàng sửa soạn rồi chúng ta cùng diện kiến bệ hạ nhé? "
" Ơ..? N-Nhanh như vậy sao ạ?! "
Cinderella có chút bối rối. Chẳng phải hoàng cung là một nơi cực kì rắc rối hay sao? Hơn nữa, xuất thân hiện tại của nàng không phải là đứa con ruột của bá tước Evans- một tiểu thư quý tộc danh giá, người sẽ được tiếp đón bất cứ mọi lúc, nàng hiện tại chỉ là một kẻ không chốn dung thân, một dân thường thấp kém và bẩn thỉu..
" Hoàng đế sẽ chấp nhận một người như thần ư? "
Isagi im lặng một hồi rồi cuối cùng chẳng nói gì cả. Cậu lờ đi ánh mắt hoài nghi của Cinderella rồi dặn dò đôi điều, sau đó lệnh cho hầu cận của mình hộ tống nàng đến cung điện của thái tử còn bản thân sẽ thưa chuyện với vua cha. Isagi chẳng để nàng thốt ra lời nào, Cinderella chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Isagi xa dần sau những tán cây và bản thân nàng phải đi cùng với Kurona về hướng ngược lại.
" Liệu ngài ấy có thể thuyết phục được cha mình hay không? " Cinderella có vẻ bồn chồn, nàng gấp gáp hỏi Nagi
" Không biết nữa. Chúng ta có nên đi nghe ngóng một chút không nhỉ? "
Nagi dưới hình hài của một con chuột nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay của Cinderella, anh ngáp ngắn ngáp dài vẻ uể oải nhưng nàng vãn có thể nhận ra ánh lửa bập bùng sâu trong đôi mắt xám ấy. Trước mắt cứ thuận theo sự sắp xếp của thái tử đã, sau khi mọi thứ đã hoàn toàn ổn thỏa thì cả hai bắt đầu hành động cũng không muộn.
" Ô kìa Kurona phải không nhỉ? Chó cưng của thái tử không bám dính lấy chủ nhân mà lại chạy linh tinh đi đâu vậy~? "
Một người thiếu niên với dung mạo tuấn tú bất ngờ xuất hiện sau bụi hoa hồng màu xanh biếc. Chàng ta có màu mắt màu thiên thanh lãnh đạm, pha chút ma mị ở đuôi mắt hẹp, nụ cười đểu cáng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy khiến người nọ không hề giống phong thái của một quý tộc chút nào. Đôi mắt láu cá lướt qua Cinderella đứng nép mình phía sau, vị quý tộc cao quý dường như phát hiện ra một thú vui mới mà huýt sáo một cái, tiến đến trước mặt nàng với vẻ mặt tươi cười.
" Đằng ấy chẳng phải là người đã khiêu vũ cùng với Yoichi ở buổi dạ tiệc vừa rồi hay sao? Mới vậy mà đã tìm được rồi~ " Hắn ta cười rộ lên " Em họ ta vừa mới chết không lâu mà đã chuẩn bị kết hôn với kẻ khác rồi ư? Vô tâm thật đó nha~ "
" Chậc! Cẩn thận lời nói của ngài đi Michael Kaiser. Nếu không có việc gì để làm thì ngài nên kiếm chỗ khác mà giết thời gian đi- thái tử sẽ không vui khi thấy ngài tự tiện bước vào khu vườn của ngài ấy đâu! "
Kurona hừ lạnh, cậu chàng bày ra vẻ mặt ghét bỏ trước thái độ kệch cỡm của người trước mặt. Một tay che chắn cho Cinderella khỏi sự áp sát không cần thiết của Kaiser, tay còn lại đặt hờ lên chuôi kiếm sáng bóng để có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào. Kurona không hề giấu diếm ánh mắt thù địch của bản thân, nếu cần thiết, cậu sẽ không ngần ngại mà chém đứt hai bàn tay không yên phận của tên đó đâu!
" Thưa tiểu thư, chúng ta không nên tốn thì giờ vào việc giao du với loại người như này đâu. Lát nữa thái tử sẽ trở lại nên chúng ta phải nhanh chóng về thôi. "
" Ừ-Ừm..cậu nói phải "
Cinderella xoay gót bước đi, theo sau là Kurona với ánh nhìn cảnh giác.
" Chẳng thân thiện gì cả " Kaiser nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang rời đi một cách vội vã mà buông lời chê cười
" Con nhóc đó bị trúng tà hay sao mà vẫn muốn dính vào con quái vật đó vậy? Muốn tự đâm đầu vào chỗ chết hay gì? "
========================
Hàng nhà làm đầu tuần:)))
Còn phần 5.3 nữa rồi mới đến chương 6 nhe ae :Đ
23.09.2024 00:25 am
Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip