Cinderella 6.2

Isagi Yoichi không phải là người?

Nếu không phải là một con người...thì vị thái tử đây là cái gì?

Phần 6.2: Đám cưới khó quên của Ella Evans 

[Warning!!]

Chap này Hiori sẽ rất rất là OOC nhe:>

==============================

Isagi vẫn luôn biết đến sự tồn tại của người đứng sau cậu từ đầu đến giờ, nhưng dường như cậu lại chẳng thể cảm nhận được sự đau đớn đến từ vùng cổ bị siết chặt đến đỏ ửng. Hơi thở của vị hoàng tử này vẫn đều đặn như thường, chẳng khác nào coi lực tay của Nagi chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ.

" Chà.. "

Nagi Seishiro không ngờ rằng bản thân lại có thể phát hiện ra một sự thật thú vị đến nhường này về Isagi Yoichi.

Thiếu niên thấp hơn anh một cái đầu...thực ra lại là một cơ thể bị hai linh hồn trú ngụ!

Hai linh hồn không thể sống trong cùng một cơ thể mà không gặp bất kì bất trắc nào. Chính vì không thể chia sẻ nên cả hai luôn phải đấu đá lẫn nhau, thành ra chẳng có linh hồn nào hòa hợp với cơ thể cả. Nói tóm lại, người trước mặt Nagi bây giờ hiển nhiên có thể được ví như một cái xác rỗng biết đi mà thôi. 

Mà Nagi lại muốn tiến sâu hơn để được nhìn rõ hai linh hồn ấy. 

Chuyện này đối với anh chẳng phải việc khó nhằn gì. Sau một cái búng tay, đáy mắt vị tiên đỡ đầu liền lóe lên hai tia sáng- một xanh biếc và một đỏ rực. Hai linh hồn trái ngược nhau cùng tranh giành quyền kiểm soát cơ thể của Isagi Yoichi, một bên thì tấn công loạn xạ như thú hoang, thành ra bị bên còn lại cưỡng chế dễ dàng bằng một loạt đòn đánh có tính toán từ trước.

Nhìn vẻ mặt bình thản của thái tử và kết quả của cuộc chiến vừa rồi, Nagi ngay lập tức xác định được đâu mới là linh hồn thuộc về người khiến anh hứng thú từ lần gặp đầu tiên. Linh hồn được bao bọc bởi luồng khí lạnh lẽo kia, tuy không biết người này là tốt hay xấu nhưng Nagi có thể cảm nhận được khí chất tương đồng với vị thái tử đang trò chuyện vui vẻ với hai cận thần của mình.

Vậy câu hỏi được đặt ra là- trong hai linh hồn ấy, đâu mới là linh hồn thuộc về cơ thể này?

Là Isagi Yoichi ở hiện tại, hay là một Isagi Yoichi có tính cách hoàn toàn trái ngược mà Cinderella đã gặp phải trong đêm đó?

" Tò mò thật đấy "

Nagi nhìn chằm chằm vào phần gáy lộ ra của Isagi một cách suy tư, những câu hỏi không có một lời giải đáp tuôn ra không ngừng trong đầu khiến anh chẳng thể nào tập trung lắng nghe cuộc hội thoại của ba người. 

Bởi vì theo lẽ thường tình, ai nhìn vào cũng sẽ thẳng tay cho rằng một kể có hành vi bạo lực và lỗ mãng chẳng thể nào là bậc vương tử đã được nuôi lớn bằng tình yêu và mang trong mình dòng máu quý tộc thuần khiết.

.

.

Ai chứ Nagi thì không.

Tiên đỡ đầu tặc lưỡi một cái, hai bàn tay anh chuyển dần từ siết cổ sang chạm hờ vào khuôn mặt đẹp đẽ của Isagi. 

" Lớp vỏ bọc của điện hạ có chất lượng tệ quá nhỉ? " Nagi ghé sát vào người trước mặt, anh dùng chất giọng trầm của mình mà thủ thỉ đôi điều với cậu.

" Cứ như thái tử Isagi Yoichi ở hiện tại chỉ là một linh hồn vô danh đang trú ngụ trong cơ thể này vậy. Một linh hồn yếu đuối và đáng thương khi chẳng thể dung hợp với cơ thể mà nó chiếm giữ.., vô dụng đến mức không thể áp chế hoàn toàn chủ nhân thật sự của cơ thể này. "

" Thậm chí điện hạ đây còn bị mất kiểm soát và bị 'bản gốc kia' phá hoại hình tượng đẹp đẽ mà ngài mất bao công sức để gây dựng không ít lần nhỉ? Phải nói rằng danh tiếng hiện tại của thái tử Isagi còn tệ hại hơn cả một tên quý tộc đã sa cơ đấy. "

" Thật đáng thương làm sao.. "

" ... "

Nagi đang cố thăm dò phản ứng của Isagi bằng những lời lẽ khó nghe dành riêng cho cậu. Isagi quá kín miệng, chính vì thế, để có thể hiểu hơn về con người này, anh chỉ có thể tìm cách kết nối với linh hồn gốc bị đã bị giam giữ kia. Mà cách duy nhất để đạt được điều là buông lời sỉ nhục, lăng mạ hay chửi rủa nhằm kích động vị thái tử giả mạo này...

Chẳng phải bắt chuyện với một tên ngốc còn dễ dàng hơn so với một người thông minh hay sao?

" Mà..chắc hẳn điện hạ cũng mệt mỏi lắm. Người toàn diện như ngài thế mà lại gặp khó khăn trong việc chế ngự kẻ ngu xuẩn và bốc đồng kia-  "

Anh muốn cậu buông lỏng cảnh giác bằng sự phẫn nộ giống như khi cậu đối mặt với những lời nhục mạ của Michael Kaiser. 

Theo đánh giá của Nagi, Isagi Yoichi hàng giả này là một kẻ kì lạ. Tất cả mọi thứ xung quanh cậu, những gì thuộc về cậu và cả con người của cậu như bị ẩn dấu dưới một lớp sương mù dày đặc, nó mơ hồ và gần như chẳng thể chạm tới. 

Isagi quá bí ẩn, quá đáng sợ khi che đậy những điều bản thân không muốn để người ngoài thấy một cách hoàn hảo. 

Kín đáo đến nỗi khiến cho một người quyền năng như Nagi cũng phải bó tay khi cố gắng tiến sâu vào trong lớp sương ấy để khám phá.

" Nào? Tức giận đi chứ? "

.

.

.

.

.

Và thế là sau một khoảng thời gian chờ đợi và bồi thêm những câu từ khó nghe nữa, Nagi vẫn chẳng thể chọc tức Isagi. 

" Ta nghĩ bản thân nên rút lại lời nói vừa rồi " Nagi chán nản tựa cằm lên đỉnh đầu của Isagi " Ngài không phải là một linh hồn yếu ớt và vô dụng chút nào hết! "

Anh tự hỏi, rốt cuộc tên Kaiser đó đã nói những gì mà có thể dễ dàng khiến cậu tức giận đến vậy nhỉ?

Ngay khi vị tiên đỡ đầu chuẩn bị từ bỏ ý định tiếp tục bám lấy thái tử, anh liền bị lời nói Kurona thành công lôi kéo trở lại.

" Tần suất tên đó xuất hiện đã tăng lên một cách chóng mặt! " Kurona nói với vẻ mặt nghiêm trọng" Kể từ khi thái tử Isagi bước qua tuổi 18...và tiếp xúc với Ella Evans, mọi chuyện đang dần trở nên tệ hơn trước! "

Hai từ khóa quan trọng ngay lập tức được anh nắm lấy.

" Cũng bởi thứ đó đã bắt đầu có tác dụng mà " Isagi nhấp một ngụm trà trước khi nói tiếp " Còn về sự xuất hiện của Ella Evans...chắc cũng chẳng cần tớ phải nói thêm gì nữa nhỉ? "

Tiếng cười nhẹ của thiếu niên chẳng khác nào cố tình gửi một lời khiêu khích tới Nagi. Cách nói nửa vời ấy như một cái gai nhọn găm sâu vào lồng ngực khiến anh khó chịu, Isagi đang muốn thêm chút gia vị vào nồi súp chứa đựng sự tò mò đang sục sôi trong lòng của anh.

" Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? " Hiori hỏi " Nếu đúng như những gì Isagi-kun nói trước đó thì chẳng phải tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm hay sao? "

Sự bất an trong đôi mắt xanh lơ ấy không hề giả dối, Isagi quả thực đang ở trong một tình thế vô cùng khó khăn và có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhưng ai hoặc thứ gì có thể khiến mạng sống của vị thái tử được bảo vệ bởi một phù thủy lâm nguy đây?

Một phù thủy khác à?

Hay là...một vị tiên?

Nagi lại một lần nữa nhìn về phía nhân vật chính của câu chuyện, anh chẳng thấy cậu tỏ vẻ lo lắng gì cho cam.

" Mọi thứ đều bắt nguồn từ niềm tin " Isagi thong thả gắp thêm một viên đường vào trong tách trà của mình " Chỉ cần có được thứ niềm tin đầy thiêng liêng và mãnh liệt ấy...nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi! "

Lại nữa. 

Nagi nhíu mày, lại là cách nói đầy khó chịu ấy.

" Này.. " 

Anh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, Nagi thẳng tay gỡ bỏ bùa chú mà bản thân đã yểm lên Isagi để hai người còn lại cũng có thể nghe thấy anh.

" Đừng có úp úp mở mở nữa. Nó khiến ta khó chịu đấy "

Thanh âm trầm của một người đàn ông trẻ tuổi đến từ hư vô dường như chẳng khiến hai người có mặt ở đó hoảng hốt hoặc bất ngờ. Nagi thấy hai cặp mắt trái có màu sắc trái ngược nhau kia ngay lập tức nhìn thẳng vào khoảng không ngay đằng sau chỗ ngồi của thái tử, sáu con mắt âm thầm đánh giá nhau.

Chà, thì ra bọn họ vốn đã nhìn thấy anh từ đầu. 

Anh tự biến mình thành trò cười rồi.

.

.

" Hmmm.. " Nagi hiện đang bị nhìn đến khó chịu. Ngay lúc anh chuẩn bị nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kì quái này, Hiori- kẻ vẫn luôn mỉm cười ngay lập tức cướp lời của anh.

" Haha thứ lỗi vì chúng ta đã nhìn quá lâu nhé! Tại ban đầu không có nghĩ là đằng ấy biết nói í mà " Cậu trai tóc xanh lơ cười giả lả " Khi nãy đằng ấy cứ bám riết Isagi-kun mãi mà chẳng thấy nói năng gì, lại còn cả gan bóp cổ cậu ấy nữa nên ta cứ tưởng đằng ấy là oan hồn của kẻ đã bị Isagi-kun giết từ mấy năm trước cơ! "

Dược sư vui vẻ bước đến trước mặt tiên đỡ đầu, dùng khuôn mặt phi giới tính và nụ cười ngọt ngào để bày tỏ sự thân thiện của bản thân tới vị khách không mời.

" Ta vốn muốn bắt chuyện với đằng ấy từ đầu, nhưng do Isagi-kun bảo ta mặc kệ và Kurona cũng không phản ứng quá gay gắt nên ta đành phải ém lại sự tò mò để trò chuyện cùng với những người bạn của ta.. " 

Nụ cười của Hiori tắt ngúm, đôi mắt đầy sát khí hướng về phía Nagi " Bằng không...đằng ấy nghĩ bản thân có thể dễ dàng chạm vào Isagi-kun hay sao? "

Nagi bị khí tức của kẻ trước mặt làm cho thích thú. Như để đáp trả, anh thản nhiên ôm chầm lấy Isagi, tựa đầu lên vai của người nọ rồi như có như không chạm nhẹ môi lên chiếc cổ trắng ngần. 

" Mẹ kiếp! " Hiori cười gằn, cậu chàng tràn đầy giận dữ tiến đến tách anh ra khỏi người của Isagi, khuôn mặt kia cũng dần trở nên méo mó dị thường.

" Nếu không vì Isagi muốn mày tham gia vào kế hoạch của cậu ấy, tao chắc chắn sẽ chặt mày thành từng khúc, lột da mày như một con cóc ghẻ và ném thi thể mày cho lũ lợn hôi hám ăn sạch! "

" Vậy sao? "

Đôi đồng tử vàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lơ đầy tơ máu rồi lại hướng về hai người còn lại. Kurona đã biến thành mèo và cuộn tròn trong lòng thái tử, mặc kệ người bạn kia của mình bị chọc đến phát điên. Còn Isagi, cậu vẫn dùng ánh mắt thản nhiên để nhìn về phía này, dường như những gì Hiori đang làm chỉ đơn giản là cuộc nô đùa của một đứa trẻ mới lên 3.

" Chà..đúng là phong thái của một phù thủy chính hiệu nhỉ? " Nagi giở giọng khiêu khích 

" Cách ăn nói thô thiển này, chẳng lẽ ngươi thuộc tầng lớp phù thủy thấp kém nhất sao? "

" Quả nhiên gương mặt đó và bộ quần áo sang trọng kia cũng chẳng thể che đậy được bản chất rẻ rúng của ngươi. "

" MÀY! "

Ngay lúc Hiori chuẩn bị ra tay, Isagi liền ngăn cậu chàng lại bằng một cái gõ đầu nhẹ. 

" Hiori, ngoan nào. " Vị thái tử dịu dàng xoa đầu dược sư rồi lệnh cho cậu quay trở lại chỗ ngồi của mình. " Cách hành sử của cậu bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ ngỗ nghịch cả. Tớ không muốn khuôn mặt xinh đẹp ấy của cậu trở nên xấu xí chỉ vì miệng lưỡi của kẻ khác đâu. "

" Được chứ? " Isagi ân cần hỏi lại " Ý cậu thế nào? "

" ...Tớ xin lỗi..Isagi-kun đừng giận nha? "

Sau khi người kia đã ngoan ngoãn trở về làm một mĩ nam hiền dịu, Isagi lúc này mới nhìn về phía Nagi.

" Xin lỗi nhé, cậu ấy không phải kiểu người thô lỗ đâu. Chỉ là có chút dễ bị kích động thôi " Khóe miệng của thiếu niên cong lên, nhưng Nagi lại chẳng thể cảm nhận được sự vui vẻ nơi khóe môi cho dù chỉ là một chút. " Và cả ngài nữa, ngài cũng nên hành xử sao cho đúng với cương vị của  tiên đỡ đầu chứ? "

" Ồ? " Nagi có chút kinh ngạc " Ta đâu có nói rằng mình là tiên đỡ đầu đâu nhỉ? "

Hóa ra Isagi không những không bị phép thuật của anh ảnh hưởng mà cậu thậm chí còn biết rõ thân phận hiện tại của anh là gì sao?

" Đúng vậy " Isagi mỉm cười " Chính đứa trẻ mà ngài ban phước đã tiết lộ cho ta đấy. Ngay cái ngày ta đưa nàng ra khỏi dinh thự nhà Evans. "

Nagi ừ hử cho có lệ để bày tỏ sự bất ngờ rồi lại quay trở lại dáng vẻ ban đầu" Được rồi..vậy thì quay trở lại vấn đề chính thôi nhỉ? "

" Tên nhóc giả tạo kia mới nói là thái tử Isagi đây muốn ta tham gia vào kế hoạch gì vậy? Ta khá là tò mò đấy "

Isagi ồ một tiếng rồi vui vẻ gọi Nagi về phía bàn trà. Miếng bánh ngọt tinh xảo cùng tách trà ngọt ngào cuối cùng cũng khiến tâm trạng đầy biến động của anh dịu đi vài phần.

Thấy Nagi thoải mái, Isagi cũng không vòng vo nữa mà bắt đầu đề cập tới kế hoạch mà bản thân đã nung nấu từ rất lâu. Vì lẽ đó, cậu trông phấn chấn hơn thường lệ, nụ cười tươi tắn của cậu hoàn toàn trái ngược với những gì được thốt ra từ đôi môi hồng phớt kia.

" Cái đó..nếu ta nói rằng kế hoạch này ít nhiều cũng sẽ liên lụy tới 𐙚⋆𐙚⋆𐙚 " Isagi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi " Ngài vẫn sẽ tham gia chứ? "

" Vậy là kế hoạch này sẽ mang lại nhiều thiệt hại hơn là có lợi à? " Nagi có chút nghi hoặc

Kế hoạch này có vẻ thiên về chiều hướng phá hủy hơn là bảo vệ. Thế thì thật kì lạ, chẳng phải bên cạnh Isagi vốn đã có sự trợ giúp của phù thủy- một sự tồn tại gắn liền với sự hủy hoại to lớn rồi hay sao? Hà cớ gì cậu lại phải cần thêm sự giúp đỡ của một vị tiên luôn hết mình bảo vệ sự an toàn của mọi thứ? 

Ngôi sao sáng của vương quốc Blue đang tính làm gì đây? 


Tiếng cười khúc khích của Isagi vang lên khi cậu nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Nagi. Sau một tràng cười ngặt nghẽo, thiếu niên nhanh nhảu tiến lại gần tiên đỡ đầu, cậu nhấn mạnh từng chữ một, lời nói như được phết thêm mật ong, đầy ngọt ngào và cuốn hút. 

" Phải nói là có lợi cho chúng ta và có hại cho đối tượng mà chúng ta nhắm đến chứ? " Thiếu niên mắt xanh chắp hai tay như đang cầu nguyện " Ta biết rõ điều ngài muốn và cũng có thể giúp ngài đạt được nó một cách nhanh chóng " 

" Thật trùng hợp làm sao thưa vị tiên đỡ đầu thân mến, thứ ngài khao khát có được cũng chính là thứ mà ta thèm khát từ rất lâu.. " 

Đôi mắt xanh rực nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim như đang tìm kiếm sự đồng tình tuyệt đối. Niềm khao khát ấy như một mũi tên tẩm kịch độc găm thẳng vào trái tim của Nagi, anh nghĩ nếu bản thân không nhìn đi chỗ khác ngay thì sớm muộn gì trái tim của anh cũng sẽ nổ tung mất.

" Sao thái tử lại chắc chắn như vậy? " Nagi cố điều chỉnh lại cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lồng ngực " Sao có thể chắc chắn rằng sự tham vọng của chúng ta là giống nhau? "

Là một lời nói bông đùa nhằm kéo anh về phe hay Isagi Yoichi thật sự biết về mục đích của anh?

" Chà..thời gian sẽ cho chúng ta một câu trả lời hoàn chỉnh nhất. " 

Isagi cắn một miếng bánh vàng ruộm, đôi mắt xanh tuy vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt để thể hiện sự bất đắc dĩ nhưng nụ cười của cậu cũng không vì sự ngờ vực của người kia mà buông lơi.

" Ta không bắt ép ai khi họ không muốn, với lại chúng ta cũng mới dừng lại ở bước mời gọi thôi mà. " 

" Hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời ta nhé? " 

" Lần gặp mặt tới của ta và ngài...có lẽ sẽ diễn ra bên trong toàn tháp đó đấy! "

==========================================

Tui tính lấy chap này để chúc mừng sn cho Nagi mà đăng muộn quá:)))))))

iumnnhuttrendoi

07.05.2025      19:50 pm

Truyện chỉ đăng tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip