The little mermaid

Nàng tiên cá này- có chút lạ....

Phần một: Ước muốn của Nagi

==================================================================

Nagi Seishiro là một người cá.

 Anh không chỉ  là một tiên cá bình thường, anh chính là hoàng tử út của vương quốc nằm sâu dưới đáy đại dương rộng lớn này. 

Tuy nhiên-

So với những người anh trai tài năng của mình, Nagi không muốn bản thân quá nổi bật. Việc can thiệp vào công việc cai quản vương quốc chẳng khiến anh hứng thú, Nagi nghĩ rằng chúng thật phiền phức và thừa thãi. 

Vậy nên, chàng hoàng tử đã có cho bản thân một căn cứ bí mật, một nơi yên bình và sảng khoái, cách xa những phiền hà kia.

.

.

.

" Nagi? Cậu đi đâu vậy? " 

Mikage Reo vẫn như thường lệ, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng người bạn thân nhất của mình, anh liền quẫy nhẹ chiếc đuôi màu tím của mình để bơi đến gần Nagi.

" Trốn " Anh trả lời " Cung điện ngột ngạt lắm- tớ sẽ ngộp thở mà chết mất "

" Đức vua sẽ một lần nữa nổ một trận lôi đình nếu cậu trốn ra ngoài đấy? " Reo chính thức cạn lời

" Ừm...tớ không quan tâm tới chuyện đó đâu " Nagi tỉnh bơ đáp lại

" ..Thật là hết cách với kẻ như cậu mà " Reo phì cười " Đi vui vẻ nhé "

Sau khi hai người tạm biệt nhau, Nagi chậm rãi bơi đến căn cứ bí mật của riêng anh như thường lệ. Bỗng từ đâu, Nagi thấp thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang trò chuyện gần đó, anh đã tính phớt lờ. Thế nhưng, hai chữ 'đất liền' chính là thứ đã giữ Nagi lại.


Gần nơi đó, hai nàng tiên cá xinh đẹp đang thì thầm to nhỏ với nhau về một điều gì đó hết sức vui vẻ. Nagi lặng lẽ tiến tới, chọn cho bản thân một vị trí vừa đủ nghe rồi im lặng. Anh không phải kiểu người thích nghe ngóng chuyện thiên hạ. Điều đó ai cũng biết..

Thế nhưng, 'đất liền' là một cái gì đó quá đỗi cuốn hút anh. Từ khi còn là một cậu nhóc, mẹ đã kể cho anh nghe rất nhiều điều về nơi gọi là 'đất liền'. Bà nói rằng, nơi đó như thể thiên đường vậy. Nó rất đẹp và có rất nhiều thứ hay ho để làm. Bà ấy thậm chí còn nói rằng, vì để bản thân có thể được lên đất liền, bà đã đánh đổi một thứ rất quan trọng cho một tên phù thủy bạch tuộc độc ác, thay thế chiếc đuôi cá tuyệt đẹp để đổi lấy một đôi chân trần.

Từ những miêu tả về cái nơi tựa thiên đường ấy trong nhiều năm, sâu trong thâm tâm Nagi đã có một chút hiếu kì về nó, anh muốn và khao khát được một lần được nhìn thấy nó. Vua cha nghe được và vô cùng tức giận, ông đã cấm túc anh và không để anh được gặp mặt mẹ mình một lần nào nữa.

Đến nay đã được 5 năm, và ngày hôm nay, Nagi Seishiro sẽ không đến căn cứ của mình nữa, anh sẽ lén bơi lên mặt nước và ngắm nhìn cảnh vật được cho là thiên đường kia.

.

.

.

.

" Thì ra...đây là thế giới phía trên mà mọi người hay truyền tai nhau đó sao? " 

Nagi cảm thán. Bầu trời cao và xanh, anh nhận xét như thể đó chính là biển ở trên cao. Tự hỏi không biết có người cá nào sống ở trên đó không nhỉ? Những thứ màu trắng đang trôi chầm chậm ở trên đó trông thật mềm mại, có mềm mại như chiếc gối ôm của anh?

Nagi bị mê hoặc bởi những tia nắng rực rỡ. Mặt trời mang một màu đỏ tuyệt đẹp, nó như một viên đá quý khổng lồ đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển vậy. Nagi vô thức vươn tay ra, như muốn chạm và cảm nhận tất cả. Những làn gió từ đâu đến, nhanh chóng lướt nhẹ qua da khiến cho Nagi cảm thấy thật dễ chịu, thật thích thú.

Bỗng đằng xa, một con thuyền lớn xuất hiện. Nagi vội vàng ẩn mình sau những tảng đá lớn. Một thân ảnh kiều diễm chợt lướt qua đôi mắt đang mở to của anh.

Người thiếu nữ ấy có một mái tóc màu vàng- hệt như những tia nắng ấm áp. Làn da trắng sứ tô điểm cho đôi môi đỏ thắm. Đôi mắt xanh như chứa đựng cả đại dương vậy. Cử chỉ đoan trang, tao nhã, thật sự là một nàng công chúa tuyệt đẹp. 

Vẻ đẹp của nàng khiến cho Nagi phải mê mẩn. Như một viên đá quý vô giá, Nagi muốn có được nàng, muốn giữ nàng cho bản thân anh.

" Tệ thật đấy..Hình như trái tim của mình bị hư rồi- cứ đập loạn xạ mãi trước thanh âm trong trẻo kia thôi "

Chưa được bao lâu, bầu trời xanh trong vắ dàn bị che phủ bởi màu đen kịt của những đám mây. Một cơn bão bất chợt ập đến khiến cho con thuyền tráng lệ phút chốc bị phá nát, mọi người trên tàu la hét và vô cùng sợ hãi. Một số đã bị gió lớn thổi cho rơi xuống biển...trong đó có nàng. 

Nagi không nghĩ nhiều, nhanh chóng lặn xuống, tìm kiếm người thiếu nữ nọ.

A! Kia rồi. Có vẻ như nàng đã bất tỉnh. Đây là lần đầu Nagi được tiếp xúc gần với một con người như vậy. Tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, như có một luồng điện chạy đến đầu ngón tay, Nagi giật mình rút ra. Cuối cùng, anh ôm lấy nàng rồi nhanh chóng bơi đến một bãi biển gần đó.

Một bãi biển xinh đẹp với một tòa lâu đài khang trang đằng xa, mọi thứ thật khiến cho Nagi cảm thấy xa lạ. Người thiếu nữ trong vòng tay anh hơi cựa mình, có vẻ như nàng đã tỉnh lại. Vội vã nấp đằng sau những tảng đá một lần nữa, Nagi thấy một số người lạ mặt hớt hải chạy tới bên nàng, miệng không ngừng gọi công chúa...

Thì ra, nàng ấy quả thực là một nàng công chúa. Một nàng công chúa đáng yêu.


" Chà- chẳng phải vị hoàng tử của chúng ta đã biết yêu rồi sao?

Thật đáng mong chờ nha~ "


------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở về với vương quốc thân yêu, không lúc nào là Nagi không nhớ tới hình bóng của nàng công chúa xinh đẹp nọ. Cùng với chiếc gối ôm mềm mại của mình mà lăn qua lăn lại trên giường. Sau một hồi suy nghĩ, Nagi quyết định sẽ tìm tên phù thủy ác độc kia. 

Chẳng phải phù thủy biển sẽ đáp ứng mọi mong ước của khách hàng hay sao? Chỉ cần trả  một cái giá tương ứng, vấn đề của Nagi có thể được giải quyết thật nhanh chóng!


Anh muốn được lên đất liền, muốn được gặp lại nàng....cho dù có phải trả bất cứ giá nào!


Sau vài ngày tìm kiếm. Tuy với chỉ những thông tin vô cùng ít ỏi, Nagi vẫn chuẩn bị đồ mà lên đường.

Người ta nói, đã lâu lắm rồi, không ai còn thấy bóng dáng của tên phù thủy ấy ở bất kì ngóc ngách nào trong vương quốc nữa. Nếu muốn tìm, có thể đến khu vực tăm tối nhất của đại dương, nơi đó sâu tới hàng nghìn mét và bất kể là ngày hay đêm, chỉ có một màu đen tối bao trùm lấy mọi nơi, có lẽ hắn ta đang ở đó cũng nên. 

Một phù thủy sử dụng sức mạnh hắc ám, nơi đó chính là điểm đến tuyệt vời nhất. Thế nhưng, để có thể đến được nơi đó không phải đễ dàng gì. Hàng ngàn con cá mập với những chiếc răng sắc nhọn sẽ luôn chào đón bạn một cách tàn bạo nhất. Những con cá hổ dữ tợn cũng chẳng thân thiện gì cho cam...

Tên phù thủy đó ưa thích cái nơi chết chóc ấy tựa như lúc gã hãm hại người dân bằng những độc dược dị hợm mà gã đã tự chế ra vậy. Bị truy nã, bị người dân sợ hãi, xa lánh, tên phù thủy ấy cũng đành vui vẻ rời đi. Người bị gã hãm hại cuối cùng chính là hoàng hậu, chính là mẹ của Nagi. Điều đó khiến cho cái đầu của gã càng có giá trị hơn, người ta nói rằng gã có vẻ thấy ổn với điều ấy.

Họ cũng không chắc, hoàng hậu có phải là nạn nhân cuối cùng của gã không. Cũng có thể còn có rất nhiều nạn nhân xấu số khác đã bị hãm hại sau đó...

Một điều nữa, tên phù thủy ấy, tuy rằng đã có một khoảng thời gian chung sống với vương quốc người cá...thế nhưng gã không mang cho mình một cái đuôi cá tuyệt đẹp, thay vào đó là những chiếc xúc tu kinh tởm và xấu xí. 

Đôi mắt màu xanh luôn luôn nhìn người dân một cách khinh thường, họ thấy rợn hết tóc gáy khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đó.

'Đừng nhìn quá lâu vào đôi mắt ấy, nó sẽ giết chết bạn!'  

Khi nghe được những lời này, Nagi cũng có chút lo lắng trong người. Tên phù thủy đó thực sự rất nguy hiểm, anh có thể sẽ chết nếu cả hai gặp mặt. Thế nhưng, vì công chúa của riêng anh, Nagi dễ dàng điều chỉnh cảm xúc của bản thân mà tiếp tục lên kế hoạch cho chuyến đi.

Mikage Reo và Bachira Meguru là bạn đồng hành của anh. Reo thì không nói làm gì, là bạn thân kiêm hộ vệ riêng, hai người hầu như đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Nhiều lúc Reo tâm sự với mọi người rằng, hình như anh còn phải làm thêm công việc của một bảo mẫu chính hiệu vậy.

Còn Bachira- Nagi không có bất cứ mối quan hệ gì với tên người cá kì lạ này cả. Bachira Meguru là một người cá kì quặc, cậu ta vui vẻ ca hát cả ngày, đi đây đi đó như một đứa trẻ mà không bận tâm tới người khác nghĩ gì. 

Tuy lúc trước Nagi đã từng nhìn thấy cậu ta trong đám đông, anh cũng chẳng có ấn tượng gì sâu sắc mấy với một kẻ bị coi là đầu óc không bình thường.

Thế rồi, khi Nagi và Reo đang cố tìm kiếm thông tin về tên phù thủy ác độc, chính Bachira là người đã tiến đến cho họ biết toàn bộ thông tin mà cậu biết được về người đó. Thậm chí cậu ta còn cười rộ lên khi biết rằng Nagi muốn gặp mặt tên phù thủy ác độc. 

Bachira nói, cậu chính là một trong số khách hàng của người nọ, cái giá phải trả chính là trí tuệ của cậu chàng. Cậu ta nói, nếu thật sự muốn gặp, hai ngày sau, Bachira sẵn sàng làm người dẫn đường không công cho Nagi. Anh đã đồng ý, sau đó Bachira nhanh chóng biến mất sau những khóm san hô.

Tuy có chút đáng ngờ...nhưng cũng đáng để thử xem sao. Dẫu sao, Reo sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ anh mà.


" Không ngờ là vẫn có người muốn gặp cậu ấy, kể cả khi đã nghe những tin đồn không hay..đó! " Bachira vui vẻ bơi qua bơi lại khiến cho những chú cả nhỏ giật mình chạy loạn còn cậu chàng thì cười một thích thú.

" Tôi chỉ muốn làm một số điều.. " Nagi cũng không muốn dây dưa với con người này cho lắm, anh chỉ trả lời một cách bâng quơ

" Ái chà! Tôi đoán nhé...chuyện tình ái phải không nào? " Bachira cười lớn khi biết được bản thân vừa mới nói những gì

" Chậc...như một tên tâm thần " Reo nhíu mày nói. Quả thật là không thể ưa nổi hành động vô lễ của cậu ta mà.



" Queo căm tu nơi tăm tối nhất của đại dương!!!! " Bachira, sau một quãng đường dài bơi lội mệt mỏi, trịnh trọng giới thiệu cho bạn đồng hành của mình về địa điểm trước mắt

"..Thì ra đây là cái nơi đáng sợ mà mấy cụ già hay kể đó sao? " Reo kinh ngạc quan sát khắp nơi, trên lưng là Nagi đã ngủ từ lúc nào

Ngáp một hơi dài, Nagi từ từ mở mắt. Một màu đen u tối hiện ra trước mắt anh. Trông nó còn đen hơn cả đuôi của anh nữa.

" Tôi thắc mắc từ lâu rồi...Bachira Meguru, sao cậu lại biết đường dẫn tới nơi này? "

Reo hơi cảnh giác người đứng trước mặt. Nơi này cách quá xa với vương quốc, một tên điên như cậu ta không lí nào lại có thể lặn lội một mình tới đây cả. Trên đường đi, họ đã gặp biết bao là những con vật đáng sợ, những bộ xương của những người cá xấu số bị chôn nửa vời dưới những lớp bùn bầy hầy khiến cho Reo cảm thấy kinh hãi.

Thật may rằng Nagi đã ngủ giữa chừng khi họ di chuyển nên không hề phải chứng kiến những thứ kinh khủng này..nhưng còn Bachira? Cậu ta như không có một tí cảm xúc gì khi băng qua những bộ xương vậy. Một kẻ máu lạnh

Cậu ta dửng dưng trước những hài cốt ngổn ngang của đồng loại, thậm chí còn quật đổ một bộ xương khi nó chắn đường đi của cậu ta cơ.

" Cậu.. " Reo như muốn nói thêm gì đó nhưng cơn buồn nôn đã ngăn cản anh. Tay cũng khẽ chạm vào cây thương bên hông.

" Hửm? Tôi biết. Vì đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên đó ^^ " Bachira hồn nhiên trả lời. Một câu trả lời khiến cho cả Nagi và Reo phải lạnh tóc gáy

Sinh ra và lớn lên ở đây? Nhưng..tại sao lại tới vương quốc người cá sống? Quan trọng hơn thế..ai là người đã sinh ra Bachira và nuôi nấng cậu ta ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?! Không người cá nào lại dại dột tới mức tự rời khỏi nơi an toàn mà sống ở đây cả. 

Thân thế củaBachira Meguru quá là bí ẩn!

Sau câu trả lời, Bachira cũng chẳng nói thêm điều gì, cả ba cứ thế di chuyển trong một bầu không khí âm u, ảm đạm. Khi cả ba bơi vào trong một hang động nằm sâu dưới đáy biển, Bachira ra dấu im lặng rồi ló đầu ra để quan sát. Nagi cùng Reo có chút lo lắng.

" Chà..có vẻ như hôm nay họ không có ở đây! Chúng ta mau chóng tiến vào trong thôi! Lỡ họ về, họ thấy hai người, sẽ chẳng còn thừa lại một mảnh xương nào hết " 

" Họ là ai? "

" Cá mập á~"

" ... "

Sau một hồi thăm dò, Bachira nhanh chóng kéo Nagi cùng Reo vào sâu trong một cái hang động khác. Đường đi thật hẹp và ngoằn ngoèo, họ cố lách mãi mới có thể thoát ra được. Đột nhiên, Bachira như nhìn thấy một thứ gì đó, cậu ta hét lên rồi dừng lại một cách đột ngột. 

Reo theo phản xạ, rút ra cây thương sáng bóng, che chắn trước Nagi. Nhưng anh lại sớm nhận ra, không chỉ có tiếng la của Bachira, một tiếng kêu khác cũng đồng thời vang lên, hình như là của một người thiếu niên?

" Bachira?! Sao cậu lại ở đây? "

Xuất hiện trước mặt họ là một thiếu niên trẻ, mái tóc dài màu đỏ với đôi mắt hồng ngạc nhiên nhìn về phía họ. Một con cá heo? Chiếc đuôi gắn kiền với thân trên kia chính xác là một chiếc đuôi cá heo màu xám nhạt. Bachira sau khi đã hoàn hồn, cậu híp mắt, vui vẻ giới thiệu Nagi và Reo.

" Đây là Nagi và Reo! Họ là khách hàng! Chigiri là tên của con cá heo màu hồng này- "

" Bachira!! " Chigiri cau mày

" Ai em sỏ ry~ " Bachira cười hì hì cho qua chuyện. Sau đó bốn người tiếp tục di chuyển vào sâu hơn

" Ê..này, đường đi tối như vậy, chúng ta lại không có gì để chiếu sáng... " 

Reo vừa mới định đặt câu hỏi, chưa kịp nói xong, Bachira đã bị ăn một cú cốc đầu đau điếng tới từ Chigiri. Chigiri trách móc tên mái ngố kia về điều gì đó khiến cho Nagi hơi tò mò. Chợt một làn khói kì lạ bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của Bachira. 

Từ một cậu trai người cá nhí nhảnh, Bachira giờ đây đã biến thành một con cá với hình thù kì dị. Phải nói, giờ đây trông cậu ta như một con quái vật dị hợm. Một thứ mà có lẽ, nếu Nagi và Reo không tới đây, cả đời hai người sẽ chẳng bao giờ có thể được nhìn thấy loại cá nào đáng sợ và kinh dị đến mức này!

Như thấy thích thú với biểu cảm kinh hãi của cả hại con cá màu vàng đục đó ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình, không nói một lời, bơi đến trước mặt hai người. Có vẻ nó muốn cho Nagi và Reo được chiêm ngưỡng vẻ gớm ghiếc của nó được kĩ càng hơn thì phải. 

Chigiri nhìn một màn trêu ghẹo của thằng bạn, cũng chỉ biết thở dài một cái. Chigiri thẳng tay túm lấy đuôi con cá đang làm trò khùng điên kia, nhờ vào ánh sáng phát ra từ cái thứ như một chiếc đèn được gắn liền với một chiếc vòi mọc ra từ đỉnh đầu, cái hang đã sáng hơn, đường đi cũng dễ dàng hơn được phần nào.

" Bất ngờ chứ? Tôi không phải là người cá. Họ gọi tôi là quỷ biển đen. Haha ngầu chứ? " Bachira liến thoắng không ngừng, chiếc miệng rộng cùng với những chiếc răng sắc nhọn và thô kệch khiến cho Reo thật muốn moi đôi mắt tím xinh đẹp của mình ra và cất đi ngay lập tức! 

Còn Nagi thì muốn bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi cái hình ảnh ghê rợn trước mắt bằng những giấc mộng đẹp đẽ...

" V-Vậy...tại sao cậu Chigiri lại có mặt ở nơi này? " 

" Tôi á? Vì thích thôi. Nơi này chẳng phải rất tuyệt hay sao? " 

" Nơi này tựa như thiên đường vậy! " Chigiri trả lời với giọng điệu hớn hở

Gì? Tuyệt á?! Tựa thiên đường á?! Con mắt nào của cậu cho thấy điều đó vậy? Nagi cùng Reo không hẹn mà cùng mang chung một suy nghĩ

Trong khi cả hai còn đang nghi hoặc về sự tuyệt vời của cái nơi được cho là thiên đường này, Bachira đột nhiên vui sướng reo lên:

" Yay! Chúng ta tới nơi rồi!!! "

Trước mặt bốn người là một không gian rộng lớn được bao quanh bởi những tảng đá đầy rẫy màu sắc và hoa văn kì lạ. Xung quanh cũng có rất nhiều loại tảo có thể phát sáng đủ các loại màu sắc, những chiếc vỏ trai đầy rẫy vàng bạc đá quý lấp lánh. Những hốc đá đựng đủ thứ nguyên liệu, dược liệu quý hiếm và những chiếc bình thủy tinh chứa đựng những thứ nước khác lạ.

Xung quanh đó còn có những đồ vật mà Nagi và Reo chưa từng thấy bao giờ, thật đẹp, thật cuốn hút...quả thật là thiên đường..

Bachira giãy giụa, thoát khỏi bàn tay của Chigiri và lấy lại được tự do, cậu chàng nhanh chóng một lần nữa trở lại thành hình dạng nửa người nửa cá của mình và bắt đầu ngân nga một giai điệu kì quặc. Chigiri bảo hãy cứ mặc kệ tên điên đó đi, nói xong lại cốc đầu Bachira một cái u đầu.

Sự ồn ào của họ đã thành công đánh thức một người khỏi giấc ngủ trưa ngon lành. Một giọng nói vang lên:

" Oáp! Ai lại vô duyên vô cơ phá hỏng giấc ngủ trưa của tôi vậy? " Giọng nói bí ẩn ấy vang vọng khắp hang động, Nagi lẫn Reo đều không thể xác định được chính xác giọng nói đó đến từ đâu...

" À rế?! Có khách này! "

" ?! "

============================================

Tự dưng lại nảy ra cái ý tưởng này :)))) nên phải triển luôn cho nóng :>

Đoán xem chàng tiên cá của chúng ta có thể đến được với nàng công chúa kiều diễm không nào?

Cho bạn nào muốn biết hình dạng của Bachira :3333


iumnnhuttrendoi

30/06/2023     17:06 pm

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip