The little mermaid 6

" Đừng lo. Chỉ cần cậu không nói, sẽ không ai phát hiện ra đâu... "

Phần 6: Rốt cuộc Nagi Seishiro là ai?

=========================

Kể từ ngày hôm đó, dường như Nagi dần trở nên tĩnh lặng hơn trước thì phải. Điều này khiến cho Reo cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng cũng chỉ duy nhất có mình anh để ý tới sự im lặng bất thường của người bạn.

Nagi vốn rất kiệm lời- qua lời đánh giá của một số người, nếu họ không được công chúa Aria giới thiệu, có lẽ họ sẽ lầm tưởng anh bị câm.

Và người câm này khiến cho chú chim nhỏ màu tím cảm thấy thật bất an. Tối hôm đó, lần đầu tiên Nagi ngâm nga một giai điệu, lần đầu tiên Reo thấy Nagi nở một nụ cười thật tươi- cũng thật rùng rợn.

Không biết thứ gì đó đã ảnh hưởng tới Nagi- Reo cảm thấy bản thân thật đáng trách khi đã cố gắng lôi kéo Nagi tới căn hầm đó.

Nếu không phải vì viên đá màu đỏ đó...

Reo bừng tỉnh. Phải rồi! Viên đá màu đỏ! Rốt cuộc là nó đã đi đâu?

" Nagi...tớ hỏi cậu một câu nhé? "

" ...Có thể? "

" ..Ờm thì- ngày hôm đó..cậu đã cất viên đá màu đỏ ấy đi đâu rồi? "

Hiện tại cả hai đang ở trong khu vườn xinh đẹp của công chúa. Nagi đang chăm chú tưới hoa bỗng khựng lại vài giây trước câu hỏi đột ngột của Reo. Nhẹ nhàng đặt chiếc gáo nước xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt xám lơ đễnh một hồi

Có lẽ là anh đang cố mường tượng lại ngày hôm đó, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn khẽ vuốt cằm. Reo vẫn đứng đó, im lặng chờ đợi câu trả lời thích đáng.

" Không biết nữa. Có lẽ tớ đã vô tình quăng nó đi đâu mất rồi thì phải? "

" Cái gì?! Nó là một viên đá ma thuật đấy Nagi! Tại sao lại có thể vứt đi như vậy chứ?! "

" ..Tại nó không còn hữu ích với tớ nữa? " Nagi nghiêng đầu

" Nhưng đó là viên đá của Isagi!! Cậu ta sẽ phát hiện ra điều bất thường mất- "

" Vậy sao? " Nhận được cái gật đầu mạnh mẽ từ Reo, Nagi hơi cụp mắt xuống

Anh chậm rãi lôi ra trong túi một viên đá màu đen bóng loáng. Trước ánh mắt khó hiểu của Reo, Nagi chỉ khẽ lẩm nhẩm một tiếng, viên đá liền phát ra ánh sáng đỏ rực. Xong việc, anh giơ hòn đá ra trước mặt chú chim nhỏ

" Nó đây. Bây giờ tớ không thể rời khỏi nơi này được, giúp tớ trả lại nó nhé? "

" N-Nhưng..bằng cách nào vậy?! " Reo bàng hoàng trước những gì đã xảy ra

" Suỵt- hãy chỉ im lặng và mang nó đi. Cậu làm được chứ? "

Ánh mắt Nagi tối đi vài phần khi buông lời nhắc nhở- không, nó không phải là một lời nhắc nhở...đây là một câu mệnh lệnh. Reo không nói gì cả, anh chỉ lẳng lặng mang theo viên đá và bay đi.



________________________

" Reo? Sao cậu lại ở đây? " Isagi hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của chú chim

" Isagi? Tôi...chỉ là bay ngang qua đây thôi- "

Không ổn rồi. Anh bị Isagi phát hiện mất rồi!

Reo đổ mồ hôi hột khi bị đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy nhìn chằm chằm. Đôi mắt tím biếc hơi lảng tránh, Reo nhanh chóng để lộ ra viên đá màu đỏ trước mặt Isagi. Thấy cậu không nói gì, anh có phần nào thở phào nhẹ nhõm.

" Lần trước tôi bay lạc sang khu rừng này. Sớm đã phát hiện ra có một căn hầm nằm ngay dưới lòng đất- chỉ là có chút tò mò nên đã thăm thú một chút.. "

" Vậy sao? Viên đá này- là cậu lấy từ căn hầm đó đúng chứ? "

" Xin lỗi..vì tôi nghĩ- nó có liên quan tới viên đá mà tôi đã đọc được trên phiến đá trong cung điện..Tôi nghĩ cậu sẽ có hứng thú với điều này.. "

" Vậy là cậu đã định mang nó đến cho tôi? " Isagi khẽ nghiêng đầu

" Đ-Đúng vậy! "

Tất cả chỉ là nói dối. Reo biết rằng Isagi cũng biết điều đó, nhưng cậu lại chẳng hề muốn lật tẩy lời nói dối này của anh. Và thật may mắn, Reo cũng chẳng muốn việc này bị lộ tẩy. Isagi tiếp tục đóng vai một kẻ không biết gì và Reo cũng sẽ tiếp tục nói dối đến cùng.

Isagi và Reo đang cùng nhau ngồi dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, xung quanh được bao phủ bởi hoa lau. Reo đã không còn là một chú chim nhỏ nhắn nữa, nhờ chút ma thuật của Isagi mà anh đã có thể trở thành người

" Cậu có muốn trở về biển cả không? " Isagi bất chợt lên tiếng

" Hả? Trở về biển á?! " 

Reo bất ngờ trước câu hỏi kì lạ này. Chẳng phải, anh còn có nhiệm vụ ngăn cản Nagi hay sao? Mỉm cười trước dáng vẻ bối rối của người tóc tím, Isagi hơi nhích người- cho đến khi cả hai không còn một kẽ hở. 

Hơi nóng phả vào tai khiến cho Reo giật nảy mình. Anh hoản loạn ôm lấy tai và nhìn vào Isagi đang cười lên thích thú

" Muốn biết Nagi Seishiro thực chất là ai không? Nơi này không tiện để nói chuyện đó đâu- "

" N-Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại nói cho tôi biết?! " Reo nghi hoặc

" Ừm..tôi muốn cậu làm việc có tránh nhiệm hơn thôi " Isagi nhún vai

" Làm việc có trách nhiệm? " Ý cậu là về việc ngày hôm đó?

Isagi không nói gì, cậu bình thản đứng dậy, theo sau là Reo cùng tiến về phía căn hầm nằm trong đống đổ nát. Isagi dẫn Reo vào trong, xuyên qua bức tường trắng và bước vào hốc cây đầy nước biển.

Cảm giác quen thuộc khiến cho đầu óc Reo đôi phần thả lỏng. Một khi đã trở lại nơi biển sâu, mọi phép thuật mà Isagi đã yểm lên người Reo đều biến mất. Cả hai đã trở lại nơi ở của cậu trong nháy mắt.

Bachira và Chigiri đã chờ sẵn từ bao giờ.

" Muộn đấy. Bộ hai người bàn chuyện tình yêu ở trên đó hả? " Chigiri bực dọc nói

" Xin lỗi nhé. Reo có chút bất ngờ nên hơi mất thời gian một chút- " Isagi cười cười

" Xin lỗi " Reo cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài cúi người xin lỗi


_______________

" Chắc cậu cũng ngờ ngợ đoán ra Nagi là ai rồi chứ? "

Isagi bắt đầu câu chuyện bằng một câu nghi vấn. Thật đáng tiếc, Reo không hề ngờ ngợ ra một thứ gì về Nagi cả. Mọi thứ cho tới giờ đều vô cùng mờ mịt đối với anh, tuy biết rằng người bạn của anh có một thứ gì đó không bình thường- chỉ là anh không đủ thông minh để đoán ra

" Không, tôi không hề đoán ra được...khiến cậu phải thất vọng rồi "

" Vậy sao..nhưng không phải là cậu không biết đúng chứ? " Có vẻ Isagi không để tâm lắm về việc này

" Có. Nhưng chúng vô cùng ít ỏi và mơ hồ, tôi chẳng thể suy đoán được điều gì từ đó cả "

Không kịp để Isagi hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào, Reo chậm rãi nói ra toàn bộ những gì mà anh biết. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Reo có chút căng thẳng khi bị nhìn chằm chằm bởi ba người cùng một lúc.

" N-Nagi, cậu ấy nói rằng- cây đinh ba của nhà vua thực chất thuộc về cậu ấy. Cậu ấy luôn có những thái độ kì lạ khi tôi nhắc đến cậu "

" Đến tôi? "

" Khi ấy, Nagi hoàn toàn biến thành người khác. Mà nói vậy cũng không đúng cho lắm- tôi nghĩ rằng khi ấy Nagi trở nên hoang dại hơn? "

" Như thể không muốn cho ai đến gần cậu vậy. Nhớ lần chỉ có hai người chúng ta ngồi đây nói chuyện chứ? Nagi đã ném tôi xuống sàn đấy- và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm vậy với tôi khi cả hai còn ở trong vương quốc người cá "

Isagi ồ lên một tiếng, cậu có chút bất ngờ về những thứ Reo đã tự mình khám phá ra. Reo nhanh chóng nhận được lời khen ngợi từ cậu- dù cho anh cũng không biết bản thân được khen vì điều gì

" Vậy là tên khốn đó đã dần hành động- cậu tính sao đây Isagi? " Chigiri bỗng lên tiếng

" Tên khốn? Nagi ư? " Reo tròn mắt

" Đúng vậy- Nagi Seishiro chính xác là một tên khốn nạn " Isagi đồng tình với Chigiri vô điều kiện

" Tại sao? " Bachira và Reo đồng thanh lên tiếng

Bachira: ?

Reo: ?

" À- Bachira không biết gì hết. Cậu ấy không sống lâu đến thế- " 

" Không sống lâu? " Ý của cậu là sao cơ chứ?

Reo muốn hỏi thêm một số điều nhưng thật đáng tiếc, Isagi đã thông báo rằng Nagi đang tìm kiếm anh. Nagi hiện đang đứng trước cửa hầm. Isagi nhanh chóng đưa Reo trở lại. 


Reo vội vàng trở lại thành một chú chim và bay ra chào đón Nagi- lúc này đã tiến đến trước bức tường trắng.

" Ồ- quả thật là cậu đã ở đây " 

Nagi không bất ngờ lắm khi nhìn thấy Reo, anh nhanh tay đỡ lấy chú chim nhỏ rồi bước vào căn phòng bí mật sau bức tường trắng. Reo đã sớm để ý thấy nước biển trong hốc cây đã rút hết. Có vẻ là nhờ phép thuật của Isagi.

Nagi cũng nhìn chằm chằm vào hốc cây trống rỗng. Anh đứng đó một hồi rồi lại đứng trước bức chân dung. Một lần nữa chạm tay vào mặt vải sờn cũ, đôi mắt xám bây giờ trông thật đáng sợ.

" Cậu giận sao? " Reo e dè hỏi

" Tại sao cậu lại nghĩ vậy? " Nagi bình thản đặt câu hỏi

" Chẳng phải cậu muốn trở lại biển hay sao? Hốc cây không có nước- cậu không thể về.. "

" Cậu biết rõ nhỉ? "

Reo hơi chột dạ. Anh chỉ muốn thăm dò Nagi một chút, không ngờ đôi phương quá mức tinh ý mà đã phát hiện ra ý định của anh. Một tay ôm lấy bức tranh, Nagi chậm rãi ngồi xuống nền đất ẩm ướt. Đôi mắt nhắm hờ như đang nhớ lại một thứ gì đó.

Reo cũng chẳng cần để tâm đến Nagi một cách gắt gao nữa. Anh nhanh chóng đến gần cuốn sổ cũ kĩ, lần này Reo đã thành công mở được cuốn sổ ấy ra mà không gặp phải chuyện gì cản trở

' Không ổn rồi..đây là cổ ngữ ' Reo chán nản gập cuốn sổ lại

Anh lẽ ra phải sớm biết được điều này chứ. Đời nào một người như Isagi lại có thể để lộ ra thứ gì đó liên qua tới cậu ta một cách dễ dàng như này được

Chú chim nhỏ màu tím thở dài, đôi mắt không còn chú tâm vào cuốn sổ cũ kĩ ấy nữa mà chuyển dần sang người vẫn đang ngồi im lặng đằng kia

Nagi vẫn đang nhắm mắt, tiếng thở vang lên đều đều trong không gian u tối. Reo hết nhìn vào Nagi rồi lại nhìn về phía hốc cây trống. Trước khi anh hoàn toàn rời khỏi mặt nước, Isagi đã vô cùng nghiêm túc mà cảnh cáo anh rằng:

' Đừng bao giờ đặt niềm tin vào Nagi Seishiro của hiện tại '

Điều này khiến cho Reo càng thêm chắc chắn về suy đoán của bản thân. Quả nhiên- Nagi có một mối liên kết với Isagi. Một mối liên kết không mấy tốt đẹp. 

Cậu ấy đã làm gì nhỉ? Đã làm gì khiến cho mỗi lần nhắc đến là làm cho Isagi phải thoáng nhíu mày?

Hình ảnh về vị hoàng hậu đáng mến bỗng từ đâu vụt qua tâm trí của Reo. Hình như, bà ấy đã từng đặt chân lên đất liền rồi thì phải?

" Nagi này, chẳng phải- mẹ cậu đã từng lên đất liền không phải sao? "

" Ừm? Có vấn đè gì à? " Đôi mắt xám chậm rãi mở ra

" Chỉ là tớ hơi thắc mắc, rốt cuộc là mẹ cậu đã đánh đổi thứ gì để lấy đôi chân nhỉ? "

" Cậu muốn biết? " Nagi nhìn thẳng vào Reo

" Chắc vậy? " Reo đảo mắt ra chỗ khác

" Kí ức " 

" Hả? Kí ức là sao? " Reo cảm thấy câu trả lời này thật mơ hồ

" Ngày đó..mẹ đã nói rằng, bản thân đã đánh đổi toàn bộ kí ức của mình để được lên đất liền "

" Khôi hài nhỉ? Giờ bà ấy chẳng khác nào một kẻ điên "

Reo khó hiểu, nếu kí ức ấy quan trọng đến vậy...Rốt cuộc nó là về thứ gì? Quan trọng đến mức người ấy đem ra để trao đổi? 

Liệu phần kí ức ấy có liên hệ gì tới Nagi không? Reo bất giác nhìn về phía người trước mặt

" Mẹ nói rằng- kí ức ấy tuy rằng chẳng thể nhớ nổi. Điều duy nhất còn tồn tại mãi trong tâm trí của mẹ là sự sợ hãi tột độ "

" Bí ẩn thật ha? " Reo khẽ rùng mình một cái

" Ừm. Mất cả về ý thức lẫn sự tỉnh táo- còn gì tệ hơn được chứ? Khả năng đọc được văn tự cổ sao? Tớ không nghĩ vậy "

" Khả năng đọc được văn tự cổ? " 

Reo như không thể tin vào những gì bản thân vừa mới nghe được. Ánh mắt vô thức nhìn về phía cuốn sổ đằng xa với vẻ vui mừng. Có vẻ như anh đã hoàn toàn lấn sâu trong mớ bầy hầy này rồi.


Cả hai rời khỏi căn hầm không lâu sau đó, Nagi tiếp tục với công việc vườn tược- trong khi Reo chăm chú quan sát kế bên. Nagi lúc này mới chính là Nagi mà Reo biết, một chàng trai khao khát được yêu, một chàng trai tràn chề sức sống.

Công chúa Aria cũng đã tới. Anh cung kính hành lễ rồi mỉm cười với nàng, đôi tay to lớn nâng niu một bông hồng đỏ thắm. Aria vô cùng vui vẻ mà nhận lấy món quà đáng yêu này. Cả hai bắt đầu trò chuyện một cách vui vẻ, Reo cũng ở đó.

' Tuyệt đối đừng để bị lừa bởi dáng vẻ ôn hòa này '

' Đây không còn là Nagi mà mày biết nữa '

' Trước mặt mày là một tên khốn nạn. Một kẻ hai mặt '

' Đừng bao giờ tin và có chết cũng không được tin tưởng con người này '

' Nagi Seishiro. Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ biết được chính xác cậu là thứ gì mà thôi '

Chú chim nhỏ đập cánh bay đi, bỏ lại hai người nào đó đang nói chuyện rôm rả dưới bầu trời hoàng hôn đầy thơ mộng.

===================================

Hé lu :333

iumnnhuttrendoi

18/08/2023     17:33 pm

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip