The little mermaid 7
" Đã đến lúc phải phanh phui toàn bộ sự thật đã bị giấu kín suốt hàng trăm năm nay...cậu nghĩ sao? "
" ... "
" Tôi sẽ coi đó là một lời nói đùa vậy " *Nhún vai*
" Sao cũng được...tên khốn kiếp "
Phần 7: Happy wedding, Princess Aria!
===============================
Này, biết tin gì chưa? Sinh thần của công chúa Aria sẽ được tổ chức tại khu vườn xinh đẹp nhất đế quốc này đó!
Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ? Nagi đã chán ngấy khi lúc nào cũng phải nghe mấy tiếng xì xào của hầu nữ trong cung điện lắm rồi. Anh bỏ qua những tin đồn mà mọi người mang đến và tiếp tục chú tâm vào công việc vườn tược quen thuộc.
Gì nhỉ? Hình như hôm nay, thợ làm vườn- Nagi seishiro sẽ được phân công tới dinh thự của công tước Chigiri để giúp đỡ trong khâu trang trí khu vườn ấy cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới của công chúa thì phải?
_______Nửa giờ trước_________
" Phong thư này ở chỗ tớ từ bao giờ thế nhỉ? " Nagi với vẻ hoài nghi, đánh mắt sang hỏi chú chim nhỏ màu tím
Sau một cú lắc đầu, anh cũng chẳng bận tâm đến nó nữa mà vứt sang một bên, chuẩn bị cho giấc ngủ trưa như thường lệ. Reo mon men tới gần phong thư và nhìn chằm chằm vào ký hiệu được đính trên phong thư.
Cá heo hồng à? Sao lại có chút quen mắt? Reo lúc này mới chợt nhận ra, đó là kí hiệu riêng của nhà công tước Chigiri! Vội vàng lật bức thư ra để kiểm chứng, Reo khẽ thốt lên vì bất ngờ.
" Nagi! Cậu bị triệu tập đến nơi ở của công tước Chigiri này! "
" Hả? " Nagi nhíu mày khi nghe tới cái tên 'Chigiri'
Bật dậy một cách chán chường, Nagi cầm lấy lá thư và đọc. Thì ra là muốn tận dụng sự am hiểu về phong cách trang trí vườn mà công chúa Aria yêu thích từ anh để trang trí cho khu vườn được mệnh danh là 'xinh đẹp nhất đế quốc' ấy mà.
" ...Phiền quá.. " Nagi ngáp một cái rồi thảy bức thư sang một góc, định bụng sẽ từ chối 'lời mời' kia
" Hửm? Người phụ tránh lại là hầu tước- cánh tay phải của công tước sao? " Reo cố nheo mắt để đọc được những dòng chữ bên dưới
" Mà cũng phải, dù sao thì công tước cũng phải bận bịu công việc....khoan đã?! Ý là Isagi sẽ đích thân chỉ đạo ngày hôm đó ấy hả?! "
Reo đã cố hết sức sao cho giọng của bản thân không thể thốt ra nhưng bất thành. Sao anh lại có thể quên mất sự hiện diện của Nagi mà tự lẩm bẩm với chính mình chứ?! Quả đúng như những gì Reo lo lắng, Nagi sau khi nghe đến cái tên quen thuộc được phát ra liền bật dậy một lần nữa, lần này có chút khẩn chương hơn.
Lần này Nagi không còn giữ được tâm trạng đọc qua loa bức thư như ban đầu nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy vẫn còn vương mùi mực. Nagi nghĩ bản thân sẽ đồng ý đi tới dinh thực để giúp đỡ cho họ một phen vậy.
Nhưng cho tới lúc nào họ mới tới và đưa anh đi? Mong là nhanh nhanh chút-
_____________________
" Xin thứ lỗi- Cậu có phải là Nagi Seishiro, thợ làm vườn duy nhất trong cung điện của công chúa Aria de Morita? "
Một người có vẻ như là kỵ sĩ bước tới gần người tóc trắng đang cặm cụi chăm sóc cho những bông hoa đang đà khoe sắc, lịch sự hỏi. Sắc xám hờ hững quét một lượt từ trên xuống dưới vị kỵ sĩ với ý dò xét, Nagi chà xát hai bàn tay vào nhau, đáp:
" Là tôi. Đã đến lúc tôi phải đi đến dinh thự công tước rồi? "
" Đúng vậy. Có vẻ như cậu Nagi đây đã chuẩn bị xong trước đó- chúng ta xuất phát được chứ? "
" Ừm.. " Nagi khẽ gật đầu
Quãng đường từ hoàng cung đến nhà công tước cũng không xa lắm- áng chừng 10 phút chạy xe ngựa. Nagi ngáp ngắn ngáp dài trong khi bản thân đang lặng lẽ quan sát sự phồn thịnh của đế quốc qua lớp kính mờ ảo.
Anh chẳng có chút nào hài lòng với phương tiện di chuyển này cho cam. Tiếng lọc cọc vang lên từ vó ngựa nghe vui tai thật đấy, chỉ là ngồi trong xe thật ngột ngạt. Nagi muốn được hít thở bầu không khí trong lành, được tận hưởng những làn gió mát lạnh phả vào mặt.
Nhưng điều đó có nghĩa là anh sẽ phải ngồi cùng với người đánh ngựa- nơi khó ngồi nhất của xe ngựa. Nó không hề êm ái hơn chiếc ghế được lót nhung mà anh đang ngồi hiện tại. Nagi không hẹn mà thở dài thườn thượt.
' Mình cũng có thể đề nghị được cưỡi ngựa. Nhưng bản thân sẽ phải cố gắng điều khiển hướng đi của con vật này trong suốt quá trình di chuyển, nghĩ thôi đã thấy phiền rồi... '
' Vả lại, mình nghĩ lí thuyết khó mà có thể tương tự như thực hành..như cánh mình lần đầu chăm sóc những khóm hoa trong vườn vậy...nó thực sự là một mớ hỗn độn '
Bên ngoài, Reo với đôi cánh dang rộng đang chao lượn trên bầu trời xanh. Chú chim nhỏ cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ, chú cất lên tiếng hót lanh lảnh như chiếc chuông bạc như biểu lộ sự vui vẻ của mình.
Ghen tị thật đấy_Nagi thầm nghĩ
Cùng lúc đó, vị kỵ sĩ trước đó cũng đang thầm quan sát và đánh giá người ngồi trước mặt. Phải công nhận, người tóc trắng này rất cao, cơ bắp cũng vô cùng rắn chắc- tuy không được rõ ràng như các hiệp sĩ- nếu để người này so tài võ thuật, khả năng cao là sẽ dành chiến thắng.
Tuy biết rằng việc nhìn lén người khác là một hành động vô cùng bất lịch sự, vị kỵ sĩ quả thật khó lòng mà rời mắt được. Không biết tính cách của người làm vườn này ra sao, chỉ cần so về ngoại hình, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành người nổi bật nhất kể cả khi đang ở trong đám đông. Nghĩ tới đây, vị kỵ sĩ khẽ gật đầu, mái tóc cam hơi xù cũng theo đó mà rung rinh.
" Này- tôi hỏi câu này được chứ? " Nagi bỗng dưng lên tiếng, phá bỏ không khí tĩnh lặng ban đầu
" Cứ gọi tôi là Kunigami. Cậu muốn hỏi gì thế? "
" Ừm..Kunigami cơ bắp. Tôi muốn biết thêm về Chi- ý tôi là công tước của mấy người "
" Haha, biệt danh này nghe cũng ngầu đấy nhỉ? "
Kunigami khẽ cười lên mấy tiếng, anh hơi thả lỏng một chút và bắt đầu kể về chủ nhân của bản thân. Nagi có thể thấy rõ, người trước mặt ngưỡng mộ Chigiri- tên ẻo lả đó tới nhường nào. Trong thâm tâm, anh khá là coi thường vẻ mặt ấy của kunigami.
" Đó là một người vô cùng tuyệt vời và hoàn mĩ. Ngài ấy là một người thông minh và tốt bụng " Mở đầu đúng như những gì Nagi đã nghĩ
" Nhưng mà nhé, xin đừng nói cho ai nghe được không? Ngài ấy trông vậy thôi chứ thật ra khá là khó tính đấy " Kunigami xuống giọng, thì thầm cho Nagi nghe
" Nhiều lúc tôi còn thấy ngài ấy dễ nổi cáu như những vị tiểu thư đỏng đảnh vậy, mỗi khi tâm trạng chuyển xấu là ngài ấy lại gây chuyện với mọi người...hại tôi lúc nào cũng phải cúi gập người xin lỗi các vị trưởng bối đến quen "
Anh cười khổ, đôi bàn tay xoa nhẹ cằm như đang tưởng lại việc đã xảy ra lúc đó. Thất lễ quá, hình như Kunigami chưa nói rằng bản thân là cận vệ thân cận bậc nhất của công tước Chigiri thì phải? À- so với hầu tước Isagi, người ấy vẫn trên cơ anh chán. Nhưng nếu phải nói, sau ngài Isagi thì anh chính là người thứ hai được ngài Chigiri hết mực tin tưởng.
" Vất vả nhiều rồi- " Nagi cũng bất giác nhớ tới thái độ kiêu ngạo của tên tóc đỏ ấy khi còn ở dưới biển sâu. Đáng ghét thật đấy-
" Haha..tôi thì ổn thôi. Người khổ nhất có lẽ là ngài hầu tước mới đúng, lúc nào tôi cũng thấy hai người như muốn nhảy bổ vào nhau mà múa vài đường vậy. "
" Như hai đứa trẻ " Nagi nhận xét
" Ồ, cậu nói đúng ý tôi lắm! Hahaha, trong đế quốc này không có ai dám nói vậy đâu "
Nagi mắt cá chết nhìn người trước mặt. Ai là người vừa mới nói chủ nhân của mình như những vị tiểu thư đỏng đảnh? Ai là người đã đồng tình vô điều kiện với lời nhận xét của tôi đây? Không phải cậu sao?
Nếu không có chút lời lẽ khen ngợi ban đầu, Nagi còn nghĩ đây chính là hành động nói xấu trá hình đó. Vậy mà vị kỵ sĩ cơ bắp chẳng mảy may quan tâm tới lời bản thân vừa thốt ra, anh khẽ mỉm cười khi hình dáng tòa dinh thự tuyệt đẹp dần xuất hiện sau cánh rừng rậm rạp.
" Chúng ta đến nơi rồi Nagi "
" Ồ..nó to thật đấy? " Nagi theo hướng chỉ mà ngước nhìn
Phủ công tước nằm sâu trong một cánh rừng với muôn vàn loài cây quý hiếm và những loài hoa tuyệt đẹp. Động vật hoang dã cùng với chim muông lấp ló sau những bụi cây nặng trĩu quả mọng, ngắm nhìn cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước cánh cổng to lớn.
Lính canh khi thấy Kunigami và Nagi bước xuống từ cỗ xe ngựa liền nhanh chóng chạy tới và cung kính chào. Phía trước có một vị quản gia già đã đứng chờ hai người từ bao giờ. Ông hơi cúi người chào Kunigami và Nagi, sau đó cả ba cùng đi tới thư phòng trên tầng ba- nơi làm việc ưa thích của vị công tước tóc đỏ.
Men theo dãy hành lang đai đằng đẵng, những bức chân dung của gia đình công tước được treo vô kể trên bức tường trắng tinh, những bộ giáp nhiều kiểu cách được đặt ngay ngắn bên cạnh mỗi bức tranh trông thật trang trọng.
" Đó chính là những bộ giáp của những kỵ sĩ thân cận với vị công tước đời trước. Ngầu chứ? Có lẽ mai sau bộ giáp đáng tự hào của tôi cũng sẽ có cho nó một chỗ đứng đấy haha "
Nagi đưa mắt nhìn xung quanh, trên vai là Reo cũng nhìn đây nhìn đó không kém. Cứ vậy, một trắng một tím chỉ để tâm tới mấy bức tranh cùng với những bộ giáp sáng bóng, thay vì đi theo Kunigami và vị quản gia...họ lạc mất nhau rồi.
" Chúng ta lạc mất hai người kia rồi " Nagi bình thản nói
" Cậu trông bình thản quá mức rồi đấy? Quay lại thôi " Reo cười châm chọc
" Vội vã gì chứ? Sao chúng ta không cứ vậy mà tham quan cả dinh thự này nhỉ? Dù sao họ cũng sẽ cho người đi tìm chúng ta mà thôi. Sớm muộn gì cũng vậy " Nagi đưa ra một đề nghị
" ...Đi thôi, tớ cũng muốn thăm thú nơi này một chút "
Xin lỗi, chỉ là Reo không thể nào cưỡng lại được lời đề nghị hấp dẫn đó. Lời nói và lí lẽ mà Nagi đưa ra như rót mật vào tai vậy. Một người một chim tiếp tục men theo lối hành lang sang trọng.
Sau một lượt thăm thú, cả hai biết được rằng, tính từ 100 năm trước đến nay, có tất cả 10 vị công tước- tính cả công tước hiện tại là 11 người đã và đang sinh sống trong dinh thự tuyệt đẹp này.
Nhưng kì lạ thật đấy, ngoài Chigiri Hyoma ra, không một vị công tước nào sở hữu một mái tóc đỏ như rượu- cũng như đôi mắt hồng sắc xảo. Nagi và Reo cũng đã tìm qua chân dung của tất cả các thành viên trong gia đình công tước, tuyệt nhiên không có lấy một người nào mang đặc điểm ấy cả.
" Tại sao nhỉ? Nếu thuộc dòng máu trực hệ với vị hoàng đế trẻ tuổi ấy, không lí nào đời con cháu lại không có ai được thừa kế nhan sắc của ngài "
Reo trầm ngâm, hơn 1000 bức chân dung đã được đôi mắt tím đưa vào tầm mắt. Nagi bên cạnh cũng chỉ biết im lặng, anh vốn dĩ mất khả năng nhìn thấy được màu sắc nên không để tâm gì nhiều tới việc này.
Sau một hồi thăm thú khắp nơi, cả hai cuối cùng cũng tới được khu vườn của gia đình công tước, nơi có một thiếu niên đã đứng ở đó từ bao giờ. Sắc xanh nhanh chóng được thu vào tầm mắt, Reo bất ngờ khi thấy Isagi có mặt ở nơi này.
Có vẻ như cậu không phát giác ra sự có mặt của người khác ở đây thì phải, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào những bông hoa xinh đẹp đa sắc màu. Đôi tay tỉ mỉ bện một cái vòng hoa trông vô cùng đáng yêu.
Nagi ngẩn người trước khung cảnh ấy, một làn gió mát thổi qua trái tim của người tóc trắng thật ngứa ngáy. Chợt có bóng dáng của một đứa trẻ chạy đến gần Isagi và ôm cậu thật chặt. Đứa trẻ ấy nở một nụ cười thật tươi với người đối diện, bàn tay nhỏ nhắn xòe ra để lộ một chú chim nhỏ tí hon.
Isagi bật cười trước hành động của đứa trẻ, cậu nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ ấy, đôi tay xinh đẹp gỡ những chiếc lá xanh còn vương trên mái tóc màu hồng nhạt. Đôi mắt xanh trong trẻo mang ý cười khi nhìn chằm chằm vào cậu.
" Cảm ơn anh nhìu lắm! "
" Ừm, lần sau nhớ phải cẩn thận hơn vào nhé. Anh trai em sẽ lo lắng lắm cho mà xem " Isagi cười mỉm
" Vâng ạ! "
Đứa trẻ lễ phép chào tạm biệt Isagi rồi chạy đi mất, đằng sau là người vú nuôi khó khăn lắm mới bắt kịp đôi chân nhanh nhẹn kia. Reo có thể thấy rõ, trong đôi mắt lạnh lẽo thuở nào nay đã có chút ấm áp len lỏi. Isagi Yoichi rất yêu quý nơi này, đó là điều không cần phải bàn cãi.
" Isagi, lâu rồi không gặp " Nagi bước tới trước mặt người thiếu niên kia từ bao giờ
" Ừm. Tại sao cậu lại ở đây vào giờ này? Tôi tưởng một lúc nữa chúng ta mới bắt đầu mà nhỉ? "
Isagi cười mỉm khi nhìn thấy Nagi. Đôi mắt xanh híp lại, khóe mắt của cậu cong cong. Reo thầm nuốt nước bọt, anh cảm thấy Isagi quả thật đáng sợ. Tuy trông cậu có vẻ như vô cùng chào đón cả hai với một khuôn mặt hòa nhã, chỉ khi giọng nói lạnh băng được thốt lên-
Isagi Yoichi chẳng muốn nhìn mặt Nagi Seishiro một chút nào
Nagi một lần nữa phớt lờ ẩn ý trong lời nói dịu dàng kia. Anh tiến sát lại gần cậu, đôi bàn tay to lớn vươn ra, nó muốn chạm vào mái tóc xanh sẫm mềm mại. Lời nói thốt ra có chút hờn dỗi:
" Đứa trẻ vừa rồi..đáng yêu thật nhỉ? Vị tiểu thư nhỏ ấy là ai vậy? "
" Nhóc ấy là em gái nuôi của Chigiri. Rất đáng yêu đúng không nào? " Isagi đáp lời. Đồng thời khéo léo né tránh cái chạm kia nhất có thể nhưng bất thành.
Nagi vẫn đứng đó, những ngón tay quấn lấy sợi tóc mềm mại mà đùa nghịch. Trông anh thật vô lễ- nhất là khi bản thân hiện tại chỉ là một kẻ làm vườn vô danh tiểu tốt được hưởng chút đãi ngộ vì là người của công chúa.
Nhưng chớ quên, Nagi Seishiro chính là một kẻ không màng tới mọi thứ. Anh chính là một kẻ vô tư lự như vậy đấy.
" Em gái nuôi sao? Cậu có vẻ rất yêu quý tiểu thư nhỉ? "
" Rất nhiều là đằng khác " Isagi thành thật trả lời. Điều này khiến cho Nagi thoáng cau mày
Rất nhanh, vị công tước tóc đỏ cùng với vị kỵ sĩ cơ bắp của mình cũng bước tới, theo sau là rất nhiều thợ làm vườn, người hầu đến để bắt đầu công việc trang trí khu vườn. Đôi mắt hồng tối đi vài phần khi thấy Nagi đứng cạnh Isagi, Chigiri nhanh chân bước tới và tạo khoảng cách giữa hai người với thái độ hậm hực
Như một đứa trẻ_Nagi nhớ về lời nhận xét của bản thân ở trên xe ngựa trước đó
Kunigami cũng chỉ đành cười trong bất lực trước việc làm trẻ con của chủ nhân, cả bốn nhanh chóng nói qua về lịch trình của ngày hôm nay sau đó tản ra để làm việc.
Chigiri và Kunigami sẽ phụ trách mảng giấy mời đến các quý tộc còn Isagi và Nagi sẽ toàn quyền xử lý khu vườn rộng lớn này. Nagi gật gù tán thành trước cách mọi người phân chia công việc. Anh nhanh chóng bắt tay vào việc chỉ dạy những thợ làm vườn, trong khi Isagi chú tâm với những bản thiết kế đã được chọn lọc kĩ càng.
Sau một khoảng thời gian chuyên tâm với công việc của mình, Nagi mệt mỏi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ gần đó và đánh một giấc. Trong cơn mơ màng, anh có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm về phía bản thân không rời, sau đó là một thứ gì đó lành lạnh áp vào hai gò má của anh. Sự mát mẻ ấy đã thành công xóa tan cái nóng đang túc trực trong người Nagi.
Vô cùng hưởng thụ điều ấy, Nagi Seishiro dần chìm vào trong giấc mộng.
Bên trong giấc mơ, anh thấy bản thân đang cầm trong tay chiếc đinh ba sáng bóng, ngón tay mân mê viên đá màu đỏ như một thứ vô cùng chân quý- bên cạnh đó là một thân ảnh được khóa chặt bởi những xiềng xích một cách man rợ.
Nagi có thể thấy rõ ngọn lửa căm thù đang bừng lên mạnh mẽ từ đôi mắt lạnh lẽo ấy- ôi chao, anh lại yêu cái vẻ mặt không cam lòng ấy biết bao. Tiến đến gần hơn với người ấy, Nagi hơi cúi người, những ngón tay đùa nghịch cùng mái tóc của người nọ.
Nhưng nào có được chút bình yên ở đây? Những câu chửi rủa liên tiếp ập đến khiến cho Nagi phải chau mày. Thôi được rồi- quả nhiên là anh bị ghét thật nhỉ? Dẫu sao thì..anh cũng chẳng màng đến điều đó đâu.
Mạnh bạo nâng lấy cằm của người đối diện, Nagi nở một nụ cười hiếm thấy- chỉ là không có sự vui vẻ nào đọng lại trên khóe môi cả, chỉ có sự điên cuồng đang không ngừng được hiện ra trước đôi mắt lạnh lẽo kia mà thôi.
Một nụ hôn sâu nhanh chóng được thực hiện. Mặc cho người ấy có giãy dụa, có cự tuyệt tình yêu của anh tới mức nào. Nagi chỉ đơn giản mỉm cười thật tươi. Bởi vì bây giờ, có cố gắng đến mấy thì người đó cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay của anh đâu.
' Tình yêu của tôi lớn hơn cậu tưởng đấy '
Mặt khác, trong khi Nagi vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ kia, Isagi đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào. Mắt xanh quan sát khuôn mặt đẹp như tạc tượng một cách chăm chú, vươn đôi bàn tay lạnh lẽo của bản thân ra, cậu khẽ chạm vào gò má đỏ ửng của người bên cạnh.
Có vẻ như anh đã bị say nắng rồi thì phải? Khi làn da nóng bỏng ấy được một thứ mát lạnh chạm vào, cơ mặt của Nagi dần giãn ra. Anh khẽ cọ má vào bàn tay của cậu, nom có vẻ như đang vô cùng hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy- và Nagi đã cười, một nụ cười trước đây chưa bao giờ được nhìn thấy.
Đôi mắt hơi cụp xuống, Isagi nhanh chóng di chuyển hai bàn tay xuống vùng cổ của Nagi và khẽ siết chặt. Nagi hơi cựa mình một chút vì khó chịu, hai hàng mi khẽ lung lay như thể chủ nhân của chúng chuẩn bị thức giấc đến nơi vậy.
Isagi nhanh chóng thu tay về, trở lại với phong thái lãnh đạm thường ngày. Đôi mắt xám dần mở ra, Nagi sớm đã phá hiện ra có người ngồi ở bên cạnh từ trước đó. Mùi hương dịu nhẹ của một loài hoa nào đó len lỏi trong cánh mũi phập phồng.
Hương thơm ấy- chỉ có thể là của Isagi__Nagi mau chóng mở to mắt, bàn tay vươn tới-nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Trước ánh mắt sững sờ của người tóc xanh, Nagi chỉ đơn giản là đặt lên mái tóc mềm của cậu một nụ hôn nhẹ
" Ý gì đây? " Isagi châm chọc nói
" Một nụ hôn? " Nagi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
" Ha- cậu có biết về ý nghĩa của nó? " Isagi nhướng mày
" Là lời cảm ơn. Tôi nghe họ nói vậy đấy " Tất nhiên đây là một lời nói dối rồi
Isagi im lặng. Đôi mắt không còn hình ảnh rõ nét của người tóc trắng nữa, một màu xanh trong lành cùng với những đám mây trắng muốt đã thay thế vị trí ấy. Sau một phút không nói gì, Nagi nghe thấy tiếng thở hắt ra từ phía Isagi. Cậu lạnh nhạt hỏi anh:
" Cảm ơn? Vì chuyện gì được nhỉ? Tôi không nhớ bản thân đã giúp đỡ cho cậu nhiều tới mức vinh dự được nhận lời cảm ơn từ một vị hoàng tử thế này.. "
" Mọi thứ " Nagi chân thành đáp
" Rồi sao nữa? Trong khi tình yêu của cậu- công chúa Aria sắp sửa được gả đi cho một vị hoàng tử lạ mặt nào đó đến từ phía bên kia đại lục, cậu vẫn còn có thời gian ngồi đây để tán gẫu với tôi? " Isagi giở giọng khiêu khích
" Ồ..vậy sao? " Nagi không mấy bất ngờ về việc này, anh đã sớm biết qua lời kể của chính vị công chúa mà anh theo hầu
" Cậu sẽ biến thành bọt biển. Cậu thấy ổn với điều đó? " Isagi khá bất ngờ với thái độ thờ ơ của anh
" Ừm...nếu không thể khiến cho người mà tôi ngày đêm thương nhớ yêu tôi, trái tim của Nagi Seishiro này sẽ bị tan vỡ theo một cách đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất đúng chứ? "
Nagi chống cằm, nhìn vảo khoảng không vô tận. Isagi khẽ gật đầu, vốn biết được cái giá bản thân sẽ phải chịu khi không có được tình yêu của đời mình- người này vẫn có thể bình tĩnh đến vậy sao?
" Tình yêu của người mà tôi ngày đêm thương nhớ...chẳng phải tôi vốn đã có được nó rồi sao? " Nagi bâng quơ nói
" ... " Isagi không còn giữ nổi vẻ bình thản ban đầu nữa, đôi mắt xanh tối đi vài phần. Cậu muốn tránh xa con người này càng nhanh càng tốt. Chỉ tiếc rằng bản thân đã bị giữ lại bởi lực nắm không mấy nhẹ nhàng đến từ người kia.
Như bị xiềng xích níu giữ lại vậy-
Mặc cho Isagi đang cố gắng thoát khỏi nơi này, Nagi vẫn ngồi đó với nụ cười nhẹ trên môi. Hai bàn tay đan chặt vào nhau không kẽ hở, từng câu từng chữ được thốt ra nhẹ tênh nhưng lại mang đến một áp lực vô hình
" Chẳng phải tôi đã có được nó rồi sao? Isagi Yoichi, tôi nghĩ cậu phải là người biết rõ nhất chứ nhỉ? "
" Không. Không hề " Isagi hơi gắt lên, lòng bàn tay đã ứa mồ hôi từ bao giờ.
" Đừng hoảng loạn vậy chứ? Không gióng cậu chút nào- chỉ là không dùng được phép thôi mà? " Nagi ngây ngô hỏi
Thật may vì lúc ấy đã có một người hầu nữ chạy đến. Isagi nhanh chóng được thả ra còn Nagi có chút không vui trong lòng. Thật đáng tiếc cho người hầu nữ xấu số, gương mặt của cô đã bị Nagi ghi nhớ trong tâm trí mất rồi.
" Ngài Isagi, công tước cho gọi ngài " Nữ hầu cung kính nói
" Ừm, cảm ơn cô vì đã thông báo cho tôi "
Isagi mỉm cười với vị nữ hầu, cậu nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Nagi đứng đó với đôi mắt tối sầm từ lúc nào. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến nỗi lộ rõ những đường gân xanh. Reo cũng đã từ đâu đó trở về, nhìn thấy tình trạng của người bạn, anh cảm thấy vô cùng kì quái.
Reo muốn nói gì đó, xong tất cả cũng chẳng thể được thốt ra khi Nagi dần trở lại dáng vẻ vốn có và quay lại làm việc. Chú chim nhỏ tiếp tục đậu trên vai người làm vườn và quan sát, trong khi trong thâm tâm nó có một phát hiện vô cùng đáng sợ.
Một phát hiện đáng sợ về mối quan hệ giữa Nagi Seishiro và Isagi Yoichi.
========================
4365 từ :))))
Mọi thứ dần đi đến hồi kết, rốt cuộc chuyện gì đã thực sự xảy ra?
Có quá nhiều khúc mắc cần được đưa ra ánh sáng-
Tầm 3-4 chap nữa là câu chuyện về một chàng tiên cá với niềm đam mê mãnh liệt với đất liền sẽ khép lại. Một câu chuyện khác sẽ được mở ra, tình yêu giữa hai con người này sẽ được tiếp tục ^^
Còn giờ thì tui sủi đây, tạm biệt!
31/08/2023 22:51 pm
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip