Chương 2: Áo khoác

"Thầm yêu một người là chuyện đẹp nhất và đau đớn nhất" - trích Nhật kí Isagi.

.....

Đã một tuần trôi qua kể từ lần bị nhốt trong nhà kho kia. Isagi cầm túi đựng áo khoác của Nagi mà như cầm củ khoai lang bỏng. Tim cậu đập thình thịch. 

Lúc giặt chiếc áo khoác, Isagi đã làm chuyện mà trước đây không bao giờ làm. 

Cậu đã tốn một số tiền chỉ để mua những lọ tinh dầu xả sao cho giống với mùi áo của Nagi nhất, nhưng làm thế nào cũng không có được mùi áo giống như lúc đó, nó không có mùi bạc hà nhè nhẹ. Isagi cũng không biết mùi đó lấy từ đâu.

Cậu cẩn thận cất túi áo khoác vào ngăn bàn, nâng niu như báu vật. Nghĩ đến lúc ra chơi sẽ đưa cho Nagi.

Thì ra thích một người là như thế này, thứ gì của người đó cũng khiến trái tim bạn đập rộn ràng. Món đồ cậu trân quý nhất, lại chỉ là chiếc áo khoác của người ấy mà không bao lâu cậu đã phải trả lại.

....

"Nè Bachira, lớp của N-Nagi ở đâu vậy?" 

Lúc Isagi muốn đi tìm Nagi để trả lại áo khoác thì cậu nhận ra bản thân ngoại trừ biết ngoại hình người ấy thì cậu không biết gì cả. Đến cả lớp của người ta cũng không rõ, cậu thất vọng nghĩ.

"Nagi? Cậu ta ở lớp 11 - 1 bên cạnh kia"

Bachira ngước nhìn Isagi với vẻ thắc mắc sao cậu lại biết Nagi, nhưng Bachira cũng không nghĩ nhiều chỉ ra ngoài cửa rồi nói lớp của Nagi. Isagi gật đầu cám ơn.

Lớp 11 - 1....

Là lớp chọn.

Thì ra cậu ấy giỏi như vậy.

Cậu ấy cũng rất nổi tiếng, hôm đó có rất nhiều người nhìn cậu ấy.

Cậu chỉ là một học sinh mới, không giỏi giang cũng không có tài cán gì. Ngoại hình cũng không nổi bật, học hành cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Isagi vô thức so sánh người ấy với mình. Cậu kém xa, xa đến mức cậu thấy bản thân giống như mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng.

Hóa ra thích một ai đó quá giỏi, bạn liền sinh ra cảm giác tự ti.  

Một loại suy nghĩ bản thân không xứng với người ấy, không xứng với Nagi.

....

Đứng trước cửa lớp 11 - 1, Isagi thậm chí còn nghe rõ tiếng trái tim mình đập. Cậu còn nghĩ lung tung rằng không biết có ai nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch hay không?

Nghe tiếng ồn ào trong lớp, Isagi cố gắng bình ổn trạng thái của bản thân, đẩy cửa lớp đi vào.

Isagi liếc mắt nhìn người tóc trắng ấy trong góc lớp bên cửa sổ. Nagi gục đầu xuống bàn ngủ, không hề bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh một chút nào. Giống như những chuyện xì xào, rầm rộ ngoài kia không liên quan đến cậu.

Cậu vẫn yên vị một chỗ ngủ ngon. Bên cạnh là Reo đang luyên thuyên trên trời dưới đất cũng mặc kệ Nagi có nghe hay không. Có lẽ cũng do hơi ồn ào và Reo nói bên tai Nagi mới ngẩng mặt lên, lười biếng nghe Reo nói chuyện.

Isagi chết chân tại chỗ. Một lần nữa tiếng trái tim đập như bán đứng cậu. Ngày hôm đó do tinh thần không ổn, cậu cũng chỉ nhớ loáng thoáng.

Giờ đây, người cậu tâm tâm niệm niệm được cậu ghi tạc trong lòng, hình bóng người đó như chỉ mất một vài giây liền làm Isagi mặt đỏ tim đập.

"Cậu ơi, cậu tìm ai vậy?"

Cô gái vỗ vai Isagi đang thẫn thờ. Thắc mắc sao vừa bước vào lớp mình mà lại đứng im rồi?

"A...Tớ t - tìm Nagi"

Isagi giật mình, xù lông. Cậu lắp bắp trả lời.

Đoạn cậu hít một hơi bước đến chỗ ngồi của Nagi. Cậu mím môi, như lấy hết sự dũng cảm từ lúc sinh ra đến giờ để mở lời.

"Cảm ơn cậu chuyện lần trước. T -  tôi trả áo khoác cho cậu"

Nagi ngẩn tò te, cậu như ngừng một phút để nhớ lại 'chuyện lần trước' là gì.

"Không có gì đâu chỉ tiện tay thôi"

Nagi giơ tay đón lấy áo khoác. Isagi luyến tiếc buông tay ra.

Nagi có lẽ cả đời cũng không biết, cậu là thiên chương một đời của Isagi.

Isagi biết nhờ chiếc áo khoác này bản thân mới có cơ hội gặp Nagi một cách quang minh chính đại. Nhưng cũng vì chiếc áo khoác này mà cậu đã không còn lí do gì để tìm gặp Nagi nữa.

Isagi lưu luyến chiếc áo khoác này như thế nào nên mới chần chừ một tuần sau mới trả lại Nagi.

Hai người bây giờ sẽ chỉ còn là hai người xa lạ. Nagi cũng sẽ đơn thuần là một người tốt bụng giúp đỡ Isagi, còn Isagi trong mắt Nagi cũng chỉ là một người vì bị nhốt trong nhà kho mà hoảng loạn được cậu cứu giúp. 

Sẽ không có ai rõ hơn Isagi rằng từ lúc trả Nagi áo khoác, Isagi đã khó khăn nhường nào để chấp nhận bản thân không có cách nào bước vào thế giới của Nagi, chen chân vào cuộc sống tràn ngập ánh sáng của người ấy nữa rồi. 

Isagi thấy mình giống như một tên trộm. Chỉ có thể nhìn người ấy từ bóng tối, ánh sáng mà cậu khao khát là thứ cậu không bao giờ chạm vào được, cũng không với tới được.

Dù sao thế giới của cậu cũng chỉ toàn là những chai thủy tinh vỡ vụn, mùi hôi khó chịu từ người bố nghiện rượu, một sản phẩm bị bỏ rơi của bố mẹ và một cơ thể chồng chất những vết thương xấu xí về tâm hồn và thể xác.

Isagi càng nhận thức rõ ràng hơn bản thân thấp kém đến nhường nào, có một thế giới đen tối phải che che giấu giấu.  Cậu không bao giờ có thể đứng bên cạnh người ấy được.

....

Nagi như có như không quan tâm mà hỏi "Cậu ổn hơn chưa?"

Dù sao thì theo Nagi nhớ, hôm đó trông Isagi như kiểu sắp chết tới nơi. Cậu chỉ quên đồ nên phải quay lại lấy, nào ngờ còn gặp một người bị nhốt trong nhà kho. Nhìn người đó như bị 'đả kích' quá lớn hay sao mà trông như người tuyệt vọng sắp nhảy xuống sông vậy. Cậu nổi lên lòng tốt che chở người ta một đường về lớp.

Nhưng Nagi không biết, ngày hôm đấy cậu đã vô tình che chở một linh hồn mục ruỗng từ dưới đáy bùn dơ bẩn lên. Và cậu che chở luôn cả một Isagi đã vỡ tan thành từng mảnh.

....

Câu hỏi của Nagi cũng như chỉ dựa trên phép lịch sự và sự tốt bụng mà hỏi ra nhưng Isagi vẫn mừng rỡ mà trả lời. Dù có là lơ đãng hỏi đi nữa, chắc Nagi cũng quan tâm cậu đi.

"Không sao, tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu"

Isagi cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất bản thân có thể mà đáp lại. Cậu muốn người ấy ấn tượng về mình với hình ảnh khác lần trong nhà kho.

Một Isagi rực rỡ mà tích cực.

Hoàn toàn trái ngược với một Isagi đã chết chỉ còn cái xác từ lâu.

.....

Thiên chương: Những điều rực rỡ, đẹp đẽ như trăng sao trên trời. Ở đây là ví Nagi như vì tinh tú trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip