Chương 7: Không nghe được

Lúc Isagi chạy đến trường, buổi lễ bế giảng đã diễn ra hơn một nửa. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã bỏ lỡ tiết mục của Nagi. 

Isagi tuyệt vọng nhìn thẫn thờ trên sân khấu, lúc lớp 11 - 1 đang diễn vở kịch Romeo và Juliet. Đó là tiết mục cuối cùng của lễ bế giảng, sau đó sẽ không còn tiết mục nào nữa.

Cậu thở dốc, trái tim cậu đau nhói. 

Isagi không có quà sinh nhật nữa. Cậu không thể nghe được giai điệu mà Nagi đã tặng mình. 

Isagi Yoichi vẫn là đứa trẻ không có quà sinh nhật.

Dường như có gì đó đánh mạnh vào dây thần kinh của cậu. Isagi chạy vào nhà vệ sinh. 

Cậu nôn thốc nôn tháo, cổ họng cậu cay xè, cơn buồn nôn đánh mạnh vào đầu khiến cơn đau càng nhói lên nhưng do cả ngày chưa ăn gì Isagi chỉ có thể nôn khan. 

....

Isagi vô lực bám vào thành bồn rửa mặt, cậu không có sức để làm gì cả. Cậu rất mệt, vô cùng mệt mỏi.

Isagi nghĩ đáng lẽ cậu nên chết vào cái ngày mẹ cậu rời đi. Cái ngày mẹ phát điên bỏ mặc tất cả, rồi rời đi một mình, không quan tâm gì cả. Vốn dĩ cậu nên chết vào ngày ấy. 

Thật ra Isagi không trách mẹ, cuộc đời bà ấy vốn có thể hạnh phúc nếu không có Isagi. Không có Isagi thì mẹ vẫn có thể tiếp tục ước mơ, khát khao của một cô thiếu nữ 22 tuổi xuân. Là cậu chôn vùi cuộc đời bà ấy. 

Cậu đã chứng kiến rất nhiều đêm mẹ cầm dao đứng trước cửa phòng mình. Cậu đã từng rất sợ hãi, cậu trốn trong chăn, cả mình run lẩy bẩy, đến cả thở cũng không dám.

Isagi sợ hãi người mẹ này, cậu sợ mẹ sẽ giết cậu. Nhưng bà ấy không làm gì cả, chỉ đứng đó suốt cả đêm, đôi mắt vô hồn đến thẫn thờ.

Dù cho có đêm Isagi dũng cảm bước ra mở cửa để mẹ có thể hoàn thành mối hận của mình, nhưng bà ấy vẫn không giết cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Isagi mở cửa bước ra, bà ấy buông tay, con dao leng keng dưới đất. Bà ấy ngồi thụp xuống, cả người run lên, nước mắt mẹ trào ra. Bà ấy đưa tay ôm lấy cả người Isagi. 

Mẹ mấp máy nói từng lời "xin lỗi", nước mắt của bà thấm ướt cả vai áo Isagi khi đó. 

Isagi muốn với bà rằng không cần xin lỗi, là lỗi của cậu cũng được, chỉ cần an ủi được mẹ nhưng cậu không nói gì cả, nhẹ vỗ lưng ôm lấy cơ thể gầy gò của mẹ lặng lẽ kìm nén cơn khóc.

Sáng hôm sau, mẹ bỏ đi. Không một lời từ biệt, không một lời nhắc nhở, mẹ bỏ đi không lưu lại gì ngoài nước mắt vẫn chưa khô trên vai áo cậu. 

Khoảnh khắc đó mới là lúc mẹ cầm dao đâm vào tim cậu. Và đáng lẽ cậu nên chết vào ngày hôm đó.

.....

"Isagi, Isagi, mau tỉnh lại" 

"Isagi"

"Isagi"

Ồn quá đi mất...

Isagi cảm thấy có ai đó đang gọi cậu. Cậu không muốn dậy chút nào. 

"Isagi, Isagi"

"Na - Nagi?"

Isagi dần tỉnh táo, cơn đau đầu đã giảm đi nhiều. Cậu cảm thấy cơ thể vô lực, không thể làm gì cả. 

Trái tim cậu đau nhói, giống như bị khoét đi một lỗ rất sâu, đau đến chảy máu. Cậu không có gì cả, dường như ông trời đã định sẵn rằng Isagi là đứa trẻ bất hạnh, đến cả một món quà sinh nhật cũng không muốn cho cậu. Cậu đã rất mong chờ nó mà, cậu đã muốn bản thân cũng có gì đó cho riêng mình. 

Tại sao cậu vẫn còn sống đến giờ cơ chứ?

Isagi mệt mỏi nhìn thiếu niên tóc trắng ấy với biểu cảm lo lắng nhìn mình. Cậu đột nhiên cảm thấy mình có lẽ cũng không thích Nagi đến thế. Cậu bình thản nhìn người là ánh sáng của mình, trái tim cậu đã không dao động nữa. Dường như cậu đã mệt đến mức cảm xúc cuồng nhiệt đến điên của mình cũng dễ dàng bị cuốn trôi.

Isagi cảm thấy trớ trêu.

"Isagi, cậu có làm sao không?"

"Tự nhiên lại nhìn thấy cậu ngất trong nhà vệ sinh, tớ đã rất hoảng đấy"

"Hôm nay cậu không đến lễ bế giảng à? Tớ không nhìn thấy cậu ở phía khán đài"

"Cậu ngủ quên à? Nhưng -"

Nhắc đến chuyện này, Isagi lại nhớ đến cảm giác như nghẹt thở ấy. Cậu cảm thấy mình có lỗi, có lỗi vì đã gây phiền phức cho Nagi, làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Isagi cảm thấy sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu của mình thì không nên đến gần Nagi. 

Mái tóc trắng của cậu ấy sẽ bị nhuốm bẩn, không đẹp một chút nào.

"Tớ xin lỗi vì đã không đến xem cậu biểu diễn"

"Xin lỗi vì đã yêu cầu cậu tặng tớ một bài vô lý như vậy"

"Xin lỗi, Nagi"

"Cậu không cần quan tâm đến tớ đâu, giờ tớ ổn rồi"

"Cậu cũng không cần lo lắng đâu, lần sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa"

"Cậu không cần bận tâm, tớ -"

"Isagi, bình tĩnh lại, cậu đang làm bản thân đau đấy"

Isagi bừng tỉnh, nhìn lòng bàn tay bị móng tay ghì đến rách da, đỏ cả một mảng. Cậu đột nhiên như rơi vào hầm băng, cả người lạnh đến run rẩy. Cảm xúc bị đè nén dường như được khuếch đại lên vô hạn, Isagi muốn chết.

"Nagi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Isagi nghĩ bản thân cậu không xong rồi, cậu không thể kiểm soát được bản thân nữa. Nước mắt cậu trào ra, mọi nỗi buồn được giải phóng.

"Nagi, tớ đã không nghe được quà sinh nhật của cậu"

"Tớ đã rất muốn nghe"

"Tớ không nghe được, Nagi, tớ không nghe được"

"Tớ bỏ lỡ mất rồi Nagi ơi"

Isagi ngồi trên giường bệnh, bàn tay bấu chặt ga giường. Cậu không nghĩ được gì cả, cậu chỉ biết rằng quà sinh nhật đầu tiên của mình không còn nữa, rõ ràng người ấy đã chuẩn bị vì cậu, cậu lại không nghe được nó.

"Kh - không sao đâu Isagi, tớ không biểu diễn lễ bế giảng"

Nagi luống cuống tìm khăn giấy. Cậu không rõ Isagi bị làm sao, lúc cậu tìm thấy Isagi trong nhà vệ sinh, Nagi còn tưởng Isagi vừa như chết đi một lần rồi vậy. 

Nhìn Isagi khóc nấc lên, bàn tay vội vã lau đi nước mắt nhòe trên mặt, Nagi không biết phải làm gì cả. Cậu chưa từng an ủi ai bao giờ, cậu chỉ biết Isagi lúc này không ổn một chút nào. Cậu muốn an ủi cậu ấy, muốn vỗ về cậu ấy.

Cậu thiếu niên nhỏ bé ấy, mong manh đến lạ, giống như thủy tinh chỉ cần đẩy nhẹ là đã vỡ tan vậy. Mỗi lần Nagi tìm thấy cậu, đều là lúc trái tim cậu đau nhất, đều là những lúc cậu không có gì ngoài hơi tàn như đã chết.

Cậu thiếu niên cao lớn, tỏa sáng ấy chính là sự cứu rỗi lớn nhất đời Isagi Yoichi.

Nagi nhẹ bưng khuôn mặt lem nhem nước mắt của Isagi. Bàn tay đẹp đẽ nhưng to lớn ấy dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu. Lặp đi lặp lại cứ như vậy, cho tới khi Isagi khóc đủ, giải tỏa đủ.

"Yoichi, đừng khóc, tớ ở đây"

Đừng khóc, tớ luôn ở đây, mãi mãi.

Lần đầu tiên Nagi gọi tên Isagi. Cái tên Yoichi cậu chỉ thường nghe ở miệng của người bố khốn nạn kia lại được người ấy gọi nghe rất lạ. Người ấy gọi nghe thân thương, như thể là Nagi rất trân trọng cậu vậy. 

....

Nhờ thế, Isagi bình tĩnh hơn, cậu không khóc nữa. 

"Cậu không biểu diễn?"

Nagi không biểu diễn trong lễ bế giảng? Vậy là không phải cậu bỏ lỡ, đúng không?

"Phải, tớ đã xin thầy giáo là mình không biểu diễn trong lễ bế giảng thay vào đó sẽ để một người khác lên thay"

"Cũng may là chủ nhiệm không mắng tớ đấy"

Nagi cười trấn an, cố gắng để Isagi bình tĩnh lại.

"Sao cậu lại không biểu diễn?"

Isagi ngỡ ngàng. Nagi sẽ không phải là người bỗng nhiên thiếu trách nhiệm như vậy. Trải qua ba tháng quen biết, Isagi hiểu Nagi sẽ không phải người như vậy.

"Vì cậu không đến mà"

"Với lại tớ cảm thấy quà sinh nhật thì là quà sinh nhật đâu thể là một tiết mục trong lễ bế giảng được"

"Vậy nên, Isagi đợi lúc nào chân cậu khỏi hẳn. Tớ sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu"

Nagi nhẹ an ủi Isagi, giọng cậu dịu dàng đến lạ. Từng lời nói vỗ về vết thương khắc vào tim. Nhìn vào mắt cậu ấy, Isagi giờ mới biết cảm giác được trân trọng là như thế nào.

Isagi cảm thấy bản thân mình không ổn, cậu không thể ngừng thích cậu thiếu niên tóc trắng tỏa sáng ấy được nữa rồi.

....

"Chân tớ sao?"

Lúc này Isagi mới chú ý đến bàn chân đang băng bó của mình. Hình như là lúc cậu trượt chân lúc trèo tường khỏi nhà. Do lo lắng quá độ, cậu quên mất chân mình còn đang bị thương.

"Isagi, có chuyện gì vậy?"

"Lúc tớ đưa cậu vào đây, trên người cậu rất nhiều vết thương"

Nagi nhớ khi mình tìm thấy Isagi ngất trong nhà vệ sinh. Chân Isagi thì chảy máu, sưng vù. Má của cậu thì đỏ rát, còn có một vệt máu nhỏ. Khắp người Isagi nơi nào cũng có vết xây xát. Quần áo của Isagi thì bẩn thỉu.

Cả người Isagi, Nagi nghĩ cậu vừa như bò ra từ địa ngục vậy.

"Không sao, chỉ là bị ngã mà thôi"

Isagi cười gượng, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Có vẻ cơn đau đầu đã biến mất, những tiếng 'bíp' kia cũng không thấy đâu nữa.

"Ừm..."

Nagi nheo mắt, hiển nhiên là không tin. Nếu chỉ ngã thì sao có thể có vết trên mặt như bị tát mạnh vậy. Không những vậy, vết thương trên chân rõ ràng là ngã từ nơi cao xuống.

Nagi nhìn không ít những vết thương bong gân do chạy và ngã ở câu lạc bộ, cậu dễ dàng đoán được vết thương trên người Isagi là do bị đánh và ngã từ nơi cao.

Nhưng Isagi không muốn nói, Nagi càng không tiện tra hỏi điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip