Chap 20

"Có ai thấy Yui-chan không?"

Reo bước vào phòng của các đạo diễn và nhân viên hỏi mọi người về em.

"Yui-chan?Không có trong phòng à?"

"Tôi cũng không thấy cô ấy?"

Reo đổ mồ hôi lạnh,quả nhiên có chuyện đã xảy ra rồi.

"Còn Nagi đâu?"

"À...Vừa mới thấy ở đây mà?"

"Ừ...Hình như có chuyện gì đó cho nên đã chạy đi rồi"

...

"Yoichi.....Yoichi...Yoichi"

Nagi chạy từ công viên rồi chạy vào rừng gọi lớn tên em mặc cho mưa to át hết tiếng của hắn.

"Yoichi....Yoichi...."

Hắn càng chạy càng lo lắng.

'Một vách đá'

Hắn tuy không muốn nghĩ đến khả năng đó nhưng vẫn đi đến kiểm tra,quả nhìn vừa nhìn xuống thì thấy Isagi đang nằm bất tỉnh dưới đó.

Vì vách đá không cao nên hắn có thể nhảy xuống,vội vàng đỡ người em dạy.

"Yoichi,tỉnh lại đi"

Hắn lay người,vỗ vỗ má em nhưng mà không thành,em vẫn cứ bất tỉnh.

Gi ờ làm sao đây?Trời mưa thế này,hắn cũng không thể vừa vác người vừa trẻo lên vách đá được,nếu ở dưới mưa quá lâu thì sẽ bị bệnh mất.

Hắn bế em lên theo kiểu công chúa rồi lại nhìn xung quanh thì thấy có một căn nhà gỗ gần đó.

...

Cạch....

Cánh cửa từ từ mở ra,bên trong là các đồ vật cũ nát như nhà kho vậy.Hẳn đã bỏ hoang lâu rồi,bụi cả đống nhưng mà có nơi để trú mưa là tốt rồi.

Hắn đặt em nằm xuống sàn,lấy đại một tấm vải lớn đắp lên người em rồi ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.Nãy giờ chạy mệt quá đi mất,tay thì nắm lấy tay em để cho Isagi có thể có cảm giác an toàn.

Bất ngờ cả người em bỗng run lên,tay cũng lạnh cóng.

"Seishirou"

Isagi lúc này cũng đã tỉnh lại,nhìn thấy hắn liền bất ngờ.

Sao lại là Nagi?Em cứ tưởng là....

"Ối!Lạnh quá"

Isagi lạnh run người siết lấy tấm vải trên người.

Nagi đứng lên cởi áo ra lộ thân trần rắn chắc,cơ bắp hay cơ bụng gì cũng có hết.Một cơ thể lực lưỡng,cường tráng rất mlem mà chị em phụ nữ đều rất mê.

"Yoichi,cởi quần áo ra đi"

"...."

Đầu của em như muốn tắt máy luôn,hắn nói cl gì vậy?

"Nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy,chúng ta nên dùng thân nhiệt cơ thể sưởi ấm cho nhau"

"Gì cơ?"

"Đừng lo!Tôi không ăn thịt cậu.Tôi làm tất cả chuyện này chỉ vì lo cho buổi chụp ảnh ngày mai thôi"

Nagi nghiêm túc nói,chẳng hề có một tia ngượng ngùng nào.

"Không được đâu,vì...cậu là con trai mà"

Isagi liền cúi đầu nhỏ giọng từ chối.

"Yoichi,nhắm mắt lại chút đi"

Nagi bỗng nhiên đưa ra yêu cầu kì lạ.

Isagi khó hiểu nhưng cũng nghe theo,em tin rằng Nagi sẽ không làm hại gì mình đâu.

"Tôi thích cậu"

Nagi đặt tay lên đầu em xoa nhẹ,giọng nói từ lạnh lùng,vô cảm,thờ ơ mọi ngày chuyển sang ấm áp,ôn hòa.

"Tối này mình sẽ bên nhau nhé.Nếu vậy thì chuyện bên nhau như thế này sẽ không làm cậu ngại ngùng nữa"

Qủa nhiên Isagi như bị cái gì đó mê hoặc liền gật đầu để Nagi cởi dây áo làm cho chiếc đầm dây của em tuột xuống.Hắn lấy tấm vải lớn đó đắp lên người em và bản thân mình,rồi cả hai ôm nhau nằm xuống.

'Ấm quá...Thì ra cơ thể con trai lại ấm áp như vậy,mình có cảm giác được cậu ấy ôm chặt.Tuy chỉ là một lời nói dối....nhưng đó là câu nói ngọt ngào nhất mà mình từng nghe.Hơn nữa....Seishirou luôn cho mình cảm giác bình an đến kì lạ'

Isagi cứ thế chìm vào giấc ngủ,Nagi tay nắm lấy tay em lấy chiếc nhẫn từ tay em ra rồi ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy.

"Nếu tôi bảo là...điều đó không phải là nói dối thì...."

...

Isagi mở mắt ra thì đã thấy gương mặt của Nagi đập ngay vào mắt.

À phải rồi,hôm qua hắn cứu em mà.

Ơ...Vậy hắn đã ôm em như thế này suốt đêm à?Liệu có làm tay hắn tê không nhỉ?

'Gương mặt vô tư của Nagi.....thật khác xa so với bình thường'

Nagi có một gương mặt rất đẹp đó là điều ai cũng công nhận,nhưng mà khi ngủ thì nhìn nó đáng yêu và hiền đến kì lạ.

Đột nhiên hắn mở mắt ra...

"A...Xin lỗi...."

Em giật mình lật đật bật dậy,nhìn người ta chằm chằm như vậy thật là....

Nagi chớp chớp đôi mắt còn mơ màng nhìn em,lúc này Isagi mới nhận ra bản thân chẳng có nổi mảnh vải che thân liền bị nhìn thấy hết.

Bốp....

"Rõ ràng không phải là lỗi của tôi"

Nagi quay lưng ôm đầu càu nhàu nói.

"Để tớ thay đồ,đừng nhìn lén nha!"

"Lép xẹp có gì đâu mà nhìn"

Bốp.....

Nagi lại ôm đầu đau đớn rồi mặc lại quần áo,may mà nó đã khô rồi.

"Seishirou,cảm ơn nha!"

Nagi không nói gì,chỉ gật đầu coi như đã biết.

"Yoichi,đeo không?"

Hắn giơ chiếc nhẫn lên trước mặt em.

Isagi lập tức giựt lấy rồi nắm chặt nó lại,không damsnhifn hắn.

Nagi thoáng ngạc nhiên rồi lại chuyển sang hụt hẫng,sau đó đã trở về bình thường.Tất cả đều nhanh như một nốt nhạc rồi lại chẳng còn gì nữa.

"Tôi không biết nó quý giá với cậu như vậy"

Nagi đút hai tay vào túi quần rồi bước ra khỏi ngôi nhà đó.

"Về thôi,Yoichi!"

'Thật kì lạ...mình đã quên mất Reo,rốt cuộc mình lại bị gì thế này?'

Nagi và Isagi sánh vai cùng nhau về nhà nhưng cả hai chẳng ai nói câu gì,bầu không khí im lặng ngại ngùng đến đáng sợ.

'Cơ thể ấm áp của Seishirou vẫn còn còn vương vấn đâu đây.Nhưng sao cách xa quá...như một phép màu vậy'

Isagi nhìn bóng lưng của Nagi rồi lại rũ mắt,tình yêu thật khó hiểu.

...

Họ đã trở về lại khách sạn.

"Yoichi!!!"

Reo chạy đi tìm em khắp nơi,giờ mới quay về thấy em thì liền vội vã chạy đến.

"Reo"

"Tối qua cậu đã đi đâu vậy?"

Reo lo lắng nhìn em từ đầu tới chân,thấy em có vẻ không sao liền thở phào nhẹ nhõm.

'Cậu ấy...đã tìm mình suốt đêm sao?'

Isagi nhìn Reo không tin nổi.

"Nagi..,"

Reo nhìn Nagi bên cạnh em liền nghi ngờ,hoang mang nhìn cả hai.

"Không phải như cậu nghĩ đâu.Hôm qua tớ đi lạc không biết đường về,chính Seishirou đã cứu tớ"

Thấy Reo nhìn mình và Nagi với ánh mắt kì lạ em liền giải thích.

"Yoichi,có thật là như thế không?"

Reo nhìn sang Nagi mất kiên nhẫn hỏi.

"Ừ...Là thật"

Isagi cảm thấy tội lỗi vì lời nói dối này bởi vì không thể nói ra,cũng chẳng có cách nào kể lại với anh chuyện đã xảy ra với Nagi tối đó được.

"Mệt không?Để tớ đưa cậu về phòng nha"

Reo nắm tay em quan tâm nói,không truy cứu chuyện tối qua nữa.

"Chờ đã"

Nagi bỗng nắm lấy tay còn lại của em.

Isagi ở trong tình thế khó xử khi mà hai tay của em đang bị hai người con trai nắm lấy.

Đột nhiên Nagi buông tay em ra rồi đi lướt qua Reo.

"Reo,tôi có chuyện cần nói với cậu"

Sau đó liền bỏ đi ra ngoài trước.

Isagi hoang mang nhìn hắn,Reo thì lại có chút nghi ngờ lẫn cảnh giác.

"Đi thôi,Yoichi"

Reo nắm lấy tay em rồi dắt đi.

"Ừ"

Isagi giật mình khi bị nắm tay,bởi vì tay em đang không đeo chiếc nhẫn.

Hi vọng Reo sẽ không để ý đến nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip