Chap 1
Roẹt....
Chiếc rèm cửa được mở ra bởi chàng trai có mái tóc màu tím. Ánh nắng chiếu vào căn phòng sang trọng với những đồ nội thất đắt tiền bỗng chốc làm căn phòng trở nên sáng sủa.
"Hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng vàng rất thích hợp để lên kế hoạch đi du lịch"
Cậu trai tóc tím tên Mikage Reo mặc bộ đồ ngủ vươn vai chào ông mặt trời với vẻ mặt tươi cười, hớn hở.
Cậu ta tên là Mikage Reo là con trai của chủ tịch tập đoàn Mikage hiện đang sở hữu tổng tài sản trên 700 tỷ yên. Mái tóc màu lanvander có hơi rối do vừa thức, đôi mắt màu thạch anh tím nhìn khu vườn trồng nhiều loại hoa đắt tiền bên dưới.
Sau đó cậu đi vệ sinh cá nhân rồi đến một căn phòng ở tầng trên, rất lịch sự gõ cửa. Gõ đủ ba cái rồi tự nhiên đi vào luôn.
Reo đến chiếc giường siêu to đặt ở giữa phòng ở trên đó có một cậu trai tóc bạch kim, gương mặt ngây ngô búng ra sữa với chiều cao khổng lồ đang ngủ thổi bong bóng trông rất đáng yêu. Reo mỉm cười sau đó vận nội công....
"CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!????"
Reo hét lớn tiện chân đạp luôn người trên giường xuống một cái rõ mạnh.
Cốp....
Đây là âm thanh va chạm của đầu người kia với chân bàn nhỏ đặt bên cạnh giường đây mà.
"Gì vậy Reo? Mới sáng sớm mà"
Người kia lồm cồm bò dậy đưa tay dụi dụi mắt.
Hắn là Nagi Seishirou là thằng bạn chí cốt đồng thời kiêm chức anh trai của Reo trên danh nghĩa.
So với Reo hướng ngoại ai nhìn cũng muốn kết bạn và nói chuyện thì Nagi lại thuộc dạng người hướng nội, lười biếng không thích giao tiếp với ai bao giờ.
Sỡ dĩ cả hai là anh em dù khác họ nhau đó là vì người mẹ của Nagi và cha của Reo vô tình được duyên trời tác hợp yêu nhau, sau đó quyết định lấy nhau. Cha của Nagi mất sớm, mẹ của Reo cũng đã ra đi khi cậu mới chào đời, không biết như thế nào mà cha mẹ của cả hai gặp nhau rồi chính thức về chung một nhà. Vì Nagi sinh ra trước Reo vài tháng cho nên hiển nhiên là anh trai, Reo đành ngậm ngùi làm em.
Tuy cả hai trái tính trái nết nhưng lại rất thân thiết và cũng có vài sở thích giống nhau, cho nên chẳng hề coi nhau là anh em mà lại giống bạn bè thân thiết hơn.
"Rửa mặt rồi đi xuống ăn sáng, mặt trời lên tới mông rồi còn ngủ. Bộ cậu là heo hả?Nhanh lên đi, bố mẹ đang chờ kìa"
Reo nói rồi mở cửa đi ra ngoài.
"Ờ, biết rồi"
Nagi lười biếng ngáp một cái rồi đắp chăn đi ngủ tiếp.
"DẬY NHANH!!!"
Reo thế mà lại xông vào đạp Nagi xuống giường thêm một cái nữa.
...
Đúng 7h sáng gia đình bọn họ cùng nhau ăn sáng tại phòng ăn lớn hơn gấp 10 lần nhà ăn của ngôi nhà bình thường gộp lại.
Quên nói, gia đình họ đang sống ở trong căn biệt thự nằm giữa thủ đô Tokyo đắt đỏ đầy đủ mọi dịch vụ, tiện ích. Ngoài ra họ còn sở hữu sương sương vài căn biệt thự ở các tỉnh thành khác và ở một số quốc gia khác nữa.
"Các con ăn nhanh nha, chúng ta còn phải đi nữa"
Người mẹ có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, dù đã ngoài 30 nhưng chẳng khác mấy so với thiếu nữ đôi mươi dịu dàng mỉm cười. Bà ấy là Mikage Hana một nữ doanh nhân thành đạt.
"Đúng rồi, ta đã chuẩn bị hết cho hai đứa rồi, chỉ còn việc đi là xong"
Người cha mang vẻ đẹp trưởng thành đầy khí chất của người đàn ông u40, biểu cảm nghiêm khắc nói.
"Đi đâu vậy à? Đi du lịch đúng không? Để xem nào...năm trước ta đã đi Hồng Kông, năm kia nữa thì đi Pháp, năm kia kia nữa thì đi Úc. Năm nay sẽ đi đâu đây nhỉ? Hay đi Hà Lan?Hay Nga? Seishirou, cậu muốn đi đâu?"
Reo vừa nghe đến việc được đi đâu đó liền hưng phấn đoán mò, đoán non.
"Đi đâu chẳng được, miễn có nơi để ngủ là được"
Nagi lười biếng gặm bánh sandwhich.
Trong khi Reo và Nagi đang nói chuyện thì hai người kia nhìn nhau đầy ẩn ý rồi nở nụ cười đầy mưu mô, gian xảo.
Sau khi ăn xong thì Reo và Nagi được ba mẹ chở ra vùng ngoại ô, mặc dù không biết để làm gì nhưng cả hai cũng chẳng mấy bận tâm. Khi đến nơi thì....
Tèng teng teng....
"Cha mẹ....vậy là sao ạ?"
Reo vẻ mặt cứng đờ, nụ cười sượng trân nhìn hai người lớn đang cười tủm tỉm.
Nagi cũng tỉnh cả ngủ mặt ngơ ngác nhìn hai người rồi nhìn đống hành lý đang đặt dưới chân bọn họ.
Có hai chiếc balo lớn được đặt dưới đất, đằng sau hai người là một chiếc xe đạp trông khá cũ kỹ, trên tay cả hai là một chiếc thẻ ngân hàng loại bình thường chứ không phải black card nữa.
"Ba mẹ đã đọc quyển sách mang tên 'Dạy con làm giàu' này"
Người mẹ lấy ra một quyển sách với cái bìa màu hồng cánh sen ghi to bốn chữ 'Dạy con làm giàu'.
"Và ba mẹ cũng muốn hai đứa làm theo cách mà quyển sách này hướng dẫn, đó là hãy ra ngoài tự lập. Nhiều quốc gia trên thế giới đã cho con học cách tự lập từ khi con nhỏ, và khi chúng vừa tròn 18 tuổi thì đã tự đi ra ngoài bươn trãi. Ta tin rằng con trai của chúng ta sẽ có thể vững bước trên đường đời, hãy cố lên hai đứa"
Người cha siết chặt tay lau nước mắt của mình xúc động nói.
"Nhưng mà tụi con chỉ vừa mới tốt nghiệp, con chưa học lên đại học nữa mà"
Reo liền ôm đầu nói.
"Các con cứ yên tâm, ba mẹ sẽ lo hết tiền học phí. Tiền trong thẻ ngân hàng đó đủ cho mấy đứa dùng trong 1 tháng nếu các con biết chi tiêu tiết kiệm hợp lý, những tháng sau thì các con phải tự lo liệu lấy hết từ nhà ở đến ăn uống"
Người cha ho khan vài cái lau hết nước mắt nói.
"Các con đừng quá lo lắng, ba mẹ sẽ luôn theo sát con. Con đừng phụ lòng tin của chúng ta, khi nào các con thành danh thì hãy đi về nhà nha. Đúng rồi trong thời gian đó ba mẹ sẽ đi ra nước ngoài để hưởng tuần trăng mặt trên đảo nên sẽ không sử dụng các thiết bị điện tử đâu nên các con khỏi liên lạc chi cho mất công. Biệt thự ba mẹ cũng đã cho người khác thuê rồi các con có trở về cũng không vào được đâu nên khỏi tới nhé, người làm cũng nghỉ hết rồi"
Người mẹ cười dịu dàng hôn lên trán từng người sau đó lại vào trong xe hơi sang trọng.
"Vậy nha, ba mẹ phải đến sân bay đây. Chúc hai đứa có cuộc sống sinh viên vui vẻ nhé, chúng ta sẽ luôn ở bên hai con nên đừng quá lo lắng nhé. Tạm biệt hai đứa, chúc hai con sẽ sớm có công danh sự nghiệp"
Nói rồi người cha cũng lên xe rồi vịn ga rồi lái xe bỏ hai đứa nhỏ bơ vơ nhìn nhau không nơi nương tựa.
"Giờ sao Reo?"
Nagi gương mặt không chút biểu cảm hỏi thằng bạn kiêm luôn hằng em trai hờ của mình.
"Đi xem tiền trong tài khoản đã, gần đây có cây ATM nào không nhỉ?"
Reo xoa xoa trán cố gắng sắp xếp lại mọi thứ.
"Bên kia có một cây kìa"
Nagi chỉ sang một tòa nhà cao tầng gần đó, bên dưới có một trạm ATM.
Hai người một dắt xe, một mang theo balo đến trạm. Reo để xe bên ngoài và đi vào trong kiểm tiền.
"Trời....chỉ đủ mua mì gói ăn thôi còn chưa đủ để thuê nhà hay thuê phòng trọ nữa. Nếu có chắc là phải ở những nơi tựa tựa như khu ổ chuột đó"
Reo bước ra ngoài với vẻ mặt thất thiểu.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm hai người lạnh run.
"Vậy chúng ta trở thành trẻ cơ nhỡ rồi hả Reo?"
Nagi khịt khịt mũi thẫn thờ hỏi.
"Xét theo một khía cạnh nào đó thì có vẻ là vậy"
Reo mặt mũi bơ phờ đáp.
"Vậy chúng ta ngủ đâu đây?"
"Kiểu này chắc ra gầm cầu ngủ thôi"
Thế là hai đứa cùng đèo nhau ra gầm cầu mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip