Chương 9
- Mọi người tôi có chuyện muốn nói
Cái quán lặng câm không ai há miệng
- Nghiêm trọng đến thế à ?
- Bánh của cô đây cảm ơn vì số socola hôm bữa
Tanaka đặt dĩa bánh pudding xuống bàn
- Tôi và Mikan sẽ hẹn hò với nhau
Ibuki há hốc mồm la to
- Chứ không phải cậu có bạn gái rồi à
- Ừ thì tôi có chỉ rõ bạn gái tôi đâu
- Trời ạ cậu may mắn thật đấy Mikan
- Tớ....tớ....
Mikan chỉ đỏ mặt bí lời giải thích
- Hai cậu dự định hẹn hò đâu chưa ?
- À có lẽ chưa
Đợt này trở trời bệnh cúm bùng phát , Mikan phải trực đêm tại bệnh viện hết ca này đến ca khác muốn cạnh Nagito cũng khó.
- Dạo này cậu rảnh chứ ? Ta đi ăn ha
- Tớ xin lỗi dịch cúm lần này bùng phát tớ không đi đâu được
- Vậy tớ rủ Hajime đi chơi bóng chày
Cô kéo ta áo anh
- Tớ xin lỗi đáng ra tớ phải bên cạnh cậu mới phải nhưng......
- Cậu nhớ đeo khẩu trang vào và bảo vệ sức khoẻ nhé
- Ừm cậu cũng vậy nhé đừng quá sức nhé ! Tớ yêu cậu hãy tự bảo vệ bản thân
Cô nhìn anh rời đi , cô cũng muốn bên cạnh anh nhưng hiện giờ có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của cô .
- Mikan , em canh đến 10h nhé
- Kiểm tra lầu 5 nữa nhé
- Tối lại cẩn thận nhé kẻo té ngã là phiền đấy
- Vâng em sẽ cố gắng
Gần 10h15 rồi , Mikan vẫn chưa về , anh đã gõ cửa và nhấn chuông suốt rồi .
- Hình như cậu ấy còn ở bệnh viện
- Tối vậy rồi mà chưa về nhà
Bệnh viện vắng tanh , chẳng mấy người ra ra vào vào , tiếng gió rít qua lạnh cả lưng , cái khung cảnh u ám như muốn chui ra ngay . Bảng ca trực của Mikan chỉ giới hạn 10h nhưng bây giờ là quá giờ rồi , trực trên lầu 5 . Đi một mình lên đó là 1 người can đảm , đèn chớp nháy không ngừng có lẽ bóng đèn lầu 2 bị hư rồi lầu 1 thì tối thui đường lên lầu 5 đen như mực . Tiếng rên đau đớn của các bệnh nhân khiến Nagito muốn xỉu ngay tại chỗ . Sắp lên lầu 5 rồi anh chỉ nói khẽ gọi Mikan
- Mikan cậu đâu rồi , quá giờ rồi đấy ta về thôi
Không một ai trả lời khiến anh thêm lo lắng bỗng có tiếng la của Mikan
- Buông tôi ra đi không thì tôi sẽ hét lên đấy
Nagito , chạy vọt vào mở toang cánh cửa ra , một mùi hôi sộc thẳng vào mặt anh
- Mikan cậu có sao không ?
Tiếng la của Nagito vang to cả dãy phòng
- Nagito tớ đang ở phòng bên cạnh này
Anh nhanh chóng vọt qua hất toang cánh cửa
- Buông cô ấy ra không thì đừng trách tôi
- Nagito giúp tớ kéo tay bà lão này ra với tớ bảo cỡ nào bà ấy cũng không buông tay
Anh như đứng hình một lát cứ ngỡ ai đó đang ăn hiếp cô , có vẻ bà lão nắm tay cô vì nhớ con .
- Lúc nãy cậu vào nhầm phòng nào thế ?
- 58 bên cạnh
- Ối cậu không mang khẩu trang khi vào đấy à ?
Phòng 58 là phòng đang nhiễm cúm nặng nên bầu không khí trong phòng không được tốt khi ra vào phải mang khẩu trang . Đúng như dự đoán vài ngày sau anh bị cúm . Cảm cúm khiến người mệt lã rồi , lần này phải nằm viện . Quay lại cái nơi cả đời không muốn đến , Mikan cũng xin phép nghỉ học một thời gian để có thời gian làm việc và bên cạnh chăm sóc cho Nagito hơn .
- Chào buổi sáng Mikan
Anh đang nằm trên chiếc giường bệnh nhưng khuôn mặt vẫn tươi như ngày nào có vẻ không nặng lắm nhưng cẩn thận thì hơn .
- Cậu chuẩn bị ăn sáng uống thuốc nhé
- Ừm chắc thuốc của Mikan mang đến sẽ không đắng đâu nhỉ
Cặp đôi trẻ này khiến cho người trong phòng khá quan tâm , trong phòng người già chiếm khá đông có vài bé nhỏ tuổi bị sốt .
- Chà cô cậu là 1 cặp nhỉ tôi thấy cô gái này lo cho cậu hơi nhiều đấy
- Vâng thưa bà cô ấy và cháu mới hẹn hò
- Con bé không quả danh là 1 tuyệt đỉnh " y tá "
- Tôi thích cách con bé chăm sóc bệnh nhân như chúng tôi
" Cạch "
- Mọi người đến giờ uống thuốc rồi
- Nagito hôm nay tớ có mang ít bánh pudding của quán Tanaka đến nè
- À tớ cảm ơn cậu nhiều , cậu vất vả rồi
- Có vẻ hôm nay cậu ổn hơn hôm qua nhỉ
- Hôm qua cậu cứ nằm lì đó suốt tớ tưởng cậu chết luôn rồi chứ
Trưa nay Mikan tranh thủ nấu bữa trưa mang đến cho Nagito , cảm giác được người yêu chăm sóc nhiệt tình không quả là may mắn có khác . Cậu cứ nằm rồi đi qua đi lại suốt đến khỏi bệnh xuất viện thì thôi . Cảm giác thoát ra khỏi bệnh viện khiến Nagito cảm nhận như mới ra tù vậy đi qua đi lại rồi lại nằm lên nằm xuống , chán chết
- Chà mai ta đi đâu đó đi tớ muốn tự do đi chơi một bữa trước khi quay lại lớp
- Tớ cũng vậy ngồi hoài cũng mệt lần này tớ sẽ chơi hết mình để khi vào học không chán
Hai người nhanh chóng lên địa điểm đi chơi , đầu tiên là đi xem phim rồi đi ăn sau đó là đi chơi ở chợ đêm chẳng hạn nhiều thứ thật hay ho nhưng cuộc sống cứ tù túm mãi nên nó bị giới hạn nơi đi đến , buổi hẹn hò này là đầu tiên của hai người sao ? Hay đã có buổi hẹn hò nào khác chưa ?
.
.
.
.
.
.
Next chap
|
V
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip