Chương 2
"Này, tên kia."
Cậu đang gọi hắn dậy với giọng điệu chẳng mấy thiện cảm. Vâng, là gọi con gấu bắc cực đó dậy. Hắn nghe thấy giọng cậu thì lười biếng ngẩng đầu lên nhìn.
"Tôi không phải tên kia, tôi là Nagi Seishiro."
Hắn đáp lại em với giọng ngái ngủ, thật khiến người ta bực mình.
"Cậu là cái gì thì kệ cậu. Nhanh đi theo tôi tới phòng sinh hoạt của CLB, đừng làm mất thời gian của tôi."
Nói xong cậu liền quay đi về phía cửa, nếu nán lại lâu hơn chắc cậu sẽ phát tiết ở trong lớp mất. Cả hai đi trên hành lang mà không ai nói câu nào, cậu đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau. Đến cửa phòng CLB, cậu mở cửa đi thẳng vào, theo sau là hắn. Trong phòng lúc này có đủ tất cả mọi người, Isagi thấy hắn thì nhiệt tình chào hỏi.
"Chào Nagi, chào mừng cậu đến với CLB."
Hắn nghe Isagi nói thì cũng chỉ khẽ gật đầu chứ không nói câu nào. Chigiri thấy vậy thì lại tỏ ra khó chịu, trong BXH mỏ hỗn của CLB thì Chigiri chỉ xếp sau Rin, hễ cậu mở miệng nói câu nào là như muốn tát thẳng vào người ta vậy.
"Lính mới có vẻ ít nói, là khách sao hay coi thường?"
Chigiri lại bắt đầu làm khó người khác rồi, mỹ nam với mái tóc đỏ dài đốn tim bao nhiêu cô cậu nhưng lại là một tiểu thư đỏng đảnh độc mồm độc miệng. Nhưng Nagi thì khác, hắn không tỏ ra bối rối hay lo sợ khi bị tiểu thư khích đểu mà ngược lại rất dửng dưng và bình tĩnh, thậm chí còn liếc xéo tiểu thư. Chigiri thì không nuốt nổi cục tức này, trước giờ cậu luôn được mọi người tôn trọng, vậy mà tên lính mới này lại không biết điều. Isagi thấy tình hình căng thẳng nên cũng lên tiếng hòa giải.
"Ôi chao, mới sáng sớm đã ồn ào, đúng là chỉ có ở bên Sae thì mới là yên bình, vậy mà em rể lại gọi anh xuống đây chỉ để gặp bọn nhóc loi nhoi này, Rin-chan thật kì cục."
Shidou hơn cả bọn một một lớp, là đàn anh năm ba và cũng là người điên cuồng theo đuổi Sae, anh trai Rin (mặc dù bị Sae cạch mặt, chặn tin nhắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn quyết không bỏ cuộc).
"Ăn nói cho cẩn thận, mày mãi mãi sẽ không có được anh tao đâu, nên đừng mơ bước được ngón chân nào vào nhà Itoshi. Và còn, đừng gọi tao bằng mấy cái biệt danh tởm lợm đó nữa con gián cuồng râm."
Rin ghét cay ghét đắng tên râu dế này, hắn suốt ngày lẽo đẽo theo anh trai yêu quý của cậu, làm ra bao nhiêu hành động thân mật, trao bao nhiêu yêu thương mặn nồng. Rin hận không thể một dao đâm chết hắn.
"Ôi, Rin-chan lại nói chuyện không đứng đắn với anh rể rồi ~"
"Mày mới là người nói chuyện không đứng đắn, tránh xa anh trai tao ra."
Hai tên đó lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau rồi, mọi người trong CLB cũng không còn quá ngạc nhiên nữa vì nó xảy ra như cơm bữa, ở đâu có mặt cả hai đứa nó thì ở đó có những tiếng chửi rủa chanh chua và những cảnh hành động mãn nhãn người xem. Reo khẽ thở dài rồi nhìn trộm Nagi, hắn ta dù trong hoàn cảnh nào cũng đều trưng ra bộ mặt vô cảm đó. Isagi vì muốn chuyển chủ đề nên đã hỏi Nagi.
"À phải rồi Nagi, cậu chơi nhạc cụ gì vậy?"
Phải rồi nhỉ, mọi người trong CLB âm nhạc đều chơi một nhạc cụ riêng, nhưng cậu lại chưa biết nhạc cụ của Nagi. Nghe Isagi hỏi vậy, Chigiri cũng quay lại nhìn hắn, hai tên kia cũng dừng lại mà đợi câu trả lời từ cậu.
"Violin."
Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn một từ. Không ngờ một người như hắn mà có thể chơi một nhạc cụ khó như violin, cậu có chút bất ngờ. Những người khác ngoài cậu cũng bất ngờ không kém, ngoại trừ Rin vì cậu nắm được thông tin của mọi thành viên.
"Cậu có thể chơi violin sao? Tuyệt thật. Vậy cậu có thể kết hợp với Reo rồi, cậu ấy chơi piano."
Isagi vui vẻ tán thưởng Nagi. Nhưng cậu ta lại đề nghị cậu kết hợp với hắn sao, không thể nào, đứng cạnh hắn còn làm cậu nổi da gà thì kết hợp kiểu gì?
"Vậy những người khác thì sao?"
Hắn hỏi lại Isagi.
"À, tớ chơi sáo. Chigiri chơi cello, Shidou chơi trống còn Rin là nhạc trưởng."
Isagi hào hứng trả lời. Hắn nghe xong mặt vẫn không chút cảm xúc gì, đưa mắt nhìn quanh một vòng căn phòng. Căn phòng khá nhỏ, chỉ đủ chứa bộ trống của Shidou, không thể luyện tập trong đây được.
"Thế mọi người luyện tập ở đâu?"
Hắn hỏi
"Thường thì chúng tôi sẽ luyện tập ở phòng nhạc vào mỗi cuối giờ mỗi buổi học, còn không thì luyện tập ở nhà Rin, ở đó có sẵn nhạc cụ."
Cậu lên tiếng trả lời hắn. Nhưng lạ là lần này hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt long lanh ánh kim sa, thật kì là. Cậu cố giữ bản thân bình tĩnh mà không để ý đến. Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa reo lên, cả bọn ai về lớp người nấy.
Những tiết học còn lại trôi qua trong êm đềm và nhàm chán, cuối cùng giờ ra về cũng tới. Nhấc điện thoại lên và alo cho lũ bạn, Reo nhận được một tin không thể nào tuyệt vọng hơn. Bạn cậu, đứa thì đi chơi với bồ, đứa đi theo dõi anh trai, đứa đi công viên với bạn thanh mai trúc mã trong khi cả đám đã hứa là cuối giờ sẽ cùng luyện tập. Vâng, thiếu gia tiền tỉ của tập đoàn Mikage đã bị cho leo cây như thế.
Cậu chán nản đi tới phòng nhạc, thôi thì đành tập một mình vậy. Nhưng điều làm cậu khó chịu hơn cả là tên kia cứ lẽo đẽo theo cậu. Nghĩ hắn đi về bằng hướng này nên cậu cũng nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ hắn theo cậu đến thẳng phòng nhạc.
"Này, cậu làm gì mà đi theo tôi mãi vậy?"
Cậu quay lại, gằn giọng hỏi hắn.
"Tôi đã là thành viên của CLB rồi, đi luyện tập thì có gì sai?"
"Nhưng ở đây là gì có violin?"
"Không có violin thì tôi không thể đến đây tập sao?"
Không thể phản bác được, cậu đành hậm hực ngồi xuống đối diện cây piano và bắt đầu luyện tập. Hắn thì lại ngồi trên thành cửa sổ, chăm chú nhìn ra cây anh đào đối diện. Cậu thì đánh những bản nhạc mà giáo viên đưa, phù hợp với tình hình hiện tại của cậu là chỉ có thể chơi bằng một tay. Được một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng.
"Này, cậu đánh sai hơi nhiều đấy, có biết chơi không đấy?"
Cậu sững người, hắn ta vậy mà lại nói cậu đánh sai? Bản nhạc này cậu đã đánh đi đánh lại cả chục lần cho giáo viên nghe và ông ấy nói cậu đánh rất tốt, sao lại có thể sai? Cậu hỏi ngược lại hắn.
"Cậu nói vậy là ý gì? Bản nhạc này tôi đã đánh rất nhiều lần, sao lại có thể sai?"
Hắn không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng rời khỏi thành cửa sổ rồi tiến lại chỗ cậu.
"Tránh ra một chút, tôi làm mẫu cho cậu."
Hắn nói rồi đánh lại bản nhạc nhưng lần này là với một giai điệu hoàn toàn khác, kì thực là hay hơn nhiều. Cậu thẫn thờ, tai lắng nghe âm thanh êm dịu của bài nhạc, mắt chăm chăm nhìn người con trai bên cạnh. Trong căn phòng chỉ có hai người, tiếng nhạc du dương cất lên làm cả hai như xích lại gần nhau hơn. Dù không ai nói gì, nhưng chắc chắn mỗi người đều mang trong mình tâm tư với đối phương. Cậu chỉ mong thời gian có thể dừng lại ở khảnh khắc này để cậu có thể cảm nhận nó lâu hơn nữa, và có lẽ hắn cũng có suy nghĩ giống như cậu.
Tháng tư, thời tiết tuy lạnh nhưng trời lại hửng lên,mang theo hơi ấm của mùa xuân. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh, những cây anh đào đua nhau trổ bông tuyệt đẹp, những áng mây bồng bềnh như những que kẹo bông đang chơi đùa với gió. Ông mặt trời vàng rực chiếu những tia nắng ấm áp,mượt mà xuống mặt đất. Những tia nắng của buổi chiều tà đỏ rực, len lỏi vào căn phòng, nơi có hai trái tim đang thổn thức theo giai điệu của từng phím đàn.
Reo không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, cảm xúc này là sao? Vừa nhẹ nhàng, lại vừa mãnh liệt, nó làm cậu rạo rực không thôi, một thứ cảm xúc mới lạ mà cậu chưa từng được trải nghiệm. Nagi cũng vậy, hắn có lẽ cùng có cùng một cảm giác với cậu. Không lẽ, đây là yêu?
---
Mikage Reo, một con nhà người ta chính hiệu. Từ ngoại hình đến học lực, cậu đều hoàn hảo không một khuyết điểm. Đặc biệt là gia thế của cậu, một thiếu gia giàu nứt đố đổ vách, nhà mặt phố, bố làm to. Tập đoàn Mikage lớn nhất nhì Nhật Bản với khối tài sản lên đến 705,8 tỷ yên. Cậu có thể dễ dàng có được thứ mình muốn, giỏi thể thao, giỏi học hành, gia thế khủng, đẹp trai lồng lộn. Mấy đứa con gái dù có giữ giá với mấy thằng con trai khác thế nào, khi đứng trước mặt cậu thì giá cũng rơi lộp bộp. Nhưng vì được quá nhiều người theo đuổi nên dần dà cậu đã không còn cảm thấy gì đặc biệt nữa, mà thay vào đó là chán ngấy cái cuộc sống tẻ nhạt này.
Nếu ai đó hỏi cậu tình yêu là gì? Cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời theo sách vở, rằng :"tình yêu là một loạt các trạng thái và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng." Kì thực cậu không hiểu tình yêu là gì, vì cậu chưa một lần có được nó. Cậu từng hỏi bà Baya, quản gia của cậu rằng tình yêu là gì? Bà chỉ mỉm cười rồi nói với cậu rằng :"tình yêu là một cảm xúc rất đặc biệt chỉ có thể cảm nhận bằng cả con tim." Cậu đã nghĩ như vậy cho đến khi thấy các cô gái phát cuồng vì cậu, cậu cho rằng các cô gái đó thích cậu chỉ vì vẻ bề ngoài và gia thế của cậu, nếu cậu không có những thứ đó thì chắc gì đã được họ để ý đến. Có thật là tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời mang tính đại trà, chả có gì đặc biệt cả không?
---
"Này Reo."
Hắn đã đánh xong nên quay lại gọi cậu. Cùng với tiếng gọi của hắn, cậu thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.
"A, tôi đây. Có việc gì?"
"Tôi đánh xong rồi."
Nãy giờ cậu tập trung suy nghĩ quá, thành ra không để ý hắn đã đánh xong.
"Vậy sao? Ahaha, xin lỗi tôi không tập trung. À phải rồi, tôi chợt nhớ là bản thân có việc nên tôi về trước đây. Chào cậu."
Cậu nói rồi luống cuống xách cặp ra về thật nhanh, không để ý rằng thẻ học sinh của mình đã rơi ra từ lúc nào. Hắn thấy nên có ý kêu cậu lại, nhưng cậu lại không nghe thấy mà nhanh chóng bỏ về. Hắn có chút hụt hẫng, hắn vẫn còn chuyện muốn nói với cậu, thôi thì đành để lần khác vậy.
Cậu đi một mạch ra cổng trường, vừa đi vừa lấy điện thoại để gọi bà Baya.
"Bà Baya, bà đến đón cháu được không?"
"Cậu chủ, hôm nay cậu tập xong sớm vậy sao?"
"Vâng, mọi người đều bận cả."
Nói rồi, cậu cất điện thoại đi và đứng đợi trước cổng trường. Được một lúc, mọi người trong trường cũng dần về hết. Cậu nhìn ngó xung quanh, bỗng thấy Nagi từ trong trường đi ra. Hắn thấy cậu nên cũng bước đi nhanh hơn, định lên tiếng gọi cậu lại thì đúng lúc xe của nhà cậu đến. Chiếc Rolls-Royce Sweptail đen tuyền sang chảnh dừng ngay trước cổng trường, không để hắn lên tiếng thì cậu đã vội chui vào trong xe. Cùng lúc đó, một chiếc Posrche mui trần màu bạc khác cũng ở trước cổng. Cậu thấy Nagi bước lên chiếc xe, người ngồi ở ghế lái có mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt y hệt hắn, kì thực trong rất quen mắt.
Hắn bất chợt quay ra đằng sau, nhìn chằm chằm và xe của cậu. Sợ hắn thấy mình, cậu vội cúi đầu xuống thấp hơn cửa kính. Hắn nhìn không thấy cậu nên cũng quay đầu lại. Cả hai chiếc xe rời đi cùng lúc, cậu và hắn đi ngược chiều nhau.
Cả chặng đường, cậu chỉ ngồi yên lặng và nhìn vào một hướng vô định, trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh của Nagi. Bà Baya thấy cậu có biểu hiện lạ nên cũng chú ý.
"Cậu chủ, cậu đang để ý ai sao?"
Cậu giật mình, ngước mặt lên nhìn bà Baya với đôi mắt khá sửng sốt.
"Biểu hiện như vậy, nghĩa là tôi đoán đúng rồi?"
Cậu không trả lời mà cúi gầm mặt xuống, hai tay cậu đan vào nhau và đặt trên đùi mình. Không gian yên ắng bao trùm chiếc xe. Thấy tình hình có vẻ gượng gạo, bà Baya lên tiếng.
"Cậu chủ, tôi là người chăm sóc cậu từ bé đến giờ nên rất hiểu cậu. Có chuyện gì cậu cũng có thể kể cho tôi."
Bà Baya lên tiếng trấn an cậu.
"Nếu cậu không muốn nói thì..."
"Bà Baya."
Bà ấy khẽ mỉm cười, cuối cùng thì cậu cũng chịu mở lời.
"Tôi nghe."
Có vẻ như trong thoáng chốc, cậu đã không thể điều khiển bản thân rồi. Nhưng sẽ rất khó chịu nếu để trong lòng như thế.
"Bà Baya, khi yêu thì chúng ta sẽ như thế nào?"
"..."
Không nghe thấy câu trả lời từ bà Baya, Reo ngước mặt lên nhìn. Cậu thấy môi bà Baya khẽ cong lên, vì sao vậy?
"Khi yêu, cậu sẽ cảm thấy một cảm giác đặc biệt khi ở bên một ai đó, như thể cả thế giới gói gọn lại vào một người vậy."
Bà cũng không ngờ được rằng có một ngày cậu biết yêu ai đó. Từ trước tới giờ cậu chưa từng được yêu thương đúng cách, cha mẹ đều bận bịu với công việc mà bỏ bê cậu, chỉ có bà là ở bên cạnh chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn. Nhưng khi nghe cậu nói vậy, bà biết chắc rằng cậu đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Đứa trẻ khô khan hiểu chuyện ngày nào bây giờ đã biết yêu rồi, cậu đã trưởng thành rồi. Bà thầm vui trong lòng.
---
"Là thằng bé đấy à?"
Người đàn ông với mái tóc nâu nhạt ngồi ở ghế lái hỏi hắn, mắt vẫn nhìn về phía trước quan sát đường đi.
"Ừ"
Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn một từ. Người đàn ông kia khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn thẳng phía trước, còn hắn thì vẫn chống cằm ngắm nhìn hai bên đường với đôi mắt đăm chiêu.
"Cậu nghĩ làm vậy có kết quả không? Đây là lần thứ 11 rồi, nếu cứ tiếp tục thì cậu rất có thể sẽ mất mạng, nó đang rút dần tuổi thọ của cậu."
Hắn nghe vậy thì hạ tay xuống khỏi cằm, ngồi thẳng người lại rồi nhìn người đàn ông kia.
"Ý ông là sao? Ông muốn tôi từ bỏ bây giờ?"
Hắn hỏi bằng giọng chẳng mấy thiện cảm.
"Đương nhiên là tôi muốn cậu dừng lại, cậu nên biết rằng bản thân cậu không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, cậu vốn là một..."
"Đủ rồi."
Hắn ngay lập tức ngắt lời người đàn ông kia.
"Ông cố ngăn cản tôi chỉ vì cảm thấy hối hận vì những chuyện trước kia thôi. Đáng ra ông nên giúp đỡ tôi chứ không phải khuyên tôi từ bỏ. Dù sao ông cũng là cha của em ấy."
Người đàn ông kia im bật, không thể phản bác được. Hắn lại chống cằm nhìn sang bên đường, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt thiếu sức sống và giọng nói uể oải lên tiếng.
"Ông tốt nhất là nên làm tròn nhiệm vụ của mình hiện tại đi."
Cả hai cứ thế im lặng. Đi được một lúc nữa, hắn chợt cuối đầu xuống lấy cái thẻ học sinh mà hắn nhặt được của cậu từ trong túi ra, khẽ miết chiếc thẻ ấy, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn hình của cậu. Người đàn ông kia thấy ánh mắt ấy của hắn thì nổi da gà :"Có thể thay đổi biểu cảm nhanh như vậy, tên nhóc này đúng là si tình đến điên rồi."
---
Reo đẩy cửa nhà bước vào. Như mọi ngày, ngôi nhà rộng lớn nhưng lại không có gì ngoài những món đồ nội thất lạnh lẽo đắt tiền. Mặc dù gọi đây là nhà, nhưng cậu lại chưa từng cảm thấy sự ấm áp mà đáng lẽ một ngôi nhà nên có, cha mẹ cậu lại cắm đầu vào công việc đến tận khuya mới về. Nhiều khi cậu tự hỏi, chẳng nhẽ bỏ một chút thời gian cho cậu lại khó khăn đến thế sao?
"Bà Baya, tối nay cháu không ăn cơm đâu."
"Tôi biết rồi, cậu chủ."
Cậu nói rồi đi thẳng lên phòng. Bà Baya thấy cậu như vậy thì không khỏi đau lòng, đối với bà thì cậu mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn mà thôi, mà trẻ con thì cần được yêu thương. Bà không trách ông bà chủ không yêu thương cậu, chỉ trách bản thân bà không thể làm gì để giúp cho mối quan hệ của gia đình họ. Phận quản gia, bà chỉ mong một ngày thấy gia đình cậu chủ hạnh phúc và hiểu nhau hơn.
Về đến phòng, Reo vứt cặp sách lên bàn rồi ngã người lên chiếc giường quen thuộc. Trong đầu cậu lúc này toàn là hình bóng của hắn. Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh mái tóc trắng bồng bềnh khẽ đung đưa bởi gió làm đầu óc cậu mụ mị, nó làm cậu xao xuyến, thật kì lạ. Nhưng kì lạ hơn cả là cậu cảm thấy hình ảnh ấy rất quen thuộc, như đã từng thấy qua rồi.
"Chậc, sao mình lại cứ nghĩ tới hắn chứ?"
Cậu đứng dậy, rời khỏi giường và tiến vào nhà tắm. Cổ tay trái bị gãy của cậu có chút phiền phức, cậu đã không đến chỗ học đàn gần một tuần. Cậu mở nước vòi sen, để nó xả từ trên xuống. Hai ngày trước, cậu và cha lại cãi vã. Đại khái là ông ấy lại nhắc đến chuyện muốn cậu thừa kế tập đoàn, cậu thì lại phản đối việc đó, rằng cậu muốn làm một nghệ sĩ dương cầm. Tất nhiên những cuộc cãi vã thì thường không có kết quả tốt, từ hôm đó tới giờ cha cậu chưa về nhà. Cậu thì đã quen rồi, số lần mà cả nhà ngồi dùng bữa với nhau từ trước tới giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu tắt nước, mặc quần áo vào rồi lấy khăn lau đầu. Đứng trước gương, cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Trách ông trời tại sao lại bắt cậu sống một cuộc sống mà cậu không mong muốn, cậu không cần giàu sang mà chỉ cần tự do. Nhìn bề ngoài, mấy ai nghĩ rằng cuộc sống của cậu không hề hạnh phúc.
Hôm nay cũng không có nhiều bài tập, cậu lấy nhạc phổ ra xem. Nhìn vào bản nhạc, trong đầu cậu liền có những tưởng tượng, cậu nhìn thấy chiếc piano ngay trước mắt mình, bên tai văng vẳng âm thanh của từng nốt nhạc. Reo cứ vậy mà đăm chìm vào bản nhạc, không có piano thì cậu có thể chơi trong tưởng tượng vậy. Tưởng tượng chán chê, cậu lại mở những video có mặt của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Noa lên xem. Không biết đã qua bao lâu, cậu bắt đầu thấy đói. Cậu liền mò xuống nhà, căn nhà trống vắng chỉ có lác đác vài người hầu. Reo vào nhà bếp, thấy đồ ăn bà Baya đã chuẩn bị sẵn, cậu chỉ cần hâm nóng lên ăn. Bà Baya là vậy, biết rõ cậu hay nhịn ăn tối nên luôn để đồ ăn lại vì cậu nhất định sẽ đói. Cậu vì dạ dày không tốt mà không mấy khi ăn tối. Ngày nhỏ, vì thường bị cha la mắng nên cậu hay tuyệt thực, thành ra bị đau dạ dày.
Reo lấy đồ ăn ra hâm lại, một mình ngồi trong nhà bếp ăn tối. Lúc này cậu nhìn lên đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi. Cha mẹ cậu vẫn chưa về, nhưng cậu biết rõ là họ sẽ không về đâu. Họ thường hay ở lại công ty, hoặc là về ngôi biệt thự gần chỗ làm. Cậu thấy bà Baya còn tốt gấp trăm lần người làm cha làm mẹ như họ.
Cậu bỏ bát đĩa vào bồn rửa chén để người hầu dọn dẹp, còn bản thân thì lại lên phòng. Cũng đã muộn nên Reo cũng lên giường ngủ. Cứ nghĩ rằng một ngày tẻ nhạt của cậu cứ thế mà kết thúc. Nhưng không, trong đầu cậu cứ luẩn quẩn hình ảnh của hắn. Chả nhẽ vì cậu yêu hắn nên mới cứ suốt ngày nghĩ đến hắn? Cậu còn chưa chắc đó có phải là yêu không, nhưng việc hắn cứ xuất hiện trong tâm trí cậu làm cậu như phát điên. Cậu chỉ mới gặp hắn hôm nay, mà cứ ngỡ như đã quen trăm năm rồi vậy. Vô lí, nhưng cậu lại cảm thấy rất quen thuộc, ở cạnh hắn làm cậu thấy an toàn và ấm áp.
Đấu tranh tâm lí một hồi, cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Có lẽ không chỉ có cậu tương tư ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip