Chương 1: Nagi Seishirou
Tôi là Nagi Seishorou.
Từ nhỏ tôi đã luôn nhận thức được việc bản thân dị biệt với mọi người. Không phải do tôi bị điên, mắc chứng bệnh trầm cảm hay là một kẻ lười nhác. Chỉ là tôi, Nagi Seishirou sống quá thư giãn trong đời bề bộn mà thôi. Tôi đã quá quen với những tiêu đề trên đầu báo, đầu sách rằng: "Lười biếng là khởi nguồn của bất hạnh", "Lười biếng kẻ giết chết tương lai". Gia đình, thầy cô luôn áp đặt những thứ ngu ngốc như " thành công trong tương lai" vào bộ óc non nớt của bọn trẻ, để rồi chúng chạy theo vạch đích mà chính bản thân chúng cũng chẳng hề hào hức.
Thành công trong mắt họ mà nói thì chẳng phải là sở hữu những thứ tiện nghi, sang trọng, đắt tiền, ở vị trí xã hội mà nhiều người mơ tưởng. Cha mẹ tôi cũng vậy đó, họ nói rằng con cần nỗ lực học hành để đạt được thành công, Nagi 9 tuổi lúc ấy nắm vạt áo của hai người nhõng nhẽo nói rằng: " Không, con không muốn đi làm đâu, đi làm phiền phức lắm, cha mẹ chu cấp tiền cho con hàng tháng là được rồi mà, xin hai người đó, con ghét phải đi làm việc lắm". Lúc ấy khi biết rằng tôi sẽ trở thành phiên bản thứ hai của cha mẹ mình trong một ngày không xa, khiến đầu óc tôi suy sụp, hình bóng một Nagi trưởng thành uể oải thức dậy lúc 6h sáng và trở về nhà lúc trời đã tối mịt với gương mặt mệt nhoài, quần áo xộc xệch thoáng qua. Chỉ suy nghĩ tôi cũng khiến tôi cảm thấy rùng mình, ước gì tôi mãi mãi là trẻ con và được cha mẹ chăm sóc thì hay biết mấy nhỉ, thực tại ấy mà tồn tại thì tôi nguyện ở đó 100 năm cũng được.
Phải rồi, tôi là Nagi Seishirou, chúa ghét phải làm mấy việc phiền phức và cực nhọc mà. Để tránh va phải hiện thực tàn khốc đó, cái viễn cảnh mà có thể sẽ xảy ra trong mười mấy năm tới, tôi phải có kế hoạch của riêng mình. Vì đâu thể cứ ăn bám 2 người họ mà sống hết quãng đời còn lại. Được rồi, tôi đặt máy game xuống giường và ngồi lên chiếc bàn phủ một lớp bụi mịn, chắc đây là lần thứ 5 tôi ngồi vào bàn học trong năm nay. 9 tuổi, cái độ tuổi mà mấy đứa bạn gần nhà tôi còn mở tủ lạnh rồi từ từ khép lại để ngó cái bóng đèn trong tủ lạnh thì Nagi này đã lập một bản kế hoạch cuộc đời. Ở cái đất nước này chỉ khoảng gần 20% học sinh may mắn thực hiện được giấc mơ được biên chế suốt đời tại các tập đoàn danh tiếng. Vậy thì tôi chỉ cần bước vào thế giới của 20% đó, làm việc ở một công ty danh tiếng, làm ra thật nhiều tiền và sau đó nghỉ hưu sớm để có một cuộc sống an nhàn một mình. Thật là hoàn mỹ, miễn là để ý chút chuyện học hành để vô được một ngôi trường danh tiếng là được.
- Seishirou, con nhận được thư trúng tuyển của học viện Hakuho này!!
Mẹ tôi cười tươi rói với đôi mắt ngấn lệ, chắc mẹ cũng lo chuyện học hành của tôi lắm vì tôi cúp học như cơm bữa cơ mà, đến giáo viên cũ cũng chẳng ai nghĩ tôi có thể đậu vô trường tư thục danh giá này. May là kế hoạch "học nước rút" của tôi phát huy tác dụng.
- Đúng là Seishirou có khác, con đúng là thiên tài mà kaka. Ta cứ nghĩ con sẽ đậu trường nào vô danh vì không thấy con ôn bài vở gì hết trơn á. Vậy con trai yêu quý của ta thích gì thì ta sẽ cố gắng đáp ứng hết nha!!
Cha tôi là người chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc, khi có chuyện gì vui thì lại tăng động bất thường, nom cha có vẻ khoái chí lắm, ông vừa khen vừa vò đầu tôi.
- Vậy...con muốn máy game mới.
- Chỉ vậy thôi sao? Con muốn thứ gì khác không như là...
- "Không ạ." Tôi ngắt lời " Chỉ vậy là đủ rồi, cảm ơn cha mẹ ạ."
Thực chất không phải vì tôi là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn hay gì đâu, tại vì tôi chả quan tâm thứ gì khác ngoài game thôi, có thêm thứ gì đó cũng có vẻ hay ho, nhưng tôi sẽ sớm chán nó thôi. Vì Nagi Seishirou chẳng phải là kiểu người thích gắn bó với thứ gì quá lâu.
****
Cốc, cốc, cốc
- Seishirou, mẹ vào được không con?
- Được ạ.
Tôi đang nằm uể oải trên chiếc giường đơn thì đột nhiên có hương thơm hơi ngọt xộc lên sống mũi. Mẹ tôi bước vào đem điểm tâm như mọi ngày, chỉ khác là trên tay mẹ còn có thêm một bó hoa nhỏ. Sắc chàm của cánh hoa nhỏ bé, mỏng mà mềm.
" Hoa oải hương..." tôi khịt mũi một cái rồi hỏi mẹ " Ể mẹ mới được ai tặng sao?"
- Không, mẹ mới mua đó tại mẹ thấy phòng con cục mịch quá nên muốn thêm một bó hoa để trang trí ấy mà. Thay đổi căn phòng xíu có khi sẽ thay đổi luôn tâm trạng đó.
Haizzz, không phải chúng sẽ héo úa rồi sẽ phải vứt đi sao, thay đổi được gì đâu chứ, chỉ thêm phiền phức cho tôi thôi.
- Cảm ơn mẹ.
Mẹ gật đầu rồi vuốt ve mái tóc bồng bềnh của tôi, ân cần nói:
- Trường Hakuro là một ngôi trường tốt, mẹ mong con sẽ có quãng thời gian thật vui vẻ khi ở cao trung...Hãy mở lòng và kết bạn con nhé.
"Bạn bè" ư, từ trước đến giờ tôi chẳng thể kết bạn với ai trên trường, hầu như mọi người cũng chẳng để tâm tới tôi. Quan hệ như thế chẳng hề tồi chút nào, tôi chẳng phải bận tâm đến việc vắt óc ra để trò chuyện với họ, làm như thế nào để lấy lòng họ. Mấy việc đó phiền phức lắm. Nhưng Choki thì không như vậy, Choki là cây xương rồng mà tôi đã nuôi từ lâu, chắc hẳn phần nào đó trong tôi vẫn muốn có ai đó để bầu bạn.
- Con đâu cần bạn bè đâu, phiền phức lắm, trường đó toàn mấy cô tiểu thư cậu ấm nên chắc sẽ khó nói chuyện lắm. Từ trước đến giờ con vẫn không có bạn bè và sống ổn mà.
Ừ, cuộc sống của Nagi Seishirou cứ bình ổn như thể này là được, cậu đang chạy theo đúng lộ trình rồi đấy. Vất vả học hành xíu để rồi có cuộc sống an nhàn. Đó là vạch đích của cậu từ trước đến nay. Điều đó sẽ không thay đổi ít nhất là cho đến khi cậu bước vào ngưỡng cửa học viện danh giá bậc nhất Nhật Bản- Hakuho.
Đám người đang đi theo một quỹ đạo bỗng dưng chuyển hướng tụ vào 1 chỗ, mấy cô nàng tiểu thư chạy dồn về phía đám đông, sau đó là vài nam sinh khác chạy tới hóng chuyện, một nữ sinh lao tới đám đông thì xảy ra va chạm với tôi. Dù gì đó cũng là lỗi của cô ta mà, tôi đâu có mắt ở sau lưng mà nhìn được cô ta chứ. Khi quay lưng lại, chỉ biết cô nàng hậm hực nói rằng:
- Này, đi đứng kiểu gì vậy? Suýt nữa rơi túi xách của tôi xuống dưới đất rồi này Cái túi hàng hiệu của tôi gần 150000 USD đó.
Chẳng cho tôi cơ hội nói câu nào, cô ta rời đi khi đám đông kia bắt đầu la ói ầm ĩ hơn. Trung tâm sự chú ý đó là Mikage Reo, thật sự tôi cũng chẳng biết tên này là ai, tôi chỉ nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh về cậu ta mà thôi.
Đúng là một lũ nhà giàu khó ưa, phiền phức quá, khi nào mới được về nhà chơi game đây. Tôi chuẩn bị quay gót rời đi thì sững lại một nhịp, mắt không thể rời khỏi khung cảnh trước mắt. Sắc chàm tung bay trong gió, giống như màu hoa oải hương chiều hôm đó. Cậu thiếu niên ấy...
「 Tôi là Nagi Seishirou, những ngày tháng cao trung của tôi có vẻ sẽ không được bình ổn cho lắm, khi một sắc chàm kia tự dưng hòa lẫn vào cuộc sống của tôi. Dù sao màu chàm trộn lẫn với màu trắng thì vẫn sẽ là màu chàm. 」
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip