12
Chương 12: Sự Trở Lại của Makage Reo
Akage - Người Giám Hộ Bóng Tối
Khi ánh sáng tưởng như tắt lịm trong đôi mắt xanh tím của Makage Reo, một bàn tay lạnh lẽo vươn ra kéo cậu trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đó là Akage, huyền thoại bóng đá Nhật Bản từng mất tích, giờ đây trở lại với vị thế lãnh đạo tuyệt đối của Akasigera.
Ánh mắt Akage sắc lạnh, đầy kiêu hãnh và khinh miệt như muốn nghiền nát mọi thứ. “Tôi đã quan sát cậu từ lâu, Makage Reo. Cậu là một biến số chưa khai thác hết tiềm năng. Và tôi không định để món hời này rơi vào tay thằng em ngu xuẩn của tôi – Ego.”
Trong giây phút sinh tử đó, hắn đã cứu cậu khỏi lưỡi hái tử thần. Không chỉ vì tò mò về tiềm năng bóng đá của Reo, mà còn vì món nợ năm xưa với gia tộc Makage. Nhưng cái giá Reo phải trả không hề nhẹ – hắn yêu cầu cậu dâng hiến tất cả cho bóng đá tại Akasigera, nơi khắc nghiệt nhất thế giới.
Những ngày đầu được cứu sống, Reo chẳng khác nào một bộ xương khô không còn sức sống. Cơ thể cậu gầy gò, xanh xao, mỗi bước chân như muốn ngã quỵ. Được chăm sóc tận tình bởi y tế của Akasigera, cậu dần hồi phục.
Akage đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Reo đang tập đi trở lại. “Tôi muốn thấy tiềm năng từ cậu – Makage Reo. Hãy cho tôi thấy điều mà Blue Lock đã bỏ lỡ.”
Reo hiểu rằng Akage đã cứu mình, đã trả món nợ cho gia đình Makage. Giờ đây, cậu phải trả lại mọi thứ, từng chút một. Và cách duy nhất là trở lại với bóng đá. Cậu thề với chính mình – thà chết còn hơn phụ lòng Akage.
Tuy nhiên, giấc mơ bóng đá của Reo nhanh chóng bị nghiền nát bởi thực tế khắc nghiệt của Akasigera. Nơi đây không phải là thiên đường của những giấc mơ, mà là địa ngục của sự sống còn.
Lịch tập luyện khủng khiếp lên đến 23 giờ mỗi ngày, chỉ có đúng 1 giờ để ngủ. Các cầu thủ không còn nhìn bóng đá như một niềm đam mê, mà như kẻ thù. Họ chạy, không phải vì muốn ghi bàn, mà vì muốn sống sót.
Những vòng thi khắc nghiệt diễn ra liên tục, ai không đủ sức sẽ bị loại ngay lập tức. Nhưng điều đáng sợ nhất là một khi đã vào Akasigera, không có đường ra. Kẻ nào dừng chạy sẽ chết, bị bỏ lại như một cái xác vô danh trên sân cỏ.
Trước khi bước vào Akasigera, mọi cầu thủ đều bị ép uống một loại thuốc bí ẩn. Theo Akage, đó là cách duy nhất để duy trì thể lực và sức bền trong chế độ huấn luyện tàn bạo này.
Nhưng mặt tối của loại thuốc đó còn kinh hoàng hơn nhiều. Nếu không uống trong vòng một tuần, cơn đau sẽ ập đến dữ dội, hành hạ cơ thể cho đến khi chết.
Reo cũng bị ép uống loại thuốc đó. Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bị chói buộc vào Akasigera. Đây không phải cứu rỗi – mà là một cơn ác mộng khác, nơi sự sống và cái chết đều nằm trong tay Akage.
Ngày đầu tiên trên sân cỏ Akasigera, Reo đứng giữa những ánh mắt lạnh lẽo của các cầu thủ kỳ cựu. Tiếng còi vang lên, trận đấu sinh tồn bắt đầu.
Mỗi cầu thủ đều chạy như điên, ánh mắt hằn lên sự tuyệt vọng. Họ không tranh bóng để ghi bàn, mà để sống sót. Ai ngừng chạy sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.
Reo cắn chặt răng, đôi chân gầy guộc nhưng đầy quyết tâm chạy hết tốc lực. Mồ hôi túa ra, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung. Nhưng cậu không cho phép mình dừng lại.
Bóng đá từng là đam mê của cậu, nhưng giờ đây nó đã trở thành bản năng sinh tồn.
Cậu nhớ lại lời hứa với Akage – thà chết chứ không phụ lòng người đã cứu mạng mình. Và thế là Reo tiếp tục chạy, lao vào cơn ác mộng không hồi kết của Akasigera, nơi cậu phải tìm ra chính mình một lần nữa.
Akage, huyền thoại bóng đá Nhật Bản và thế giới, mang trong mình một sức hút lạnh lùng chết chóc. Mái tóc xanh dương đậm như đại dương sâu thẳm, đôi mắt đen sắc lạnh như vực thẳm không đáy, cùng sức mạnh từng chạm tới đỉnh cao của vinh quang thế giới. Người ta ca ngợi hắn là biểu tượng bất bại, nhưng Akage không hề màng tới những lời tung hô phù phiếm.
Hắn khinh bỉ và căm ghét tất cả những kẻ yếu đuối. Trong mắt hắn, sự tồn tại của những kẻ không đủ sức sống sót là ô nhục không thể chấp nhận. "Akasigera" dưới tay hắn không đơn thuần là nơi đào tạo bóng đá, mà là lò lửa rèn luyện sự sống còn. Hắn muốn nhìn thấy những cầu thủ chạy đến tận cùng sức lực, chiến đấu như những con thú hoang dại để giành lấy quyền được tồn tại.
Với Akage, cuộc sống vốn vô cảm và nhạt nhẽo, nhưng việc thấy những kẻ tuyệt vọng lao đi trên sân cỏ như bản năng sinh tồn mang lại cho hắn niềm hứng thú kỳ lạ. Chúng không còn là con người – chỉ là những quân cờ, những sinh vật bị mài giũa đến tận xương tủy để phục vụ cho khát vọng của hắn. Đó mới là bóng đá đích thực trong mắt Akage – nơi không có chỗ cho lòng thương xót hay sự yếu mềm.
Và giờ đây ... Một con mồi thú vị khiến hắn bận tâm
----------- MakageReo----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip