16
Nagi trầm ngâm nhớ lại trận đấu. Trận đối đầu căng thẳng vừa rồi khiến cậu có nhiều day dứt và xót xa...Nhớ lại cảnh Nagi đứng yên giữa sân bóng, đôi mắt xanh sắc lạnh hướng về phía Reo – người đang bước ra từ hàng ngũ của Akasigera. Từng nhịp đập trong lồng ngực cậu dường như vang vọng hơn bao giờ hết. Gặp lại Reo, nỗi nhớ như cơn sóng dữ tràn về không thể kiểm soát. Nhưng điều khiến trái tim Nagi thắt lại chính là ánh mắt của Reo: vô hồn, trống rỗng, chẳng còn chút nhiệt huyết nào dành cho bóng đá như ngày xưa.
Reo giờ đây không còn là cậu thiếu gia rạng rỡ luôn mỉm cười trên sân cỏ, mà là một kẻ hoang dã, như thú dữ rình rập con mồi. Cách cậu chơi bóng trở nên tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Khi Bóng vừa lăn, cầu thủ của Akasigera lao vào trận đấu như những chiến binh chỉ biết sống chết. Những cú vào bóng của họ đầy bạo lực, không chỉ nhằm giành bóng mà còn muốn triệt hạ đối thủ.
Cảnh Isagi ngã xuống khi một cầu thủ Akasigera đạp thẳng vào chân cậu. Tiếng hét đau đớn của Isagi vang lên, nhưng trọng tài phớt lờ. Lúc đó Nagi nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh buốt như băng. Cậu lao tới đỡ Isagi dậy, nhưng lòng đầy phẫn nộ.Phía bên kia, Bachira cũng bị một cú va chạm mạnh khiến cánh tay tê rát. Mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt cậu, nhưng Bachira vẫn cười, dù nụ cười đó đã pha chút cay đắng.
Trận đấu kết thúc với tỷ số nghiêng về Akasigera, nhưng không có tiếng reo hò chúc mừng. Thay vào đó là những ánh mắt dè chừng, những tiếng bàn tán chỉ trích từ khán giả và cộng đồng mạng.
Cậu quan sát những bình luận trên mạng về trận đấu vừa rồi
“Bọn họ đâu phải chơi bóng vì đam mê nữa... Đây là bạo lực thì đúng hơn.” – Một bình luận trên mạng xã hội nổi lên như ngọn lửa, dẫn theo hàng ngàn ý kiến phẫn nộ.
Điều cậu chú tâm là Reo, cậu ấy không quan tâm vẫn đứng giữa sân, không nói gì. Nagi nhìn cậu từ xa lòng tràn ngập nỗi đau.
“Reo... cậu còn nhớ bóng đá là gì không?” – Nagi thì thầm, cậu nắm chặt tay hướng về phía sân bóng sau trận đấu sáng nay
Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi hai đội rời sân, ánh mắt của cậuvà Reo thoáng chạm nhau. Nagi cảm nhận được điều gì đó còn sót lại trong đôi mắt tím ấy — một niềm đau sâu kín mà Reo cố gắng giấu đi.
Nhưng Nagi biết, cậu không thể để mất Reo một lần nữa.
---Cuộc gặp gỡ sau trận đấu---
Ego đứng lặng trong căn phòng chiến thuật, chiếc màn hình lớn vẫn chiếu lại những khoảnh khắc của trận đấu vừa kết thúc. Đôi mắt sâu thẳm của hắn không rời khỏi bóng hình của Reo trên sân. Không ai trong phòng dám lên tiếng, bởi bầu không khí lúc này như bị đè nặng bởi sự im lặng chết chóc.
Cánh cửa mở ra, Isagi cùng các cầu thủ Blue Lock bước vào với những vết thương còn in hằn trên cơ thể. Isagi khập khiễng, Bachira ôm lấy cánh tay đau rát. Nhưng điều khiến mọi người không thể quên là ánh mắt sắc bén của Akasigera — nơi những cầu thủ coi việc làm tổn thương người khác là chiến thắng.
Ego nhìn từng gương mặt, từ Nagi đang cúi đầu nặng trĩu suy tư cho đến Kunigami đầy tức giận. Hắn cười lạnh:
"Lũ chuột đó nghĩ bóng đá là chiến trường à?"
Không ai trả lời, chỉ có ánh mắt nặng nề nhìn về phía hắn.
"Tốt thôi... Nếu các cậu không thể đứng vững trước bọn chúng, thì Blue Lock chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Isagi siết chặt nắm tay, giọng đầy quyết tâm:
"Chúng tôi không thua vì bóng đá, nhưng họ không chơi bóng bằng tinh thần thể thao, Ego-san. Đó là bạo lực!"
Ego khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia giễu cợt:
"Bạo lực cũng là một phần của bóng đá khi cậu không thể kiểm soát thế trận. Bọn Akasigera không sai, chúng chỉ làm tốt hơn các cậu mà thôi."
Nagi đột ngột lên tiếng, giọng khàn đi vì cảm xúc:
"Reo... Cậu ấy không còn như trước nữa."
Một thoáng im lặng bao trùm. Ego nhìn Nagi, ánh mắt hắn trầm xuống:
"Reo là lựa chọn mà tôi từng đánh mất. Nhưng giờ Akage đã đưa cậu ta trở lại bằng cách của riêng hắn."
Hắn đứng dậy, tay gõ nhẹ lên bàn chiến thuật:
"Muốn đưa Reo trở về không? Vậy hãy biến bản thân thành kẻ mà cậu ta không thể từ bỏ."
Nagi ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Ego quay lưng bước đi, giọng nói lạnh lùng vang lên trước khi biến mất qua cánh cửa:
"Akasigera là bóng tối, nhưng bóng tối không bao giờ thắng được những kẻ đủ dũng cảm để đứng giữa ánh sáng."
Sự việc sau trận đấu giữa Blue Lock và Akasigera đã khiến truyền thông Nhật Bản dậy sóng. Thay vì những lời tung hô cho một trận cầu đỉnh cao, cộng đồng mạng và người dân lại phản ứng gay gắt về lối chơi thô bạo của Akasigera và sự thiếu kiềm chế từ cả hai bên. Những hành động bạo lực trên sân cỏ đã để lại những chấn thương nghiêm trọng cho nhiều cầu thủ, điển hình là Isagi và Bachira.
Do áp lực từ dư luận, Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản buộc phải tạm hoãn việc chọn ra đội bóng đại diện tham gia World Cup. Thay vào đó, họ quyết định tổ chức một khu hoạt động bóng đá chung, nơi Blue Lock và Akasigera phải sinh hoạt và luyện tập cùng nhau. Đây là cơ hội để hai bên cải thiện kỹ năng nhưng cũng là một thách thức không nhỏ khi vừa hôm qua họ vẫn còn là những đối thủ không khoan nhượng trên sân cỏ.
---
Ngày đầu tiên tại khu luyện tập chung:
Không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực. Các cầu thủ Blue Lock bước vào sân tập với ánh mắt cảnh giác. Ở phía bên kia, Akasigera vẫn giữ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo như thường lệ.
Isagi cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí từ một số cầu thủ Akasigera khi họ lướt qua. Cậu nhớ đến cú vào bóng khiến chân mình bị đau nhói hôm trước, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Reo đứng giữa đội hình của Akasigera, ánh mắt tím vô hồn lướt qua Nagi mà không để lại bất kỳ biểu cảm nào. Trái tim Nagi đập nhanh một cách khó hiểu, cậu cảm thấy có điều gì đó rất sai khi nhìn thấy Reo lạnh lùng như vậy.
Chigiri khẽ thì thầm với Isagi:
"Chuyện này thật điên rồ. Bắt chúng ta sinh hoạt cùng những kẻ suýt nữa hủy hoại cả sự nghiệp của mình sao?"
Isagi gật đầu nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
"Chúng ta không có lựa chọn. Nếu muốn đi World Cup, phải vượt qua điều này."
Ở phía bên kia, Akage đứng khoanh tay quan sát. Hắn cười nhạt khi thấy sự gượng gạo giữa hai đội. Với hắn, đây là cơ hội tuyệt vời để biến Akasigera thành một đội hình bất khả chiến bại, nghiền nát mọi kẻ yếu đuối – kể cả Blue Lock.
----
Chigiri đứng ở góc sân, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình của Reo. Mái tóc tím ấy giờ không còn ánh lên vẻ rực rỡ như ngày nào mà phủ đầy sự lạnh lùng, vô cảm. Cách Reo di chuyển trên sân không còn là sự duyên dáng, tinh tế của một cầu thủ chơi bóng vì đam mê, mà là sự tàn bạo của kẻ săn mồi.
"Reo không giống trước nữa…" Chigiri thầm nghĩ, trái tim nhói lên.
Những kỷ niệm cũ ùa về. Cậu nhớ một Reo luôn mỉm cười, hào hứng vạch ra chiến thuật khi cả đội cùng nhau tập luyện. Nhớ ánh mắt sáng rực mỗi khi cậu ấy nhắc đến Nagi. Nhưng giờ đây, ánh mắt tím ấy chỉ còn là sự trống rỗng, vô hồn.
"Reo, cậu đã trải qua những gì vậy?"
Chigiri siết chặt nắm tay. Cậu cảm thấy tức giận, không phải vì sự tàn nhẫn của Reo trên sân mà vì cậu ấy đã phải trở thành một con người như thế.
------
Isagi đứng lặng giữa sân, ánh mắt dõi theo bóng lưng Reo đang rời đi cùng đội Akasigera. Gương mặt cậu nặng trĩu. Reo, người từng là một trong những cầu thủ thông minh và đam mê nhất mà Isagi biết, giờ đây chỉ còn là một chiến binh lạnh lùng không biết đến sự tha thứ.
Isagi nhớ những lần phối hợp với Reo, những đường chuyền chính xác đến từng centimet. Nhưng giờ đây, cách Reo chơi bóng như một cỗ máy được lập trình để chiến thắng bằng mọi giá, không cần biết ai bị thương hay gục ngã.
"Reo... cậu thực sự muốn trở thành như thế này sao?"
Isagi siết chặt nắm tay, lòng dâng lên cảm giác bất lực. Cậu không thể tin rằng đây là người bạn từng khao khát chơi bóng chỉ vì niềm vui và đam mê.
Nhưng trong sâu thẳm, Isagi vẫn nhận ra một điều:
"Reo vẫn chưa mất tất cả. Chúng ta sẽ đưa cậu ấy trở về, dù có phải đối mặt với Akage và Akasigera."
Isagi quay lại nhìn đồng đội của mình, ánh mắt rực cháy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip