9
Chương 9:
. Cậu cảm thấy mình như cái xác không hồn ,chỉ còn chút hơi tàn níu giữ cuộc sống , bóng tối trong lòng càng ngày càng sâu thẳm . Bàn tay cậu run rẩy chạm vào ngực trái, nơi trái tim yếu ớt vẫn cố gắng cầm cự từng nhịp thở, mỗi lần cơn đau nhói lên , cơ thể cậu như tan rã, mồ hôi lạnh của túa ra trên trán. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian, cậu sợ hãi không phải vì cái chết, mà vì sự cô độc lạnh lẽo này... Sẽ chẳng còn ai nhớ đến Makage Reo từng kiêu hãnh từng khát khao chạm đến đỉnh cao...
Hôm nay lại vậy rồi ... Tiếng đập cửa liên hồi ,tiếng hét chói tai vang lên buộc cậu tỉnh giấc ...
" Tên kia ! Mở cửa !Đồ khốn!!!! "Một giọng nói dữ tợn vang lên kèm theo tiếng cười khinh bỉ :" Mày nghĩ trốn ở đây là thoát được nợ à !!!"
Cậu đứng bật dậy nhưng đôi chân run rẩy sắp khụy xuống... Cậu biết không thể tránh được nữa đám người đó đã tìm đến... Cánh cửa bị đá tung ra, ba người đàn ông lực lưỡng bước vào, đôi mắt hung hãn, giọng nói dữ tợn...
"Mày còn sống à ! Sống dai nhỉ ! Nợ tao thì bao giờ trả? Gã cầm đầu năm cổ áo của reo nhấc lên , Cậu chẳng còn sức phản kháng
" Lấy mạng đổi nhé ! Thằng chó ! "
Reo cắn chặt môi cố gắng không để lộ sự sợ hãi, nhưng cơ thể lại phản bội ý chí khi từng cơn run liên tục mất kiểm soát..
" Tôi sẽ ...trả ..."
" Trả ? Bằng cách nào ? Cái xác này à !!!!" Gã bật cười lớn, bất ngờ vung một nắm đấm vào bụng Reo, cơn đau sé toạc lồng ngực , cậu loạng choạng ngã xuống
" Mày làm tao mất kiên nhẫn rồi... !!!"
Lưỡi dao lạnh ngắt lóe lên trong ánh đèn mờ , trước khi cậu định phản ứng, lưỡi dao đã cắm mạnh vào bả vai của cậu
" Aaaaa ... " Cậu hét lên cơn đau lan khắp cơ thể... Nhưng hắn không dừng lại, nhắt dao thứ hai ,thứ ba đâm sâu vào cơ thể gầy gò của cậu...máu tuôn ra nhuộm đỏ nền nhà... Cậu theo thều thào yếu ớt Có lẽ là hơi thở cuối cùng... Cậu sợ chứ ,chết cũng đau ... Mà chẳng ai thương cậu cả... Bố cậu mất rồi ,mẹ cậu hoá điên chẳng nhớ cậu nữa ... Căn bệnh tâm cũng khiến bà đi với bố và bỏ cậu thôi.... Có ai níu cậu với cuộc sống này không... À ... Nagi ! Cậu sao rồi ... Nhớ tớ không , tớ sống tệ quá ,cậu thấy ghét mất mà.... Cậu bảo dõi theo tớ mà , cậu đâu mất rồi , cậu có từng rung động với tớ bao giờ chưa ? Nếu quay lại ngày ấy , tớ không muốn yêu cậu nữa... Tớ mệt quá Nagi ... Thà tớ kiêu ngạo , chẳng tò mò về cậu ,chiêù ấy chẳng để ý cậu ,chẳng thấy cậu trong đời ... Hoặc đơn giản , bỏ lỡ cậu ... Có lẽ ,cậu sẽ chẳng " phiền " hay tớ chẳng " đau vì yêu".... Ừ ,là giá như .... Tệ quá ... Đau ... Rất đau... Chết cũng đau mà ...nhỉ
Mắt cậu mờ dần ,thế gian dần như mờ nhoè đi trong đôi mắt tím tối sậm vì màu của đau khổ và tuyệt vọng...
Nagi... Đúng rồi...là Nagi ... Cậu thấy người cậu thương kìa ... Cậu ấy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng hình như có chút " dịu dàng " ... Cậu ấy đẹp thật ,trong sáng, đẹp đẽ đến mức cả đời này cậu chẳng dám với tới ...Sợ làm bẩn Nagi mất ...." Báu vật " của tớ ...
" Cậu phiền quá ..."
Xin lỗi ... Cậu Nagi ... Mình làm phiền cậu rồi ,lần sau nói sớm hơn ... Mình sẽ đi trước m... Một mình... Cậu sẽ chẳng phải bận tâm nữa ...
" Isagi nới có thể tớ mạnh hơn ..."
Đúng vậy ... Nagi ,cậu ấy mạnh và cậu ấy cố gắng ,tuyệt vời mà ... Nhưng m.. còn tớ ... Lậy cậu ... Tớ yêu cậu mất rồi .... Xin cậu ... Để ý tớ chút đi mà... Lậy cậu Nagi ....
" Tớ không quan tâm cậu nữa ..."
Ừm... Nagi ,không sao cả ,tớ vẫn dõi theo cậu mà ...Nagi ... Yêu " Báu vật " của tớ
Tớ coi cậu là " Báu vật " vậy còn tớ , có ai ...có một ai coi tớ là điều gì quan trọng với họ không ...?
Reo mỉm cười yếu ớt ,máu từ môi tuôn ra , bóng người rời đi , cánh cửa khép lại ...
" Nagi ... Nếu đây là lần cuối ... Thì ít nhất tôi vẫn thấy cậu ..."
Hôm ấy ... Trời mưa to... Có những người từng có người che ô , sau cùng , mưa vẫn rơi ,chỉ là kẻ che ô đó không còn ... Họ chạy thục mạng trong mưa rồi để mưa nhấn chìm họ trong đau đớn ,tuyệt vọng ,mệt mỏi của cuộc sống ...
+ Ở đoạn này mình muốn ý kiến từ các bạn ,vẫn còn bước ngoặt cho mối tình này ... Có thể thấy , mình ít viết về cuộc sống của Nagi thực chất mình vẫn muốn một cái kết khác cho chuyện tình họ ,vì tiếc
... Nên hãy bình luận nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip