Cốc cốc, tình yêu đây
Reo là một NPC, cậu biết điều đó. Và Reo cũng biết cậu đặc biệt hơn tất cả các NPC khác. Cậu là một chuỗi dữ liệu bị lỗi.
Reo có thể nhớ tất cả những gì xảy ra trong "đời" mình, từ lúc cậu được thả vào làm quen với những câu lệnh, những nhiệm vụ được nhét cho, những đường thông tin nhấp nháy điểm ảnh đến tận bây giờ. Nhớ không sót tí gì.
Tuy rằng được lập trình rất tỉ mỉ nhưng Reo vẫn biết mình không phải một sinh vật mang tên 'con người' hoàn chỉnh, mà chỉ là một NPC được đánh dấu với cái tên Reo do con người tạo ra mà thôi.
Con người, đó là một khái niệm mơ hồ Reo học được nửa vời từ những thông tin chạy qua chạy lại liên tục qua những đường lưu chuyển thông tin bằng internet trong thế giới của cậu.
Đó là một sinh vật cấp cao, rất thông minh, là thứ đã tạo ra cậu, và cả những NPC khác.
Các NPC khác cậu gặp không nhớ được như cậu, có lẽ là, sau mỗi lần game khởi động lại, họ quên hết những gì đã xảy ra rồi.
Vì điều này nên cậu mới phát hiện ra mình là một thứ bất thường.
Các NPC không biết con người là gì, hệ thống là gì, đơn giản như một cái máy, bị lập trình cho làm gì là chỉ biết làm nấy, chẳng như cậu.
Dẫu thế, việc một NPC biết mình là NPC, nhớ lấy tất cả, có quyền sở hữu kí ức riêng và có thể tự do làm điều mình muốn chẳng phải điều hay ho, khi mà điều đó đồng nghĩa với việc cậu biết được cuộc đời của cậu chỉ là một chuỗi lặp đi lặp lại, và cậu phải nhớ lấy những chuỗi kí ức lặp lại một cách tẻ nhạt đó.
Thà rằng cậu chẳng bị lỗi, thà rằng cậu chẳng nhớ được nhiều như thế.
Một cuộc đời mới của Reo bắt đầu khi người ta nhấn nút start game, chọn nhân vật Reo để điều khiển, rồi sau đó cậu sẽ bị đánh thức rồi bị buộc làm theo những câu lệnh cậu được lập trình sẵn.
Mỗi khi người chơi dừng lại game để làm gì đó, cậu sẽ phải đứng yên tại chỗ, chờ đợi, rồi lại chờ đợi. Đến phát ngán.
Nếu có hôm nào may mắn, cậu không phải nhân vật bị chọn để điều khiển, Reo sẽ được tự do cầm nhiệm vụ chạy khắp bản đồ. Phải chạy chứ. Chạy đi mới được tự do mà kiếm chỗ chơi, nếu không, để người chơi tìm thấy, cậu sẽ phải đưa ra nhiệm vụ cho người chơi rồi lại bị ép đứng yên một chỗ đợi người chơi hoàn thành sau đó lại đứng yên, vì cậu hết việc rồi.
Để rồi khi game kết thúc, cậu sẽ phải rơi vào "giấc ngủ" mà cậu chẳng biết kéo dài bao lâu, sau đó game lại bắt đầu, và cậu lặp lại điều ấy một lần nữa.
Các NPC khác không nhớ những gì đã xảy ra mỗi lần game kết thúc, nên cậu liên tục phải lặp lại những điều mình đã làm, phải làm quen lại với tất cả mọi "người" xung quanh hết lần này tới lần khác, và chấp nhận rằng chỉ không lâu sau đó, khi cậu ngủ một giấc nữa rồi tỉnh lại, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Vì các NPC khác không nhớ nên có thể lặp lại mà không thấy phiền, còn Reo, cậu chỉ thấy thế giới này như địa ngục.
Nhàm chán.
Tẻ nhạt.
Đó là cuộc sống của chuỗi dữ liệu lỗi mang tên Mikage Reo.
Chẳng vui vẻ tí nào.
Cảm giác mọi thứ cậu có được dễ dàng biến mất mỗi lần người ở bên ngoài kia kết thúc game làm cậu muốn điên lên được.
Cậu muốn được tự do, muốn được khám phá hết thế giới. Thế giới ngoài kia cậu hay được thấy qua những điểm ảnh chạy qua to lớn và đẹp đẽ lắm. Cậu muốn được nhìn thấy nó, cảm nhận nó. Ước mơ đầu tiên được hình thành trong Reo như thế.
Vậy nên cậu luôn cố tìm ra giải pháp thoát khỏi cái chốn này mỗi khi được tự do nhảy nhót trong đường truyền đến máy chủ.
Sau một thời gian, cậu đã tìm mọi cách, lần lượt cố gắng thử vượt qua nhiều lỗ hổng mà chẳng được. Để rồi cuối cùng, thứ dữ liệu lỗi là cậu đây đã thấy được thứ ánh sáng lấp lánh sau một lỗ hổng cậu vô tình tìm thấy, nó đã dẫn lối cho cậu thành công nhảy sever rồi qua một game mới.
Vừa mới đi qua, nhân vật Reo liền bị chọn.
Chỉ kịp bực bội trong vài phút đầu, Reo nhận ra, mình không hề bị ép phải làm theo những câu lệnh chút nào. Reo thử chạy nhảy, và vui sướng khi mình có thể tự do làm điều đó, trừ một số nơi cấm nhân vật cậu đi qua, còn lại cậu có thể đi bất cứ đâu.
Nhưng Reo cũng thắc mắc, có loại game như thế này nữa hả, bị chọn rồi mà không phải bị điều khiển.
Reo đi xung quanh, tìm mãi, tìm mãi, ồ, cậu tìm thấy nhân vật có hình tam giác ngược màu đỏ trên đầu- dấu hiệu của nhân vật bị chọn điều khiển rồi kìa.
Cơ mà cậu rõ ràng thấy mình bị chọn cơ mà? Sao giờ con người kia lại điều khiển nhân vật khác rồi.
Dữ liệu bị lỗi Reo không hề biết rằng đây là kiểu game phiêu lưu có NPC đồng hành. Người chơi kia chọn Reo là bạn đồng hành của cậu ta.
Reo rất tò mò.
Nhưng vẫn chơi cùng con người này.
Sau một thời gian, mặc dù chẳng biết đây là thứ game gì, cơ mà, cậu chắc chắn nó tốt hơn "nơi ở" cũ của cậu nhiều. Khi mà cậu không bị ép làm điều mình không thích, hơn nữa đã lâu lắm rồi, cậu chưa có rơi vào "giấc ngủ" dài, thứ khiến cho cuộc sống của cậu luôn bị buộc phải lùi về mốc thời gian ban đầu. Tuyệt vời. Cậu thích nơi này.
Và cậu cũng khá bất ngờ, khi kẻ chơi game này ít khi bắt cậu phải chịu đựng mà đứng yên chờ đợi như ngày trước. Phải gọi là khá hiếm khi cậu mới phải dừng lại bước chân của mình. Cậu có thể đi lại liên tục luôn này, không thể tin được. Có lẽ ngoài màn hình kia là một tay nghiện game lắm rồi, chẳng ngừng chơi gì cả.
Nhưng cũng phải cảm ơn người đó, khi người ta giúp cậu chẳng còn cảm thấy nhàm chán phát điên như trước kia. Người ta còn chơi với cậu nhiều ơi là nhiều nữa, rất vui. Thật đó. Từ lúc được sinh ra cho tới giờ, lần đầu tiên Reo cảm thấy, cuộc sống của một dữ liệu lỗi cũng không quá tệ, cũng là lần đầu tiên cậu gặp một người thú vị đến thế.
Đối với Reo, người này quý giá như một báu vật vậy. Độc nhất vô nhị.
Nếu ngày đó, cậu không đi vào lỗ hổng kia, chắc không gặp được người này đâu.
Người này, tên Nagi Seishirou.
Đó là cái tên cậu xem được trong kho dữ liệu của game.
Gã ấy, luôn chơi với cậu mỗi ngày, chẳng coi cậu như một NPC mà dường như gã đã xem cậu là một thứ gì đó hơn cả. Vì gã hay trò chuyện với cậu, rất thật lòng.
Dù rằng có nhiều khi gã lười biếng đến mức chỉ gõ được nửa chữ đã gửi đi.
Reo chẳng biết từ khi nào đã mong chờ những dòng thoại hay bong bóng chat được gửi tới mình như thế.
Việc Reo thích nhất là dắt gã đi khắp bản đồ, tới những nơi cậu chưa từng được đến, và dắt gã tới cả những nơi cậu không được hệ thống cho phép đến.
Mọi chuyện kì lạ lắm, chỉ cần hệ thống đưa ra thông báo NPC Mikage Reo không được tới nơi này hay nơi kia, Nagi sẽ gõ gõ vài cái trên bảng điều khiển của cậu ta, thế là cậu lại có thể tiếp tục cùng Nagi đi khám phá.
Gã thường than rằng phiền phức quá, khi mà nơi này nơi kia Reo đều chẳng được cho vào, cứ bắt gã phải hack hệ thống mãi. Gã lười quá, không muốn hack hệ thống nữa đâu. Nói thì nói vậy, nhưng chẳng bao giờ Reo thấy gã để Reo đứng ở ngoài.
Reo ước gì mình có thể ở bên Nagi mãi.
Cậu nói với Nagi như thế.
Rồi, Nagi bảo, gã cũng vậy, chỉ muốn ở bên Reo thôi.
Và, gã còn bảo gã yêu cậu.
Reo ấy, còn chưa hiểu hết cái "yêu" mà con người hay nói ý nghĩa thế nào. Tuy vậy, cậu đã đáp, mình cũng yêu Nagi.
Nhưng rồi Reo bối rối đến hoang mang sau khi tìm hiểu được chữ "yêu" thực sự là gì.
Là thật sao? Làm sao có thể? Làm sao một con người, một sinh vật cấp cao, một tồn tại mà Reo chẳng thể sánh vai lại có thể đem lòng yêu một NPC?
Nagi điên rồi.
"Nhưng ngoài Reo ra, tớ không nghĩ mình có thể yêu một ai."
Nagi đã nói thế. Dễ dàng khiến Reo lung lay.
Vì Reo cũng yêu Nagi thật mà.
Hai đứa đã yêu nhau. Bằng tất cả.
Một con người yêu một NPC, và một NPC yêu một con người.
Buồn cười, nhưng Nagi và Reo đã dành cho nhau tất cả những gì họ có vào thời điểm đó rồi.
Dẫu vậy, cuối cùng thì, niềm vui của Reo vốn từ trước tới giờ chẳng có lúc nào được dài lâu.
Một ngày, Reo bị người trong công ty game phát hiện. Dữ liệu lỗi vốn là không được xuất hiện bừa bãi, nó sẽ khiến game gặp trục trặc nên Reo đương nhiên là ngay lập tức bị nhà phát hành game đem về tiến hành xóa bỏ.
Chẳng có gì rườm rà, chỉ cần nhấn chọn vào chuỗi dữ liệu lỗi Reo, rồi nhấn Delete, Reo sẽ biến mất.
Ồ, Reo nghĩ, cuộc đời dài của cậu đã kết thúc chóng vánh như vậy, đơn giản như vậy. Chẳng thể dự đoán trước. Hay thật.
Làm NPC thật sự khổ quá mà. Đến cái chết còn chẳng thể tự quyết định.
Cơ mà vẫn tốt thôi, vì Reo đã được ngủ, mà không phải lo lắng về việc thức dậy nữa rồi. Reo nghĩ đó là điều may mắn.
Dù rằng ước mơ của cậu đã bị bỏ lại. Thôi vậy, ước mơ viển vông như thế, làm sao có thể thành hiện thực.
Trước khi biến mất, trong tâm trí của chuỗi dữ liệu lỗi Reo đột nhiên hiện lên cái tên Nagi Seishirou, cái tên cậu sớm đã thuộc nằm lòng dù chẳng được lập trình như thế.
Reo cảm thấy hơi lo lắng và có chút tiếc nuối, không đành. Dẫu thế, Reo vẫn đủ tỉnh táo an ủi bản thân, rằng khi một NPC như cậu biến mất, gã ta sẽ chỉ buồn chút thôi. Sống lâu như vậy, Reo không chỉ biết mình là một NPC, mà còn đã hiểu một NPC là cái gì rồi.
Chỉ là một chuỗi dữ liệu con người dễ dàng tạo ra, dễ dàng xóa bỏ, không có thật, không can dự gì nhiều vào cuộc sống của con người, nếu không có cái này thì sẽ có cái khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reo nghĩ mình đã hoàn toàn biến mất.
Vậy mà, ánh sáng của mặt trời lại lần nữa len lỏi vào trong đôi mắt màu tím.
Lạ thật, ánh sáng mặt trời này chẳng giống thứ ánh sáng mặt trời bình thường cậu vẫn cảm nhận. Nóng rát.
Reo nhận ra, mình chẳng thể kết nối với hệ thống máy chủ nữa, chẳng có các kết nối, chẳng có cả những cánh cổng, những câu lệnh. Reo hoang mang, cho đến khi cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Tuy hơi khác trong game, nhưng cậu vẫn nhận ra người này.
Reo chẳng hiểu sao, lại theo thói quen cất tiếng. Một câu thoại cậu vẫn thường hay bắt đầu khi gặp người chơi.
"Xin chào Nagi Seishirou, mình cùng chơi nhé."
"Reo..."
"Ừm? Tớ đây."
"Chào mừng Reo trở về, à không, chào mừng cậu tới với thế giới này. Tớ là Nagi Seishirou, chúng ta lại tiếp tục yêu nhau có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip