[NagiReo] Chạm
Vừa mệt vừa đói nhưng lại chẳng nhận được sự quan tâm lấy một lần. Nagi lia mắt nhìn Reo, xoa xoa chiếc cằm vừa bị đau vì cú té không hề vô ý. Mất hứng, anh nghiêng người, nhìn quanh mọi người, mặc định đấy là một lời tạm biệt rồi nhạt nhẽo lè nhè "Tôi về đây.".
Lững thững bước ra cửa và chào tạm biệt hai người đồng đội đồng dạng cũng về trước, Nagi đơn giản đi về một hướng ngược lại, tránh đi thêm một đoạn đường với người bạn của mình với tâm trạng tệ hại.
Không hề để ý có một ánh mắt vẫn đang nhìn theo bóng lưng mình.
Reo lẩm bẩm với Tomoya bên cạnh "Tớ cũng về luôn đây, Tokyo sắp mưa rồi." Bước nhanh ra cửa, cậu nghiêng đầu cười với cái vẫy tay tạm biệt những người ở lại.
Nagi bắt một chuyến tàu đến Tokyo, khi vừa xuống trạm, cơn mưa đã xối xả không ngừng. Màn mưa mịt mờ không thấy lối, nhiều người chờ đợi dưới mái hiên, một số chấp nhận để bản thân ướt đẫm mà lao vào mưa, chung quy đều là khung cảnh nhộn nhịp. Nagi giữa nơi đây trông thật nhạt nhoà.
Anh lười biếng nhìn cơn mưa, tay đút trong túi áo hoodie, mắt hướng đến chiếc đồng hồ điện tử của trạm tàu. Với người mang phong cách tối giản và chiếc bụng đói, lựa chọn tối ưu nhất hiện tại là đội mưa về rồi tắm và ăn thạch dinh dưỡng ngay lập tức thay vì vào cửa hàng tiện lợi mua một cây dù. Nagi nghĩ rồi nhanh chóng bước vào màn mưa, tiện tay kéo chiếc mũ áo hoodie trùm đầu.
Cảm giác ẩm ướt khiến Nagi khó chịu, nhưng anh vẫn không chạy như bao người trong màn mưa kia. Có lẽ lý do để anh có thể bức tốc gồng chân không hề nhiều, và một trong những lý do đó đang dần không còn nhìn đến anh nữa.
Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực mãi âm ỉ suốt cuộc chơi giờ lại bùng lên một cách kì lạ. Nagi tự hỏi có phải mưa có thể ảnh hưởng đến cảm xúc con người giống như trên phim hay không?
Nhớ đến nét mặt Reo nhìn Nagi cười, ánh mắt lại lạnh nhạt vô thần. Anh không còn cảm thấy bản thân tỏa sáng trong mắt cậu nữa, cứ như giữa Blue Lock, anh trở nên bình thường như bao người, không còn là báu vật quí giá đầu tiên duy nhất nữa.
Khi lựa chọn trở nên mạnh hơn, Nagi chưa bao giờ nghĩ đến cái giá mà anh phải trả, và cả bây giờ vẫn vậy. Anh lựa chọn cách tốt nhất, để bảo vệ ước mơ số một thế giới của họ.
Reo hiểu mà, phải không?
Vậy tại sao họ không thể giống như ngày xưa nữa?
Nagi bước đi trong mưa, lướt qua ánh nhìn của một vài người, có lẽ bởi bộ dáng hiện tại của anh khá nhếch nhác.
Suy nghĩ cứ luẩn quẩn từ chuyện khát nước đến chuyện kết thúc với Reo, đầu óc của thiên tài cứ rối tung, dòng thác lùng bùng chạy tới chạy lui trong não anh.
[Ding dong...] Tiếng kêu từ cửa hàng tiện lợi phát ra.
Một bóng tím bước ra cửa, động tác ngưng lại trong một khoảnh khắc rồi tự nhiên giơ tay "Trùng hợp quá nhỉ? Cậu đi mưa vậy luôn à?" Reo bước xuống thềm bậc thang, trong tay là một túi đồ.
Nagi nhất thời không biết nói gì, ngẩn người một chút mới hỏi "Cậu không ở lại chơi cùng mọi người sao?".
Reo lắc đầu, nhìn sang trái ậm ừ "Tớ có việc nên đi trước." Nói rồi cậu lấy ra chiếc ô mới mua trong túi, nhét vào tay Nagi "Tớ mua phòng hờ thôi, từ đây về chỗ cậu còn tận 10 phút, cậu cầm dùng đi.".
Nagi nhìn chiếc ô xếp nhẹ tênh bị cưỡng ép nhận lấy, hơi chần chừ rồi trả lại "Dù sao cũng đã ướt hết rồi, về đến tớ sẽ tắm, cậu giữ lại dùng đi." Bằng cách nào đó mà Nagi cũng khách sáo một cách kì lạ.
Reo hơi tròn mắt, ngạc nhiên với lời nói của Nagi, trong vô thức không kiềm được, nét mặt cậu trở nên mất mác.
Bắt gặp vẻ mặt đó, ruột anh quặn lên, lời nói thốt ra có chút gấp gáp khó nhận ra "Vì cầm ô sẽ mỏi tay lắm, nếu có Reo cầm cho tớ thì tốt rồi.".
Quả nhiên lời mè nheo của anh liền có tác dụng, khuôn mặt cậu giãn ra, cậu cười, nụ cười vừa gượng gạo vừa bất lực.
"Được rồi, đi thôi.".
Reo bung tán ô, cố gắng để không dụng vai Nagi vừa che hết cho anh. Cậu rốt cuộc vẫn không tính đến trường hợp cả hai sẽ lại đi chung một đoạn đường, chiếc ô chỉ dành cho một người bỗng nhiên trở nên bất tiện. Thế nhưng cảm giác này mới thật đúng với những gì trong lòng cả hai mong muốn.
Nagi không hỏi tại sao Reo lại ở đây, cũng không hỏi cậu đến bằng cách nào, và lơ luôn chiếc limousine dài ngoằn bị che đi bởi làn mưa. Anh không muốn biết gì hết, chỉ nhìn hiện tại tốt đẹp cùng Reo đang hiện hữu.
Nagi vươn tay, nắm lấy bả vai Reo kéo lại gần "Reo, cậu dính nước mưa rồi.".
Reo nghiêng đầu, không biết nhìn vệt nước thấm đẫm áo mình hay nhìn bàn tay vẫn chưa chịu hạ xuống. Cậu hơi mất tự nhiên, cười cười nói "Tớ ổn.".
Nagi không nói gì nữa. Cả đoạn đường, cả hai đều lặng thinh.
Đến trước cổng kí túc xá, một bên áo Reo đã ướt đẫm còn cả người Nagi thì âm ẩm.
Tiêu cự của Nagi đặt lên đầu vai cậu chăm chăm "Lên phòng tớ thay đồ đi.".
Reo giơ tay từ chối ngay lập tức "Baya đến đón tớ rồi.".
Nagi liếc nhẹ chiếc xe đã theo họ suốt 15 phút đến giờ, không chày cối nữa mà gật đầu "Về cẩn thận.".
Reo gật đầu, nhìn Nagi xoay người định đi, cậu lại gọi "Cái này... băng cá nhân, đang sale nên tớ tiện tay mua. Cho cậu đấy.".
Nagi nhàn nhạt nhìn hộp băng dính, kim quang lưu chuyển, anh vươn tay cầm lấy nhẹ nhàng nói "... Cảm ơn cậu.".
Reo phất tay, xoay người, đằng sau đã có quản gia Baya chờ sẵn. Nagi gật đầu với bà rồi cũng xoay người về phòng.
Đêm đó, Nagi hiếm khi siêng năng chăm chút cho chiếc cằm chấn thương của mình.
______
Sau giấc ngủ dài bất thường, Nagi uể oải không buồn nhấc mình, nghiêng đầu nhìn đồng hồ đã điểm một giờ chiều. Anh đưa tay sờ thử trán mình, không phân biệt được nóng lạnh, gắng nhớ tới vị trí chiếc nhiệt kế rồi lại từ bỏ vì nó nằm tận ở nóc tủ quần áo.
Nagi lăn ra mép giường, với tay lấy chiếc điện thoại, mở mục liên lạc, lờ đờ một chút rồi đặt nó bên cạnh gối. Tên liên lạc cùng chiếc vương miện cứ vậy im lìm ở màn hình điện thoại của Nagi.
Tự lập cũng đã một năm, Nagi đơn giản là biết mình phải làm gì trong trường hợp này, thế nhưng một thời gian được chăm bẵm quá mức khiến anh vô thức bị phụ thuộc đến nỗi chỉ muốn chờ ai đó đến xem mình thế nào.
Sau vài lần cố gắng, Nagi quyết định giấc ngủ sẽ là liều thuốc của mình, cứ thế nặng nề thiếp đi.
"Nagi, dậy ăn chút cháo đi.".
Nagi nghe thấy giọng nói dịu dàng gọi tên mình, một cái xoa má nhẹ nhàng. Giấc mơ chân thực đến nỗi Nagi bắt đầu vươn tay và nghĩ rằng tay mình và người đó sẽ chạm vào nhau. Một sự ma sát như trong tưởng tượng, anh có chút thoả mãn, nhẹ nhàng đan năm ngón tay của cả hai vào nhau.
"Reo còn quan tâm đến tớ, thật tốt quá.".
Bàn tay bị anh nắm lấy cứng ngắc, vì câu nói kia mà không cách nào tách ra được.
Reo đặt chén cháo lên tủ cạnh giường, ngồi xuống đất, hướng sự chú ý của mình về hạt mưa tí tách ngoài cửa sổ, được 5 phút lại nhìn về điểm giao nhau giữa họ.
Nagi đã trở lại giấc ngủ, trông bình thản hơn tiếng trước nhiều. Reo không tiếp tục gọi anh nữa, cứ để bàn tay Nagi tuỳ ý nắm lấy tay mình, đôi lúc sẽ mơ mang vân vê tay cậu rồi lại lặng thinh.
Căn phòng vẫn đơn giản như lần đầu Reo đến thăm, cậu lúc ấy còn chưa nhận ra, bản thân có thể thích một không gian nhỏ xíu, đơn giản thế này. Nơi này có mùi của Nagi, có dấu vết mà anh lưu lại, cho cậu cảm giác bình yên đến lạ.
Trong ánh sáng lờ nhờ, Reo như được bước ra khỏi vỏ bọc của mình, yên tĩnh ngắm nhìn Nagi thật lâu.
"Tớ vẫn luôn quan tâm cậu mà, báu vật của tớ." Reo thốt ra nhẹ tênh.
Mưa vẫn không ngừng rả rích, kim giây tíc tắc chầm chậm, Reo ghé mình vào giường cong lưng nhắm mắt.
Cảm giác buồn buồn ở gò má đánh thức Reo, hai đôi mắt mơ màng chạm nhau, Reo giật mình rút tay mình khỏi Nagi.
Nagi mở miệng, định xin lỗi vì đánh thức cậu, Reo đã không cho anh cơ hội
"Cậu dậy rồi thì ăn cháo nhé?" Reo đứng dậy cầm lấy tô cháo trên bàn đi nhanh vào bếp hâm nóng.
Nagi đơ người nhìn theo bóng lưng Reo, đưa bàn tay còn nóng hổi của mình lên nhìn chằm chằm.
'Không phải mơ sao?'.
10 phút sau, Reo trở lại cùng bát cháo nóng hổi, không để cậu lên tiếng Nagi đã giơ chiếc nhiệt kế lên trước mặt cậu. Số 39 hiển thị trên bảng điện tử, anh nói "Tớ sốt rồi.".
Reo rõ ràng nhận thấy hành động này có chút trẻ còn, vậy nhưng lại vô ý nhìn anh cưng chiều, giọng cũng có chút mềm mại hơn bình thường "Tớ biết rồi, tớ nấu cháo rồi đây.".
Nagi lướt qua tô cháo, cố tình không nhận lấy mà nhìn cậu, nụ cười cưng chiều của Reo dần chuyển thành nụ cười gượng gạo.
"Cậu ăn...".
"Cậu đút tớ đi, tớ không có sức." Nagi cướp lời.
"... Nagi, cậu tỉnh là có thể tự ăn rồi." Reo quyết không nhượng bộ.
"Ăn mệt lắm, nếu thế thì tớ không ăn đâu.".
"Này!".
Reo rốt cuộc thở dài chấp nhận thua cuộc, ngồi lên giường. Nagi tự động nhích vào trong giường nhường chỗ cho Reo, ngoan ngoãn há miệng chờ.
Sự miễn cưỡng của Reo cũng không miễn cưỡng lắm nữa, cậu cầm muỗng múc miếng cháo, đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi, nhấp một miếng nhỏ thấy đã vừa đủ ấm mới đút Nagi. Qua lại vài lần, Reo trông Nagi có vẻ dễ ăn hơn bình thường, nghi ngờ hỏi "Có phải hôm qua giờ cậu chưa ăn không?".
Nagi im lặng nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, cậu liền biết câu trả lời.
"Thật hết nói nổi mà." Vừa nói cậu vừa đút muỗng tiếp theo, lần này Nagi không chịu há miệng.
Reo nghiêng đầu "Cậu giận à?".
Nagi lắc lắc, nhìn muỗng rồi nhìn Reo "Cậu chưa thổi thổi.".
Reo nhướn mày nhưng cũng rất hợp tác, đưa lại miệng mình, thổi mấy cái lại đút cho Nagi. Anh vẫn không há miệng.
Reo cau mày hỏi "Làm sao thế?".
Nagi nghiêng đầu, nhão giọng "Reo chưa nếm thử.".
Chân mày Reo càng cau chặt, liếc mắt nhìn chiếc muỗng muốn lạnh đến nơi, cậu nói "Nguội lắm rồi, không cần thử nữa đâu.".
Nagi lắc đầu cự tuyệt, Reo lại phải đưa muỗng vòng về môi mình, nhấp một cái, lúc này Nagi mới chịu ăn. Cho Nagi ăn còn lâu hơn cho em bé ăn, an ủi được một điều là em bé bự này sau khi ăn xong biết khen ngon và biết cảm ơn. Người mẹ như Reo coi như cũng được an ủi tấm lòng.
Rửa bát xong quay lại, Reo thấy thuốc trên bàn vẫn chưa được ai kia uống, cậu thở dài, ngồi xuống giường chỉ vào hai viên thuốc nén "Đừng nói là cậu sợ đắng nhé.".
Nagi lướt qua ngón tay thuôn dài của Reo, rồi lại nhìn cậu "Ừm, Reo mớm cho tớ được không?".
Tất nhiên lần này đã đến giới hạn, mặt Reo lạnh tanh, thẳng thừng từ chối "Cậu không uống thuốc thì tớ đi về.".
Nagi bĩu môi, kết quả này vô cùng dễ đoán, thế nhưng anh cũng không khỏi thất vọng. Cầm viên thuốc lên, Nagi nhìn Reo hỏi "Vậy tớ uống xong, cậu có thể ngủ cùng tớ không?".
Reo khựng lại, nhìn Nagi trầm mặc rồi nói "Tớ không buồn ngủ.".
Nagi nhẹ giọng "Tớ ôm cậu cảm thấy ngủ rất ngon.".
"... Được rồi.".
Nagi vén chăn phủ lên người Reo, cánh tay vòng qua eo cậu, kéo cơ thể cả hai dính chặt, mái tóc trắng cọ nhẹ vào trán cậu. Màu sắc của cả hai như đang hoà vào nhau.
"Reo ấm lắm." Nagi thì thầm vào má cậu.
Reo đơ như khúc củi, im thin thít.
Trước kia, khi mới vào Blue Lock họ đã ăn chung, ngủ chung, thậm chí tắm chung, vậy mà giờ, chỉ là một cái ôm cũng khó khăn vô cùng.
Nagi nhớ về nụ cười rạng rỡ của Reo ngày trước, trong lòng như được lấp đầy "Cậu cười với tớ như trước kia được không?".
"Chúng ta... vẫn có thể quay lại mà, đúng không?".
"Reo, chúng ta sẽ mãi bên nhau mà, đúng không?".
Hỏi hết câu này đến câu khác, giọng Nagi nhỏ dần, đôi mắt đã nhắm chặt từ lâu, cơ thể dần thả lỏng.
Reo nghiêng đầu nhìn Nagi, từ khi thấy anh bắt đầu mất ý thức cậu không còn căng thẳng nữa. Tiếng hít thở đều đặn vang bên tai, Reo có chút nhồn nhột. Nhích nhích thử cơ thể, như dự đoán, Nagi đã ngủ nhưng cánh tay săn chắc lại cứng ngắc siết lấy eo Reo một cách thần kỳ. Nếu không phải bởi nhiệt kế đã có số rõ ràng, cậu cũng không dám tin đây là sức của một người bị cảm.
Reo thở dài, không cố chấp với việc rời đi nữa. Dù sao nhớ lại cuộc gọi của Nagi, cậu đã không còn tâm tình mà để anh lại một mình.
'Nagi cứ mớ là lại nói mấy lời làm mình dao động.'.
Cậu biết rõ đây chính là điều bản thân mình mong muốn, nhưng cũng không muốn lần nữa lại lún vào vũng bùn tuyệt vọng chỉ vì cái gọi là hy vọng và dựa dẫm sai lầm trước đây của mình.
Cậu đã sợ rồi, thật sự đã không còn dám nữa.
Nghiêng mình, Reo đặt tay lên trán Nagi để kiểm tra, mu bàn tay dừng ở vần trán một lúc rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống gò má, không kìm được vuốt ve.
'Quả nhiên là mình vẫn không thể mà.' Reo đau lòng nghĩ.
Cậu rướn người, để trán mình và Nagi chạm vào nhau như tin tưởng rằng bản thân có thể giúp anh lấy đi nguồn nhiệt thiêu đốt khó chịu kia. Chán chê, Reo lại luồn năm ngón tay của mình vào tay Nagi, vân vê trân trọng, rốt cuộc vì quá thoải mái mà cũng ngủ quên luôn.
"Reo ơi.".
Bị đánh thức lần nữa, Reo ngẩng đầu nhìn Nagi đã tỉnh, tư thế của họ so với trước khi ngủ còn gần và ám muội hơn mấy phần. Cậu tròn mắt, đang suy nghĩ phải nói gì, Nagi đã lên tiếng trước "Tớ hết bệnh rồi, chủ nhật có thể đi chơi cùng cậu không?".
Lần đầu tiên Nagi chủ động rủ Reo làm gì đấy phiền phức, cậu ấp úng một lúc trước khi lắc đầu kiên quyết từ chối "Tớ có cuộc họp rồi.".
Anh không biểu cảm gì nhưng Reo vẫn nhận ra tia thất vọng trong mắt anh, có chút bối rối, cậu buộc miệng nói "Khi trở lại Blue Lock, tớ có thể đón cậu.".
Ánh mắt Nagi liền trở nên nhu hoà, anh gật đầu đồng ý, có vẻ còn hài lòng hơn cả việc Reo đồng ý đi chơi.
"Cậu sẽ cùng tớ trở lại Blue Lock." Có vẻ như muốn khẳng định lần nữa tương lai của cả hai.
Reo không biết tại sao Nagi lại hướng trọng tâm đến tận ấy. Nhìn đôi mắt lấp lánh như khi Nagi quay lưng rời xa cậu để trở nên mạnh mẽ, Reo ôm mớ cảm xúc khó tả mà nghĩ 'Thì ra ánh mắt này vẫn có thể dành cho mình.'.
"Reo làm sao thế?" Nagi đặt tay lên má cậu, xoa nhẹ như sợ làm cậu đau, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.
"Tớ..." Nhận ra mình chảy xuống một giọt nước mắt, cậu hết hồn, như dùng tất cả sức bình sinh bật dậy, cậu thoát ra khỏi vòng tay rắn rỏi của Nagi. Cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.
"Tớ vẫn còn buồn ngủ này, tự nhiên ngáp kì quá, xin lỗi cậu, cậu đang nói chuyện với tớ vậy mà..." Vừa nói Reo vừa toan bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
"Reo, cậu khóc mà." Nagi phản ứng với hành động của cậu, vươn người nắm lấy bàn tay đang sốt sắn trốn đi.
"Tớ không có!" Reo hét toáng, phản ứng dữ dội đến nỗi Nagi tròn mắt đứng hình.
Không thể tiếp tục sự quê này nữa, Reo chạy trối chết, không còn là nhà vệ sinh, Reo chạy thẳng ra cửa, quên phứt sự tồn tại của một đống túi, cặp lỉnh kỉnh.
Cửa đóng sầm, vang dội cả tầng lầu, ngoài cửa loáng thoáng vài tiếng la mắng, lắt nhắt vài lời xin lỗi. Qua một hồi, không gian mới dần trở về tĩnh lặng như nó đã từng.
Cảm thấy có chút trống trải vô cớ, Nagi bước xuống giường, nhìn quanh một lượt rồi cầm điện thoại lên, mở app chat.
[Reo quên cặp rồi.].
Tin nhắn gửi đi, Nagi thoát app, vô tình nhìn thấy cuộc gọi của mình đến Reo. Không quá lâu nhưng cũng gần 5 phút, anh tự hỏi mình đã nói gì mà Reo lại chấp nhận đến bên anh nhanh đến vậy.
"Phải làm lại ổ khoá rồi đánh một bộ chìa khoá cho cậu ấy." Nagi lẩm bẩm sau khi đi ra cửa kiểm tra chiếc ổ khoá đã sứt vẹo.
Điện thoại phát tiếng chuông tin nhắn mà Nagi đã đặt riêng cho Reo. Anh nhanh bước vào trong nhà, mở tin nhắn ra đọc.
[Mai tớ sẽ trở lại lấy.].
Một ngày với số niềm vui vượt mức bình thường, Nagi bỗng cảm thấy lâu lâu bệnh một chút cũng không quá tệ đi?
'Mai gặp lại, Reo.'.
_______
Hết rồi, cảm ơn bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip