Reo phản công

15.

Tại phòng của hai đứa, Reo ngồi khoanh tay trước mặt, ánh mắt như CEO đang chuẩn bị họp cổ đông.

"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc!"

Nagi đang nằm chơi game cũng phải tắt máy mà dỏng tai lên nghe.
"Ừm, Seishiro nghe đây, Reo nói đi."

"Cậu... đã gieo rắc khủng hoảng cho tớ cũng như công chúng trong Bluelock!"

"Mới gọi Seishiro bằng tên một lần mà."

"Một lần đó đã dẫn tới vài ba biệt danh, chục ánh mắt soi mói, nhiều lời mời làm couple cosplay và một tin đồn tớ với cậu 'không lành mạnh' lúc nửa đêm!"

"'Mọi người tưởng thật à? Dễ thương ghê."

"Không dễ thương gì hết!! Tớ, Reo-sama, Mikage Reo – người thừa kế tập đoàn Mikage – không thể bị gắn mác 'Reo-bae' trong lịch sử thể thao Nhật Bản!"

"...Reo-sama?"

Reo đứng bật dậy, chỉ tay thẳng mặt Nagi.

"Nghe đây, Seishiro. Cậu mở cổng gọi tên thì giờ tớ sẽ đạp hẳn cổng luôn."

"Reo-bae tính làm gì?"

"Kể từ hôm nay, tớ sẽ gọi cậu bằng đủ loại nickname để cậu tự thấy mệt và từ bỏ trò này!"

"...Tớ đang đợi." Nagi nói với vẻ mặt hào hứng.

"Cậu đừng có mà hối hận!"

Ngày tiếp theo-sân tập

Reo với vẻ mặt đắc thắng.
"Nagi-chin, mau ra sân!"

Toàn đội: "...?!"

"Ờ." Nagi đáp lại rồi lẽo đẽo theo sau.

"Naggles, hôm nay chuyền nhanh vào nha!"

Bachira suýt sặc nước. "Naggles??"

"Naginator, rê bóng đi!"

Chigiri bật cười trong im lặng, Isagi bắt đầu ghi chép vào sổ tay chiến thuật tâm lý.

"Seishikawaii, bắn long shot thử coi!"

Nagi đứng hình. "...Reo-bae... Dừng lại..."

Reo khoanh tay, đỏng đảnh nói.
"Thế cậu chịu bỏ vụ 'Reo-bae' chưa?"

Nagi ngước mặt lên trời, trầm ngâm, như đang tính toán chiến thuật đối phó.
"Không. Nhưng tớ sẽ nâng cấp lên."

Reo ngớ người. "Hả?!"

Nagi với đôi mắt long lanh, giọng trìu mến thái quá.
"Reo-chama~"

Toàn đội Bluelock, và thêm cả Reo.
"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Reo gục ngã, mặt úp xuống sân cỏ, thều thào như sắp chết.
"Tớ chịu thua..."

Nagi nằm kế bên, vươn vai.
"Reo-chama mềm yếu ghê. Mà cậu ngẩng đầu dậy đi, hỏng mất khuôn mặt đáng yêu giờ."

"Im đi Seishiro..."





____________________________

16.

Nhà ăn Blue Lock-buổi tối

Reo ngồi giữa bàn, mắt thâm quầng, tay cầm ly sữa đậu nành mà nốc như một ông chú mất niềm tin vào cuộc sống.

"Cảm ơn mấy ông đã đến. Tôi triệu tập cuộc họp này là để... ngăn chặn một mối đe dọa toàn cầu mang tên 'Nagi Seishiro'!"

Isagi: "Nagi á? Cậu ta làm gì vậy?"

Reo với chất giọng run run như kể chuyện ma.
"Hắn ta... gọi tớ là Reo-chama! Trước mặt tất cả mọi người! Lúc tớ đang chuẩn bị sút bóng..."

Isagi lặng lẽ cúi đầu mặc niệm,
Bachira cười như chưa từng được cười.

Reo mặc kệ mà tiếp tục kể lễ.
"Tôi biết mình từng gọi hắn là Naggles, Seishikawaii, nhưng... hắn ta miễn nhiễm!!Không một chút nhục nhã!Chịu rồi!"

Karasu chống cằm, cười nhếch mép.
"Vậy là giờ cậu cần tụi tôi để xử lý Nagi thay cậu? Từ bạn cùng chơi bóng chuyển cần bodyguard hả?"

Reo mắt đỏ hoe.
"Đây là tình thế cấp bách! Tôi không muốn lịch sử ghi lại hình ảnh Reo-sama bị biến thành trò đùa của Seishiro-sama!"

Bachira: "Nghe như tên tiểu thuyết tình cảm học đường ghê... cho tớ làm họa sĩ bìa nhé!"

Chigiri-vốn định kệ mẹ-tự dưng nhập cuộc.
"Nếu không muốn bị gọi là 'chama' nữa, cậu phải tấn công tâm lý ngược lại."

"Tớ đã thử! Gọi hắn bằng đủ thứ rồi! Seishiro ở đẳng cấp khác!"

Isagi: "Hay thử chiến thuật tập thể? Đồng loạt lơ hắn ta trong 1 ngày xem sao?" (Chơi hội đồng à)

Barou: "Để tao đập tên đó một trận! Để tên lười đó hiểu thế nào là ám ảnh."

Tokimitsu run nhẹ: "T-Tớ có nên... gọi Nagi là Sếp không...? Có cần giúp gì không?"

Nanase: "E-em sẽ cố hết sức để giúp anh!"

"Không cần đâu Tokimitsu, Nanase, hai cậu cứ là thiên thần của nhóm là được rồi."

'Liên Minh Kháng Nagi Seishiro' được thành lập.

Tối hôm đó-trong hành lang ký túc xá

Reo đi ngang qua, thấy Nagi đang ngồi một mình chơi game. Nagi thấy người yêu thì cất tiếng gọi.

"Reo-ch—"

Reo đưa tay ra hiệu 'im lặng', rồi chỉ ra sau lưng.

Toàn đội Bluelock đứng xếp hàng, khoanh tay, ánh mắt kiên quyết.

"...Mấy cậu chơi kiểu gì đây?"

Reo dõng dạc nói.
"Đây là 'Liên minh Kháng Nagi Seishiro'. Chúng tôi tuyên bố: từ nay, mọi 'chama', 'bae', và hành vi đáng ngờ của cậu sẽ bị phản công tập thể."

"Reo chơi xấu..."

Barou từ đâu bước ra, lườm Nagi cháy mặt.
"Gọi 'Reo-chama' một lần nào nữa, tao cho mày hít cỏ 10 phút!"

Isagi rút sổ ra.
"Mọi hành vi tấn công tình cảm công khai sẽ bị ghi biên bản!"

Bachira: "Hihi! Cấm tuyệt đối mọi cái tên khác thường nhé!"

Nagi ngồi bất động trong 5 giây.

Sau đó, gã ngả người ra sofa(?), tay vỗ vỗ bên cạnh.
"...Vậy thì Reo-sama lại ngồi đây với tớ đi. Hôm nay tớ sẽ yên lặng."

"...ừm..." Reo bị hạ gục một cách nhanh chóng vì mềm lòng.

"CÁI ĐÉO?! PHÁ TEAM RỒI!!!"





____________________________

17.

Tại phòng ngủ chung, tối muộn.

Reo đang ngồi xem highlight trận đấu, đầy mệt mỏi, miệng liên tục lẩm bẩm.
"Liên minh Kháng Nagi Seishiro tan rã trong vòng chưa đầy 2 tiếng... Quỷ tha ma bắt cái bản mặt lười đẹp trai của cậu ta..."

Cửa mở cái cạch.
Nagi bước vào, tay cầm một túi snack và một chai nước ép nho.

"Yo Reo!"

Reo liếc nhìn.
"Chào Seishiro..."

Nagi ngồi xuống bên cạnh, đưa chai nước ép. "Cho cậu nè."

Reo lườm. "Cậu đang hối lộ?"

"Không. Đây là quà chuộc lỗi."

"Ồ, lạ quá ha. Tưởng cậu định gọi tớ là 'Reo-chama', 'Reo-senpai', hay 'Reo-sama' rồi bắt tớ đút snack chứ?"

Nagi ngẫm một giây. "Ý hay đấy."

"HAY CÁI ĐẦU CẬU!!!"

Nagi ngáp nhẹ, gãi đầu, rồi... nghiêng đầu dựa vào vai Reo. Reo giật nảy.
"G-Gì đấy?!"

"...Xin lỗi."

"...Hở?"

"Vụ gọi cậu là Reo-bae, Reo-chama các kiểu... Tớ biết cậu xấu hổ, cơ mà tớ thấy cậu đỏ mặt trông buồn cười quá nên... được nước làm tới luôn... Reo cà chua dễ thương lắm."

Reo-đỏ mặt thật. "Tớ KHÔNG đỏ mặt!"

Nagi không đáp, vẫn tựa vào vai Reo, mắt lim dim.
"Ừa."

Một lúc sau, Reo khẽ thở dài, giọng dịu xuống.

"...Xin lỗi vì tớ cũng quá đáng. Gọi cậu là Naggles đúng là hơi ác thật."

"Naggles nghe như Pokémon hệ Lười."

"...Ờ thì đúng cậu rồi còn gì."

Cả hai đột nhiên im lặng trong vài giây.

Nagi lẩm bẩm.
"Nhưng tớ vẫn thích cậu gọi tớ là Seishiro hơn."

Reo quay sang nhìn. "Hả?"

Nagi mở mắt nhìn thẳng vào Reo, giọng thều thào nhỏ nhẹ nhưng rõ từng câu từng chữ.
"Cảm giác thân hơn, giống như cậu thật sự quan tâm tớ, chứ không phải chỉ là 'cộng sự trên sân'. Reo à, ta đã là người yêu rồi đấy, tớ không thích cảm giác có chút xa cách như khi cả hai còn chưa là gì đâu."

Reo cứng họng.
"...Cậu biết nói câu nghe chạm cảm xúc vậy từ khi nào?"

"Không biết nữa... Tự nhiên thấy nói được thì nói thôi."

Reo nhìn gã, rồi khẽ mỉm cười.
"...Vậy mai nhớ tập sớm đấy. Seishiro."

Nagi nhắm mắt lại.
"Ừm, ngủ ngon, Reo."

"Cậu cũng ngủ ngon, Seishiro."

2 phút sau.

"Reo-cưng ơi~ Ru tớ ngủ đii..."

"KHÔNG! NGỦ ĐI!!!"

Kết thúc-Ghi chú từ Isagi trong sổ chiến thuật:
"Liên minh Kháng Nagi Seishiro thất bại do chủ toạ cảm thấy đối tượng quá đáng yêu để ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip