# 1: chuyến đi chơi(1)
Reo: cậu
Nagi: Anh
Các chap truyện sẽ toàn là Oneshort thôi nha.
--------------------------------------------------------------------------
"Này- cậu đang làm phiền NGƯỜI YÊU của tôi đó. Không thấy cậu ấy đang thấy cậu phiền lắm hả?"
" Này Nagi! Cậu đang làm gì vậy chứ?"
Tên gấu trắng này điên thật rồi, sao lại nói ra chuyện đó ở đây? Ngại chết mất! Dừng lại đi!!!
Sau mắt nhìn nhau, ở nơi nào đó phảng phất tia lửa chiếu xẹt xẹt. Chuyện này là sao đây?
Chuyện bắt đầu từ hôm qua, khi Nagi rủ cậu đi chơi. Buổi hẹn hò đầu tiên do NAGI RỦ đi.
Nghe lạ nhỉ? Thần đồng lười biếng, chúa tể phiền phức, ông hoàng của sự biếng nhác hôm nay lại CHỦ ĐỘNG rủ đi chơi. Đúng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà chuyện đó lại là sự thật. SỰ THẬT. Thực hư câu chuyện là như thế này:
Tối đêm đó không nắng, không mưa, trời mát, gió lành, còn gì tuyệt hơn cho việc chuẩn bị cho một ngày hẹn hò tuyệt vời cơ chứ? Khi thiếu gia bạch tuộc đang say sưa ngắm mấy chiếc goods nhỏ nhỏ xinh xinh của tên tóc trắng lười biếng thì điện thoại của cậu bất ngờ reo lên, cậu bình thản cầm lấy chiếc điện thoại rồi mở lên. Bông cậu giật mình, đôi mắt mở to sau khi nhận được tin nhắn của chính vị thiên tài kia với nội dung:
"Reo à"
"Mai mình đi chơi nhé?"
Thì chú tắc kè hoa đã bật hẳn ra khỏi cái giường, khổ nỗi trượt chân rớt xuống đất cái "RẦM". Tin được không thế? Hẹn hò gần 1 năm rồi con gấu trắng nhà cậu tự nhiên lại rủ đi chơi? Đi không? Đi chứ! Đi liền. Thế là cậu ấm kia nhảy lên nhảy xuống, ôm gấu bông Nagi phiên bản giới hạn chạy nhảy quanh căn phòng treo toàn sticker, tranh, poster,... của ai đó mà cười phớ lớ như thiếu nữ mới lớn được crush rủ đi học riêng ấy. Nằm phịch lên cái giường cực kì rộng của mình, cậu vui sướng ra mặt , để rồi nhắn lại cho cậu chàng dòng tin nhắn:
"Cũng được."
Ủa? Hình như nó không bày tỏ hết được cảm xúc của cậu nhỉ? Thêm cái nữa cho tình cảm nè:
"Cậu thích đi đâu? Đi du thuyền nha? Hoặc đi leo núi Everes? Đi máy bay quanh Nhật cũng vui đấy! Hay nhẹ nhàng hơn chút ha? Đi biển cũng được đó! Ra đảo chơi cũng thích lắm này....."- 101 câu nói đã được lược bỏ.
Một lúc lâu sau, con gấu lười mới rep lại:
" Tớ muốn đưa cậu đi công viên..."
*Hả? Công viên á hả?*
Có một chuyện rất hỏi chấm đấy là trong số cái đống thiếu gia bạc tỉ nêu ra, trong số đống địa điểm ngửi ra mùi tiền đó thì.... chẳng có cái nào liên quan đến công viên cả. Trong một khoảnh khắc, Reo nhận ra người lên địa điểm lần này không phải cậu, mà là anh- Nagi Seishiro.
Chết não 2 giây, cậu cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, rồi lại thấy xấu hổ đến đỏ dựng cả mặt lên. Cậu luống cuống xóa đống tin nhắn dài thườn thượt kia đi, ngại ngùng nhắn lại:
" Ừm, tùy cậu."
"Được, vậy 8 giờ ngày mai ở công viên cũ nhé?"
" Được."
Sau một đoạn tin nhắn ngắn ngủi, cậu thanh niên tóc tím thẫn thờ, đờ đẫn trên chiếc giường ấy.
"AAAAAAAAAAAA"
"BỤP! BỤP! BỤP!"
"Muốn đào cái lỗ chui xuống quá đi..."
Sau một tràng nào là la hét, đập bùm bụp vào ga giường, rồi lại úp mặt xuống chổng mông nhỏ lên rên rỉ, Reo cảm thấy thật mất mặt. MẤT MẶT CHẾT ĐI ĐƯỢC ẤY!
Muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống quá... Cậu lại quá khích rồi. Cứ vậy, cậu úp mặt vào chiếc gối của bản thân rồi lại thiếp đi trong sự mong chờ cho ngày mai.
.........
6 giờ sáng hôm sau:
"BÀ BAYAAAAA! BÀ BAYA ƠI !"- vị thiếu niên với mái tóc màu tím rối mù vì vừa thức giấc, vội vàng lục tung hết đống đồ hàng hiệu trong tủ ra, căn phòng bây giờ không khác gì một bãi chiến trường chính hiệu.
Một người đàn bà to lớn với chiếc mũi như mụ phù thủy nhẹ nhàng bình tĩnh bước vào phòng, 2 tay đặt ra sau lưng, nhẹ cúi người xuống mà rằng:
" thưa cậu chủ gọi tôi có việc gì không ạ?"
Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ bà biết thừa tính của cậu chủ nhà ta, lại hết quần áo đi chơi rồi. Lúc nào cũng thế, sắm cả đống đồ rồi vẫn chỉ mặc một lần xong để đó, để những bộ quần áo đáng thương nằm yên ở đấy.
" HẾT QUẦN ÁO RỒI! HẾT ĐỒ MẤT RỒI! PHẢI LÀM SAO ĐÂYYY? MUA ĐỒ BÂY GIỜ CÒN KỊP KHÔNG?"
" Phòng hờ trước trường hợp này thì tôi đã đặt sẵn cho cậu chủ một số bộ quần áo trước đó rồi ạ, cậu chủ có thể tùy ý lựa chọn."
Thế rồi bà giơ bàn tay lên, một loạt gia nhân từ ngoài bước vào, mang theo vài hàng quần áo mới tinh. Thế rồi, cậu lại bắt đầu với công cuộc chọn đồ mất gần một tiếng đồng hồ . Để rồi? Để rồi cậu chọn bộ đầu tiên cậu thử. Một chiếc áo khoác màu nâu sáng sáng nhàn nhạt dài đến gần gối. Mặc trong đó là chiếc áo len trắng cao cổ đi kèm với chiếc quần leggin đen. Cùng đôi Silver Shoes bạc.
Tiếp theo, thiếu gia bạc tỷ chỉnh đốn lại tóc tai, xuống lầu ăn sáng rồi lên chiếc Chrysler 300C Limousine (không biết xe của Reo là gì nên ghi tạm mong thông cảm) rồi đến chỗ hẹn của hai bạn trẻ.
Reo đến nơi không muộn mà còn sớm chán, nhìn chiếc đồng hồ IWC Sustainability đắt đỏ trên tay. Hay quá, cậu đến sớm tận 15 phút. Đứng dưới chiếc vòi phun nước trắng phau, cậu nhìn ngang ngó dọc, cố tìm kiếm bóng hình mà mình mong chờ. Ấy thế nhưng chẳng thấy ai cả.
"Haizz..."
Cậu biết thể nào cũng vậy mà, vậy là phải chờ đợi thôi. Công tử Mikage lấy ra từ trong chiếc túi áo một chiếc điện thoại đời mới có cái ốp hình nhìn lạ lắm. Hình một báu vật của cậu nhưng ở bản chibi. Lướt máy được một lúc thì bỗng dưng có tiếng gọi nào đó cất lên:
"À...cậu gì ơi..."
"Hả?"- Reo theo phản xạ quay người lại, mở to đôi mắt cùng nụ cười phớt thương hiệu nhà Mikage.
Người vừa gọi cậu là một bạn nữ tương đối xinh xắn, đi cùng với một cô bạn tóc ngắn khác. Cô bạn xinh xắn, vẻ tự tin, kênh kiệu nhưng vẫn giữ phép lịch sự mà mỉm cười với cậu.
* Gì đây? Hỏi đường à?*
" Cậu gì ơi, cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"
-------------------------------------------------
Vội đăng cho kịp dl nên truyện còn lủng củng, xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip