Chương 7: Như vậy là vội rồi

Máy tính bảng được đặt giữa hai người trắng tím, trên màn hình hiển thị hình ảnh khu rừng tím độc đáo, mang phong cách nghệ thuật cartoon có phần gai góc phù hợp cho thể loại game chiến đấu.

Reo tạo một layer nháp rồi phân tích ý tưởng cho Nagi.

"Đây là màn hình chính của game, thao tác nút bấm sẽ ở đây." Cậu khoanh một vòng vào góc phải màn hình "Tớ có tham khảo nút bấm của hai tựa game nổi tiếng hiện tại, tớ nghĩ kiểu nút xoay chiêu là phù hợp và dễ thao tác nhất.".

Bàn tay cầm bút của Nagi lướt nhanh trên giấy, mắt vẫn đặt trên màn hình tablet, gật nhẹ "Màn hình điện thoại khá nhỏ nên cần phải tối ưu các nút bấm, tích hợp cùng nút âm lượng với các hành động ít sử dụng cũng được.".

Hai người ngồi ở bàn học của Nagi ba tiếng đồng hồ liên tiếp, chốt sương sương được phần giao diện và thao tác game cơ bản.

Nagi khoanh tròn và tính toán một số thứ trước khi đi vào phần thô, ngẫm lại rồi nói với Reo "Phần nhân vật cậu muốn thiết kế luôn sao?".

"Ừm, tớ sẽ tự chuẩn bị bản phác thảo để đồng nhất với cảnh trước rồi mới căn chỉnh lại.".

"Sẽ nhiều lắm đấy." Nagi tính lướt qua trong đầu số nhân vật và cảnh trí hiện tại.

"Đừng lo, tớ sẽ xử lí được." Gật chắc chắn.

Mấy ngày qua Reo bận học và lên ý tưởng game, mãi tới hôm nay mới có thời gian bàn bạc. Sau giai đoạn này, phần việc còn lại sẽ dồn lên Nagi khá nhiều nên cậu muốn tranh thủ giúp anh thêm một chút.

Reo đưa tay che miệng ngáp, rồi xoa xoa khớp ngón tay đơ cứng vì vẽ quá nhiều.

Nagi nhìn theo chuyển động của cậu, mày nhíu nhẹ, không hài lòng với việc cậu mệt mỏi "Làm ra một tựa game tốt có thể tính theo năm, cậu không cần vội.".

Reo xoay cổ, mắt khép hờ "Không vội, tớ muốn xem thử tiến độ làm game của chúng ta có thể được tối ưu đến mức nào thôi.".

"Như vậy là vội rồi." Nagi không vui.

" Tớ trông chờ lắm đó Nagi, thành quả đầu tiên của chúng ta.".

Chân mày Nagi bị chiếc miệng ngọt kéo giãn, bĩu môi đứng dậy đi vào nhà tắm, mang theo chiếc khăn ấm nhẹ nhàng đắp lên cổ Reo từ phía sau.

"Cảm ơn Nagi.".

Mặc dù nói vậy nhưng Reo là một người biết tiếp thu ý kiến, cậu thực sự có giảm lại tần suất cầm bút vẽ lên mỗi khi có thời gian nghỉ. Tuy nhiên, một người khác lại làm việc còn cật lực hơn, bù ngược năng suất mà Mikage Reo bỏ lại.

Theo kế hoạch, game của họ sẽ hoàn thành trước tuần thi cuối học kì, tuy nhiên, nhờ đôi mắt thâm quần của Nagi, tuần thi giữa kì vừa kết thúc, 'Last kills' cũng vừa kịp hoàn thành.

Vượt cả mong đợi nhưng Reo không tài nào vui nổi. Gương mặt vốn luôn lạnh nhạt nhưng vẫn còn đẹp trai chán đã biến thành khuôn mặt trắng nhách, phờ phạc.

"Nagi, chính cậu là người bảo không vội mà!" Reo chống hông tức giận nhìn anh ngồi trên bàn học với vài lon cà phê rải rác.

Cậu mới đi có ba ngày thôi đó. Giờ anh đã trông giống một dân IT thực thụ rồi.

"Không sao, giờ có thể nghỉ ngơi rồi.".

Hình như Reo nhìn thấy hồn Nagi vừa bay lên thì phải?

Lông mày Reo dựng ngược, lo lắng bắt lấy bả vai Nagi lắc lắc gọi hồn. Anh ngẩng phắt đầu làm cậu giật bắn mình, chớp mắt vài cái, anh đứng dậy lè nhè "Tớ đi ngủ đây, nếu trời có sập thì cậu cứ kệ tớ mà chạy trước đi nhé.".

Rất là nghiêm túc dặn dò luôn.

Úp mặt xuống gối, Nagi lịm ngay tắp lự, không cho Reo cơ hội cản lấy một giây.

Đáng lẽ tất cả phải cảm động lắm, từ việc Nagi cố gắng làm nhiều thứ một lúc kể cả trong kì thi, cho đến mới đây anh còn trước phút lên đèo còn nghĩ cho cậu, nhưng mà...

Nằm lộn giường rồi ta ơi!

Không ngầu chút nào hết, Nagi không biết trời trăng chiếm luôn giường cậu rồi.

Dở khóc dở cười, bất lực đi đến, chọn lấy may mắn rằng ít nhất thì Nagi đã tự đi đến giường, nếu không với thân gấu của anh, Reo sợ rằng cậu cũng chỉ đành ủy khuất anh nằm sàn gạch mà thôi.

Dùng sức lật người Nagi lại tránh anh ụp mặt vào gối rồi tắt thở lúc nào chẳng hay, Reo lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chỉnh lại chiếc chăn rồi mới quay về giường Nagi nằm xuống.

Nghĩ về chuyển động mượt mà của con game cả hai đã làm cùng nhau, Reo nhịn không được mà lăn lộn trên giường cười khúc khích.

Bước tiến tình bạn mới hôm nay nay là trao đổi giường.

_________

"Kìa, Kunigami lại thua rồi." Chigiri chỉ vào cậu bạn tóc cam, ngoác miệng cười như được mùa.

Bạn thân ai nấy lo có khác.

Reo đưa ánh mắt thương cảm cho cậu bạn mới gia nhập hội, vỗ vỗ vai an ủi.

Isagi vui vẻ lắc lắc điện thoại "Chơi nữa thì tới cái đệm giường của cậu cũng bị cấn nợ đó nha.".

Kunigami Rensuke tặc lưỡi, quay sang nhìn Reo càu nhàu "Có mất cân bằng game không vậy, nhân vật Channa ra chiêu nhanh quá rồi.".

Karasu ngồi cạnh Kunigami, vừa thao tác game vừa cười lớn "Từ khi chọn nhân vật cậu đã bị khắc chế rồi. Channa là nhân vật thiên về tốc đánh.".

Reo ôm bụng cười "Pha cuối lệch 0,5 giây là né cú xoạt được rồi nha.".

Mồm Chigiri ngoác to hơn, vừa lòng đúng ý mà cười "Cho cậu bắt nạt tớ, Isagi mà không học kinh tế đối ngoại là đi làm streamer rồi đấy nhá.".

"Cơ chế game play đơn giản, sát thương và phòng thủ phân chia khá chuẩn, hoạt ảnh mượt nhưng chưa quá ấn tượng với tớ. Đáng khen nhất chắc là xây dựng nhân vật và cơ chế mở khoá." Isagi đưa ra lời nhận xét theo yêu cầu.

Karasu vừa kết thúc một trận với bot, cũng tranh thủ đưa ra nhận xét "Tôi thích hoạt ảnh chuyển động nhất, game mượt nhưng khá dễ, nhanh thành thục sẽ nhanh bị chán.".

Điều này thì Reo cũng đồng ý "Theo tâm lý game thủ, có thể 'Last kill' sẽ không trụ được quá lâu, nhưng đối với tệp gamer không chuyên thì lại trở thành lợi thế dễ tiếp cận.".

Nagi ngồi nghe mọi người bàn luận, ngáp dài theo câu chuyện.

Anh đã được Reo đi học và điểm danh giúp ngày hôm nay. Ngủ gần một ngày một đêm, khi tỉnh dậy, anh còn không phân biệt được nổi không thời gian. Cứ đần người ngồi trên chiếc giường chẳng phải của mình. Đến khi Reo về phòng, cầm theo phần ăn tối cho hai người, bật đèn lên, anh mới biết đã một ngày trôi qua.

"Ăn rồi cùng tớ đi cà phê với mọi người nha.".

Thế là giờ anh ngồi đây.

"Cậu bắt đầu với thể loại khá khó rồi đấy, những tính toán trong kiểu game như thế này thực ra rất phức tạp, nếu không thể phân cấp giáp, sát thương theo loại thì có thể bị chồng hiệu ứng.".

Chigiri cũng đồng tình nêu ra quan sát của mình "Đúng vậy, mặc dù số sát thương rất hợp lí, nhưng khi tớ và Kunigami cùng ra chiêu cấp 4 thì sát thương bị ì, sau đó thì chân nhân vật xuyên qua nhau luôn.".

Reo cúi đầu ghi chú lại một số điều mọi người nói rồi ngước mắt nhìn Nagi đang lơ đãng nhìn về một hướng nào đó. Rút kinh nghiệm với tiết cơ sở lập trình web nhớ đời, Reo biết anh vẫn đang lắng nghe, huých anh một cái, cậu hỏi "Nagi thấy sao?".

Nagi liếc về tờ giấy cậu ghi chú, hờ hững chớp mắt "Sát thương không có khả năng sai, độ ì có thể giảm 0,6 giây, về điểm xuyên có thể sửa được, di chuyển trong game thì tạm thời không thể cải thiện tiếp.".

Một đám dân kinh tế ngồi cùng một tên khoa học máy tính cảm giác thật tách biệt. Nhưng người bị tách biệt là họ.

Cái danh 'Thiên tài' mà lại còn là do Reo đặt quả không hề tầm thường.

Bọn họ ở đây ai không phải là người thông minh xuất chúng, kiến thức của họ ở lĩnh vực của Nagi có thể không sâu như anh, nhưng đại khái vẫn có những hiểu biết tương đối trong tính toán trong lập trình, vậy mà vẫn thấy khó tin. Nó căn bản không phải là việc cho một người làm và làm lần đầu.

Reo nhìn biểu cảm của mọi người, tự hào đến hồng mũi, cằm hếch cao há miệng cười sảng khoái "Đúng là báu vật của tớ.".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip