01

"Theo BLLK News đưa tin, Sao chổi 7GR0 sẽ vượt qua cận điểm vào tối 13/2 theo giờ Tokyo, đây là ngôi sao chổi lớn nhất từng được phát hiện trong lịch sử loài người. Trong điều kiện quan sát tốt, người dân Nhật Bản có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường..."

Không có tín hiệu.

Mikage Reo (19 tuổi) nằm bò trên bàn học, bực bội nhìn chằm chằm vào biểu tượng wifi trên màn hình điện thoại. Toàn bộ khu biệt thự đều mất điện, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại thành nguồn sáng duy nhất trong phòng, chiếu khuôn mặt cậu trắng bệch.

Màn hình hiển thị là khung chat của cậu cùng Nagi Seishiro, lướt đến cuối là sticker hình con ma mà Nagi gửi tới, phía trên sticker kèm theo dòng chữ đen tròn vo "Đang chơi game xin chờ một lát", lại nhìn lên trên là hai dòng tin nhắn mà cậu phải sửa đi sửa lại mới gửi đi, rốt cuộc đây là lời mời đi chơi Valentine với người cậu sắp sửa tỏ tình. Mà cúp điện lại xảy ra khi Mikage Reo thấp thỏm chờ đợi tin nhắn trả lời.

Cậu tuyệt vọng tắt màn hình, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, trong lúc hy vọng Baya có thể sớm tìm người mở nguồn điện dự phòng của biệt thự, lại nghĩ miên man: Sao bố nuôi nhiều động vật quý hiếm như vậy, sao lại không nuôi vài con chim bồ câu đưa thư nhỉ?

Máy sưởi vì mất điện mà dừng hoạt động, giữa tháng 2 thời tiết vẫn còn rét, mà cậu chỉ mặc đồ ở nhà, chỉ trong chốc lát đã thấy lạnh run người, vì vậy Mikage Reo mở đèn pin điện thoại, mò mẫm đứng dậy, định đi mặc thêm áo.

Ngay khi cậu đứng dậy, cửa sau lưng cậu phát ra tiếng kẽo kẹt, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào làm cậu rùng mình. Hẳn là Baya vội vàng chạy đến mới quên gõ cửa, Reo quay đầu, lập tức sững sờ đơ ra. Vì cậu chắc chắn đây là người lạ.

Người đàn ông khuất trong bóng đêm kia cũng đang giơ đèn pin điện thoại, ánh sáng chói lóa làm cậu nheo mắt. Khuôn mặt mơ hồ của người lạ bị bóng đêm che giấu, lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến lạ. Ma xui quỷ khiến, cậu do dự bước đến gần người lạ kia, người nọ cũng bước đến gần cậu, hai người ăn ý dừng lại ở khoảng cách dài tầm vài bước.

Vào lúc bốn mắt nhìn nhau, cậu như bị xối một chậu nước lạnh, cơn ớn lạnh từ gót chân chạy lên đến sống lưng. "Người lạ" trước mặt cũng cao bằng cậu, cùng một vóc người, cùng một đôi lông mày ngắn củn, cùng một đôi mắt tím đang lóe lên tia kinh hoàng.

Cậu muốn thét lên, yết hầu lại như bị xi măng đổ kín không thể phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể hoảng loạn mà thở hổn hển. Cậu lảo đảo lùi về sau, vị kia Mikage Reo cũng loạng choạng lùi về sau. Chờ cậu lùi trở về chỗ đứng ban đầu, dựa lưng vào bàn học phía sau để chống đỡ cơ thể có chút run rẩy của mình, cậu vỗ mạnh hai bên má, hai mắt nhắm lại, sau đó hít một hơi thật sâu mới mở mắt ra - nhưng cảnh tượng quỷ dị trước mắt lại không biến mất.

Vị kia Mikage Reo sau lưng lại xuất hiện ánh sáng thứ ba.

"Cẩn thận sau lưng!" Reo theo bản năng lớn tiếng nhắc nhở. Ánh sáng thứ ba sau khi Reo lên tiếng không biết vì sao dừng lại lay động, cùng lúc đó vị Mikage Reo khác kia trong lúc hoảng loạn không biết bị cái gì vướng ngã, ngã vào người thứ ba kia làm cả hai cùng ngã theo.

Cùng với tiếng động lớn do hai người ngã phát ra, hai chiếc điện thoại cũng rơi xuống sàn, phát ra tiếng vỡ, đầu bên kia của căn phòng cũng trở về bóng tối và yên tĩnh như ban đầu.

Mikage Reo đang hoài nghi đây có phải là một giấc mơ không, hai cái thanh âm quen thuộc lại vang lên - thanh âm của cậu lại từ một bên khác truyền đến: "Cái quái gì xảy ra thế này!" "Ê! Tên đang ngồi trên bàn, cũng là Mikage Reo à?"

Đang nói mình à? Nhưng mình cũng có ngồi trên bàn đâu? Mikage Reo đang định trả lời, phía sau liền có tiếng cười sang sảng, cậu lập tức bị người đằng sau ôm lấy, trái tim như sắp từ lồng ngực nhảy ra.

"Không cần phải căng thẳng." Lại thêm một Mikage Reo nữa, cậu sắp vì giọng nói quen thuộc kia làm cho phát điên, vị Mikage Reo phía sau cậu hay tay quàng vai cậu, một tay cầm điện thoại đang mở đèn pin, một tay cầm một cái cặp tài liệu giơ lên trước mắt cậu: "Kế hoạch tỏ tình của Mikage Reo (Nagi · Reo · Confess Plan), không hổ là một tôi khác", cậu vội vàng giật lại, mà Mikage Reo phía sau đã nhanh chóng rút tay lại, "Tên kế hoạch tỏ tình của cậu giống hệt cái tôi đặt ngày trước."

Cậu thoát khỏi cái ôm của Mikage Reo phía sau, nhìn về phía hư không hắc ám lớn tiếng hỏi: "Vậy trong phòng này còn có Mikage Reo khác sao?" Nói xong cậu nín thở, lẳng lặng chờ đợi.

Lúc đầu trong phòng vẫn là một bầu không khí im lặng chết chóc, cho đến khi trên giường lớn truyền đến tiếng vải dệt bị cọ xát, thanh âm của người nằm trên giường đầy sự bất mãn, "Còn tôi nữa... Tiện đây tôi nhắc, các người quấy rầy giấc ngủ của tôi." Hắn nói xong lại vùi đầu vào trong gối, rầu rĩ oán giận, "Thật sự ồn ào muốn chết."

"OK, đây là người thứ năm." Mikage Reo suy sút ngồi vào ghế bành trước bàn, tuyên bố một cách chết lặng. Nhưng ngay sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên, cậu như mèo xù lông ưỡn thẳng lưng, nhìn về nơi đó.

"Kỳ thật... Vẫn luôn... Đứng ở ngoài cửa nghe." Ngoài cửa truyền đến một giọng nói mơ hồ.

Khi cửa phòng lại lần nữa được đẩy ra, điện lại có trở lại, ánh sáng sáng như ban ngày vẩy đầy toàn bộ căn phòng, "Ban đầu tôi còn tưởng là có trộm vào nhà." Vị Mikage Reo cuối cùng bước vào phòng thong dong nói.

Cứ như vậy, ở trong phòng sáu vị Mikage Reo nhìn nhau.

"Từng nghe qua con mèo của Schrodinger sao?"

"Có một con mèo ở trong hộp, nó có 50% cơ hội sống, bởi vì cũng có một lọ thuốc độc nhỏ ở trong hộp. Vì thế, trong thế giới vĩ mô, con mèo chỉ có thể ở một trong hai trạng thái cơ bản hoặc sống hoặc chết."

"... Có một thuyết khác cho rằng: hai thực tại tồn tại đồng thời và liên tục, nhưng lại tách biệt và độc lập với nhau. Dựa trên hai kết quả này, mỗi một lựa chọn lại tạo ra một thực tại mới. Sự mất kết hợp lượng tử đảm bảo rằng hai kết quả khác nhau này sẽ không bao giờ tương tác nữa."

"Chúng ta chính là con mèo kia. Chúng ta đã sống lại đã chết."

"Chỉ khi sao chổi bay qua."

"Chúng ta giao với nhau."

"Chúng ta còn có thể trở về sao?"

"Chỉ cần chờ sao chổi hoàn toàn bay qua, mọi người sẽ bình an trở về vũ trụ ban đầu. Chắc vậy."

"Mong vậy."

"Mong vậy."

Trải qua cuộc thảo luận nhìn như hài hòa lại hoảng loạn cùng tranh chấp, trong phòng lại khôi phục bầu không khí trầm mặc đến chết chóc. Sáu vị Mikage Reo cố thủ ở chính mình vị trí, duy trì một khoảng cách đủ an toàn, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra mà yên lặng quan sát lẫn nhau. Bọn họ đều có di truyền từ mẹ tóc tím, mắt hạnh to tròn hơi xếch, lông mày ngắn cùng chiếc cằm nhỏ thon dài, nếu đưa ảnh của bọn họ cho bất kì người xa lạ nào, đều có thể đưa ra kết luận giống nhau - bọn họ đều là Mikage Reo. Nhưng cũng bất cứ ai cũng có thể phân biệt ra sự khác nhau của bọn họ.

Cho dù tất cả Mikage Reo đều từ chối tiết lộ cụ thể thông tin của bản thân (sự ăn ý giữa những người thông minh), Mikage Reo (19 tuổi) cũng có thể kết luận, bọn họ là ở các giai đoạn nhân sinh khác nhau, có lẽ đã trải qua bất đồng nhân sinh. Cậu nhìn xung quanh, xem kĩ mỗi cái "Chính mình" trong phòng.

Reo cùng ngồi bên lò sưởi với cậu là người giống với cậu nhất, cũng là người tiết lộ nhiều thông tin nhất. Bọn họ ngồi chéo nhau, trừ quần áo khác nhau ra, đứng đối diện nhau như đang soi gương - cậu thì mặc đồ ở nhà, mà Reo kia thì mặc đồng phục màu xanh mà Blue Lock thống nhất phát. Đây có lẽ là vị Mikage Reo đầu tiên cậu gặp, một vị Reo nhỏ hơn cậu hai tuổi - Mikage Reo đoán.

Reo bị bọn họ quấy rầy mộng đẹp vẫn chiếm giường lớn trong phòng, khi hắn mới bò ra từ ổ chăn tóc dài quá vai được buộc thành một cái đuôi ngựa lỏng lẻo buông sau gáy, hắn uốn gối ngồi dựa vào đầu giường, lười biếng nhìn về phía những người còn lại.

Reo cuối cùng đi vào phòng hai ngón tay quấn băng vải, khi hắn đi vào tay ôm một túi khoai lang đỏ khô to bự, khi thử phân phát cho mọi người thì bị chê mà từ chối. Hắn bây giờ đang ngồi xếp bằng bên cửa sổ, vừa giận dỗi gặm đồ ăn vặt yêu thích vừa lúng liếng đảo đôi mắt to không thèm che giấu mà quan sát mọi người xung quanh.

Reo nằm trên sô pha lười ở góc so với mọi người trông lớn tuổi nhất, hắn có vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành bình thường, nhưng chắc chắn thiếu đi cơ bắp của một vận động viên. Anh ta là người duy nhất không thèm đánh giá những người khác, chỉ cúi đầu nghịch chiếc điện thoại đã vỡ màn hình kia.

Reo xuất hiện phía sau cậu bây giờ đang ôm cánh tay đứng bên cạnh bàn, thoạt nhìn hắn cao bằng Nagi Seishiro, Mikage Reo không biết ở vũ trụ khác Nagi có cùng hắn đổi chiều cao hay không, nhưng tên này vẫn luôn nhìn cặp tài liệu cậu ôm trong ngực, trong hai mắt màu tím sáng long lanh ánh lên sự háo hức nóng lòng muốn thử, cậu không dám nhìn thẳng hắn lâu lắm, liếc mắt một cái rồi giống như bị điện giật vội vàng rời đi. Mikage Reo chưa bao giờ là một kẻ nhát gan, nhưng cảm giác như bị nhìn thấu này thực sự khiến cậu sởn gai ốc.

Sự im lặng chết chóc kéo dài khá lâu, cho đến khi Reo cao kiều phá vỡ sự trầm mặc, hắn chỉ vào cặp tài liệu Mikage Reo đang cầm, kích hoạt giọng điệu thao túng tâm lý mà Reo thường dùng với đồng đội: "Dù sao cũng nhàn rỗi, hay là chúng ta giúp..."

"Không cần làm điều thừa. Đến giờ tất cả mọi người sẽ trở về." Nói được một nữa đã bị Reo lớn tuổi cắt ngang, ngữ điệu mang đậm khí thế của người cầm đầu, "Chán quá thì tìm một căn phòng mà ngủ, coi như đây là một giấc mộng thôi là được."

"Được thôi." Reo cao kiều bĩu môi, "Tôi chỉ là muốn giúp Reo-kun..." Hắn dừng một chút, "Đúng rồi, tôi năm nay 23 tuổi, cậu hẳn là nhỏ tuổi hơn tôi đi?" Mikage Reo hơi do dự gật đầu, Reo cao kiều tỏ vẻ tiếc nuối mà nói tiếp: "Tôi chỉ muốn cho kế hoạch tỏ tình của Reo-kun một kiến nghị, chính xác hơn là giáo huấn từ thất bại..." Đôi mắt hắn ranh mãnh, "Tuy rằng tôi và Seishiro vẫn thuận lợi thành một đôi, nhưng mà lúc trước tỏ tình là thất bại á."

"Cho nên là anh cũng đang hẹn hò với Nagi à?" Hai mắt Reo băng vải sáng rực lên, "Thật là hâm mộ..." Hắn vừa lầu bầu vừa cẩn thận buộc lại túi đồ ăn vặt, sau đó vỗ vỗ đầu gối đứng lên, "Ở thế giới của tôi, tỏ tình là bị Nagi cướp trước, phải nói không hổ là báu vật của tôi sao?" Anh ta thở dài đắc thắng, "Thật là đáng tiếc." Nói xong hắn nhìn quanh phòng một lượt, với vẻ mặt chắc chắn, "Nếu chúng ta đều là Mikage Reo, chắc ai cũng đang hẹn hò với Nagi phải không? Reo đang ôm bản kế hoạch thì ngoại trừ."

Reo lớn tuổi trợn trắng mắt, Mikage Reo ôm kế hoạch tỏ tình của mình chặt hơn. Đây nhất định là đang trả thù, trả thù chúng ta không nhận khoai lang khô của anh ta, Mikage Reo nghĩ thầm, rốt cuộc vì cái gì mà đến từ vũ trụ song song Mikage Reo này lại yêu tha thiết cái loại đồ ăn bình dân khó nuốt này.

Reo mặc đồng phục màu xanh ngồi đối diện bàn như ở thế giới khác, bạn nhỏ này hai mắt mở to, lỗ tai hồng nhỏ máu, nhưng ngữ khí vẫn cố kiên định, "Mấy người đang nói gì cái gì vậy? Làm sao tôi cùng Nagi có thể hẹn hò được? Chúng tôi chỉ là cùng nhau..." Cậu nuốt xuống những lời tiết lộ thông tin, "Chúng tôi chỉ là cộng sự (partner) cùng nhau nỗ lực hướng tới mục tiêu mà thôi..." Cậu cúi đầu xuống, không biết làm sao giải thích.

Ở trên giường Reo tóc dài đột nhiên cảm thán, "Đúng vậy, thật là đáng tiếc... Tôi cùng Nagi hiện tại đã là người xa lạ." Hắn cúi đầu nghịch ngón tay thon dài của mình, "Có lẽ bao lâu nay chúng tôi chưa từng là bạn bè, thậm chí là cộng sự cũng không tính." Bầu không khí vốn có chút sôi nổi vì câu nói của hắn mà trở nên trầm xuống, Reo tóc dài ngẩng đầu lên, đón tầm mắt những người còn lại, đột nhiên lại thay đổi đề tài, "Tôi rất thích phim đề tài khoa học viễn tưởng, còn cậu thì sao?" Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn Reo băng vải.

"Nếu như tôi là Dark Reo thì sao?" Không đợi đối phương đáp lại, hắn đã tự trả lời, "Cậu trông rất hạnh phúc đấy, không sợ tôi xử lý cậu rồi thay thế sao?" Hắn nhếch lên khóe miệng, nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười nào, "Chỉ cần tôi cắt tóc."

Reo băng vải nhăn lại mi, đang muốn mở miệng, rồi lại bị Reo lớn tuổi giành nói trước, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt Reo tóc dài: "Nếu cậu chính là tôi, tôi chính là cậu, chúng ta hẳn là đủ để hiểu rõ nhau."

Reo tóc dài nhìn đi chỗ khác, nhún vai, thần sắc có chút lãnh đạm, "Thật sao? Tôi lại không nghĩ như vậy."

"Ừ. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu không làm được." Reo lớn tuổi mặt không biểu tình nói.

Reo tóc dài không có đáp lại, chỉ là lại tránh đi mọi người tầm mắt, cúi đầu lại bắt đầu nghịch ngón tay.

An tĩnh một lúc, Reo cao kiều bật cười, có lẽ là cười dễ bị lây, Mikage Reo bất tri bất giác cũng cười theo, bầu không khí căng thẳng đến mức làm người nôn mửa lập tức tan đi.

Reo cao kiều như lúc đầu quàng vai cậu, ngồi xuống đệm hương bồ bên cạnh cậu, "Xem ra chúng ta thật sự rất bất ổn, không được rồi, không chỉ có một Reo cần sự giúp đỡ nha." Hắn giật lấy cặp tài liệu Reo đang ôm, trịnh trọng để lên bàn sưởi, "Từ cậu bắt đầu đi, ngày mai nhất định phải tỏ tình thành công đấy."

Bốn vị Mikage Reo ngồi vây quanh bàn sưởi. Reo lớn tuổi mang sô pha lười đến gần bàn sưởi, hai tay ôm ngực một mực cố chấp duy trì khoảng cách. Reo tóc dài ôm gối, chiếm góc cách Reo băng vải xa nhất, hắn cuộn tròn thành một con tôm, trề môi tỏ vẻ sẽ không tham gia thảo luận, chỉ là vì không muốn bị ném ở một bên.

Mikage Reo mở ra kế hoạch tỏ tình, để ở giữa bàn, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Vậy chúng ta nên cùng nhau sửa bản kế hoạch này sao? Nói thật, tôi còn chỗ không chắc chắn lắm, chẳng hạn có nên xóa mục số 2, với tính cách của Nagi tuyệt đối sẽ cảm thấy phiền phức đi, tôi định là đến lúc đó tùy cơ ứng..."

"STOP!" Reo cao kiều làm động tác tạm dừng, "Dừng, kinh nghiệm của chúng tôi không nhất định có thể áp dụng với cậu, đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ cậu trước," hắn chớp chớp mắt, "Cùng với Nagi Seishiro của cậu nữa."

Anh ta đang nhân cơ hội thảo mai à? Mikage Reo cẩn thận chọn quyền im lặng, không đợi cậu sắp xếp lời nói trong đầu, liền nhận được câu hỏi tử tế hơn: "Nói nghe xem hai người đã quen nhau như thế nào, tôi với Nagi là quen nhau thời cao trung năm 2, Tokyo cao trung Hakuho, cậu thì sao?"

Chết tiệt, "Chính mình" đối mặt "Chính mình" như có thuật đọc tâm. Mikage Reo bất đắc dĩ gật gật đầu: "Tôi cũng là ở Hakuho năm 2 gặp được Nagi." Cậu chống tay ra sau, ngẩng đầu mỉm cười, như đang hồi ức lại cảnh tượng khi đó, "Nagi là thiên tài mà tôi tìm được, là báu vật của tôi."

"Trời ạ..." Reo mặc đồng phục màu xanh đập đầu xuống bàn, "Vì sao khi tôi nói mấy câu này lại không cảm thấy buồn nôn như vậy?" Reo băng vải một tay chống cằm, một tay sờ đầu cậu cảm thán: "Quả nhiên Nagi ở thế giới nào cũng là siêu cấp thiên tài, sau đó thì sao, cậu có rủ cậu ta đánh bóng chuyền không?"

"Hả? Sao lại là bóng chuyền? Với chiều cao 2m của Nagi, nhất định, nhất định phải đi chơi bóng rổ chứ!?" Reo cao kiều kích động quá mà đập bàn cái ầm, Reo mặc đồng phục màu xanh trừng to mắt, khiếp sợ hỏi lại: "Năm nhất mùa hè các người không xem World Cup sao? Bóng đá, Cúp vàng World Cup, thắng lợi và vinh quang độc nhất vô nhị , đó mới là thứ chúng ta khao khát nhất chứ!"

"Không thể nào..." Reo cao kiều ánh mắt sắc lẹm chuyển hướng nhìn về phía Mikage Reo, cẩn thận hỏi: "Cậu thì sao? Đừng bảo là đánh bóng chày nhá?" Mikage Reo giơ tay với Reo mặc đồng phục màu xanh, nhìn cậu chớp chớp mắt, Reo mặc đồng phục màu xanh hiểu ý, cùng cậu bắt tay, "Thật ngại quá, đây cũng chọn bóng đá." Mikage Reo mỉm cười tuyên bố.

"Haiz... bóng đá rất nhàm chán á, bóng chuyền thú vị hơn nhiều~" Reo băng vải ngân dài giọng phàn nàn.

"Bóng chuyền nhàm chán muốn chết..." Nằm ở góc Reo tóc dài đột nhiên chen miệng vào: "Tiện đây nhắc, tôi cũng chọn bóng đá."

Reo băng vải trầm mặc vài giây, ngay sau đó như ngộ ra cái gì, bắt đầu cười to, hắn vươn tay với Reo cao kiều, Reo bóng rổ ngơ ngác mà nắm lấy, Reo bóng chuyền vừa bắt tay, vừa lớn tiếng cảm thán: "Xem ra là bóng đá không được rồi, có Reo nào chơi bóng đá mà hẹn hò được với Nagi đâu ~"

Reo bóng rổ cũng ngỡ ra, nhiệt tình nắm lại.

Sau khi bầu không khí sôi nổi đã lắng xuống, năm đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Reo lớn tuổi, tựa như đang im lặng nhắc nhở, vậy còn anh thì sao, anh thì sao, anh thì sao? Reo lớn tuổi lộ ra biểu tình ghét bỏ, gằn từng chữ: "Đây ghét tất cả các môn thể thao, chỉ cần nghĩ đến người nhễ nhại mồ hôi đã không chịu được rồi."

"Tôi có thể tha thứ cho bóng đá của các cậu." Reo cao kiều ôm lấy Mikage Reo ở bên cạnh, lắc lắc đầu.

"Sau đó tôi mời Nagi tham gia CLB bóng đá." Mikage Reo tránh thoát khỏi cái ôm của chính mình đến từ thế giới khác, tiếp túc nói, "Cậu ấy lúc đầu cảm thấy phiền phức, sau đó vẫn bị tôi thuyết phục."

"Bị mị lực của Reo-sama đánh bại." Reo mặc đồng phục màu xanh giơ ngón tay cái lên, đã bị Reo tóc dài lẳng lặng ngồi dậy không khách khí ấn xuống. "Có thể là không chịu được Mikage Reo đeo bám, mới bất đắc dĩ gia nhập đi." Hắn nhướng chân mày.

"Chúng ta ở Hakuho đá bóng nửa năm, bách chiến bách thắng." Thấy lại sắp cãi nhau, Mikage Reo vội vàng nói xen vào.

"Đây là đương nhiên rồi không phải sao?" Reo tóc dài rầu rĩ nói: "Có tài năng của Nagi đương nhiên sẽ đánh đâu thắng đó." Reo mặc đồng phục màu xanh nhạy bén mà nhíu mày, "Còn tài năng của anh thì sao?" Cậu nắm lấy cổ tay Reo tóc dài, không vui mà bổ sung thêm: "Tài năng của chúng ta cũng là yếu tố không thể thiếu dẫn đến chiến thắng." Reo tóc dài phớt lờ đi, chỉ ảm đạm mà nhìn Mikage Reo như thúc dục cậu. Mikage Reo không biết hắn đang mong chờ cái gì, là một câu chuyện hoàn toàn khác với câu chuyện của cậu? Vẫn là giống y như đúc?

Cậu nói tiếp: "Chúng tôi nhận được thư mời từ Blue Lock." Mikage Reo nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát phản ứng của Reo tóc dài. Hắn dường như càng khẩn trương hơn, nuốt nước miếng, phát ra thanh âm khàn, "A, quả nhiên vẫn như thế." Reo mặc đồng phục màu xanh buông cổ tay Reo tóc dài, nắm chặt lấy tay đối, cậu cười trấn an: "Hình như đây là con đường mà Reo bóng đá chúng ta nhất định phải đi qua nhỉ?" Reo tóc dài vỗ vỗ mu bàn tay cậu, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng,

"Blue Lock là cái gì vậy?" Reo băng vải mờ mịt đặt câu hỏi, "Nghe có vẻ như không phải thứ tốt lành gì." Reo cao kiều ăn ý bóc phốt theo.

"Đó là một kế hoạch biến thái để chọn ra cầu thủ ghi bàn hàng đầu thế giới từ 300 tiền đạo xuất sắc dưới 18 tuổi do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản tuyển chọn." Reo đồng phục màu xanh trợn trắng mắt, "Nhưng tất cả chỉ là mánh lới quảng cáo, mục tiêu cuối cùng là để chọn ra một đội bóng." Mikage Reo gật đầu bổ sung: "Đó là cơ hội tuyệt vời để vào đội tuyển quốc gia."

"Một đội toàn tiền đạo?" Reo cao kiều hoài nghi hỏi, "Trong thế giới của các cậu, bóng đá nên là môn thể thao tập thể 11 người, phải không?" Reo tóc dài cười, hắn gật đầu, dường như hắn đã thấy bớt căng thẳng vì một vài câu đùa này, "Rất kỳ quặc đúng không, tôi cũng nghĩ vậy." Hắn dừng một chút rồi nói, "Nhưng tôi vẫn tham gia và tôi chưa bao giờ hối hận cả."

"Giai đoạn thứ nhất của Blue Lock có 3 vòng, tôi cùng Nagi ở vòng tuyển chọn đầu tiên được phân đến đội V tòa 5." Reo tóc dài nói tiếp, "Tôi đoán 100% là các cậu cũng ở tòa 5, nếu ở thế giới các cậu Ego Jinpachi cũng tồn tại." Hắn nhìn hai vị Reo kia.

"Ừ~ không sai, tên bốn mắt âm hồn bất tán đó." Mikage Reo dùng hai tay tạo thành hình tròn giơ lên để trước hai mắt. "Ban đầu rất thuận lợi, Nagi và Reo vẫn luôn bất khả chiến bại, cho đến khi gặp đội Z."

Reo mặc đồng phục màu xanh mặt kiểu "Quả nhiên là như vậy.", đột nhiên gật đầu: "Cho đến khi gặp phải tên mạnh khiếp kia đúng không?" Reo tóc dài nghiêng đầu, "Mạnh... Đương nhiên rất mạnh, nếu không thì làm sao đánh bại được chúng tôi, nhưng Isagi tên kia ở thế giới của tôi còn chưa mạnh đến mức ý đi?" Mikage Reo tán đồng: "Mạnh chính là sự đoàn kết của toàn bộ đội Z."

Reo mặc đồng phục màu xanh há to miệng, không khỏi dụi dụi mắt, có chút do dự hỏi: "Chỉ có thế giới của tôi là Nagi và tôi bị Rin đánh bại sao?"

Mikage Reo sửng sốt, Reo tóc dài cũng ngơ ngác: "Vậy ra, thế giới của các Reo bóng đá có sự khác nhau..." Reo cao kiều vuốt cằm suy tư, "Hai cậu là gặp được kẻ tên là Isagi, còn cậu thì gặp kẻ tên là Rin."

"Bị Rin đánh bại? Sau đó thì thế nào?" Mikage Reo tò mò dò hỏi. Reo mặc đồng phục màu xanh khoanh tay, nghĩ nghĩ rồi nói: "Bởi vì bị Rin đánh bại, thế nên khi tạo đội ba người Nagi vốn định muốn lập đội với Rin. Nhưng Rin đã cùng top 2 cùng top 3 thành một đội trước rồi, vì thế sau đó chúng tôi lại cùng Zantetsu lập đội, đi khiêu chiến đội của Rin..."

"Thắng sao thắng sao?" Mikage Reo thúc giục. Reo tóc dài cười xấu xa khịa: "Hỏi xem là ai bị chọn đi thì hợp lí hơn chứ?" Hắn giải thích với ba vị Reo đang không hiểu gì: "Vòng tuyển chọn thứ 2 quy tắc là đội thắng sẽ chọn một người của đội thua, cho đến khi đủ 5 người..." Hắn dừng lại một hồi rồi nói tiếp, "Mà khi trong đội chỉ còn lại một người, người đó sẽ bị loại." Mikage Reo vỗ vỗ đầu Reo tóc dài: "Tôi không phải là người chủ nghĩa bi quan như anh."

Reo mặc đồng phục màu xanh cười xấu xa mà sờ mũi, nói: "Ngại quá, chúng tôi thua, mà tôi thì bị chọn. Không phải vì tôi là mạnh nhất, mà vì tôi có thể phối hợp với cả đội. Sau đó 4v4 chúng tôi gặp Isagi, Bachira, Kunigami và đại tiểu thư (Ojou), đánh bại bọn họ rồi chọn Isagi."

"Nagi thì sao? Hẳn là Nagi cũng qua vòng đi?" Mikage Reo trong giọng nói mang theo sự chắc chắn, Reo mặc đồng phục màu xanh hai mắt sáng lên: "Nói thế tức là thế giới của cậu Nagi cũng qua." Cậu giơ hai tay làm động tác thắng lợi, "Yeah, tôi biết ngay mà." Cậu cười như mèo trộm được cá: "Thế giới của tôi 5v5 vừa mới kết thúc, phải đợi mọi người thi đấu xong, mới biết được kết quả á~" Cậu thở dài, "Nhưng mà tôi và Nagi đã hứa với nhau rồi, khi tự mạnh lên sau lại gặp nhau, cậu ấy còn thề sẽ đánh bại Rin nữa. Nagi lợi hại như vậy, nhất định, nhất định sẽ qua đúng không?"

"May cho cậu là không gặp lại Nagi lần nữa." Reo tóc dài phớt lờ đi câu hỏi của Reo mặc đồng phục màu xanh, mà tự mình nói tiếp: "Cậu có bao giờ nghĩ tới, nếu như lần sau Nagi thắng, người cậu ta chọn sẽ là ai sao?" Trong đôi mắt bình tĩnh của hắn ẩn chứa một tia sắc bén: "Có lẽ cậu ta sẽ bỏ rơi cậu mà lựa chọn Rin, chỉ ở cùng người mạnh hơn mới có thể mạnh hơn, đúng không?"

"Lại nữa rồi, từ giờ gọi anh là Reo 'đồ làm cụt hứng' ."Reo mặc đồng phục màu xanh bĩu môi không phục, "Là anh ghen tị đúng không?" Reo tóc dài cũng không có phủ nhận, ngược lại ngoài cười nhưng trong không cười ngân dài ngữ điệu mà cảm thán: "Đúng rồi, hâm~ mộ~ quá~"

"Có lẽ Reo 'đồ làm cụt hứng' chỉ là Reo 'lý trí' " Trầm mặc được một lúc Mikage Reo đột nhiên nói, cậu đã đoán được đại khái tình huống của Reo tóc dài -- là khi đang cùng Nagi giận rỗi nhau trong kì nghỉ phép? Hay là lúc chưa hòa giải với Nagi ở đội Anh? --vậy thì đã đến lúc xác nhận, cậu yên lặng tung ra mồi: "Nagi ở thế giới của tôi vì để trở nên mạnh hơn nên khi lần đầu tiên lập đội đã bỏ rơi tôi, cậu ấy lập đội với Isagi và Bachira."

"Quả thật quá mức quá đáng." Reo tóc dài đổi tư thế, ôm chân cuộn tròn, "chủ nghĩa vị kỷ - Nagi Seishiro đã giáng lâm."

"May mà thế giới của tôi không có kẻ điên nào nhét một đám tiền đạo vào đấu với nhau." Reo băng vải đã bị sốc toàn tập, bàng hoàng nói, "Hoàn toàn đồng ý." Reo cao kiều ăn ý cười, cùng hắn đấm tay, "Điều chắc chắn là tiến độ yêu đương của Reo bóng đá chậm không phải do bóng đá, mà là, do cái Blue Lock này đi."

"Tôi cũng phải trải qua cái này, bối rồi cùng phẫn nộ chiếm đầy não, trong khoảng thời gian đó gần như không thể suy nghĩa một cách lý trí. Nói thật, đến tận bây giờ, chuyện đó đã qua hai năm rồi, tôi vẫn không muốn nhớ lại chút nào." Mikage Reo thản nhiên thừa nhận, "Tôi cùng đại tiểu thư và Kunigami lập đội, nhưng trong đầu toàn là Nagi, một mực nghĩ cách đoạt cậu ấy trở lại, hoặc là cho cậu ấy nếm thử cảm giác bị vứt bỏ là thế nào."

"Nhưng mà chúng ta thua." Reo tóc dài phụ họa, "Một lần nữa, Mikage Reo (tôi) lại không được chọn."

Mikage Reo véo đầu gối Reo tóc dài, nói tiếp: "Tôi và Kunigami bị một tên thiên tài giống như ác quỷ đánh bại, tôi tuy rằng được lựa chọn, nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian thống khổ nhất cuộc đời tôi." Reo tóc dài bỗng mở to đôi mắt, hắn há miệng thở dốc, nhưng khi dưới ánh mắt nghi hoặc của Mikage Reo thì lại lắc đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục, tất cả mọi người lựa chọn im lặng lắng nghe.

"Nhưng nếu tôi được chọn, tôi sẽ không đổi với cuộc đời của bất kì Mikage Reo nào. Tôi thua, nhưng chính vì nguyên nhân này, tôi mới càng muốn nhanh chóng mạnh lên, muốn đuổi kịp Nagi, muốn cùng Nagi kề vai sát cánh, cũng muốn có năng lực có thể chiến đấu một mình, muốn trở thành 'Người chọn'."

"Đồng thời, tôi cũng bắt đầu tự xem lại mối quan hệ giữa tôi và Nagi. Trước kia, tôi muốn cái gì đều có thể dễ dàng đạt được. Tôi muốn cúp World Cup, nên mới bắt thiên tài như Nagi theo mình, tự tiện áp đặt ước mơ của bản thân lên người cậu ấy."

"Vì khi cậu ấy rời đi, một bộ phận ước mơ ký thác trên người cậu ấy biến mất, nên tôi mới khổ sở như vậy sao? Có lẽ đây một trong các nguyên nhân, nhưng đó thì không đủ để giải thích rõ những cảm xúc phức tạp trong tôi. Trong Blue Lock không thiếu thiên tài, tôi có thể nâng đỡ một cộng sự khác, với khả năng thao túng nhân tâm của tôi, đây cũng không phải việc khó, nhưng vì sao tôi lại cảm thấy không phải Nagi thì không được?"

"Tôi hình như đã thích Nagi từ lâu lắm rồi, vào ngày các đội tập hợp tôi mới ngộ ra. Khoảng khắc tôi gặp lại Nagi, đầu óc tôi trống rỗng, lời nói đã chuẩn bị từ trước quên không còn một mảnh, trái tim tôi đập thình thịch, thình thịch. A... tôi phát điên mất, nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu tôi chỉ nghĩ được có thế."

"Nhưng không phải lo lắng, cũng không cần bi quan, chỉ cần bỏ tất cả mọi thứ phía sau và tiến về phía trước. Nagi Seishiro sẽ ở đó đợi Mikage Reo, sau tất cả, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà? Sẽ cùng nhau vô địch World Cup, sẽ cùng nhau sát cánh đến phút cuối cùng."

"Đừng sợ." Mikage Reo muốn nắm lấy tay Reo tóc dài - tên này ngồi ôm đầu gối, lúc đầu chỉ an tĩnh đặt cằm giữa hai đầu gối, nhưng khi nghe được một nửa lại như đà điểu dúi đầu vào đầu gối - lại lập tức bị tát đi.

"Ha... Hâm mộ quá..." Giọng của Reo tóc dài vừa khàn khàn vừa yếu ớt, hắn ngẩng đầu, đồng tử rưng rưng, hốc mắt chứa đầy nước mắt dập tắt đi hết thảy ngọn lửa hy vọng. Hắn cụp mắt, hai giọt nước mắt chảy dài trên má, hắn nói bằng giọng mũi: "Cậu thật may mắn, đáng tiếc là tôi không còn cơ hội nữa rồi. Người được chọn ở thế giới của tôi, là Kunigami-kun."

Mikage Reo kinh ngạc, hoảng loạn mà lau đi nước mắt của Reo tóc dài, "Xin lỗi, tôi không nên tự cho rằng anh chỉ trải qua giai đoạn chiến tranh lạnh với Nagi..." Cậu ôm lấy Reo tóc dài, vỗ lưng hắn, lặp đi lặp lại xin lỗi.

Reo tóc dài xoa xoa gáy của Mikage Reo, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, hắn trợn trắng mắt với tất cả Reo đang nhìn chăm chú hắn, cười nhạo nói: "Tôi đã bảo rồi, tôi cùng Nagi tên kia đã là người dưng, vừa nãy cũng không phải tức quá mới nói vậy."

"Đây chỉ là một loại 'lựa chọn' thôi, giống như ở thế giới của cậu, Shidou Ryusei chọn cậu." Reo tóc dài chỉ Mikage Reo đang lo lắng nhìn hắn, "Ở thế giới của tôi Shidou Ryusei chọn Kunigami, có lẽ thế giới của tôi sẽ an bài cho tôi một người yêu khác mà không phải Nagi Seishiro thì sao? Bỏ lỡ một người làm gì đến mức tận thế đâu?"

"Tuy rằng Nagi tên này sau khi ra Blue Lock, tham gia Giải vô địch U-20 thế giới, ký hợp đồng với câu lạc bộ, trở thành ngôi sao đang lên của bóng đá Nhật Bản..." Hắn mím môi, không phục mà liếc năm người còn lại, "Đừng coi thường bản thân các người, tôi sống tốt không kém gì Nagi Seishiro." Hắn đột ngột đứng dậy, lảo đảo vì ngồi lâu quá mà tê chân, sau đó chống đầu gối đứng vững, "Thứ chúng ta khao khát vốn dĩ không phải là bóng đá, đúng không? Cho dù thế nào cũng muốn một kho báu độc nhất vô nhị, chỉ dành cho riêng mình (cúp World Cup), nếu đường này bị chặn, thì đổi một con đường khác phù hợp với bản thân." Hắn giơ hai tay ra, đắc ý nói: "Đầu tiên, tôi dành 2 năm học xong đại học, sau đó hợp tác với Ego mở dự án Blue Lock mới, tôi phụ trách tìm kiếm viên ngọc thô, cung cấp mọi sự trợ giúp có thể, những ngôi sao mới sẽ từ tay tôi ra đời." Hắn xòe mười ngón tay ra, rồi nắm chặt lại, "À, phải rồi, tôi còn mua một câu lạc bộ khác cùng league với Nagi, bất kể đó là loại cúp gì, cúp World Cup hay cúp Premier League , tôi đều muốn hết."

"Những cái khác nghe có vẻ ổn, nhưng thật sự cần phải hợp tác với Ego sao?" Reo mặc đồng phục màu xanh chần chờ nói, "Đến bây giờ tôi vẫn không tán đồng lý tưởng của gã lắm." Reo tóc dài mở to mắt, "Tôi là Boss, tất nhiên cái gì cũng phải thương lượng với tôi, lúc nào tôi cũng có thể lập tức sa thải gã." Hắn tức giận giải thích.

"Anh bị loại sau đó có còn liên lạc với Nagi không?" Mikage Reo kéo Reo tóc dài ngồi lại đệm hương bồ hỏi, Reo tóc dài không tình nguyện mà trả lời, "Vì sao tôi liên lạc với cậu ta?" Mikage Reo đổi câu hỏi: "Thế Nagi có liên lạc với anh không?"

Reo tóc dài sắc mặt trầm xuống, cười khổ nói: "Thực ra khi U-20 kết thúc tôi đã điều chỉnh lại phần lớn tâm trạng, tôi còn tưởng tượng nếu Nagi liên lạc cho tôi thì sẽ giả vờ tức giận trêu cậu ấy một chút." Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: "Tôi vẫn luôn chờ, mỗi ngày trôi qua tôi càng nhận rõ bản thân giống một tên ngốc tự mình đa tình. Cho đến khi qua một nửa kỳ nghỉ phép của bọn họ, tôi mới nhận được tin nhắn rủ đi chơi nói chuyện của Nagi, nhưng một ngày trước cậu ấy thậm trí còn cùng mọi người ở BL chơi bowling hát Karaoke, tôi còn không xứng được ưu tiên trước." Hắn càng nói càng nhỏ, "Tôi không có trả lời, xóa bỏ hoàn toàn thông tin liên lạc của Nagi."

"Sợi dây liên kết mối quan hệ giữa người với người cần phải cố gắng để duy trì gắn bó, sợi dây giữa tôi và Nagi khi ở Blue Lock đã bị mài chỉ còn vài sợi chỉ mỏng, khi sợi chỉ ấy cũng bị kéo đứt, đã không thể nối lại nữa rồi." Reo tóc dài nhìn Mikage Reo rồi nói với cậu: "Cậu có biết không? Tôi hình như tận bây giờ mới nhận ra là tôi từng thích Nagi, khả năng là giờ vẫn còn thích? Có lẽ bất tri bất giác trọng lượng của thứ tình cảm này quá lớn, nên quán tính cũng lớn đến kinh ngạc, cho nên cho đến bây giờ nó vẫn còn lết sức tàn trượt về phía trước. Nhưng dù thế nào thì, cuối cùng nó cũng sẽ dừng lại thôi."

"Sau đó chúng tôi lại trao đổi thông tin liên lạc, khi đội tôi dẫn dắt thi đấu với đội của cậu ấy." Reo tóc dài ra vẻ thoải mái nhún vai, "Tuy gặp nhau thường xuyên, nhưng chưa từng liên lạc qua điện thoại bao giờ, lần nào gặp nhau, cậu ấy trông hung dữ lắm, khí chất siêu đáng sợ." Hắn giả vờ run rẩy cả người.

"Cậu có lẽ hẳn là nên chủ động liên lạc với cậu ta." Phải mất vài giây bọn họ mới nhận ra người đang nói là Reo lớn tuổi, hắn vẫn lặng lẽ nằm trên sô pha lười, xoay xoay chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, biểu tình trên mặt kiểu cái gì đây cũng không có hứng thú.

"Có nghĩa lý gì?" Reo tóc dài hỏi lại, "Lại đơn phương làm bạn bè sao?"

"Đương nhiên là có nghĩa lý, không phải cậu thích cậu ta sao?" Reo lớn tuổi chậc một tiếng, nhíu máy.

Anh ta có lẽ là người giống tư bản chết tiệt nhất trong chúng ta, Mikage Reo thầm nghĩ, Reo mặc đồng phục màu xanh trông nhỏ tuổi nhất, Reo bóng chuyền hẳn là bằng tuổi cậu, Reo tóc dài và Reo cao kiều khoảng ngoài hai mươi, mà vị Mikage Reo đã công bố là ghét tất cả các môn thể thao này, tuy không thể so sánh với bất kì ai về vóc dáng, lại có một khí chất làm người choáng ngợp.

"Nếu cậu không biết khi nào hết quán tính, thì hẳn là nên tự mình nắm lấy nó." Reo tóc dài nở một nụ cười thoải mái mà đầy hàm ý, "Cùng lắm thì đợi cho đến khi không còn cảm thấy thích nữa rồi đá cậu ta." Hắn dời tầm mắt từ trên tay sang nhìn về phía Reo tóc dài: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ mua Nagi Seishiro, chúng ta có vốn liếng để làm thế, đúng không?"

"Nhưng tôi không phải anh, cho rằng sự cưỡng ép này có ý nghĩa gì." Reo tóc dài lạnh lùng trả lời, hắn nhìn thẳng đôi mắt Reo lớn tuổi, hỏi: "Mikage Reo-san, xin hỏi ngài đang làm chuyện ngu xuẩn này sao? Ngài cảm thấy vui sướng hơn, hay là thống khổ nhiều hơn?"

Reo lớn tuổi không bị chọc giận, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm: "Ý nghĩa, ý nghĩa... Có ai quy định con người chỉ có thể làm việc có ý nghĩa? Người là sống vì ý nghĩa sao?" Hắn bấm từng đốt ngón tay, phát ra tiếng lách cách, "Tôi thấy tôi và cậu cũng không khác nhau là mấy, cũng khoảng hai mươi tuổi, tôi và Nagi chia tay. Lúc đó tôi nghĩ là tôi sẽ quên, mọi thứ sẽ phai nhạt theo thời gian." Hắn nghiêng đầu, nói tiếp: "Nhưng hiện thực là nhìn bên ngoài chồi non đã héo, nhưng mỗi năm rễ lại càng ăn sâu hơn." Hắn ôm tay, "Trên đời này không có cuộc sống nào không đau khổ, tôi chỉ làm so sánh, rồi chọn bên ít đau khổ mà sung sướng hơn thôi."

"Phương châm của tôi là đã muốn thì phải có được, tại sao chỉ vì gặp rắc rối trong tình cảm thì phải buông tay?" Reo lớn tuổi trào phúng nhìn Reo tóc dài, nhẹ nhàng nói, "Cậu muốn có được ngọn núi khó có thể rung chuyển kia, không cần như thiêu thân mà cố đào mang về sân nhà mình, việc cậu cần làm là dựng một hàng rào, quấn dây thép gai quanh chân núi." Hắn vừa nói xong, trong phòng yên lặng như tờ, hắn trợn trắng mắt nhìn qua đám Reo trẻ tuổi đang há hốc mồm, cuối cùng nhẹ giọng kết luận, "Nhưng đừng xây cổng. Tôi đã làm được, cậu cũng có thể làm được."

Đôi mắt Reo tóc dài vốn chứa đầy những cảm xúc phức tạp lóe lên vài tia sáng, hắn vừa định mở miệng, đột nhiên Reo bóng chuyền vốn đang trầm mặt nâng má ném túi khoai lang khô của hắn lên bàn, làm mọi người giật hết cả mình: "Câu chuyện thú vị như vậy, tôi vốn không định xen ngang vào đâu." Hắn duỗi người, nói: "Nhưng tôi không nghe nổi nữa."

"Khả năng là các anh nghĩ nhiều quá, có muốn nghe ý kiến của những người thành công (đã hẹn hò) không?"

"Lúc đầu, tôi hoàn toàn không hiểu Nagi đang nghĩ gì." Reo băng vải nhìn trời cảm thán.

"Lần đầu tiên tôi thấy Nagi là ở giải bóng chuyền liên khối, lúc đó tôi không cẩn thận chấn thương, cũng chán mấy tên cùi bắp trong đội, lúc đầu cũng không định đi xem thi đấu, may là tôi vẫn đi." Trong giọng nói cậu có chút nhí nhảnh, "Bởi vì tôi vắng mặt, nên Nagi bị các thành viên kéo vào cho đủ quân số, cậu ấy thậm chí đến quy tắc còn không hiểu rõ, mà lại có thể ở lần đầu tiên ra sân chặn được phát bóng những những người khác không thể đỡ được. Lúc đầu tôi chỉ cảm thán, chiều cao đúng là một lợi thế mà... Nhưng càng xem tôi lại như bị mê hoặc, bất kì đường bóng lắt léo nào tới đều bị cậu ấy nước chảy mây trôi chặn lại và trả về sân bên kia, với trong mắt người qua đường có lẽ tên ma mới gà mờ này chỉ 'trùng hợp vươn tay ra cản bóng', nhưng tôi phát hiện ra sự lợi hại của Nagi - với phản xạ tuyệt vời, di chuyển nhanh nhẹn và phản công cực chính xác, lúc cuối cậu ấy chỉ dùng mu bàn chân liền dễ dàng cứu thua, tôi biết rằng đây chính là thiên tài tôi đang tìm kiếm."

"Trận đấu kết thúc, tôi lập tức lao tới, bảo trưởng khoa mời cậu ấy chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền, nhưng mà các anh biết câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi là gì không?" Reo băng vải nghiêng đầu hỏi.

"A, tên con trai ông nhà giàu này..." Mikage Reo nói, "Cho tôi tiền đi?" Reo tóc dài cười nói phần còn lại.

"Cái gì đấy, trông có vẻ Nagi của các anh không đáng yêu bằng của tôi, câu đầu tiên Nagi của tôi nói là có thể cõng tôi không..." Reo mặc đồng phục màu xanh cười hỏi, "Thế anh có cõng không?", Reo bóng chuyền ngượng ngùng gật gật đầu, "Cõng chứ, tuy rằng hoàn~ toàn~ không hiểu được sao cậu ấy có thể nói với người mới gặp lần đầu tiên như thế, nhưng biết làm sao được, tôi muốn tên này."

"Sau đó tôi liền kéo Nagi vào đội bóng chuyền, thay máu toàn bộ thành viên." Reo băng vải nói tiếp, "Nagi là thiên tài, mà hình như tôi với Nagi trời sinh ăn ý với nhau, chúng tôi phối hợp nhuần nhuyễn, lúc đầu cũng giống với các anh trên trời dưới đất không ai cản nổi. Nhưng dù có giành được thắng lợi, Nagi cũng không vì thế mà hào hứng, Cậu ấy luôn như không có chút động lực nào, luôn muốn lười biếng với làm nũng cò kè mặc cả với tôi." Hắn gãi đầu, "May mà thế giới của tôi không có Blue Lock phiên bản bóng chuyền, bằng không ở giải toàn quốc lần đầu tiên bị đội ở khu vực khác đánh bại thì cậu ấy đã đi theo người ta rồi." Reo băng vải cười cười, "Nhưng phải công nhận, sau lần đầu tiên nếm mùi thất bại nên không cam lòng, ý chí chiến đấu của Nagi như lập tức được đốt lên rồi."

"Mặc dù so sánh với các anh thì những gì tôi trải qua như muỗi thôi, nhưng lần đầu tiên tôi thấy bối rối, tôi đột nhiên không biết làm sao để chủ động đến bên Nagi." Reo băng vải chớp chớp mắt, "Mặt ngoài tôi thấy vui cho Nagi, cho đội của chúng tôi, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy mất mát vì tôi không phải người khơi dậy tiềm năng của Nagi, hoài niệm Nagi làm nũng với tôi. Có đoạn thời gian tôi với Nagi phối hợp rất tệ, Nagi đang trở nên mạnh thêm, tôi lại vì vấn đề tâm lý mà trì trệ."

"Chỉ đến lúc chúng tôi thi đấu thua một trận mà cãi nhau to, tôi không thèm quan tâm mà nói hết tất cả những điều nghẹn trong lòng." Reo băng vải giơ hai ngón tay thành chữ V, đồng thời dùng hai ngón này chỉ vào Reo tóc dài và Reo lớn tuổi: "Có phải vì Reo ở một số phương diện quá thông minh, nên ở phương diện khác rất ngu ngốc đúng không? Nagi nghe tôi nói xong thì nhận xét thế."

"Lúc đó tôi cực kỳ không phục, nhưng Nagi lập tức cưỡng hôn tôi, còn nói lời khó hiểu là quả nhiên Reo siêu thích tớ, phải nói là làm tôi mất công thú nhận, chưa gì đã bị dán nhãn là tôi siêu thích Nagi." Reo băng vải cắn răng xổ một tràng, "Không cho tôi giảm xóc, cậu ấy lại nói tôi là đồng đội mạnh nhất của cậu ấy, cậu ấy thấy rất may mắn vì tôi đứng cùng một bên lưới, cho dù tôi đứng đối diện thì vẫn là đối thủ mạnh nhất."

"Một tuần liền não tôi như bị chết máy. Chờ load lại được thì mối quan hệ của chúng tôi không biết từ khi nào đã tiến thêm một bước, chúng tôi..." Không chờ Reo băng vải nói xong, Reo lớn tuổi đã không kiên nhẫn cắt ngang: Kiến nghị cậu cho chúng tôi là câu chuyện tình yêu bốc mùi nhàm chán không có chút giá trị tham khảo nào của cậu sao?" Hắn híp mắt nói.

Reo băng vải hai má đỏ lên, Reo cao kiều ôm vai hắn: "Nếu Reo bóng chuyền-chan không tổng kết được kiến nghị thì để tôi giúp cho, tôi hơi bị hiểu Nagi Seishiro đó." Reo băng vải chui ra khỏi cánh tay Reo cao kiều, tỏ thái độ, "Đây không cần."

Hắn nhéo cằm suy nghĩ một hồi, sau đó giơ lên ba ngón tay, "Thêm một lần nữa." Lại bị chỉ trỏ nên Reo tóc dài mất kiên nhẫn buộc tóc thành đuôi ngựa, kéo tay áo lên. Reo băng vải trừng mắt liếc hắn một cái, theo thứ tự đưa ra ba ngón tay:

"Thứ nhất, nói chuyện với Nagi nhiều hơn."

"Thứ hai, không phải sợ nói thật với Nagi."

"Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, hãy tin những hồi đáp của Nagi."

"Suy nghĩ của Seishiro không phức tạp đến thế đâu, cậu ấy thích dùng trực giác với hành động theo bản năng, cũng lười nói dối. Nếu không muốn làm điều gì thì tuyệt đối sẽ không làm, một khi đã hứa hẹn điều gì thì tuyệt đối sẽ tuân thủ theo. Có lẽ cậu ấy chưa bao giờ ngại sức nặng của tình cảm, nghĩ cái gì thì nói tất ra cho cậu ấy đi, cho dù có chút phiền toái cũng sẽ ở phạm vi chịu đựng của Nagi thôi, sẽ cảm thấy phiền toái là thật, dù là phiền toái nhưng vì người mình thích nên đành chịu thôi cũng là thật, đừng coi thường cậu ấy chứ." Reo cao kiều mỉm cười bổ sung, "Đã nói là không cần rồi." Reo băng vải đá chân Reo cao kiều, nhưng không thể không gật đầu tán đồng: "Anh nói rất đúng."

"Thế giới của cậu không có gì đáng lo cả, cho dù cậu với Nagi không thích nhau thì vẫn làm bạn bè được, chờ gặp lại nhau rồi tính tiếp." Reo băng vải nói với Reo mặc đồng phục trông có vẻ đã bị quá tải thông tin.

"Còn hai anh." Hắn lại chỉ hai ngón tay về phía Reo tóc dài và Reo lớn tuổi, lập tức nhận được ánh mắt 'Muốn tôi bẻ gãy ngón tay cậu sao?' của Reo tóc dài, Reo băng vải nhanh chóng gập lại ngón tay, hắng giọng nói, "Hai anh thì nên nói chuyện với Nagi đi, không cần nóng vội, mỗi ngày nói một câu thật lòng là đủ rồi."

Hắn lấy cặp tài liệu của Mikage Reo, lật đến trang mới tinh, dùng bút viết số 1 thật to ở góc trên bên trái, "Ngày đầu tiên thì bắt đầu bằng "Buổi sáng tốt lành". Ngày hôm sau Reo-kun của chúng ta có thể nói "Thời tiết hôm nay thế nào?", Reo-san nếu đã ở cùng với Nagi thì hay là hỏi cậu ấy "Hôm nay muốn ăn cái gì?", nhưng tôi thấy nếu tôi đã nhốt Nagi lại, thì cậu ấy đã sớm yêu cầu một đống rồi, cậu ấy biết tôi không từ chối được mà. Ngày thứ ba.......... Đến cuối có thể sẽ cảm thấy khó xử, nhưng cho dù không được kết quả tốt, đã chân thành bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương cũng không mất mặt lắm đúng không?" Hắn xé xuống tờ giấy đã viết kín kia, đặt ở giữa bàn.

"Cuối cùng là cậu." Reo băng vải đem mấy trang viết "Kế hoạch tỏ tình của Mikage Reo (Nagi · Reo · Confess Plan)" kẹp vào phía sau, "Cái này thì tịch thu, cậu chỉ cần hẹn Nagi ra ngoài, vào thời điểm thích hợp thiên thời địa lợi thì hôn cậu ấy một cái là được." Hắn nói với Mikage Reo: "Hôn lại, xác nhận quan hệ, vạn sự đại cát."

Mikage Reo bối rối mở to hai mắt nói: "Nhưng mà chúng tôi đã hôn nhau rồi." Không khí lắng lại. Reo băng vải đơ người ra, mà Reo cao kiều đã ngã dưới đất ôm bụng cười.

"Bây giờ ý kiến của người thành công (đã hẹn hò) không ứng dụng được, có muốn nghe ý kiến của người (tỏ tình) thất bại không?" Reo cao kiều một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt sinh lý, hắn nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh: "Đầu tiên, first question: Ai đã cùng Seishiro hôn môi mời giơ tay."

Mikage Reo bị Reo cao kiều bắt giơ tay đầu tiên, Reo bóng chuyền thẳng thắn giơ hai cánh tay, Reo lớn tuổi không tình nguyện mà vẫy vẫy tay.

"Trời ạ, lại còn là bị cưỡng ép yêu..." Reo tóc dài thấp giọng lẩm bẩm, giây tiếp theo liền bị Reo lớn tuổi hung hăng tát vào gáy, hắn theo đà đem mặt vùi vào bàn, giơ lên một tay, rầu rĩ nói: "Đây thanh minh trước, chuyện này đã xảy ra lâu rồi, hình như là trước lúc vào Blue Lock."

Ánh mắt của mọi người tập trung vào người Reo nhỏ tuổi nhất, hai tai cậu đỏ bừng, thấp giọng thừa nhận: "Tôi và Nagi đã hôn rồi, nhưng đó chỉ là ngoài ý muốn thôi." Hắn lên giọng, "Phải biết là sau khi vận động thì dễ dàng bị cương, tình cờ tôi phát hiện Nagi vì thấy phiền phức nên toàn chờ tự hết, lúc đầu là tôi chủ động giúp cậu ấy một lần, về sau Nagi cũng thường xuyên tìm đến tôi, hôn là do kích động quá không tự chủ được..." Giọng của cậu dần yếu đi.

"Tôi thật là hết thuốc chữa." Reo tóc dài nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn gãi đầu, tung ra câu hỏi tiếp theo, "Các cậu sẽ không đều đã cùng với Nagi..." Một tay hắn làm thành hình tròn, một tay dựng thẳng ngón trỏ, rồi chọc mạnh ngón trỏ vào lỗ "... Đã từng làm cái này rồi đi?"

Mikage Reo nhỏ tuổi nhất đỏ từ mang tai lan sang mặt, hắn vội vàng phủ nhận: "Còn chưa làm đến bước này." Mà Reo lớn tuổi ngẩng đầu ngầm thừa nhận.

Reo tóc dài vừa ngẩng đầu lại cúi xuống bàn, thống khổ thừa nhận: "Đã từng làm rồi." Reo băng vải tò mò hỏi, "Cũng là xảy ra lâu rồi à?" Reo tóc dài cúi đầu càng thấp, "Việc này gần đây mới bắt đầu, hôn là đã xảy ra lâu lắm rồi." Đầu của hắn bị Reo cao kiều vặn lên, "Không phải cậu nói Nagi hung dữ với cậu, mối quan hệ của hai cậu rất kém sao?" Reo tóc dài không kiên nhẫn mà phản bác: "Tôi không nói sai nhá, ngay cả khi làm tình cậu ấy cũng rất hung dữ, không hề dịu dàng với tôi một chút nào."

"Tôi cũng từng làm với Nagi rồi." Mikage Reo quyết định làm từ thiện, cứu Reo tóc dài khỏi nước sôi lửa bỏng, "Lúc bắt đầu hẳn là khi bị Isagi đánh bại, không biết vì sao, từ ôm thành giúp nhau thủ dâm, từ giúp nhau thủ dâm thành hôn, cuối cùng từ hôn thành làm tình." Hắn lấp lửng thừa nhận.

"Quá đáng thương." Reo cao kiều khó tin cảm thán: "Quá đáng thương, thì ra ở thế giới nào Seishiro cũng đáng thương như thế." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "Thì ra kẻ đã làm hết mọi việc chỉ tình nhân mới làm với nhau mới nhớ ra phải đi tỏ tình không phải chỉ có một mình tôi."

"Đây nhắc lại lần nữa." Reo cao kiều nghiêm túc nói, "Seishiro thật sự sẽ không làm điều không muốn làm, Seishiro của các cậu tuyệt đối không giống với tưởng tượng của các cậu." Hắn nhìn Reo lớn tuổi và Reo tóc dài nói lời thấm thía: "Còn Seishiro của mấy người..." Hắn đứng lên, ôm lấy hai vị Mikage Reo nhỏ tuổi hơn, "Có khả năng đã cảm thấy hai người đang hẹn hò rồi."

"Khi tôi long trọng mà tỏ tình với Nagi, mặt cậu ấy đen phát khiếp." Reo cao kiều hồi ức lại, "Làm tưởng cậu ấy muốn từ chối, 'rõ ràng đã hẹn hò ba năm rồi, bây giờ Reo lại tỏ tình với tớ?', thành ra cậu ấy nói với tôi câu ấy rồi quay lưng bỏ tôi mà đi rồi." Hắn bắt chước y như thật, "Tôi lần đầu tiên thấy Nagi tức giận như thế, vì dỗ cậu ấy mà phải nỗ lực so với lúc trước chuẩn bị để tỏ tình nhiều hơn nhiều." Khóe miệng hắn cong lên, xoa xoa hai cái đầu tím bên cạnh, "Các cậu cần phải cẩn thận hơn đi."

Mikage Reo bị tiếng chuông điện thoại cài riêng cho Nagi Seishiro đánh thức, cậu mơ màng xoa đôi mắt bắt máy:

"Tại sao Nagi dậy sớm thế?"

"Ra vậy."

"Bên tớ cũng mất điện." Cậu dừng lại, nhìn quanh toàn bộ phòng, cùng như mọi khi không có gì khác nhau, sau đó cười nói, "Bởi vì chán quá nên không biết khi nào ngủ mất, không xem được Nagi trả lời tin nhắn."

"Bỏ công ra đợi trả lời à? Nagi vất vả rồi, tớ sẽ đọc kỹ lại từng từ."

"Tớ sẽ không lo lắng đâu, tớ phiền toái đến thế à?"

"Tất nhiên rồi, đi công viên giải trí đi, Nagi thấy thế nào?"

"Tớ và Baya sẽ đi đón cậu, ăn sáng muốn cái gì?"

"Bánh mì nhân đậu đỏ với trà chanh? Không thành vấn đề."

"Chờ tớ nhé."

Khi vòng quay mặt trời lên tới đỉnh, Mikage Reo hôn Nagi Seishiro, Nagi Seishiro ôm chặt cậu, hôn sâu hơn, cho đến khi cabin họ đang ngồi sắp về vị trí ban đầu, bọn họ mới thở hổn hển mà tách ra.

"Hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta hẹn hò?" Mikage Reo đột nhiên xoa tóc Nagi Seishiro cười hỏi.

"A... Ngày thứ 1014?" Nagi Seishiro mặt vô biểu tình trả lời, cậu bắt lấy tay Mikage Reo, quan sát biểu cảm của đối phương, "Reo nhất định không nghĩ rằng tớ có thể trả lời được đúng không?" Cậu bất mãn nói.

"Reo thử nói xem ngày đầu tiên hẹn hò chúng ta cùng nhau ăn cái gì đi?"

"Xin lỗi mà..."

Vòng quay mặt trời trở về điểm ban đầu, Nagi Seishiro dắt tay Mikage Reo, kéo cậu ra khỏi ghế ngồi, "Reo không nhớ ra thì không phải nhớ nữa." Cậu vẫn không chịu quay đầu lại, lôi Mikage Reo mua hotdog size lớn, kem, băng đô cho tình nhân và bóng bay hình con thỏ... Cho đến khi hai người không cầm thêm được nữa, Nagi Seishiro và Mikage Reo ngồi xuống ghế dài.

"Hôm qua tớ ngủ mơ." Nagi Seishiro quay đầu nói với Mikage Reo, "Ở trong mơ gặp được năm người giống y như tớ."

"Vậy sao." Mikage Reo không nhìn cậu, cúi đầu ăn kem.

"Hôm nay là ngày 14 tháng 2, Lễ Tình Nhân. Tớ và Reo hẹn hò ở công viên giải trí, mua băng đô Cinnamoroll và Kuromi, bóng bay thỏ Miffy, ăn hotdog, bắp rang và kem." Nagi Seishiro cúi đầu hôn Mikage Reo.

"Đây là lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta, Reo nhất định phải nhớ kỹ vào đấy nhé."

END

Notes:

*Mẻ tác giả bảo viết xong mới nhớ ra còn có Wild Card nhưng kệ đi, xem như thế giới mà Reo bị loại không có Wild Card vại.

*Truyện được tác giả đăng ngày Valentine nhưng mất 4 ngày mị mới edit xong, tạm mừng Nagireo Valentine vui vẻ muộn vại :>.

*Bản edit còn nhiều thiếu xót, có lẽ câu văn sẽ hơi lủng củng, mị bị lậm convert khá nặng nhưng đã cố gắng edit thuần Việt hết sức có thể, rất vui nếu có bạn góp ý, mình sẽ cải thiện hơn ở những bộ tiếp theo nên đừng nói lời cay đắng mình cảm ơn.

*Mẻ tác giả viết Nagireo hay lắm, viết H cũng mượt mà mị thì dốt edit H nên chỉ chọn bộ không có H để edit thôi, còn lại chỉ đọc thôi hệ hệ.


































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip