Oneshot

Ring Ring.

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi đến nhức nhối. Nagi chậm rãi trở người, chùm chăn kín đầu hệt như một con sâu.

Gã thầm nghĩ không biết tên nào phiền phức đến nỗi gọi điện thoại lúc nửa đêm nửa hôm quấy rầy gã ngủ như vậy.

Vốn là định giả câm giả điếc mà người đầu dây bên kia cũng thật cứng đầu, hết cuộc này đến cuộc khác. Không sợ tốn tiền điện thoại hay sao?

Bất đắc dĩ, gã đành lười biếng nhấc điện thoại. Chưa kịp mở miệng nói câu nào thì giọng nói bên kia đã truyền sang.

"Sei...hức tớ nhớ cậu quá hức..cậu mau trở về với tớ đi..."

Lời nói không liền mạch bởi tiếng nấc vang lên đều đều, giọng nói có chút mếu máo thỉnh thoảng còn rên lên mấy tiếng nhỏ nhẹ như mèo nhỏ, hệt như người say rượu. Bên tai còn nghe loáng thoáng được tiếng xe cộ qua lại.

"Reo..? Cậu say sao? Mau trở về nhà đi. Đã muộn như vậy rồi."

Biết được người gọi cho cậu cháy máy ban nãy là Reo, lòng gã bất chợt trùng xuống. Đã lâu rồi gã không được nghe Reo gọi là Sei nữa, lâu rồi không được nghe giọng nói ấm áp quen thuộc của Reo, cũng từ lâu rồi không được nhìn thấy ánh mắt ân cần, dịu dàng của Reo khi nhìn gã. Cảm giác lạ lẫm mà chính gã cũng không hiểu được. Lưu luyến không nỡ rời.

"Hức...Sei..tớ không say, thực sự không say mà hức...cậu mau quay về với tớ đi, đi mà Sei..hức...tớ thực sự rất nhớ cậu..."

"Reo...cậu đã say lắm rồi, chúng ta đã chia tay 1 năm trước rồi mà. Cậu cũng là người nói kết thúc. Đừng như vậy nữa."

Reo và Nagi kết thúc mối quan hệ người yêu vào 1 năm trước. Chủ yếu là do sự nghiệp của Reo nhưng nó cũng chỉ là vỏ bọc Reo bày ra để đối phó với Nagi, sở dĩ mối quan hệ của cả hai rất tốt, yêu chiều nhau hết mực. Cả hai đều là bù trừ cho nhau, người lười biếng đến di chuyển cũng không buồn làm người lại chăm chỉ lo toan mọi việc.

Chỉ là mối quan hệ của hai người không được cha mẹ Reo chấp thuận, một hai đều muốn cậu kết hôn với con gái của đối tác. Reo chỉ sợ nếu mình cứ cương quyết quen Nagi sẽ làm liên lụy đến gã. Có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Nagi rất nhiều.

Một người ghét phiền phức như Nagi liệu có vì điều này mà ghét bỏ cậu hay không? Cậu không dám chắc nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Nagi lạnh lùng muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu, trái tim cậu liền chịu không nổi mà vỡ vụn mất. Cậu yêu Nagi nhiều như vậy kia mà. Thà cứ để để cậu là người kết thúc sẽ tốt hơn chứ?

Trở thành kẻ tồi cũng được miễn Nagi đừng ghét bỏ cậu.

"Sei..tớ yêu cậu lắm...chia tay với cậu tớ thực sự không muốn, không muốn một chút nào..."

Giọng Reo thều thào nói không nên lời, hơi thở cũng dồn dập hơn, cứ như thở không được sõi. Loáng thoáng nghe được tiếng lộp bộp của nước rơi.

"Reo, cậu sao vậy? khó thở sao? Bên ngoài trời bắt đầu mưa rồi. Cậu đang ở đâu? tớ qua ngay."

"Sei.. cậu đừng qua đây. Đợi chút mưa sẽ tạnh. Tớ gọi điện nửa đêm như thế này chắc cậu thấy phiền lắm, xin lỗi Sei do tớ nhớ cậu quá. Lần sau sẽ không gọi nữa. Cậu đừng giận tớ.."

Nagi một tay cầm điện thoại nghe Reo nói, một tay tùy tiện lấy một chiếc áo khoác trên móc treo choàng lên thân thể, nhanh chóng ra khỏi phòng.

"Không giận cậu..Cậu nói cho tớ biết, cậu đang ở đâu?"

"Tớ nói cậu đừng qua đây mà...Bên ngoài lạnh lắm, cậu bị bệnh thì tính sao? Ở đây tớ tự xoay sở được.."

Nagi thở dài một cái. Bất lực đành nói.

"Cậu không muốn nói cho tớ biết. Cậu ghét tớ chứ gì? Vì ghét nên mới chia tay tớ, mặc cho tớ như thế nào đúng không?"

Reo nghe xong có chút kích động, gấp gáp nói.

"K-khôbg phải! Tớ không ghét cậu! Chỉ là lo cậu bị bệnh..Tớ thực sự không muốn chia tay cậu....tớ..đang ở XXXX.."

"Rõ rồi. Cậu đứng chờ ở chỗ nào đó đi. Tớ qua ngay đây."

"Ừm..."

Một lát sau, Nagi đến địa chỉ Reo cung cấp. Phát hiện cậu ngồi đợi ở ghế bến xe buýt. Gương mặt cúi gằm không rõ sắc mặt.

"R-Reo? Cậu có ổn không?"

Reo được Nagi đỡ dậy thì như vớ được vàng, ôm chầm lấy gã.

"Sei..Tớ nhớ cậu...Yêu cậu nhất..Tớ thực sự không muốn chia tay cậu mà..đừng bỏ rơi, đừng ghét tớ,..tớ đau lắm Sei. Tớ không chịu được đâu.."

Reo mếu máo nói, giọng nói uất ức, nghẹn ngào đáng thương. Đáy mắt chực trào giọt lệ, không rõ là khóc hay nước mưa dính vào.

Lồng ngực gã thắt lại khi nghe Reo nói. Người cậu nóng ran, có vẻ như bị sốt rất cao.

"Reo cậu đúng là không biết rõ tốt xấu. Sốt cao như vậy mà còn uống rượu? Cậu đúng là hết thuốc chữa.."

Gã một bên vừa muốn mắng Reo vừa không nỡ. Rõ ràng là chăm sóc gã tận chân răng kẽ tóc mà bản thận cậu lại chẳng thèm để tâm đến. Một hai đều sợ gã ghét bỏ, sợ gã thấy cậu phiền phức.

"Reo, tớ không ghét cậu cũng không thấy cậu phiền phức. Tớ cũng vô cùng thích cậu mà, cũng rất yêu cậu. Cậu khăng khăng cho là như vậy là do tớ biểu hiện không tốt?"

"Không có! Cậu rất tốt mà! Chỉ là tớ quá nhạy cảm đi..."

Nagi cũng không nói nhiều mà mang cậu trở về nhà mình. Giúp cậu hạ sốt.

"Bình thường cậu chăm sóc tớ rồi, bây giờ đành đổi lượt nhỉ."

"Seishiro, cảm ơn! lần này đành nhờ cậu."

Gã cười nhẹ rồi quay đi lấy miếng dán hạ sốt cho Reo. Lau mồ hồi giúp Reo. Giờ cậu đang yên giấc trên giường. Reo sốt cao lắm gần 40°C đấy. Gã rất lo cho cậu.

"Reo ngốc. Tớ biết hết lý do khiến cậu chia tay tớ. Chẳng qua tớ muốn cậu là người nói quay lại trước. Ăn miếng trả miếng đấy, cậu không giận đâu nhỉ?"

"...."

"Lần này nhất định không cho cậu bỏ đi nữa. Chúng ta mãi ở bên nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip