3 - 𝑁𝟺𝑔𝑖 (2)
Càng lúc càng gần, Càng lúc càng gần.
Reo không rảnh nhìn Nagi chơi nữa. Cậu tròn mắt nhìn màng hình của mình, nhìn chằm chằm cửa sổ và bãi đất trống trước mũi súng, nín thở, căng thẳng đến độ ngón tay siết chặt hơn mấy lần.
Khi chỉ còn cách bức tường, đột nhiên bước chân dừng lại.
Đồng thời bản đồ dưới góc phải thu nhỏ dần, bọn họ bị đẩy ra khỏi vùng sáng.
Reo tưởng địch sắp quay đầu chạy bộ, vừa định thở phào thì tiếng bước chân lại vang lên. Người đó bỏ chạy bo trực tiếp vòng về xông vào.
* Bo: bao gồm hai phần, 1 phần là vòng tròn màu trắng bạn thường thấy trên bản đồ, vòng bo còn lại là vòng bo xanh là bo bên ngoài. Trong quá trình chơi nếu bạn ở bên ngoài bo trắng nhưng bên trong bo xanh thì không bị mất máu, còn ngược lại thì sẽ bị mất máu nếu ở bên ngoài bo xanh quá lâu thì bạn sẽ bị mất máu dần dần và ngủm.*
Chết cũng muốn kéo theo người lót lưng đấy à ?
Vạt váy đủ màu vừa xuất hiện ở góc rẽ qua là tim Reo vọt lên tới cổ họng.
" Nagi." Cậu hoảng hốt khẽ gọi Nagi, cuống lên quên luôn bấm vào đâu để nổ súng, đối phương thành thạo giơ súng vào cậu, nhắm bắn...
Đoàng !
𝑁𝟺𝑔𝑖 𝑑𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝑀𝑎́ 𝐶𝑢̉𝑎 𝑀𝑎̀𝑦 𝑁𝑔𝑢̉ 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑇𝑎𝑜
Reo còn chưa hoàn hồn nhìn về phía người nọ biến thành hộp. Lại có tiếng bước chân, lần này trong bản đồ nhỏ không có dấu đỏ.
Không lâu sau, Nagi mặc đồ con gấu cướp biển màu trắng ôm cây súng hoa hoè vòng qua ngã rẽ xuất hiện trước mặt cậu.
Chiếc đầu gấu có bịt một mắt màu đen to đùng đối diện với cậu, không còn chút anh hùng khí phách nào của kẻ vừa tiêu diệt cả một đội địch, chỉ còn ngây thơ đáng yêu.
" Đi thôi đại thiếu gia." Con gấu làm động tác cất súng rồi quỳ một chân xuống, giọng ung dung nói. " Ta đến đón người đây."
" Đại thiếu gia gì chứ.." Reo bĩu môi, lầm bầm.
Kỹ thuật của Nagi quá mạnh, dẫn theo con gà mờ mà xuống xe cũng phải tìm mãi mới ra nút bấm như cậu vượt qua vàn chông gai giết thẳng đến khi chỉ còn không dưới mười người.
Chú gà mờ im lặng tự kiểm điểm suốt đường đi, kiểm điểm sao vừa nãy mình lại cảm thấy cái đầu gấu cướp biển to đùng lại ngầu ơi là ngầu.
Rồi khi lớ ngớ lên mái nhà đấu ở vòng cuối, cậu đường cái đầu gấu to ơi là to dúi cho cây súng bắn tỉa lắp ống ngắm - 8x.
Reo không hiểu cho lắm "?"
" Hướng 205, sau tảng đá, đó thấy chưa, có một người rơm."
Reo mở ống ngắm lên, vụng về chỉnh sáng hướng 205, quả nhiên thấy cái đầu vàng cắm đầy rơm rạ lú lên sau tảng đá.
" Thấy rồi, tớ bắn hả ?"
Mức độ tự tin của cậu tương đương với kỹ thuật bắn." Có thể tớ sẽ bắn hụt đó."
Nagi giọng trầm trầm cổ vũ: " không sao, hụt thì bọn mình xả cả băng đạn thôi."
Reo tập trung cao độ, cố gắng nhắm bắn chuẩn...
Đoàng !
Lệch rồi.
" Không trúng đúng không ?" Reo ngửa đầu hỏi cậu.
Con gấu bắc cực ngoài đời thật nhẹ nhàng đưa tay ra dấu khoảng cách siêu nhỏ, kết luận siêu nghiêm túc.
" Reo chỉ lệch một xíu như vầy nè.."
Reo có hơi thất vọng cuối đầu, bỗng nhưng mu bàn tay lại ấm lên.
Nagi buông điện thoại của mình xuống, nắm tay Reo thực hiện thao tác.
" Không sao, mũ 3 và giáp 3 của cậu ta bị tớ bắn rồi, bắn không trúng thì ném lựu đạn. Một quả là chết."
Reo còn không phân biệt được nào là lựu đạn với bom khói, cứ như trẻ con mới học cầm đũa, suốt quá trình được Nagi chỉ dẫn trong thế hoàn toàn bị động.
" Nào chỗ này, ném qua, boom."
Sau tiếng nổ oành, tầm ngắm phía trên giao diện được thu cận, tám chữ lớn xuất hiện :
𝑊𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑊𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝐶ℎ𝑖𝑐𝑘𝑒𝑛 𝐷𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟
" Thắng rồi, boss giỏi quá."
Nagi gác cằm lên vai Reo giọng thều thào tung hô, suýt nữa đã nghĩ mình tự ném lấy.
" Có vui không ? "
Reo gật đầu, đúng là thú vị hơn cậu tưởng.
" Vui là được rồi."
Nagi cầm điện thoại của mình lên lại. " Nào, chơi thêm ván nữa. Để tớ dẫn cậu đi trải nghiệm niềm vui."
Ở sảnh chờ cậu lại mở 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐭𝐮́𝐢 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐲̀ ra như lần trước. " Cậu muốn bộ nào ?"
" Không cần đâu." Reo vẫn nhớ chuyện mấy bộ đồ đó có được là do cướp. " Cậu cho tớ một bộ rồi mà."
Nagi Đào Lửa khẩn khoản khuyên nhủ. " Đương nhiên tớ cũng từng bị cướp, xem như huề."
Thấy Reo vẫn do dự, Nagi dứt khoát chọn một bộ cho cậu. " Bộ này đi, một con cáo hoa tiêu màu hoa lan."
Vào địa điểm chờ, Reo thong thả mặc đồ Nagi cởi ra cho mình.
Cậu không hiểu lắm, sao trò chơi lưu manh trái với quy tắc xã hội này lại được yêu thích đến thế ?
Vẫn là đội bốn người ghép tự động, nhưng ván này khác ván trước.
Hai người quá đường không tách khỏi bọn họ ngay từ đầu mà đồng loạt bấm vào dù của Nagi để theo sau.
Tên nhân vật cũng thú vị, một người là 𝑼𝒐̂́𝒏𝒈 𝑺𝒖̛̃𝒂 𝑻𝒓𝒂́𝒊 𝑪𝒂̂𝒚 một người là 𝑨̆𝒏 𝑲𝒆̣𝒐 𝑫𝒆̉𝒐 𝑮𝒂̂́𝒖, nhìn bên ngoài cũng tạo ấn tượng là một cặp. Nhưng bọn họ không mở micro nên không thể xác nhận trăm phần trăm.
𝑼𝒐̂́𝒏𝒈 𝑺𝒖̛̃𝒂 𝑻𝒓𝒂́𝒊 𝑪𝒂̂𝒚 đánh dấu thành phố Pochinki. Nagi không quan tâm, vẫn lựa chọn làng chài ở chỗ vắng vẻ để bảo vệ cho thiếu gia nhỏ nhà mình không bị tổn thương quá sớm trong cuộc chiến.
Với Reo loot đồ trong rương thân thiện hơn rất nhiều, độ say 3D cũng giảm hẳn.
* Loot trong PUGB có nghĩa là thu, lượm, nhặt những vật phẩm trong trò chơi."
" Thu vòng bo rồi tụi mình phải tìm xe chạy tới Pochinki."
Nagi định để Reo ở yên tại chỗ chờ mình đi tìm xe. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy số 2 chạy chiếc Maserati vàng chở theo số 1 tới cạnh chỗ hai người, đậu xe rồi đổi chỗ ra ghế sau, chủ động nhường quyền lái.
Hiếm có người qua đường nào tốt bụng thế này. Nagi không khỏi nhướng mày, đánh chữ cảm ơn trong khung chat rồi dẫn Reo lên xe.
Tiếng nhạc Rock vang tưng bừng khi xe chạy.
Xe bọn họ vòng ra sau khi sườn núi, liêc ra trên đường có mấy chiếc xe bể bánh, xem ra khu này đã bị càn quét rồi.
Nagi địng dừng chân, chuẩn bị chạy thẳng về đích đến.
Nào ngờ xe vừa lên đường lộ đã bị bắn quét đoàng đoàng đoàng. Cây máu số 1 với Reo liên tục báo nguy.
Reo không thấy đối phương ở đâu, ôm điện thoại luống cuống tay chân không biết làm sao.
" Đừng cuống, nghe tôi."
Nagi mở mic nội bộ : " Số 1 và 3 vào căn nhà kế bên cứu thương, số 2 nấp sau bức tường ở góc trái, chờ tôi tới cứu."
Reo là số 3, ngoan ngoãn nghe lời leo cửa sổ nhảy ngay vào căn nhà bên cạnh.
Không biết có phải số 1 và số 2 giật mình vì bỗng dưng cậu mở mic chỉ huy không mà đơ ra một lúc mới hoàn hồn lại rồi gấp rút hành động.
Nagi phán đoán ra phương hướng đại khái của đối phương gần như cùng lúc với đợt tập kích.
Cậu ném một quả đạn khói dưới chân số 2 rồi ném lựu đạn vào tầng hai căn nhà bên trái, nhắm thẳng họng súng vào cửa sổ, bắt được bóng kẻ tập kích vừa lướt qua là lập tức xả đạn.
𝑁𝟺𝑔𝑖 𝑑𝑎̃ 𝑏𝑎̆́𝑛 ℎ𝑎̣ 𝑇𝑎𝑜 𝐿𝑎̀ 𝐵𝑜̂́ 𝐶𝑢̉𝑎 𝑀𝑎̀𝑦
Trong nhà, thanh máu của số 1 và Reo đã đầy.
Nagi không đuổi tận giết tuyệt mà cất súng quay lại góc tường, cứu số 2 còn một vạch máu đúng giây phút cuối cùng, tiện tay ném một hộp cấp cứu xuống ngay chân số 2.
" Không cần, không cần đâu, tôi có rồi, có hộp cấp cứu với thuốc giảm đau."
Số 2 mở mic, một chị gái giọng rất dịu dàng, nghe có vẻ tuổi tương đương bọn họ.
Nagi bảo được, rồi nhặt lại hộp cấp cứu.
" Kệ người bên kia hả ? " Số 2 hỏi. " Có cần quá dứt điểm luôn không ? "
" Không cần đâu, ông đó chơi solo, dứt điểm hay không cũng thế thôi."
Nagi vừa dứt lời thì thông báo nhảy ra từ phía trái màng hình.
𝑁𝟺𝑔𝑖 𝑑𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝑇𝑎𝑜 𝐿𝑎̀ 𝐵𝑜̂́ 𝐶𝑢̉𝑎 𝑀𝑎̀𝑦
" Giỏi thật đó! " Số 2 trầm trồ.
Nagi không nói gì, tắt mic.
Trong hai phút tiếp theo sau đó, thi thoảng số 2 lại bắt chuyện với Nagi, hỏi cậu cần đạn, băng đạn mở rộng không, báng súng hay ống ngắm 8x không.
Nagi không mở mic nữa, thả một loạt 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑎̂𝑢 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 trên khung chat. Nhưng số 2 vẫn kiên trì mạng vật phẩm lên chỗ cậu.
Reo loot đồ mà không tập trung nổi. Mắt cứ liếc sang chiếc điện thoại bên cạnh mãi, thấy cô nàng mặc váy xoè bươm bướm nhảy nhót qua qua lại lại, cứ xoay vòng quanh Nagi.
" Muốn đổi không ? "
Bỗng nhiên Nagi lên tiếng.
Reo hoang mang. " Đổi cái gì cơ ?"
" Cái này." Nagi lắc lắc cái điện thoại trong tay cậu. " Trông cậu có vẻ thích cái này hơn, đổi không ?"
Reo vội rời mắt, lắc đầu định nói không cần thì từ điện thoại của hai người vang lên giọng con gái giòn tan: " Anh gì đó ơi, anh lạnh lùng ghê đó, sao không mở mic trò chuyện nữa vậy ? "
Không phải tiếng của số 2.
Biểu tượng micro bên cạnh ID số 1 phát sáng, là cô nàng này đang nói.
Nagi đánh dấu chấm hỏi trong khung chat.
Số 1 hỏi : " Anh gì ơi anh mở mic lên đi được không ?"
Nagi điều khiển nhân vật của mình chạy đến cạnh Reo, cho cậu cái chảo mới loot được, tiện tay mở mic. "Cái gì ? "
Anh vừa cất giọng là tiếng con gái cười và hô hào khe khẽ vang lên, nghe không như chỉ có một người.
Số 1 hắng giọng rồi nói : " À là thế này, số 2 thấy anh chơi game siêu giỏi, giọng lại siêu hay nên muốn hỏi xem anh có bạn gái chưa. Nếu chưa có thể xin phương thức liên lạc không ? "
Reo bắn trượt tay, bắn hai phát vào tường đối diện. Quả nhiên bọn họ đi theo cặp
" Không được." Nagi thẳng thắn trả lời.
Số 2 " A " một tiếng, giọng có vẻ tiếc nuối.
" Anh có bạn gái hay bạn trai rồi ạ ? "
" Không có."
" Vậy sao lại không được ?"
" Kỹ thuật tôi cũng thường, giọng cũng thường." Nagi giọng bình thản trả lời. "Giọng anh số 3 hay hơn."
Số 1 sửng sốt: " Ố ! Hai người là bản hả? Ghép cặp chơi à !? "
Nagi hỏi lại. " Mấy người cũng vậy mà, khổng phải sao ? "
" Bọn tôi cũng vậy, bây giờ cô ấy đang nằm trên giường đối diện tôi nè."
Nagi lại nói. " Số 3 đang ở nhà của tôi." Nói xong ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung. "Bây giờ cậu ấy đang ngồi trong lòng của tôi."
Đối lại rất cân, rất lịch sự.
Số 1: "..."
Số 2: "..."
Số 3: " ..."
Nagi nói xong, kênh đồng đội bỗng im lặng rất lâu, không ai lên tiếng.
Lông mi Reo chớp thật nhanh, để tránh cảnh trượt tay lần nữa cậu lẳng lặng dời ngón tay ra khỏi màng hình.
" Cậu có biết mình vừa nói gì không hả Nagi ???"
" Nhưng mà đó là sự thật mà."
Reo cạn lời, đúng đúng đúng cậu rất đúng.
Cứ tưởng ván này chỉ đến đó, về sau mới biết hai cô nàng bên kia im lặng là để giảm xóc mà thôi.
Hồi phục xong không những không bình tĩnh lại mà ngược lại còn hưng phấn tột độ. Hết ván còn không quên chân thành chúc phúc hai người nhất định sẽ " Thiên trường địa cửu, tình bạn trường tồn."
" Cư dân mạng bây giờ thân thiện quá nhỉ." Nagi không khỏi cảm thán.
Nhờ sự khai sáng mỗi ngày của mấy đứa bạn cùng lớp, cậu biết hai cô nàng này đang hiểu lầm sang chuyện gì.
Nhưng giải thích chuyện này vừa khó vừa xấu hổ, đặc biệt khi đối phương còn là anh trai thẳng tăm tấp, đại não còn không bắt kịp thông tin, độ khó tăng gấp năm chục lần.
Cho nên thôi, cứ để vậy đi.
Cậu ngồi đó với hai vành tai hồng hồng, thầm nghĩ: Dù sao cảm giác khi bị hiểu lầm không tệ đến thế.
Nagi thấy hai cô nàng này chơi khá giỏi mà cũng lịch sự, quan trọng là bọn họ nhường hết Bot cho Reo, cho nên khi được mời chơi tiếp ván sau cậu nhấn đồng ý ngay không do dự.
Trong lúc càn quét trường học, Reo nheo mắt ngáp ngắn ngáp dài. Có lẽ cậu ép Reo chơi hơi quá sức rồi.
Nụ cười thoáng hiện trong mắt. Cậu vờ như vô tình sửa tư thế của cậu lại cho thoải mái hơn, chỉnh nhỏ âm lượng, sẵn tiện tắt luôn chiếc loa trên micro.
Loot xong là chạy tới bo.
Số 2 chạy chiếc Bugatti sọc đen trắng đến đón hai người, thấy chỉ có mình Nagi ra ngoài, còn Reo thì bất động rất lâu trong một căn phòng trên tầng ba liền hỏi: " Anh trai số 3 không đi hả ? Lag rồi à ? "
Nagi nhìn xuống anh trai số 3 đang nhắm mắt thở đều đều trong lòng mình, môi cong cong đánh chữ trả lời:𝐴𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝟹 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑔, 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑟𝑜̂̀𝑖
Số 1: !!!
Số 2: 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑎𝑛ℎ ? * 𝑇ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚 *
Nagi liếc nhìn số người trong trận, không tới nỗi, mười ba người thôi.
Trên tinh thần không ảnh hưởng đến trải nghiệm của đồng đội, cậu đánh chữ:
N4gi: Tôi chơi với hai người đến hết ván.
Ngờ đâu hai cô gái lại từ chối rất dứt khoát.
Số 1: Không cần đâu, không cần hỗ trợ, bọn tôi tự lực cánh sinh được !
Số 2: Đúng dị ! Anh mau đi chăm anh trai số 3 đi! Kệ bọn tôi! Thật đó !! Mau! Bế! Ảnh! Đi! Nghỉ! Ngơi!!!
Nagi nhướn mày,thật sự không hiểu cách mấy cô nàng bây giờ tư duy cho lắm.
Nhưng nếu bọn họ không cần thì cậu cũng chẳng khăng khăng thêm làm gì. Cung kính không bằng tuân lệnh, cậu offline ngay tại chỗ.
Cậu để điện thoại của cả hai sang một bên, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, kéo chăn đắp lên. Kết quả vừa đứng lên đã bị nắm ngón tay.
Reo có vẻ như đã ngủ say, mắt không hề mở, đây là động tác dựa dẫm hoàn toàn là bản năng. Ngày cả khi ngủ rồi cũng không rời khỏi Nagi được.
Nagi ngồi xổm xuống cạnh giường, dỗ dành: " Tớ quay lại ngay, ngoan, tớ đi đóng cửa sổ thôi."
Bàn tay nắm chạy rồi bị rút ra. Trong cơn mơ Reo cũng không khỏi nhíu mày.
Cho nên khi Nagi quay lại giở chăn lên nằm xuống cạnh, cậu chui vào lòng đối phương ngay lập tức, cọ cọ vào da thịt dưới cằm Nagi trong vô thức. Tay cũng quấn chặt eo Nagi.
Nhưng cách một lớp vải, cứ thấy không chân thật thoã mãn. Ngón tay tự phát tìm đến vạt áo muốn luồn vào, tuyến thể sau gáy cũng vô tình toả ra mùi oải hương thơm ngào ngạt, vừa chạm đến da thịt ấm nóng trên hông, tay Reo bỗng bị đè lại.
Giọng Nagi vang lên đều đều, cùng lúc Nagi toả ra pheromone mùi bạc hà xoa dịu Reo: “ Hay để tớ cởi ra nhé ?”
Reo nửa mê nửa tỉnh, vậy mà mơ màng gật đầu thật. “ Ừm.”
Đến khi Nagi ngồi dậy cởi áo thun trắng ra thật, rồi Reo bị kéo cổ tay để ôm nửa thân trên trần trụi của Nagi, cảm giác thoải mái cực độ khi da thịt kề sát vào nhau làm cậu thất thần hết mấy giây, Reo mới như bị sét đánh thình lình, tỉnh hết cả người.
“...”
Mặt lẳng lặng đỏ bừng.
Điều may mắn duy nhất là tắt đèn rồi. Vẻ hoảng loạn của cậu sẽ không bị phát hiện.
_________________
Cửa nhà t chứ không phải dinh độc lập cứ muốn cửa bay là bay hả !??? Ai ngờ bay thiệt. T đang nằm ôm laptop viết truyện cái đitmej cửa nhà t " rầm !!" Một phát t cứ nghĩ xong r xong r chết mẹ có chiện gì rồi mở cửa nhà ra thấy 1 bên cánh cổng một nơi 2 thằng vừa tông cổng nhà t nằm một nơi rồi cái xe máy nằm một nơi nữa...t chết lặng, tụi nó xl t rối rít r còn dựng cổng lên nữa. Tụi nó nói nãy tụi nó đi uống lỡ say quá cái tay lái quẹo qua một bên rồi hun trúng cổng nhà, một trong hai thằng kêu do cổng nhà t tâm lý yếu quá nên bay một cánh. Đujma lần sau gặp coi chừng t, bữa sau ba má tụi nó quá trả tiền rồi áp giải hai thằng cô hồn đó về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip