Part 1.1 - Gặp Được Cậu
Buổi chiều muộn. Hành lang tầng ba phủ một lớp ánh nắng cam mỏng, len qua ô cửa kính dài, chiếu loang lổ lên từng viên gạch trắng.
Reo rảo bước, hộp nước ép nho chưa khui kẹp giữa ngón tay. Cậu chỉ định xuống tầng, ra sân bóng đá tập nhẹ trước khi về, nhưng bước chân lại dừng lại khi phát hiện một dáng người đang ngồi bệt ở chân cầu thang.
Một chàng trai tóc trắng - trắng gần như bạc, dài phủ gáy, gợn nhẹ như chưa từng chải.
Cậu ta đang vắt vẻo ngồi, dựa lưng vào tường, chân duỗi ra giữa lối đi, tay cầm điện thoại chơi game. Tai nghe lủng lẳng, ánh mắt dán vào màn hình, tập trung đến mức thế giới xung quanh như không tồn tại.
Reo chớp mắt.
Cạch.
Tiếng giày cậu vô tình chạm phải bàn chân ai đó.
"-!"
Một va chạm nhỏ khiến chàng trai tóc trắng giật mình, ngón tay buông lơi, chiếc điện thoại trượt khỏi tay cậu ta, rơi tự do về phía sàn.
Reo chưa kịp xin lỗi thì...
Một chuyển động nhanh đến kỳ lạ - cậu ta nghiêng người, khẽ xoay cổ chân, dùng mũi chân đỡ gọn gàng lấy điện thoại trong không khí. Không chút vội vàng, không chút gượng ép.
Nagi ngước nhìn cậu trai tóc màu hoa oải hương..à là cậu trai nhà giàu đó, tiếp xúc với cậu ta chắc phiền lắm.
“ Cho tôi tiền đi.”
Reo đứng sững.
“ Cậu nói cái gì cơ ? ”
Giọng người kia lười biếng, khẽ nhíu mày nhìn màn hình vừa bị thoát game.
Reo thở ra, bước tới.
"Cậu vừa dùng chân đỡ điện thoại à?"
"...Thì sao?"
"Ngầu thật đâý. Cậu có tham gia câu lạc bộ nào chưa ? Chơi bóng đá với tôi đi ! ”
Chàng trai tóc trắng ngẩng đầu nhìn Reo lần đầu tiên. Đôi mắt xám tro, vô cảm nhưng sâu hút.
“ Tôi chưa chơi thể thao bao giờ, kể cả bóng đá...vì nó khá phiền phức và mệt.”
"Vào đội bóng với tôi không?" Reo hỏi thẳng.
"...Tôi không biết chơi."
"Cậu biết trap bóng bằng chân như vậy mà bảo không biết?"
Im lặng.
"Mikage Reo." Cậu chìa tay, nghiêng đầu cười nhẹ.
Người kia chớp mắt, rồi lười nhác buông ra: "...Nagi."
"Vậy Nagi, nếu tôi nói... tôi sẽ mua cho cậu một cái điện thoại mới xịn hơn nếu cậu chịu chơi cùng tôi..."
Nagi quay đi, nhỏ giọng.
"Cho tôi chơi game trên đó không?"
Reo gật.
Nagi nhìn màn hình, thở ra một tiếng như gió thoảng.
"...Được."
----
"Cậu chạy theo trái bóng này nhé. Đừng nghĩ gì cả, cứ để chân đi trước."
Reo chuyền nhẹ quả bóng lăn về phía Nagi, đứng cách cậu vài mét trên sân trường - nơi thường chỉ có mấy nhóm nhỏ tụ tập đá bóng sau giờ học.
Nagi nhìn quả bóng, rồi nhìn Reo.
"...Rồi sao?"
"Thì chạy tới nó. Cậu từng đỡ điện thoại như trap bóng mà, nhớ không?"
"À. Ừm."
Nagi lười nhác bước tới. Cậu nâng chân, đá nhẹ. Trái bóng lăn lệch hướng.
"Khoan, không phải thế-"
Reo chạy lại, bật cười.
Cậu bước đến sau lưng Nagi, tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại: "Đứng thế này. Chân xoay nhẹ, vai hạ thấp xuống một chút... Đúng rồi."
Nagi để yên.
Chỉ lặng lẽ nhìn cách Reo di chuyển, cách cậu nói, tay chạm nhẹ vào vai mình rồi lùi lại.
Sân bóng vắng dần sau giờ tan học. Mặt trời buông nghiêng, ánh nắng cuối ngày loang ra sắc cam vàng nhè nhẹ trên nền xi măng. Gió thổi mát, mang theo cả tiếng cười nói lác đác từ phía căn tin bên kia sân trường.
Nagi ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào khung gôn như thể nó là cái ghế lười êm ái nhất thế giới. Tóc cậu rối nhẹ, vài sợi ướt mồ hôi dính vào má.
Reo đứng phía trước, khẽ cúi người xuống.
"Cậu ổn không đó?"
Nagi không trả lời liền. Cậu ngẩng đầu, thở ra từng hơi ngắn.
"Ừ. Nhưng mệt quá."
Reo cười, ngồi xuống cạnh, tay đưa cho cậu chai nước.
"Mới chạy có chút mà than gì ghê vậy?"
"...Chạy nhiều như này, game của tôi sắp mọc rêu luôn rồi." Nagi lười biếng nhận lấy chai nước, uống một ngụm.
Reo tựa tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu bạn tóc trắng.
"Nhưng vui không?"
Nagi nhìn về phía khung thành. Im lặng một lúc rồi nhẹ gật.
"Cũng được. Không chán như tôi nghĩ."
Reo ngớ người một chút, rồi bật cười. Cậu nắm lấy vai Nagi. “ Nagi Seishiro, tôi sẽ khiến cho cậu cảm thấy chơi bóng đá với tôi thú vị hơn game hay ngủ !”
Không khí lặng đi vài giây, nhưng không hề gượng gạo. Gió lướt qua, làm tà áo sơ mi của Reo tung nhẹ. Nagi nghiêng đầu, mắt dõi theo chiếc lá rơi xuống ngay giữa hai người.
Nagi không trả lời ngay. Cậu chậm rãi đứng dậy, phủi bụi dính trên quần.
Reo ngước nhìn cậu, nheo mắt chờ đợi. Một tay kéo chiếc balo đeo lên vai, tay kia móc điện thoại ra, Nagi giơ lên trước mặt Reo.
"...Trao số đi. Để tôi còn biết cậu ở đâu mà bắt."
"Bắt á?" Reo phá lên cười.
Nagi chớp mắt. " Mà cũng chẳng cần.."
Reo nhận điện thoại, bấm số mình vào. Rồi đưa lại. "Thế cậu cũng lưu số tôi vào, đừng có mất tích nhé."
Nagi lười biếng gật đầu. Trên danh bạ của Reo, cậu lưu tên là "Nagi - siêu lười.” Thấy xong Reo cười khúc khích. Nagi chỉ liếc, chẳng buồn xóa.
"Về chứ?"
"Ừ." Nagi xoay vai một vòng, uể oải bước đi.
Reo đi bên cạnh, tay đút túi quần, chân đá nhẹ mấy viên sỏi.
"Nagi này."
"Gì?"
"Cảm ơn vì đã đồng ý chơi cùng tôi."
Nagi không trả lời. Nhưng sau vài bước, cậu khẽ nói nhỏ:
"Không có cậu... tôi cũng chẳng biết làm gì giờ này."
“ Vậy tôi sẽ khiến cậu phải thốt lên, bóng đá thật thú vị.”
----
Tối hôm đó, phòng của Reo sáng đèn nhẹ. Ánh sáng từ đèn học hắt lên bàn gỗ, tạo một vòng tròn vàng dịu. Cậu nằm ngửa trên giường, điện thoại cầm hờ trên ngực, mắt nhìn trần nhà nhưng chẳng thực sự nghĩ gì. Cứ mỗi lúc như thế, gương mặt lạnh tanh của Nagi lại hiện lên trong đầu - cái kiểu thở dài lười biếng, cái cách cậu ta đá bóng như không thèm cố nhưng vẫn chính xác đến mức khó tin.
Điên thật. Reo bật cười một mình, rồi mở điện thoại lên.
Cậu nhắn một tin, ngắn gọn:
[Reo]: Mai có chơi tiếp không?
Chưa tới năm giây, một dòng chữ "đang nhập..." hiện lên.
[Nagi]: Ừ. Nhưng mang theo bánh được không ?
Reo tròn mắt rồi phì cười. Cậu gõ nhanh.
[Reo]: Được, bảo bối. Gì nữa không?
[Nagi]: Nếu mệt thì tôi ngủ luôn ở sân. Không về đâu.
Reo cười to thành tiếng lần này, gối đập nhẹ vào mặt để che đi nụ cười không kiểm soát được.
[Reo]: Vậy tôi mang cả chăn nha?
[Nagi]: Mang luôn cậu là được. Ấm.
Reo ngừng thở đúng một giây.
...Gì thế?
Một dòng thông báo nhỏ hiện lên: "Nagi đã rời khỏi cuộc trò chuyện."
Chỉ là tắt app. Nhưng Reo cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng, tim đập nhanh như bị đá trúng ngực.
"Thằng này... có biết mình đang nói gì không vậy trời?"
---
Sáng hôm sau, sân trường còn mờ sương. Reo đến sớm, tay ôm một túi bánh ngọt và hai chai nước. Cậu vừa tới nơi thì thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi co chân trên khung gôn.
"Nagi!! Cậu đến còn sớm hơn tôi à?"
Nagi không trả lời. Cậu chỉ giơ tay lên làm dấu rồi nằm xuống, ngáp dài.
"Tôi đến từ lúc sáu giờ."
"Gì!?" Reo trố mắt. "Trường chưa mở cổng lúc đó mà?"
"Tôi leo tường." Nagi nói tỉnh bơ.
Reo suýt nghẹn. "Cậu là... Thanh niên nghiêm túc như vậy sao?"
Nagi chỉ nhún vai. "Cậu mới là người lạ."
Reo nhìn Nagi từ trên xuống dưới. Cậu ấy không thể hiện chút gì liên quan đến sự tự tin, quyền lực hay sức mạnh. Nagi cứ như thể đang sống một cách bình thản, chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh.
"Cậu không giống Beta chút nào." Reo nói một cách hồn nhiên, không biết rằng mình đang bày tỏ suy nghĩ của mình.
Nagi không đáp lại ngay lập tức. Cậu nhắm mắt, dựa lưng vào cột gôn, lặng lẽ nhâm nhi chai nước. "Thế Beta phải thế nào mới giống theo ý cậu?"
Reo nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Tôi không biết, nhưng ít nhất cũng phải nghiêm túc hơn, phải có cái gì đó khiến người khác phải nhìn vào chứ."
Nagi không nói gì thêm. Cậu chỉ nhún vai, làm như chẳng có gì đặc biệt. Reo bắt đầu cảm thấy một chút khó hiểu. Cậu không thể hình dung nổi Nagi là Beta, vì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Nagi vẫn giữ được vẻ ngoài thư thả và dễ gần đến kỳ lạ.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi qua cây cối. Nagi nằm dài ra đất, một tay che mắt, một tay đặt lên bụng.
"Vậy cậu có dự định gì sau này không?" Reo hỏi, vẫn muốn kéo dài câu chuyện. "Chơi bóng như tôi?"
"Không." Nagi trả lời ngắn gọn. "Tôi không thích bị ép buộc."
"À..." Reo im lặng một chút, rồi cười. "Cậu thật sự không giống bất cứ Beta nào tôi biết."
"Thế có sao không?"
Reo nhìn Nagi, rồi trả lời bằng một nụ cười mỉm. "Không sao. Nhưng mà sau này, nếu cậu muốn chơi bóng thì cứ bảo tôi nhé."
"Ừ, biết rồi." Nagi đáp lại, giọng mệt mỏi nhưng vẫn có chút gì đó nhẹ nhàng.
---
Vài ngày sau, khi cả hai đi học cùng nhau, Reo bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu để ý rằng khi đứng gần Nagi, có một mùi hương lạ thoang thoảng. Đầu tiên là nhẹ, sau đó rõ rệt hơn mỗi lần họ gần nhau. Mùi đó không giống mùi của một Beta bình thường - nó nồng nàn, ấm áp, như một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua. Cậu không biết nó là gì, nhưng cảm giác kỳ lạ cứ khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
Một buổi chiều sau giờ học, Reo quyết định hỏi.
"Ê, Nagi này..." Cậu lúng túng nói, giọng hơi ngập ngừng. "Cậu... có phải Beta thật không?"
Nagi ngừng bước, quay lại nhìn Reo bằng ánh mắt có phần khó hiểu. "Cậu nói gì?"
"Ý tôi là... mùi của cậu ấy, nó hơi lạ." Reo vội vã giải thích. "Không phải tôi đang nói xấu gì đâu, chỉ là... tôi không nghĩ một Beta lại như cậu."
Nagi im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cậu có phải Omega không?"
Reo không hiểu tại sao Nagi lại hỏi vậy, nhưng gật đầu.
" Vậy thì có gì lạ đâu ?"
" Cậu không phải Beta hả !?"
Reo nghi ngờ chính bản thân mình, cậu cứ nghĩ Nagi là Beta tại cậu ấy chẳng giống Alpha tẹo nào.
" Là cậu tự nghĩ tôi là Beta mà...tôi là Alpha."
Nagi trả lời giọng điệu có chút mệt mỏi.
----
Chiếc xe hơi đen bóng dài nổi bật dừng ngay cổng trường. Bên trong, ghế ngồi êm ái, không khí mát lạnh phảng phất mùi hương nhẹ từ nước hoa cao cấp. Tên tài xế già bước xuống – tài xế lâu năm của gia đình Mikage – cúi đầu chào khi Reo mở cửa.
Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường về, bên trong gần như yên tĩnh tuyệt đối. Nagi lim dim mắt, rồi không biết từ lúc nào đã nghiêng đầu dựa hẳn vào vai Reo.
Reo khẽ giật mình, quay sang nhìn cậu bạn tóc trắng đang thở đều, dáng vẻ uể oải như mèo con vừa ăn no. Reo mỉm cười, rón rén đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Nagi.
“Tóc cậu mềm thật đấy…” Reo lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe.
Nagi với đôi mắt nhắm nghiền, cậu ta buồn ngủ lắm rồi, khi ở gần Reo cậu luôn cảm thấy rất dễ chịu ? Vì Reo có một mùi vô cùng đặc trưng phải nói là rất thơm, mỗi lần ở cạnh Reo cậu chỉ muốn cậu ấy ôm mình vào lòng cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip