[6] Rời Đi Hay Cố Gắng?
"...Đến cuối cùng, chúng ta vẫn giỏi đưa ra lí do để rời đi. Hơn là lí do cùng nhau cố gắng..."
_______
Tớ không biết diễn tả tâm trạng hiện giờ như nào nữa, anh đã ở trước mặt rồi kia mà, sao bản thân lại không dám ra chào hỏi anh chứ! Nhưng mà sao cảm giác nó nghẹt thở thế? Cuối cùng tớ vẫn là không dám đối mặt với anh, lỡ mà nhìn thấy anh với bạn nữ kia nắm tay nữa thì tớ khóc như hồi tiễn anh đi mất. Quay sang nhìn Chigiri thì cậu ấy đã đứng ngồi không yên khi thấy vẻ mặt tớ rồi, tớ tự hỏi sao bản thân mình cứ làm người khác phiền lòng thế nhỉ? Ừ thì mọi chuyện đã vậy rồi nên tớ đành lôi Chigiri ra khỏi sân bay vậy. Mà người tính không bằng trời tính, tớ đang cầm tay Chigiri thì nghe thấy tiếng Seishiro gọi lại. Vừa quay đầu lại thì thấy anh cùng bạn nữ ấy đi về phía mình. Thôi thì chào hỏi người ta vài câu chứ chả lẽ bơ người ta xong bỏ về.
"Lâu rồi không gặp, Reo. Tớ nghe Rensuke bảo em bận lắm nên cứ nghĩ em sẽ không ra đón chứ."
"A-à thì dù gì anh cũng về nước mà, sao tớ không ra đón được chứ!"
May thật, tớ trả lời anh không quá lắp bắp và biểu cảm trên mặt chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nội tâm tớ bây giờ thực sự muốn gào lên hỏi mối quan hệ giữa anh và bạn nữ kia lắm rồi.
"À quên mất, đây là bạn tớ, cô ấy là Selena, vì là người Anh nên cô ấy cũng chưa hiểu rõ về Nhật lắm. Có gì em thông cảm nhé!"
"Ra là vậy, bảo sao nhìn cô ấy trông có nét tây."
Vừa nói tớ vừa nghĩ thầm từ khi nào mà Seishiro nói chuyện lưu loát thế nhỉ. Nhưng tớ vẫn không kìm được tò mò mà nghiêng đầu sang bên để nhìn kĩ bạn nữ hơn. Cậu ấy xinh lắm, mái tóc hồng đào cùng đôi mắt vàng trông như những vì sao toả sáng trên trời đêm (riêng gương mặt thôi đã ăn đứt tớ rồi). Thấy tớ nghiêng sang nhìn Selena cũng nở một nụ cười tười chào hỏi lại tớ.
"Xin chào, tớ là Selena. Cậu là Reo đúng không, anh Nagi kể cho tớ nghe về cậu nhiều lắm. Nhìn cậu ngoài đời còn đẹp hơn trong mấy tấm ảnh mà tớ được thấy!"
"Tớ cảm ơn, mà ảnh là sao?"
Tớ khó hiểu quay sang nhìn Seishiro thì thấy anh lắp ba lắp bắp giải thích rằng đó là mấy tấm ảnh cũ chụp tập thể lớp mà anh giữ lại nên cho Selena xem thôi. Mà nói chuyện nãy giờ tớ cũng quên béng mất Chigiri, quay lại thì thấy công chúa chuẩn bị nhai đầu tớ đến nơi rồi.
"À, giới thiệu với cậu, đây là Chigiri, bạn thân tớ. Trông cậu ấy vậy thôi nhưng đừng nhầm lẫn giới tính nhé!"
"Ò, sao con trai mà tóc mượt thế, cậu có bí quyết gì không?"
Không hiểu sao hai con người này vừa mới gặp nhau mà hợp cạ thế? Chigiri nãy còn muốn nhai đầu tớ mà được khen xong là lật mặt liền, hai người họ trò chuyện rôm rả không ngớt lời, nào là bí quyết dưỡng tóc, trị mụn rồi chuyện bà hàng xóm bị chó lùa ngã xuống ruộng. Tớ đang hóng xem hai người họ còn drama nào nữa thì Seishiro bỗng nhiên lên tiếng.
"Hay chúng ta tìm một quán cà phê nào đó nhé? Đứng đâu cũng mỏi chân lắm nhỉ?"
"À vâng, tớ cũng có biết một tiệm cà phê gần đây."
Seishiro thay đổi nhiều thật đấy, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt, từ khi nào mà anh chủ động ngỏ lời ấy nhỉ? Còn nhớ hồi trước tớ lôi anh đi đá bóng muốn lòi ruột anh mới chịu đứng dậy. Đầu thì cứ nghĩ mà chân tớ vẫn rất thuần thục đi theo sau anh dù tớ bảo là tớ biết địa chỉ của quán cà phê. Thôi mệt quá, vểnh tai lên hóng chuyện của bộ đôi đỏ hồng kia cho đỡ phải nghĩ về anh vậy.
"Quán này nhỉ Reo?"
"D-dạ?"
"Phụt-tớ không muốn nói đâu nhưng mà từ đầu đến giờ trông em ngơ ngơ như vịt lạc đàn ấy!"
"Gì cơ? Anh thấy có con vịt nào đẹp như tớ không?"
Mặt tớ chắc giờ thành quả cà chua rồi! Đây là điều thay đổi thứ 3 của Seishiro, anh cười rất nhiều và không còn là con vịt đụt như khi trước nữa. Điều gì đã khiến anh thay đổi như thế nhỉ? Sao hồi trước không như này đi, có phải tớ đỡ khổ sở hơn khi theo đuổi anh không. Không thèm nói chuyện với anh nữa, tớ vào quán cà phê đi thẳng lên tầng 2. Seishiro thì chạy theo tớ còn bộ đôi đỏ hồng kia vẫn không ngậm được mồm phán xét cách trang trí của quán. Cuối cùng thì tớ cũng chọn được bàn để lôi hai đứa kia ngồi xuống chọn đồ chứ không bọn nó phán xét chị chủ quán thì tội chị lắm.
"Happy Café xin chào quý khách, quý khách muốn order đồ uống gì ạ?"
"Cho em một soda nho, còn bạn tóc đỏ kia là trà đào cam xả ạ."
Vì là bạn thân nên bọn tớ đi ăn với nhau nhiều lắm, tớ cũng nhớ luôn cả món tủ của Chigiri nên tiện thể order hộ nó luôn. Tớ sẽ không nói là món trà đào cam xả của Chigiri là do có màu hồng nó thích với cam của anh Kunigami đâu. Quay sang nhìn Seishiro thì tớ thấy anh híp mắt cười với Selena xong quay lại nói với chị nhân viên quán.
"Cho em một trà chanh, bạn ngồi cạnh là sữa tươi đường đen."
"Nagi là nhất, anh lúc nào cũng hiểu em muốn gì!"
"Ngoài anh ra còn ai hiểu được cái tính của em."
Vừa nói anh vừa xoa đầu Selena, giờ tớ thực sự muốn khóc thét lắm rồi. Nói không đau không nhói là xạo chó. Chigiri hiểu ngay tình hình liền lấy điện thoại ra rủ tớ xem mấy mẫu thời trang mới ra. Quả nhiên Chigiri vẫn là mẹ đỡ đầu của tớ, xem ra sau này phải bao công chúa ăn nhiều chút. Khi chị nhân viên vừa bưng đồ uống ra thì Selena lại đổi hứng muốn vừa uống vừa đi dạo, vì bạn ấy vừa mới đến Nhật nên cũng muốn tham quan chút. Seishiro cũng không do dự mà đồng ý luôn, thực ra điều này ít nhiều cũng làm tớ hơi chạnh lòng, nhớ lại trước đây tớ cũng muốn đi dạo cùng anh mà anh kêu phiền phức nên lại thôi. Lúc đi dạo cùng nhau thì bằng một cách thần kì nào đấy Chigiri lại đẩy tớ lên đứng cùng Seishiro, còn Selena lại bắt đầu bà tám cùng Chigiri. Đứng cạnh anh mà tớ cảm giác sắp phải dùng bình ôxi để hô hấp tới nơi, hai đứa cứ im lặng làm bầu không khí càng khó thở hơn. Cứ tưởng vẫn sẽ là tớ chủ động trước thì anh lên tiếng.
"Hôm trước tớ đọc cuốn sách mà em giới thiệu rồi, câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính-"
"Nó là câu chuyện kể về tình cảm đơn phương của người đó, chẳng có tình yêu nào ở đây cả... Đấy chỉ là tình cảm đến từ một phía của một kẻ điên tin vào tình yêu thôi!"
Không để anh nói hết câu tớ đã chặn anh ngay lập tức, thực sự tớ nghẹt thở lắm rồi! Người mình yêu 12 năm trời thân mật với một cô gái khác thì thôi đi, đằng này đến cả những gì tớ kể anh nghe hay tâm sự cùng anh cũng chỉ qua loa cho xong. Tớ giới thiệu anh quyển sách đó để anh hiểu nỗi lòng tớ chứ có phải để nói cho có thế đâu anh ơi? Thế hoá ra những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi giữa tớ với anh chỉ là mấy thứ ngoài lề bỏ đi thôi à? Anh không quan tâm để ý cũng được, nhưng xin anh đừng lướt qua chúng rồi nói qua loa mơ hồ cho có thế chứ! Mà tớ nào có đủ can đảm để nói với anh đâu. Tớ sợ làm anh buồn lắm, anh mà buồn chắc tớ đứng dưới mưa trước nhà anh cả đêm mất!
"...Tớ xin lỗi, tại công việc bận quá nên tớ chỉ lướt qua thôi, giờ rảnh rồi tớ sẽ đọc kĩ lại từ đầu. Đó hẳn là quyển sách mà Reo rất tâm đắc nhỉ, làm em buồn rồi."
"Không đâu, tớ không có ý nói anh như thế. Chỉ là đó là quyền sách thực sự rất hay... hay đến đau lòng nên tớ muốn anh đọc thử thôi. Nếu anh không thích thì đừng ép mình."
"Có gì đâu, Reo đã rất háo hức khi kể về quyển sách đó cho tớ nghe mà. Hẳn là em thích nhân vật chính trong tác phẩm ấy lắm nhỉ? Em kể về cô ấy suốt mà."
"Ừm... vì tớ cảm thông cho nàng ấy, không hiểu sao tớ và nàng ấy thực sự rất giống nhau. Chỉ khác là... nàng là một người mạnh mẽ dám đối mặt với thực tại tàn nhẫn, rằng người kia không yêu nàng đâu! Nàng chỉ đang ảo tưởng với mớ tình cảm đơn phương của mình thôi. Còn tớ, một đứa chỉ biết tìm cách chạy trốn rời đi thay vì cố gắng đối mặt với hiện thực. Người ta hay bảo mà, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Anh thấy tớ vừa hèn vừa thảm hại đúng không, anh nhỉ?"
_______
*Chap này viết xong mà cổ với lưng tớ kêu răng rắc lúc xoay người luôn, đau tay thực sự :))) Vì mai là 2/9 rồi nên tớ tranh thủ chôm điện thoại mẹ rồi viết cho mn đọc luôn. Nói thế chứ chắc mai mn đi chơi hết rồi :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip