Chương 23. Pháo Hoa Bên Cửa Sổ (1)

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

"Nagi à! Năm nay lại cùng nhau ngắm pháo hoa nhé!"

"Ừm. Cùng nhau ngắm pháo hoa."

...

"Năm nay lại ngắm pháo hoa một mình rồi. Không biết Nagi có đang ngắm pháo hoa không nhỉ?"

"Mình muốn ngắm pháo hoa cùng cậu, Reo."

...

"Pháo hoa vắng cậu, mình không thấy vui."

"Không có cậu ở bên, pháo hoa đối với mình thật tẻ nhạt."

...

"Năm nay chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa nhé."

"Ừm. Năm nay chúng ta cùng ngắm pháo hoa."

...

Ngày cuối năm đã đến, cái rét buốt vẫn bao trùm lấy khu phố đông đúc, lớp tuyết trắng dày dường như đã vơi dần đi, mặt đường ủ đông đã lâu giờ được giải thoát. Reo ngồi trên thảm cỏ ven sông, dòng nước lạnh còn đọng vài bông tuyết trôi lềnh đềnh, tay cầm ly cà phê sữa nóng mới mua đưa lên miệng húp một ngụm nhỏ, khẽ thở dài.

"Lạnh thật đấy."

"Lạnh sao còn ngồi đây?"

Sau lưng xuất hiện dáng người cao ráo, cậu chàng với mái tóc đỏ rực giữa trời trắng tuyết. Là Chigiri Hyoma. Hôm nay cả hai hẹn nhau ở đây cùng nói chuyện.

"Trễ quá."

"Xin lỗi ha, Rensuke dính mình mãi."

"Hạnh phúc nhỉ?"

"Cậu và người bạn cũ sao rồi?"

Chigiri đúng là thẳng thắn, đi ngay vào vấn đề. Câu hỏi này khiến Reo chột dạ một lúc, miệng nhỏ như bị cấm chat khi chơi Liên quân mà chửi bậy, hai tay đan chặt vào nhau đầy rối bời. Chigiri Hyoma nhìn bạn mình đang hỗn loạn cảm xúc mà thở dài một hơi.

"Thành thật đi. Cậu đợi Nagi Seishirou chứ gì."

Cái gì mà đợi? Sao Chigiri Hyoma lại biết chuyện này? Reo chưa từng nói người mình đang đợi là Nagi Seishirou, sao cậu ấy lại biết?

Khoảng thời gian đại học, Reo gặp được Chigiri và Bachira, họ trở thành hội bạn thân thiết, F3 nổi tiếng ở trường. Bachira vô tư vô lo, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nụ cười tươi như Mặt trời nhỏ luôn hiện hữu trên gương mặt điển trai mà đáng yêu. Chigiri lại điềm đạm, quyết đoán và chân thành, luôn để ý đến từng chi tiết kể cả nhỏ nhặt, "Quý công chúa" cũng có mặt điệu đà nhưng thật ra đó là nhu cầu cần thiết của cậu khi chăm sóc cho bản thân, đặc biệt là mái tóc đỏ xinh đẹp trời ban. Reo chơi với Bachira rất nhiều, nhưng hầu hết tâm sự đều tìm đến Chigiri.

Reo đã kể cho Chigiri nghe về người bạn thân đang mất liên lạc của mình, rằng cậu đợi người ấy đã lâu. Reo đã kể cho Chigiri nghe về lời hứa giữa mình và người bạn đó, rằng sau này khi gặp lại cậu ấy sẽ thổ lộ tình cảm với mình. Reo đã kể cho Chigiri nghe về tình cảm của mình dành cho người bạn kia, rằng cậu yêu người ấy nhiều thế nào, mãnh liệt ra sao; rằng cậu từ chối biết bao người cũng vì người ta, trái tim cậu chỉ dành cho duy nhất người đó.

Nhưng xoay quanh câu chuyện, Reo không hề nói tên. Chigiri Hyoma làm sao biết được người đó là Nagi Seishirou?

"Cậu đang tự hỏi lí do sao mình biết à?"

Reo lẳng lặng nhìn Chigiri, gật đầu như trả lời cho câu hỏi của cậu.

"Ánh mắt của hai người đấy. Cái gì chứ ánh mắt không bao giờ nói dối."

Ánh mắt sao? Ánh mắt hai người làm sao nhỉ? Thâm tình? Không biết nữa.

"Có thể cậu không, nhưng ánh mắt Nagi Seishirou nhìn cậu thì có."

"Ánh mắt cậu ấy làm sao?"

"Cậu ta nhìn cậu... Rất dịu dàng, như đôi mắt kia được lấp đầy bởi hình bóng cậu thôi. Ánh mắt thâm tình, chỉ dành cho người mình yêu, là ngoại lệ duy nhất."

Ngoại lệ duy nhất sao?

Chigiri đôi lúc nhìn thô lỗ vậy nhưng lại rất cảm xúc, cậu am hiểu về tình yêu và rất rõ ràng với tình cảm. Cậu là người đầu tiên Reo tìm đến khi cần giãi bày tâm sự, cần đưa lời khuyên.

Chigiri Hyoma sở hữu đôi mắt nhìn thấu hồng trần, dễ dàng nhìn ra ánh mắt của mọi người xung quanh và hàm ý của nó. Ngày đi chơi hôm đó, có thể đôi mắt của Reo không rõ ràng, nhưng đôi mắt xám đầy thâm tình của Nagi Seishirou đã trả lời cho câu hỏi "Người ấy là ai?"

"Mình thích cậu ấy. Giờ cảm xúc này không còn thích nữa, mình yêu người ta mất rồi, Chigiri ạ."

"Mình muốn gặp cậu ấy lắm rồi, mình đánh đổi bốn năm chỉ để đợi cậu ấy trở về."

"Mình nhớ Nagi Seishirou..."

Reo úp mặt xuống đầu gối mà thủ thỉ. Giọng nói có chút nghèn nghẹn như bị thứ gì đó chặn lại nơi cuống họng, như chuẩn bị tuôn trào thứ cảm xúc đã giấu nhẹm trong lòng từ lâu. Lần đầu tiên Chigiri Hyoma nhìn thấy một Reo hỗn loạn vì tình yêu như thế này. Phải nói Reo rất chung tình, sau chừng ấy năm, trái tim đóa bằng lăng tím vẫn hướng về một người duy nhất.

"Rensuke nói với mình, vài tuần trước buổi đi chơi của chúng ta."

"Hả? Nói cái gì?"

"Isagi Yoichi, bạn trai của Bachira ấy. Nagi đã tâm sự với Isagi, rằng cậu ta cũng đang đợi một người, nhưng mà hình như bị mất liên lạc. Nagi cũng nói ra tình cảm của mình với người đó, cậu ta nhớ và yêu người ta rất nhiều. Nagi cũng đợi một người cùng một khoảng thời gian với cậu, Reo."

Reo vẫn gối đầu úp mặt, không nói không rằng lấy một câu nào. Chigiri nói tiếp.

"Isagi đã kể với Rensuke và sau đó kể cho mình. Lúc đi chơi cùng nhau, Ren và Isagi dường như đã nhận ra người Nagi đợi là cậu nhưng không biết làm sao để hòa hợp lại hai người. Và cũng không thể chắc rằng, cả hai sẽ nhận ra nhau."

Reo lúc này mới ngước mặt lên nhìn bầu trời phủ đầy sương giá, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Làn gió khẽ lay mái tóc của cả hai, mang theo hơi lạnh tràn lên sau gáy. Môi nhỏ mấp máy vài tiếng không rõ ràng, đem nó hòa âm với trời lộng gió. Lúc này Reo cũng chịu nói hết những tâm tư của mình.

"Mình và cậu ấy đã thổ lộ tình cảm rồi... Mình và Nagi cũng đã hôn nhau."

"Vậy à, sau buổi đi chơi nhỉ?"

"Ừ. Nhưng ngày sau đó, mình và cậu ấy cũng không liên lạc với nhau, không ai nói gì cả."

Tiếc nhỉ? Đoạn tình cảm của cả hai chỉ dừng lại đêm đó thôi sao? Đùa cậu chắc. Reo sợ phiền Nagi, không dám chủ động. Nhưng cậu đâu biết, Nagi cũng sợ phiền Reo, nên cũng không dám chủ động. Cả hai đều sợ phiền đối phương, nên đều chọn cách im lặng. Và hai người bỏ lỡ nhau.

Khóe mi Reo giờ đây đã phủ một lớp chất lỏng mà chính cậu không nhận ra. Vài giọt long lanh rơi, thấm lên chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen, đôi mắt đã ngấn nước, nhưng không thể đưa lau. Reo tựa đầu lên vai Chigiri, mặc cho nước mắt không ngừng tuôn trào ra ngoài, mặc cho cảm xúc không thể khống chế, cậu cứ khóc, im lặng và khóc. Từng tiếng nấc vỡ tan bầu không khí lạnh giá, trái tim vừa tan sương lại trở về nơi hiu quạnh.

Chigiri lặng thinh, đưa mắt nhìn về hướng ánh dương ấm áp. Có lẽ giữa trời đông này, thứ thật sự khiến mình thấy ấm áp là lò sưởi, là ánh Mặt trời sớm mai, là chiếc giường êm với tấm chăn bông dày, là ly cà phê ngút khói. Một cái nắm tay hay ôm ấp, chắc cũng không tồn tại đến mùa đông.

Lễ Giáng Sinh hôm đó, bao nhiêu cái nắm tay công khai giữa phố đêm đông người, giai điệu du dương cùng ánh đèn lung linh hòa nhịp khắp nơi, đâu đó lại có những bóng lưng khuất sau hẻm tối. Tiếng dương cầm vang xa, đủ để che đậy những tiếng nấc thất thanh. Ánh đèn ngôi sao sáng, lại không đủ đi vào nơi góc tim tối tăm. Giữa cái hạnh phúc của người khác, lại có tiếng vỡ tan của người kia. Mùa đông vốn dĩ rất lạnh, cũng rất ấm. Nhưng cái ấm đó sẽ kéo dài được bao lâu?

Sau tiếng khóc vang trời kéo dài 15 phút, Reo cũng bình tâm trở lại. Mảnh áo bên vai của Chigiri cũng đã thấm nước, nhưng cậu ấy không quan tâm. Chigiri đưa tay lên ôm mặt Reo, đảm bảo rằng bạn của mình đã bình tĩnh.

"Năm mới rồi, cậu phải nắm lấy cơ hội. Tình cảm khó đoán, nhưng mình biết, hai cậu là dành cho nhau. Reo à, cậu xứng đáng được đền đáp với sự chờ đợi đó."

Reo không dám nhìn thẳng vào mắt Chigiri, khẽ gật đầu chấm dứt cuộc trò chuyện hôm nay. Chigiri đã an ủi Reo thêm vài câu, sau đó cả hai tạm biệt nhau ra về.

Reo chậm rãi bước đi trên đường vắng, tận hưởng khung cảnh xinh đẹp xung quanh. Cuối năm, tiết trời đẹp đến lạ, ánh dương rạng rỡ len lỏi qua mọi ngóc ngách khu phố, hóa tuyết tan, sưởi ấm đôi tay trần trụi lạnh giá. Reo ước mình mang theo máy ảnh để ghi lại cảnh này, treo làm bộ sưu tập ảnh trong phòng. Gương mặt bất giác hiện lên nụ cười, trong lòng như vừa dọn sạch mớ hỗn độn, cảm giác nhẹ tênh. Reo bước đi, đến một quán cà phê và bánh ngọt gần đó, cậu gọi ly cà phê sữa nóng cùng bánh Croissant mang đi. Nhẹ nhõm quá.

Ting...

Màn hình điện thoại sáng lên, Reo nhìn tin nhắn được gửi đến.

Nagi Seishirou:
- Mình muốn gặp cậu, chúng ta gặp nhau được không?

"Tên này... Sao tự nhiên..."

Không nghĩ nhiều, Reo lập tức gửi tin nhắn đồng ý.

Reo nhanh chân đến địa điểm mà Nagi đã hẹn trong tin nhắn. Nhưng nó có gì đó quen quen.

Đến nơi hẹn, là ngôi trường cấp ba Hakuho, nơi cậu và Nagi gặp nhau, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của đôi bạn nhỏ. Cũng là nơi lưu giữ lời hứa năm xưa. Reo đứng trước cổng một lúc lâu, hồi tưởng về những gì còn đọng lại trong tâm trí về ngôi trường này. Reo bước vào trong, điểm hẹn là sân bóng, bây giờ khuôn viên trường đã được mở rộng, mất khoảng thời gian để cậu có thể tìm đường đến đó. Sân bóng đá là nơi chứa đựng nhiều hình ảnh trong quá khứ của Reo và Nagi, có thể nói, họ bên nhau với bóng đá.

Đến sân bóng, Reo nhìn thấy bóng lưng của người kia. Tấm lưng vạm vỡ đang dựa vào tấm lưới, ngước mặt nhìn lên trời mà nghĩ ngợi. Có lẽ Nagi đã đến đây trước khi nhắn tin cho Reo. Reo đi đến nhưng không vào trong sân, cậu đứng bên ngoài ngay sau lưng Nagi, khẽ chạm gối mình lên lưng lớn của người bạn.

"Cậu đến đây làm gì thế?" Reo cất tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh lúc đầu, người kia đang mơ màng cũng tỉnh mộng.

"Nhớ Reo."

"Tại sao lại đến đây khi nhớ mình chứ?"

"Reo cũng sẽ đến đây khi nhớ mình, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip