Chương II

Tiếng của dây leo của chiếc đồng hồ báo thức vang vọng, Nagi đang ở một nơi tối tăm đến mức anh chẳng biết mình đang ở đâu.

Một giọng nói vang khắp nơi... Là giọng của Reo... Cái quái gì đang diễn ra vậy..?

Lúc này anh cảm thấy được một bàn tay chạm khẽ lên vai anh... Nagi vì theo phản xạ mà rút kiếm ra và chỉa lưỡi kiếm sắt bén về đối phương.

"Này này..! Đừng động thủ..! Là ta là ta, Reo Mikage đây..! "

Khi nhận ra được người trước mặt, Nagi liền thu kiếm và nhìn em với ánh mắt dò xét.

"Đây là đâu? Và sao cậu có thể chạm vào tôi? "

Reo cười khúc khích vài tiếng nho nhỏ, sau đó em nhìn Nagi, khóe môi em cong lên thành một nụ cười gian xảo.

"Đây là cõi mộng phần âm, một khi ở trong này, ta sẽ có thể chạm vào ngươi."

Nagi cau mày nhẹ, sau đó tiếp lời:

"Ngươi đã đưa ta vào đây? Vì sao chứ? "

Reo cười khúc khích tỏ vẻ thích thú, sau đó đi từng bước đến chỗ anh, em đưa mặt gần sát lại Nagi, mũi cả hai chạm nhau, môi chỉ cách nhau vài centimet, Reo dùng một ngón tay vuốt lấy cằm của Nagi, sau đó em nói với giọng điệu thích thú:

"Dù gì ngươi cũng là chủ nhân của ta.. Tả muốn đùa nghịch với ngươi một tí~"

Lúc này, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau... Sát quá.. Thật sự quá sát.. Nagi đặt hai tay lên vai em, sau đó đẩy em ra xa.

"Đừng nghịch lung tung..!"_Nagi nói với giọng nghiêm túc.

Sau đó anh thở dài và nói tiếp:

"Ta vẫn chưa biết ngươi khi còn sống là người như thế nào.. Chúng ta nên nói một chút về việc đó nhỉ? "

Câu nói của Nagi làm em hơi bất ngờ, nhưng sau đó em cũng gật đầu đồng ý. Em nắm lấy tay anh, dẫn anh vào mớ kí ức còn đọng lại một tí của em..

Nhiều hình ảnh lướt nhanh qua.. Và sau vài giây, nó dừng lại điểm cần dừng.

Trước mắt anh lúc này là thân ảnh xinh đẹp của em khi còn sống... Mái tóc tím nổi bật cùng gương mặt và cơ thể không một vết thương, đôi mắt xếch xinh đẹp không hiểu sao lại như một sắc đẹp có giáo dục..

Reo hòa đồng và thân thiện, em hay cười lắm... Và giờ vẫn thế... Nhưng nụ cười năm đó vui tươi và rạng rỡ hơn bây giờ.. Vì sự tinh tế và tử tế của em, mà em được rất nhiều bạn học thích, không chỉ nữ mà có lẫn nam...

Lúc này... Hình ảnh bỗng nhòe lại.. Cho đến một lúc, nó hiện ra hình ảnh em đang say giấc trong căn phòng bạc tỷ của mình, thì có tiếng bể chén đĩa hoặc bể một thứ gì đó vô cùng mắc tiền dưới nhà làm em giật mình mà tỉnh giấc.

Reo bước từng bước loạng choạng, sau đó thò đầu xuống dưới cầu thang, đôi đồng tử sắc tím của em co rút lại, mặt cắt không còn một giọt máu.. Trước mắt em là hình ảnh một cánh tay của mẹ em đang bị chảy máu đầm đìa khi bị một con dao đâm trúng.

Mẹ em như thấy em mà ra tín hiệu cho em im lặng.. Nhưng mà sao qua mắt được tên kia, hắn nhìn theo phía mẹ em đang nhìn và thấy được em..

Em cứng đờ người.. Mọi khi em thông minh lắm mà.. Sao giờ lại không thể làm gì?

Hắn lấy trong túi ra một cây súng lục, và bước đến chỗ em, em chỉ biết chạy lên lại cầu thang... Thắng bắn một viên đạn ngang qua cánh tay trắng nỏn xinh đẹp của em khiến tay áo em rách một phần nhỏ và để lại một vết thương và nơi ấy bắt đầu chảy máu đầm đìa..

Em dùng một tay vịn lại vết thương khi máu của em liên tục chảy... Đau quá.. Đau chết đi được...

Đôi đồng tử màu xám tro của Nagi lúc này co rút lại khi xem hình ảnh trước mặt... Cái quái gì vậy... Lúc này em chỉ mới bằng tuổi anh.. Thế mà em lại phải chịu tổn thương đau đớn mà chính em không xứng đáng nhận lấy nó.

Anh nhìn tiếp đoạn kí ức của em...

Tên bí ẩn kia bắn tiếp một phát đạn, thật may mắn nó chỉ để lại vết thương ngang mặt em... Nhưng đủ để em đau đến ứa nước mắt... Máu lại chảy nhiều hơn... Nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của em...

Em đã sắp kiệt sức đến nơi rồi... Bất ngờ.. Hắn liên tiếp bắn tám phát đạn vào em làm em hét toáng lên đầy đau đớn...

Lúc này.. Reo bỗng hét lên, em dùng hai tay bịt lấy lỗ tai, điều này làm Nagi chợt bất ngờ đến mức lỡ chửi hề một tiếng theo phản xạ, anh nhìn qua em... Thấy cơ thể em run lên... Một vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em..

"Reo! Cái quái gì thế...!? Cậu làm sao vậy?!! "

Anh nhanh chóng chạy đến bên em, anh đưa hai tay chạm vào má em, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đã bị hủy hoại bởi phát đạn của em..

Em ngước lên nhìn Nagi, có vẻ là em đang ám ảnh khi lục lại đoạn kí ức từ rất nhiều năm...

Em mếu máo sau đó ôm lấy Nagi mà cố gắng làm cơn đau dịu đi, đây là lần đầu Nagi cảm nhận được cái ôm của người không phải là người thân trong nhà..

Một kẻ bị gọi là lập dị, bị đồn là nói chuyện chung với anh sẽ bị nguyền rủa...thì đây là lần đầu anh cảm nhận được ôm bởi một ngườu khác...

Tiếng báo thức vang lớn khắp phòng.. Anh mở đôi mắt màu xám tro ra nhìn trần nhà... Phải rồi, anh còn phải đi học nữa..

Tuy là thầy bắt ma, nhưng ảnh chỉ mới mười bảy tuổi thôi...

Sau một vài phút loạng choạng mà soạn đồ rồi chuẩn bị đi học, anh nhìn chậu cây xương rồng gần giường ngủ của mình, sau đó giơ hai ngón tay lên và nói:

"Tớ đi học đây, tạm biệt cậu nhé Choki.."

Nói xong anh nhìn quanh, anh bỗng nhớ ra gì đó mà lấy ba túi thạch dinh dưỡng rồi cũng nó cho Reo.

Sau đó anh bước ra khỏi nhà và đi đến trường học, lúc này, Reo nhìn mâm cũng chỉ có ba túi thạch dinh dưỡng mà nhăn mặt ngao ngán...

"Khỉ thật... Hắn ăn thứ này mỗi ngày à..? "

Em cũng ngậm nguồi mà húp đỡ thạch dinh dưỡng.. Em cũng khá tò mò không biết rằng anh học trường nào... Vì thế mà liền đi ra khỏi nhà, có vẻ là anh chưa đi xa lắm đâu.

Bay một lúc, cuối cùng em cũng thấy con người có mái đầu trăng nổi bật kia. Em theo dõi anh trên từng bước chân đến khi anh đi vào ngôi trường Hakuho.

Em dừng lại, nhìn ngôi trường... Bất ngờ thật... Đây là ngôi trường mà em từng theo học... Nhưng có lẽ giờ em sẽ chẳng bao giờ được đặt chân vào ngôi trường với thân phận học sinh ưu tú của trường nữa rồi.

Vừa suy nghĩ có tí mà em đã mất dấu Nagi..! Tên này đi nhanh thật đấy trời ạ!!

_____________HẾT CHƯƠNG II_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip