Chap 5

Những lần chạm mặt của em và hắn ít hẳn đi, nếu có thì cũng chỉ là tình cờ lướt qua nhau.

Nghĩ vậy cũng tốt mỗi lần đối mặt với Nagi tay chân em cứng đờ đi, mọi thứ mất kiểm soát. Cũng có thể hắn đang tránh né em, hay là hắn biết trong lòng em nghĩ gì rồi?

Nực cười thật, nhưng rõ từ đằng xa em vẫn đang tìm kiếm hình bóng đó.

Kì nghỉ hè sắp đến rồi, chỉ cần vài tháng nữa tâm trí em sẽ đâu vào đó thôi.  Nhưng mà hình như hôm nay hơi khác mọi hôm thì phải?

Nhìn những ánh mắt đang hướng về em, việc họ xì xào bàn tán làm em không thoải mái chút nào. Chắc phải có chuyện gì xảy ra nên bầu không khí này mới ngột ngạt như vậy.

Reo dừng chân trước tờ rơi dưới chân mình, tay em chợt run lên từng hồi, mặt em tối sầm lại cơ thể như không còn sức nữa.

Đây không phải là hình em sao? Bên trên còn có dấu gạch chéo cộng thêm mấy câu chế nhạo như đang muốn xé xác em ra vậy.

"Reo Mikage khối 11A bệnh đồng tính."

"Eo ôi con trai đi thích con trai á? Không bệnh hoạn thì cũng có vấn đề thần kinh." Một vài người đi ngang em còn cố ý nói to cho em nghe thậm chí huýt mạnh vào vai em.

Em sải bước nhanh đến bảng thông báo của trường, quả nhiên chúng được dán ở khắp trên bảng. Xung quanh ai cũng nhìn em với ánh mắt ghê tởm, như họ sợ sẽ lây căn bệnh quái đản này vậy.

Tiếng xì xầm thay bằng những từ ngữ em không nghe rõ nữa, mọi thứ nặng trĩu tai em bắt đầu ù đi, trước mắt tối sầm lại.

"Cứ như vậy đột ngột chết đi không phải nhục nhã quá sao?" Suy nghĩ cuối cùng trước khi em ngất đi.

Rầm.

Reo nằm trên giường bừng tỉnh, em giật mình vì tiếng động lớn ban nảy. Nhìn một lược sơ qua thì em đang trong phòng y tế của trường, nhưng sao em đến được đây thì chưa biết.

"Tỉnh rồi à?"

Lúc này em dần chuyển ánh mắt sang người kia.

"Tao thấy mày lạnh nên muốn đóng cửa sổ nhưng hơi quá tay."

"Cậu là...?"

"Không nhớ ra tao luôn? Nhớ đợt mày chuyển sang Mỹ sống một thời gian không?"

Reo nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên kia, tóc trắng, khuyên tai, bộ dạng quậy quậy này sao khó thấm dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip