Những ngày không mưa

Sau đám tang, Nagi dọn khỏi căn phòng trọ cũ.

Căn phòng đó, từng là nơi hai người chia nhau ổ bánh mì, từng nghe tiếng cười rì rầm trong đêm khuya và cả những lần cãi nhau vì một trận đấu bóng đá online. Giờ đây, nó chỉ là một hộp ký ức, và Nagi không muốn mở lại.

Cậu thuê một phòng mới, nhỏ hơn, ở khu ngoại ô ít ai lui tới. Không ai ở đó biết cậu là ai ,càng tốt. Cậu muốn biến mất.

Tấm ảnh Reo đặt cạnh giường. Điện thoại không còn cuộc gọi nào từ Blue Lock. Chân giày phủ bụi trong góc tủ. Và quả bóng thứ từng là tâm điểm cả thế giới của cậu bị đá lăn vào gầm bàn, không buồn nhặt lại.

Cậu không còn là Nagi Seishiro – thiên tài sân cỏ.

Chỉ còn là một kẻ thất thần, sống qua ngày bằng mì ly và nước tăng lực rẻ tiền.

Ban ngày, cậu ngủ.

Đêm xuống, cậu lê bước đến tiệm net gần ga tàu nơi sáng đèn 24/7, và chẳng ai hỏi han về đời tư của ai.

Trong thế giới ảo, Nagi tìm lại một chút cảm giác “chiến thắng”.

Cậu leo rank game bắn súng, đánh bại từng đối thủ không gương mặt. Họ tung hô cậu bằng những nickname giả tạo.
Nhưng khi màn hình tắt, tai nghe tháo xuống chẳng còn ai ở bên cạnh để nói:

“Wow, cậu giỏi thật đấy. Cứ như siêu nhân vậy.”

Không còn Reo.

Không ai còn nhìn thấy cậu như một người đặc biệt.

Và Nagi cũng thôi tin rằng mình từng là người đặc biệt.

Có lần, một nhóm học sinh nhận ra cậu trong tiệm net.

“Ê, là Nagi Seishiro phải không? Cầu thủ thiên tài đó!”

Chúng cười khúc khích, tay cầm điện thoại định chụp lén.

Nagi không phản ứng gì. Chỉ rút hood trùm kín đầu, đứng dậy bỏ đi, để lại màn hình login chưa thoát game.

Bóng đá giờ đây như một cái tên xa lạ.
Một quá khứ không đáng nhớ.

Đêm nọ, sau khi lang thang cả buổi tối , cậu ngồi vạ vật dưới mái hiên của một cửa hàng đóng cửa sớm.

Tay cầm lon nước ngọt rỗng, cậu nhìn dòng xe vội vã chạy qua. Mọi người đều có nơi để về.

Còn cậu thì không.

Đèn đường vàng vọt chiếu xuống khuôn mặt trắng nhợt.

Nagi tự hỏi, nếu ngày đó người bị xe tông là mình… thì mọi thứ có dễ chịu hơn không?

Ít ra Reo vẫn sẽ sống.

Ít ra, cậu sẽ không phải ngồi đây, vật vờ như cái bóng trong một thế giới không còn màu sắc.

Cậu khẽ lẩm bẩm:

“Ước gì tớ chưa từng chơi bóng đá…”

Và rồi im lặng.

Không ai nghe thấy.

Ngoài chính cậu và một vết nứt trong lòng đang lớn dần theo từng đêm lặng thinh.

---

Nagi nhận được một tin nhắn từ một địa chỉ lạ.

Chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Cậu sống như vậy, nghĩ Reo sẽ mỉm cười được sao?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip