Chương 2
Sei...
Nagi...
Sei của người đó.
Nagi Seishiro của cậu.
Sei dịu dàng của người đó.
Nagi Seishiro lạnh lùng của cậu.
Nhưng ít nhất sự lạnh lùng đó hoàn toàn thuộc về cậu chứ không phải là sự dang dở của một người khác.
.
Reo đã từng rời bỏ Nagi một lần, đó là khi gia đình Reo phá sản.
Nhìn căn biệt thự nguy nga mà cậu đã sống suốt 17 năm trời bị người khác ném đủ thứ rác rưởi nặng mùi vào đó.
Nhìn người ba luôn che chở cho cậu bị người khác lạnh lùng dẫn đi trước tiếng khóc bất lực của mẹ cùng những tiếng phỉ nhổ, khinh thường.
Khoảnh khắc ấy Reo chẳng thể nào quên được.
Cậu thiếu gia kiêu căng ngạo mạn ngày nào phút chốc trở thành kẻ mà ai cũng có thể bắt nạt.
.
Reo ôm chặt lấy hộp cơm được cậu gói lại tỉ mỉ ở trong lòng, từng cú đá rơi xuống người Reo khiến cậu đau đến phát khóc.
Chiếc áo sơ mi màu trắng nhanh chóng bị nhiễm đỏ, vết thương do bị dao kéo rạch ra nứt toạc đau đớn.
Reo cắn môi, nuốt xuống tiếng hét mà cậu suýt nữa đã phát ra vào trong cổ họng.
Không sao... Không sao đâu... Cậu chịu được mà.
Đợi đến khi chúng đánh mệt rồi, tên cầm đầu còn phun một bãi nước bọt vào mặt Reo rồi nghênh ngang rời đi.
- Chúng ta đánh nó như vậy nó có chết không?
- Hừ, miễn là thằng ranh kia còn ở trường này, mày sợ thằng này sẽ chết sao?
- Chậc chậc, đúng là tình yêu.
- Im đi, tởm chết được.
Tai Reo như ù đi, cậu nằm đó một lúc, mùi ẩm mốc hôi thối không ngừng bốc lên, đôi mắt màu tím nhạt ảm đạm không có chút ánh sáng.
Cơm hộp bị cậu ôm chặt trong lòng trở nên méo mó, thức ăn đổ hết ra ngoài dính vào áo Reo.
Reo vẫn vô thức ôm chặt nó giống như cọng cỏ cứu mạng, cậu cuộn tròn người lại, nước mắt từ trong hốc mắt lặng lẽ rơi xuống.
- Đau quá.
Cậu đau quá.
.
Reo lững thững bước từng bước nặng nề đến sân bóng rổ.
Mái tóc màu tím nhạt nhỏ xuống từng giọt nước ướt đẫm vai áo nhàu nhĩ.
Tiếng nói cười từ sân bóng truyền tới, Reo vô thức núp sau một gốc cây, đôi mắt to tròn lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên đang đi tới.
Nagi...
Reo thấp giọng nỉ non danh xưng này trong cổ họng.
Cậu bấu chặt lấy chiếc ô rẻ tiền cậu mua được ở gần trường, bàn tay trắng nõn sưng to do bị người khác tàn nhẫn giẫm đạp lúc nãy.
Reo luống cuống đứng đó, ngay khi cậu định đi ra đưa ô cho Nagi thì bất ngờ nghe người bên cạnh hắn nhắc tới cậu.
Reo đứng ngơ ra tại chỗ, mờ mịt lắng nghe từng câu từng chữ.
- Này Sei, tên thiếu gia đó hôm nay không tới đưa cơm cho cậu sao? Tôi đói quá đi.
Những người xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu hưởng ứng.
- Đúng đó đúng đó, thật nhớ nhung cậu thiếu gia của lúc trước, vì lấy lòng Sei mà viết không biết bao nhiêu thư tình.
- Hầy cậu đừng nói, tôi còn tưởng thiếu gia Mikage sẽ viết thư tình 10000 chữ toàn lời văn bay bổng. Ai dè ngày nào cũng ta cũng mở đầu bằng câu, "tớ thích cậu, Nagi Seishiro" rồi hỏi Nagi thích gì, muốn ăn gì, tại sao không hồi âm, Nagi thấy cậu ta phiền sao. Haha
- Có thể không phiền sao? Sei phiền tới mức không thèm đọc lấy 1 lần.
- Có 1 lần tôi giả mạo Nagi viết thư lại cho cậu ta nói muốn cậu ta tự tay làm cơm cho tôi. Tên tởm lợm đó vậy mà tin thật, ngày nào cũng đem cơm tới.
- Sao, ngon không?
- Cậu nghĩ tôi sẽ ăn sao? Ai biết cậu ta có bỏ vào đó "thứ" gì cho Sei không chứ.
Nagi nghe bọn họ nói tới phiền, thiếu niên lười biếng dựa lên vai người bên cạnh, âm thanh trầm thấp rầu rĩ nói:
- Bọn họ ồn quá, chúng ta đi trước đi.
Thiếu niên bên cạnh ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn hắn, người đó hơi mỉm cười cũng tò mò hỏi Nagi:
- Cơm của người kia đưa có vị thế nào vậy?
- Không biết.
Nagi lười biếng trả lời.
- Vứt hết rồi.
Ba từ "vứt hết rồi" nện mạnh vào lòng Reo, cậu cứ đứng ngơ ra đó hồi lâu, lâu đến mức bên tai chỉ còn lại tiếng gió nặng nề cùng những giọt mưa tí tách đang ngày một lớn.
Chiếc ô màu đen lẻ loi nằm cạnh gốc cây tử đằng.
Cuối cùng chiếc ô Reo mua cho Nagi năm ấy cũng không đến được tay hắn.
.
Giống như một lời nguyền vang lên đúng giờ đúng khắc.
Nagi ghét sự thay đổi.
Hắn không thích bất kì một sự thay đổi nào trong cuộc sống của hắn.
Đôi mắt màu hoa tử đằng, làn da trắng như tuyết, mái tóc hơi dài che khuất hai tai.
Nagi ghét người sở hữu những điều đó.
Cậu giống như một tinh linh hạnh phúc, mang theo sự kiêu ngạo, nhiệt tình xông vào thế giới của hắn.
Nếu như ngày hôm đó hắn không chặn quả bóng lại giúp cậu, có phải thế giới của hắn vẫn sẽ như lúc ban đầu không?
- Sei, cậu thích người như thế nào?
Nagi nhấp môi, đôi mắt màu xám tro hơi lơ đãng.
Vị thiếu gia ngốc nghếch kia lại đang dùng đôi mắt toả sáng lấp lánh ấy để nhìn hắn.
Chân Nagi vờn quanh trái bóng, hắn vô ý liếc người kia.
Môi mỏng bạc tình mím chặt.
Còn cười nữa chứ.
Nagi thầm nghĩ.
Hắn cáu kỉnh quay mặt đi, giọng nói trầm thấp gợi cảm lười biếng đáp:
- Chậc. Một người không phiền phức.
Người đó nhìn hắn một lúc lâu, cậu thu hết biểu cảm của hắn dành cho Reo vào mắt.
Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn khẽ thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có người đó nghe được.
- Thật sao...
Trái tim người đó nhói lên.
Vậy tại sao cậu lại dùng ánh mắt đó để nhìn hắn?
.
Nagi lơ đãng, lần đầu tiên người đó thấy hắn lơ đãng khi đá bóng.
Đôi mắt hời hợt lười biếng mọi ngày vô thức nhìn lên khán đài.
Hôm nay người kia cũng không tới.
Đôi mắt sâu hút như giếng cổ nhiễm chút sương lẳng lặng nhìn theo tầm mắt Nagi, đôi môi mềm mại hé ra rồi lại mím chặt, mấp máy muốn hỏi hắn rằng:
- Cậu đang nhìn gì vậy.
Ngay khi người nọ định mở lời thì cơ thể to lớn trước mặt bất ngờ ngã lên người cậu, hai người nằm lăn quay trên đất.
Người đó ngơ ngác, gương mặt trắng trẻo mềm mại vương mùi hương cỏ dại.
Người nọ nghe Nagi nói:
- Cậu ta sẽ không tới nữa.
Nói rồi hắn dụi tóc vào ngực cậu, người nọ thu hết dáng vẻ âm u của bầu trời vào trong mắt, vô thức hỏi Nagi:
- Sei không thích người đó thật sao?
Nagi nhíu mày, hắn chắc chắn.
- Không thích.
Hiện tại không, sau này cũng sẽ không.
Mãi mãi sẽ là không.
Tiểu kịch trường:
Reo: Không đau không đau.
Nagi: Không thích không thích.
Người nọ: Không tin không tin.
Lời tác giả:
Người nọ không phải là một nhân vật cụ thể nào hết.
Đi tới đây rồi thì để lại cho tui ngôi sao nha 🌟.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip