Nắng mùa xuân - 02.

Vương: Reo, Lang: Nagi. (Cậu - Nó)

.

phần 2; xuân.

o0o

"Tuổi mười tám đẹp lắm em ơi."

[ii] - Kề xuân.

Từ lúc hay tin cậu ba về, mấy cô trong làng cứ bồi hồi mãi. Cũng phải, cậu Vương hồi chưa sang bên phương Tây đã khiến bao cô ngất ngây với cái mã đẹp trai còn hay giúp đỡ người khác rồi, lúc đó chắc tầm mười lăm, mười sáu tuổi thôi. Nay Vương về, đổi mới chút nét non trẻ trên gương mặt, người ta thường thấy cậu với mái tóc lửng dài qua vai, quần tây áo sơ mi gọn gàng. Trông bảnh trai ghê gớm.

Nhưng cũng ngày cậu về, đâu đó trong làng là tiếng đổ vỡ của trái tim.  

Người khiến ta xiêu lòng, nay đan tay cùng người con gái khác trở về, nào có hay luôn có người mong ngóng.

...

Chạng vạng gần tàn, bà Hai chong đèn kéo con trai lại hỏi han.

"Bạn thật mà mẹ." Chỉ thấy Vương cười, câu trả lời cho người luôn đi cạnh cậu lúc sáng.

"Mẹ thấy mày nắm tay người ta cả buổi."

Rõ ràng mà cứ chối, có vẻ bà Hai ưng người ta mất rồi.

Chịu thôi, người lớn mà, không cãi nổi.

"Ơ em Lang đâu rồi mẹ?" Thằng Vương cười cả ngày như thế đó, nhưng rõ là nhớ Lang đến không chịu được, phải dằn lòng lại. Đống quà lỉnh kỉnh trên vali, non nửa là cho người ta.

Bà Hai đang gấp gọn lại mấy bộ quần áo của Vương, bỏ vào tủ, ngờ ngợ cả ngày nay không thấy Lang. "Từ lúc thấy mày về là trốn vào phòng miết, mẹ cũng hơi lo. Sang đem quà cho em sẵn an ủi thằng bé nhá, cái nhà này không ai trông mày về hơn nó đâu."

...

"Lang ơi? Có đó không em?"

"Cậu ba tìm cậu Lang ạ? Con thấy cậu Lang ra sân sau lúc chiều, giờ chưa thấy về nên con định đem cơm ra ngoài í." Vương quay đầu lại, thấy cái Mai ôm phần cơm nóng hổi cười tủm tỉm, như thể đã quá quen với việc này.

"Em ấy ăn muộn vậy à? Còn toàn ăn ở ngoài ấy hả Mai?"

Tự nhiên Vương thấy khó chịu vô cớ.

"Dạ... Thật ra là thỉnh thoảng cậu Lang sẽ ăn ở sân sau, nhưng muộn như hôm nay là lần đầu ạ." Lúc ngẩng đầu lên Mai có hơi khựng lại, giật mình đôi chút.

"Ừ cậu biết rồi, để cậu đưa cho em ấy."

Cậu ba... Hình như giận rồi ha? Chắc không phải đâu?

...

Chiều tối.

Tối om om, màu đen bao trùm lấy cậu con trai với trái tim có một vết nứt. Một vết nứt mà nó không hề hay biết. Nằm trên những ngọn cỏ lau, đèn dầu hắt lên đôi gò má nó chút ánh sáng vụn vặt, leo lắt sắp tàn. Hôm nay không trăng, không sao, trống vắng tiếng ếch nhái, tiếng muỗi vo ve. Mọi hôm ầm ĩ tới độ phát phiền, hôm nay yên ắng đến lạ. Tựa như cả thế giới đang chết chìm cùng với nó.

Lang biết nó không vui, nhưng nó không biết tại sao nó không vui. Người nó cứ âm ỉ cảm giác khó chịu chết dẩm ấy từ rạng sáng đến giờ. Vốn là mấy mươi giờ trước còn rộn rạo không yên trông chờ người ta mãi. Thế mà người ta về mình lại không vui?

Lang lười nghĩ nhiều, nó luôn nghĩ mọi thứ đơn giản nhất, ấy vậy mà Vương khiến nó sử dụng lượt suy nghĩ bằng mười tám năm nó tồn tại cộng lại để suy nghĩ cho hôm nay.

Nó phát điên lên mất.

Cho đến khi thấy Vương chật vật không thể bước đến bên cạnh. Cứ tưởng cậu ba không gì không làm được, nhưng có lẽ Lang quên mất rằng cậu ba sinh ra ở trong nhung lụa, ngậm thìa vàng mà lớn, nào có cần bước đến những nơi bùn lầy như thế này.

"Tối kiểu này em về kiểu gì thế?" Vương chỉ thấy lờ mờ, nhưng sợ rồi. Tưởng Lang ở sân sau, hóa ra là sang tít vườn đào.

Sân sau tương đối rộng rộng, giữa sân sau và vườn đào là một con kênh khá nông, nhưng khổ nỗi trời đang tối tù mù, lại không trăng, mượn ánh đèn cũng không thể qua bên kia chỉ với một cây cầu leo lắt. Gọi là cầu nhưng vốn dĩ chỉ là một thanh gỗ được bắt ngang qua kênh, buổi tối trông đáng sợ kinh khủng.

"... Em có thể ngủ ở đây luôn."

Người sinh ra ở miền sông nước lại ghét ồn ào như Lang thì đã quá quen cửa quen nẻo rồi. Ông Ngự thấy nó mến nơi này, bèn dựng cho nó một cái chồi để tránh nó ngủ quên ở dưới cây nào mà chịu khổ.

Nhưng với Vương, là không thể.

Từ lúc non trẻ dại khờ, anh và nó đã không giống nhau. Anh quá mức hoàn mỹ để bước xuống vũng lầy cùng nó.

Nó đáng ra phải hiểu chứ?

Thế sao mày khó chịu hả Lang?

"Thế đâu có được."

Lang giật mình, bàng hoàng.

Anh của nó cởi giày, những bước bập bẹ như trẻ tập đi trên cây cầu nhỏ bé, nó bị chấn động không nhẹ. Vương ôm phần cơm đã nguội bớt của Lang, không đứng vững làm cậu căng thẳng quá đỗi.

Rồi chợt, Vương thấy mình bình yên trên thanh gỗ lắc lư, tay của người đáng nhẽ đang ở vườn đào giờ đặt lên vai cậu một cách vững vàng, trìu mến. Nghĩ nhiều quá nên điên rồi Lang ơi. Mày có bao giờ quan tâm đến việc giống hay khác nhau đâu? Thế sao phải sợ nhờ?

Đúng vậy.

...

"Sao Lang lại ra đây?" Vương ngồi tựa vào cây đào, lúc nãy sợ chết khiếp, nhưng giờ bình tĩnh lại thì thấy ở đây cũng mát quá chừng.

"Lang ơi?" Đèn dầu cậu để bên kia cầu, giờ hai đứa chẳng thấy rõ mặt nhau mà Lang còn không trả lời cậu. Sợ thật đấy.

Có lẽ là rất lâu sau, Vương mới nghe tiếng Lang khe khẽ. "Em ra đây mỗi khi nghĩ về anh."

Và thiếp đi trong nỗi nhớ về anh, ôm nỗi nhớ về anh vào những giấc mộng.

Nó bị khó mơ. Suốt bốn năm liền số lần Lang mơ chỉ vỏn vẹn bằng số ngón nó đếm được.

Đến lượt Vương im lặng, một thoáng, cậu thấy nghẹn ngào kinh khủng, "Thế sao Lang tránh anh?" Mà Vương không biết, khi cậu nói câu này trông cậu tủi thân đến nhường nào. May là không ai thấy.

"Em không biết." Thật sự đấy, nó không biết tại sao không muốn nhìn thấy anh, lòng nó dâng lên cảm giác gì đó rất mới mỗi khi nhìn anh với cô gái anh đưa về sánh vai cười nói. Lang ghen tị. Ghen tị khủng khiếp.
Hụt hẫng, uất ức, phát bực với bản thân hiện tại. Nó không hiểu nó đang ghen tị, thế nên nó càng bực thêm.

"Em thấy khó chịu khi anh đi cùng chị Chi."

Nói rồi Lang lại hỏi Vương. "Tại sao em lại thấy thế vậy hả anh?"

Vương sững người.

Im lặng.

Không ai trả lời cho nó.

Lang chậm chạp lại gần anh của nó, gần đến mức Vương cảm nhận được hơi thở mới lạ của nó quấn quýt với hơi thở của mình. Một mùi hương thoang thoảng mùi trà, cậu nghĩ mình choáng váng.

"Sao vậy anh?" Như thuở bé, Lang rất thông minh nhưng lại lười học, lười tìm hiểu mọi thứ, khi cần biết một thứ gì mà nó thấy lạ, nó sẽ hiếu kỳ hỏi anh của nó, sau đó ghi nhớ thứ đó mãi mãi.

"Anh biết không anh?"

Trong ký ức của nó, Vương chưa bao giờ đáp không khi nó thắc mắc hoặc yêu cầu.

Và bây giờ cũng thế.

"Lang, nghe này, em đang yêu." Vương sờ soạng trong bóng tối, tìm kiếm gương mặt Lang, nâng má nó lên bằng hai tay rồi đặt vào trán nó một nụ hôn rất nhẹ, đầy ấp dịu dàng, nhớ nhung.

Dẫu không thấy mặt nhau, nó cũng biết cậu hôn nó. Và nó thích điều này, Lang ghì tay cậu lại, hỏi tới cùng như đứa trẻ hơn thua một cách nhỏ nhặt. "Anh thì sao?"

Vương cười, không nói.

Nhưng cậu biết câu trả lời của cậu là,

Anh cũng thế.

Từ lâu rồi.

c o n t i e p . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip