ngưỡng ba mươi.
nắng dịu dàng. nước đường lang thang, bóng dáng đôi hồn tàn, xốn xang tìm về sáng.
...
ráng vàng rang đôi mi. thầm thì, mê man treo đôi ngươi sắc tím. im lìm reo ngã nhoài, sõng soài lên làn cỏ nóng rực gay gắt, chôn tình em lem luốc mấy xuân. một mảnh tình chưa đơm đã chết, tự em vẽ nốt hết một chấm tròn. buồn, em nhỉ.
mắt em nhìn rạng mây xa, xen qua từng ngóc ngách xưa, chẳng thừa một li. rầm rì hồi tưởng thủa dĩ vãng, nhìn trần nhà đã ám màu cũ kỹ, và mái hiên đượm nét hoài cổ khuất thời. rằng cũng phải, vô vàn thời gian đủ để cái mộng xuân thì của em thoát ly khỏi vách ngăn ký ức. nhưng reo biết. em cố chấp đã lâu, chẳng nguôi ngoai cái "tình đầu" êm đềm, dịu nhẹ. và lẽ em còn thiết tha những âu yếm dại khờ, bởi khi em trả lời mà thôi nghĩ ngợi, buông lơi tên người đó cho rõ ràng những tiếng "reo đã thương ai chưa?"
rồi. miền yêu xa xôi, bồi hồi - cái ngưỡng lưng chừng chưa đánh vần trọn vẹn chữ thương.
năm nay cũng vậy à. ngổn ngang trăm mối nghĩ suy, không thấu. từ đây, tròn vẹn mười năm reo gánh gồng tương tư đứt đoạn, kể từ ngày chạng vạng dấu xưa.
ngẩn ngơ, em choáng.
những sáng ru lên mắt reo cuộn tròn, du di lẫn sắc vàng ươm vào đôi ngươi nhuộm màu oải hương tím biếc. ất ơ gam màu không tên, chẳng tuổi.
...
ước chừng là, sắp phải chia xa. một giờ mười ba, nagi chuẩn bị đến xứ lạ. có người hỏi tại sao em không tiễn cậu ta, reo lặng thinh, để rụi đi miền xúc cảm chẳng đáng giá, mượn gió tiễn đưa rồi sớm phôi pha.
reo chẳng thật thà. một phút lầm lỡ, khi đầu vai trĩu xuống, em ngẩn ra. hai phút lỡ lầm, đầu tim trĩu xuống, bởi lời nói của bachira. cậu nhỏ cười toe, vỗ vai em hai cái rồi thở dài như tiếc nuối vô ngần, không chần chừ nói khẽ vào tai người còn chưa thoát khỏi cơn mộng mị. giọng nhẹ hẫng, nặng hơn làn gió mỏng đôi chút, lân la đọng lại trong tai: "tỉnh chưa? hình như tui nhớ lúc sáng nagi có chuyện muốn nói với cậu í."
em nhìn đồng hồ, gần hai giờ hơn. chắc nhẩm muộn rồi. không, vẫn kịp. chuyến nagi đi là ba giờ. reo như đang lênh đênh trong mơ, tiếng bachira nhẹ tênh em chẳng còn nghe rõ, cũng thôi đoái hoài chuyện viển vông nagi tìm em để làm gì. em chỉ biết hiện tại em không thể bỏ lỡ nữa thôi.
nagi, chỉ giờ phút này, tớ ước là cậu có thể chậm một chút.
gió tạt hai bên má reo, rang rát, sương mờ giăng mòn mâu thuẫn của cả hai, dường như từng tầng từng tầng nhòa phai theo bước chân em cất. xé toạc, rướm máu, trắng toát, một màu. đến khi hẫng bước, ngã nhào nhưng không đau, ngẩn người đối diện với ánh sao và trăng sáng. dưới nắng, như sắc xanh biển mẹ. dịu dàng, trắng ngà.
"tớ biết cậu sẽ không đến tiễn tớ, cho nên tớ tìm cậu, reo."
nhẹ như vừa tan biến.
cho dù ở đâu, tớ cũng sẽ dõi theo cậu.
rằng nagi cười, dẫu thật khẽ khàng, nhưng dịu dàng quá đỗi. đấy là khi reo ngoảnh mặt làm ngơ, đương khước từ nhưng lời nói treo đầu môi đã gọn ghẽ lọt vào tai Nagi.
tớ chờ cậu về.
...
thời gian nó làm em bất ngờ quá đỗi. chỉ bằng một cái ngẩng đầu, những thứ từng làm em vui cười trong quá khứ giờ chỉ còn có thể gọi là kỷ niệm.
hoặc có đôi khi reo sẽ gọi là, nagi.
reo. nagi gọi em, giọng âm ấm, rồi ôm chầm. một chốc reo cứ nghĩ, suốt những năm tháng xa rời đã là giới hạn nhớ thương, mong mỏi. reo cứ nghĩ, khi gặp lại sau hoang hải thời gian em sẽ kéo ai kia lại nguyên một giờ trách cứ, dỗi hờn. reo cứ nghĩ, cứ nghĩ rằng.
rằng nagi quên em rồi.
giờ đây gặp lại, nagi khác, em cũng đổi thay. mái tóc vàng nhạt như cố ý chừa dài giống em thuở còn ngây ngô, dại khờ. rồi nagi nhìn em bằng ánh mắt của kẻ nặng tình, con ngươi xanh biếc như đong đầy, bủa vây reo trong sắc hoa mà cả hai đã bỏ lỡ. đổi mới cái tuổi bập bẹ chẳng rành tình yêu, em vùi đầu vào sắc xanh man mác đã thật lâu xa rời.
ôm. chỉ muốn ôm cho thật chặt, giữ trọn trong lòng tay. từ ngữ mười mấy năm chắt chiu giữ lại, vội biến toang theo tiếng ai đó.
nagi sờ đầu em. làn tóc tím nhẹ rơi qua từng kẽ tay, dài qua vai, mềm mại. nagi nâng vài sợi, khẽ hôn lên. tóc reo mang hương hoa, nhàn nhạt mùi trà. rồi, cái dịu dàng len qua đầu lưỡi của em.
mừng trở về.
những xước trầy chôn vùi thời dĩ vãng, muộn, nhưng chẳng điêu tàn. ngưỡng mười sáu, ngưỡng ba mươi, theo nhành hoa trà vẫn tươi nở rộ.
thế là tròn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip