xanh xanh trắng trắng.

đại dương xanh, mây trắng.

sóng vỗ vào bờ, chỉ sợ đánh vỡ cơn mơ.

-

hôm ấy như mọi hôm reo đến tìm nagi, nhưng từ cái hồi mà trời còn chưa sáng. em kéo cậu ra khỏi chiếc chăn ấm, chẳng dễ chịu gì với nagi, kẻ đã vì dở trận game buổi tối nên đến gần hai giờ sáng mới được chợp mắt. cậu ngồi thừ đó, rồi reo nhìn cậu mà cười, hẳn cái vẻ "ngủ chưa đã thèm" ấy đã làm em vui lắm. trong lúc nagi chậm chạp suy nghĩ thì tay cậu đã nhanh hơn lí trí, vội chộp chiếc chăn bồng bềnh trong tay reo định tìm về giấc mộng ngắn ngủi mà bản thân vừa đánh mất. dẫu sao, reo cũng chẳng đọ lại nagi, chiếc chăn kèm theo em đang bất ngờ cứ thế nằm trọn trong tay cậu. ấm áp quá đỗi. nhận ra cả hương thơm quen thuộc rơi trên người ai đó khiến cậu yên tâm hẳn, dụi vào vai người ta rồi đánh một giấc êm đềm.

người ta đứng im ở đó. là một em ôm ấp, dịu dàng.

reo cũng lạnh chứ, trong vô thức nagi đã bảo vệ em trong cái ấm ấm áp mà cậu thích như em đã từng. việc mà reo làm vô số lần khi họ mới quen nhau. mặt trăng còn treo bên đỉnh đồi, những ngôi sao đã tan đâu mà vội thế. để em như ngừng thở, lẳng lặng nghe tiếng dồn dập trong khuôn ngực. nó khiến reo thấy lạ lẫm, nhưng không ghét nổi.

-

em vẫn bắt nagi đi. mặt cậu chàng cáu kỉnh chóng tan ngay bởi cái thơm rơi trên gò má, bởi vì người đó là reo. cậu thích lắm những cái ôm nhẹ, đôi ba lần thơm khẽ dù chưa bao giờ nói, rằng khi ấy nagi sẽ xiêu lòng. chóng thôi khi sự cáu kỉnh chẳng kịp chớm nở.

bầu trời chầm chậm tan đêm. reo chở nagi bằng con xe đạp, lên con dốc đến đỉnh đồi. gió lùa qua kẽ tóc em còn vương mùi sữa tắm, tay nagi chạm đến hãy còn thoang thoảng chút hương. chuyện trộm mang đi ấm áp trong phút chốc ít ỏi cũng làm cho cậu cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ. đột nhiên biến thành một đứa trẻ ngốc nghếch muốn thứ gì đó từ người mình thích.

và rồi nagi thấy dần thấy biển, vị chan chát gần bên cạnh như có ảo giác rằng gió tạt hai bên mặt cũng mang theo vị muối ở đây, không ngấy như đường nhưng khiến người ta say theo nó. nhìn theo làn gió đến mắt reo buồn, nagi thấy mình như sắp chết. reo mang cậu đến ngắm bình minh, bản thân lại tự đắm mình vào cái mà em cho là tự do xa vời. bởi ngày này năm khác em luôn phải ở nhà với một đám người vây quanh một cách ngộp ngạt. nagi cảm thấy buồn buồn, thứ cảm xúc áng ra còn rất nhạt trong cậu.

màu đỏ cam như một hòn lửa trồi lên khỏi đại dương xa xăm, giống hòn ngọc mà bản thân biển mẹ vỗ về, bảo vệ. thoát khỏi cái ôm từ lòng sắc xanh, tự nó phủ một ánh sáng dịu nhẹ xuống gian trần. bảo rằng, trời đã sáng. từ rất lâu, reo luôn khao khát về một tương lai, khi em có thể đưa người mình trân trọng đến nơi mình nâng niu, vào cái hôm mà được định ước rằng "ngày reo chào đời." em nghĩ rằng em sẽ chở người ấy đi bằng con xe đạp, chạy từ nhà đến lưng đồi, ngắm bình minh ló dạng từ cái nơi em muốn gieo mình xuống thật nhiều lần mà chẳng dám. ai mà biết cậu mikage lại lặng lẽ chết trẻ, vô số lần tự vùi gánh nặng xuống lòng đại dương.

cho đến khi reo biết thương một người, reo ích kỷ hơn chút, đỡ cho phải có ngày em biến mất trong tương lai.

sóng vỗ vào bờ từng đợt, bóng dáng đôi trẻ dạo bước trên làn cát vàng, trước khi bị nước biển cuốn trôi in dấu chân cả hai quấn quít, không xa rời.

tóc reo xõa bị gió thổi tung, giọng em nhẹ hẫng, theo áng mây kia trôi đi mất.

"nagi ơi, hai đứa mình cùng chết nhé, lúc hai đứa mình đang hạnh phúc như thế này."

tay đan tay, mắt chạm mắt. nắng rơi trên nụ cười rạng rỡ chẳng phân thắng thua với mặt trời, cậu chàng to xác nhẹ cúi đầu thơm lên vầng trán nhỏ. giọng nagi như thủ thỉ bên tai: "tớ chỉ mong cậu mãi hạnh phúc. ơn trời vì reo của tớ vẫn ở đây."

rồi năm sau, tớ vẫn sẽ nói với cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip