Con tàu gặp phải bão lớn, chông chênh giống như muốn lật
"Con tàu gặp phải bão lớn, chông chênh giống như muốn lật"
•••
Buổi hẹn hò bí mật hôm đó của Nagi và Reo diễn ra vô cùng suôn sẻ làm cho chúng tôi cảm thấy dùng cái lý do 'Momo' quả thực không tồi. Có điều, dùng nhiều lần thì dễ bị sinh nghi. Tôi không nhớ rõ nhưng hình như là lần thứ ba thứ tư gì đó bố mẹ Nagi đã hỏi tôi sao không dẫn con bé Momo tới nhà, thể hiện rõ đích thị hai người họ đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Tôi luống cuống, ngoài miệng nói con bé đó ngại nên không tới nhưng nhìn dáng vẻ không tin tưởng của hai bác, tôi chắc mẩm trong lòng là thôi toi chuyến này rồi. Vậy mà chả biết Nagi kiếm đâu ra một cô nàng tới diễn vai Momo với cậu ấy, thành thử cũng tạm thời đối phó được với nhị vị phụ huynh khó tính của Nagi.
Về sự tồn tại của Momo giả, tôi cũng có giải thích qua với Reo để tránh xảy ra hiểu lầm không đáng có. Nó cũng cực kỳ hiểu chuyện kêu rằng sẽ không để tâm, còn ríu rít cảm ơn tôi nữa, làm cho tôi cảm thấy công sức bấy lâu nay diễn trò cũng đã được đền đáp.
Thông thường, địa điểm bí mật để hai đứa hẹn hò an toàn là nhà của Kunigami. Từ lần gặp mặt đầu tiên kia, ít khi nào tôi gặp lại Kunigami. Cậu ấy làm việc trong quân đội, phải nói là cực kỳ bận rộn. Thế nhưng Kunigami trong mắt tôi đã không còn đáng ghét vì cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu tiếp thu những lời tôi nói, thậm chí còn khá là dễ thương khi mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cậu ấy sẽ hỏi muốn ăn gì cậu đi mua và tự giác bật điều hoà mà không cần ai nhắc. Đối với đứa ghét nóng như tôi, thế này là quá đỗi đáng yêu rồi.
Hôm nay là sinh nhật của Reo, theo lý thì Kunigami sẽ không có mặt ở nhà, nhưng không biết bằng cách nào, lúc chúng tôi (tôi và Nagi) tới, tôi đã thấy bóng dáng cậu đằng sau quầy bar tất bật chuẩn bị thức ăn. Tôi đem theo hai túi đồ mới mua từ siêu thị lại vào bếp, nhìn Kunigami đang khéo léo cắt những miếng thịt bò thành từng thớ mỏng, trông dáng vẻ lành nghề thế này thì cũng biết cậu ấy hay nấu ăn rồi. Tôi liền không khỏi xuýt xoa:
- Cậu dùng dao giỏi thật đó.
Kunigami dừng động tác quay qua nhìn hai túi đồ trên bàn với vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Nhiều thế này có ăn hết nổi không đây?
- Không ăn hết để mai Reo ăn.
Tôi tự giác đem rau nhặt nhạnh ra từng rổ, một mình Kunigami dù có nấu ăn giỏi đi nữa thì cũng sẽ mất kha khá nhiều thời gian để chế biến xong tất cả. Mà tới lúc đó có khi tôi đã chết đói rồi cũng nên.
Rồi, đột nhiên tôi thấy có chút tò mò liền nhích lại gần Kunigami, cảnh giác không thấy bóng dáng chủ xị bữa tiệc hôm nay xung quanh mới hỏi nhỏ:
- Hôm nay cậu định tặng Reo quà gì vậy?
Kunigami lắc đầu:
- Nhà chúng tôi không có truyền thống tặng quà sinh nhật.
Gia đình nhà Reo và Kunigami nhạt nhẽo vậy.
- Còn cậu? - Kunigami dường như có hứng thú với món quà của tôi. Tôi cũng không khách khí giơ cho cậu xem hai chiếc nhẫn được trạm khắc tinh xảo đặt ngay ngắn trong hộp ra khoe.
- Nhẫn đôi? Cậu mua tặng Reo và Nagi sao?
- Ừ. - Tôi mân mê mặt đá đáp - Mặc dù cái này chỉ là mạ bạc thôi nhưng là tấm lòng của tôi với hai đứa nó. Thực sự hy vọng chúng nó có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau dù có gặp phải khó khăn gì.
- Tôi có chút không hiểu. - Kunigami đặt toàn bộ thịt bò đã cắt bày lên trên đĩa, sau đó cậu cởi bao tay rồi dựa người vào bên kệ đối diện với tôi, dáng vẻ trầm mặc - Tại sao cậu lại giúp hai người họ vậy?
Tôi có hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này của cậu. Lúc trước tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cậu ấy sẽ hỏi tôi những câu tương tự vậy, có điều sau đó chưa bao giờ nghe cậu ấy hỏi. Tôi còn tưởng cậu ấy không hứng thú muốn biết chứ. Vậy mà tới tận hôm nay, khi tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ chẳng hỏi nữa đâu thì cậu ấy lại hỏi tôi. Đột nhiên thấy tò mò sao? Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định thành thật đáp:
- Nagi đã từng hỏi tôi việc cậu ấy thích con trai có phải bệnh hoạn không. Tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu ấy thấy, cậu ấy hoàn toàn bình thường. Cậu cứ thử nghĩ mà xem. Nếu như tất cả mọi người đều nói với cậu 'đàn ông yêu đàn ông là không bình thường', bản thân cậu cũng sẽ cho rằng cậu có bệnh. Nhưng mà nếu có ai đó đứng về phía cậu, ủng hộ xu hướng tính dục của cậu thì cậu sẽ có niềm tin tình yêu của cậu không hề sai trái.
- Vậy ra tất cả đều là vì Nagi sao? - Tôi không rõ Kunigami có ý gì, chỉ là trước ánh nhìn có mấy phần nghiền ngẫm tôi không lý giải được, tôi gật đầu cái rụp rồi hỏi ngược lại:
- Không phải vì người anh em tốt của tôi thì vì ai?
Bố mẹ Nagi đã không ủng hộ cậu ấy, nếu tới tôi cũng bỏ mặc cậu ấy, Nagi sẽ mất phương hướng mất.
Kunigami lại im lặng không đáp lời tôi. Tôi cũng mặc kệ cậu ấy để quay qua thái nấm.
- Tôi còn tưởng.... - Giọng nói Kunigami đột ngột cất lên và kéo dài - Là vì cậu cũng thích con trai ấy chứ.
Trong lúc tôi định lên giọng phản bác thì cơn đau bất ngờ ập tới khiến cổ họng tôi phát ra tiếng kêu than đau đớn. Miệng vết thương bắt đầu rỉ máu. Con dao trong tay đánh trượt qua ngón tay tôi.
Kunigami kéo cổ tay tôi lại gần vòi nước để dòng nước mát xoa dịu vết thương trên ngón tay tôi. Cậu ấy đi ra ngoài một lát rồi nhanh chóng quay lại với chiếc băng cá nhân trong tay. Kunigami giúp tôi lau khô vết máu và nước trên tay, cậu ấy cẩn thận dán băng lên ngón tay tôi, động tác nhẹ nhàng không tưởng tượng nổi.
Tôi chưa từng thấy một Kunigami dịu dàng như vậy. À không, ý tôi là tôi đã từng thấy Kunigami ân cần với Reo vì hai người họ là chú cháu, nhưng thái độ của cậu ấy với tôi và Nagi nhiều lắm cũng chỉ coi là xã giao thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không còn thấy đau nữa, cứ ngẩn người nhìn cậu, cho tới khi Kunigami không khách sáo ngẩng đầu nhìn lại tôi, tôi mới bắt đầu lớ ngớ rút tay về. Tôi không rõ sao bản thân thấy nóng hơn, nóng bừng bừng, rõ ràng đang bật điều hoà, vậy sao mà vẫn thấy nóng. Chắc chắn là điều hoà nhà Kunigami bị hỏng rồi, nếu không, sao tôi thấy nóng như vậy chứ.
- Thôi cậu ra ngoài đi. Tôi tự lo liệu được.
Tôi đáp ứng ngay lập tức, lon ton nhảy lên sô pha nhà người ta xem phim. Có điều, sự tập trung của tôi chẳng thể dừng lại ở bộ phim đó. Tôi cứ bâng quơ nghĩ về sự dịu dàng của Kunigami khi cậu ấy cẩn thận dán băng cá nhân cho tôi. Tôi điên rồi. Thế nào lại cảm thấy hơi rung rinh với cậu ấy. Rõ ràng tôi là trai thẳng, là trai thẳng mà. Chắc chắn do trị nhan của Kunigami quá cao nên tôi bị cậu ấy mê hoặc chốc lát. Đúng rồi. Sự thật là vậy.
Bữa tối diễn ra sau đó ba mươi phút. Bốn đứa con trai ngồi quanh nổi lẩu nóng, trên bàn đều là những món ăn kèm lẩu như thịt bò, cá viên, xúc xích, há cảo. Tôi tạm thời gạt qua cảm xúc hỗn tạp trong lòng để cùng Nagi hát chúc mừng sinh nhật Reo. Đứa chủ xị cười tít cả mắt, hiển nhiên rằng nó đang chìm đắm trong hạnh phúc vì lần đầu được đón sinh nhật bên cạnh người yêu. Nagi gắp cho nó rất nhiều đồ ăn vào trong bát. Ngồi đối diện hai đứa chúng nó làm mỗi khi tôi ngẩng đầu lên đều thấy cảnh anh một gắp em một gắp, cảm giác chua chát ê răng như ăn phải miếng ô mai ngâm muối khiến tôi rùng mình.
- Không ăn sao? - Kunigami gắp cho tôi một miếng sủi cảo bỏ vào bát.
Tôi bối rối nhỏ giọng cảm ơn cậu ấy, ngại mặt đối diện với cậu nên cúi gằm đầu ăn sủi cảo. Nagi quay qua ngang nhiên hỏi tôi với vẻ chọc ghẹo:
- Ê Chigiri, quà sinh nhật đâu?
- Reo còn chưa có hỏi, mày đã lên tiếng làm gì? - Suýt nữa thì chết nghẹn với thằng ôn này. Tôi bĩu môi, cáu kỉnh lấy hộp quà của mình đưa cho hai đứa chúng nó.
Reo nhận lấy, lúc mở quà ra, thằng bé thích thú không rời mắt. Nó với Nagi nhìn nhau rồi quay qua nhìn tôi đầy cảm kích.
- Thôi không cần cảm ơn đâu. - Tôi lập tức khoán trước trước khi hai đứa chúng nó bắt đầu trở nên mùi mẫn.
Nagi ngay lập tức đeo nhẫn lên tay Reo. Mặc dù đang tính giận dỗi Nagi vì cái tội lanh chanh nhưng tôi vẫn lén lút nhìn qua chúng nó. Hai bàn tay đan vào nhau, chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, khoé môi tôi không khỏi cong lên:
- Đây là lời chúc phúc của tao dành cho chúng mày.
Nagi cứ cười mãi như thằng ngốc, hai má nó cũng bị men rượu làm cho đỏ hồng, giọng nó lè nhè nói với tôi:
- Có lời chúc phúc của mày, tao và cậu ấy sẽ rất rất hạnh phúc.
Điều khiến tôi không ngờ tới là lời chúc phúc của tôi chẳng thể cứu rỗi nổi tình yêu của Nagi và Reo. Khi chúng tôi ra về, bi kịch đã ập tới không báo trước. Bố mẹ của Reo vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây lại đang đứng trước cửa nhà. Họ đã trông thấy cảnh tượng con trai họ ôm hôn tạm biệt một người đàn ông. Trong lúc tôi còn chưa kịp định hình gì, bố của Reo đã lôi Nagi sang một bên và cho cậu ấy một cú đấm. Tôi đờ đẫn cả ra, trí não lộn xộn chậm chạp bởi rượu và không cách nào nghĩ ngợi được thêm gì. Tiếng Reo kêu tên Nagi thảm thiết bên tai tôi. Tôi lao vào, đứng chắn trước bố Reo trước khi ông ấy lao vào làm gì Reo tiếp.
- Chú chú. Chú có gì cũng bình tĩnh.
Tay tôi run lên vì sợ. Bố của Reo đẩy tôi ra, sắc mặt ông ấy cực kỳ khó coi.
- Mày là thằng nào? Tránh ra đừng xía vào chuyện nhà tao.
Tôi bị ông ấy đẩy vào bên tường, hoa mắt chóng mặt. Nagi đứng dậy, bên má cậu ấy sưng đỏ, lại liều mạng tới chắn trước Reo. Cậu ấy nắm tay Reo, thần trí đã thanh tỉnh, ngữ khí nhẹ nhàng khẩn thiết:
- Chú. Có chuyện gì thì từ từ nói.
Mẹ Reo cũng không nỡ nhìn con trai bà chịu đòn, bà ôm lấy người chồng đang phát điên của mình, can ngăn rằng họ nên vào nhà rồi nói chuyện trước.
Kunigami đỡ lấy tôi đứng dậy. Tôi không có tâm tình nào để ý tới cậu, sợ hãi co rụt người lại sau khi bị bố của Reo đẩy mạnh. Tôi chưa bao giờ thấy sợ như vậy, hai chân hai tay tôi cứ run lên bần bật.
Tôi đứng trơ mắt nhìn bố của Reo lôi nó vào trong nhà, có điều ông ấy không cho chúng tôi vào. Nagi kêu la tên Reo, trong mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi. Tôi giữ lấy Nagi, lo cậu vào đó sẽ chọc giận bố của Reo rồi bị đánh cho thành đầu heo. Sau khi Kunigami đóng cửa nhà cậu ấy, bên ngoài hành lang chỉ còn lại tôi và Nagi. Nagi không bỏ cuộc, cậu ấy gõ tới muốn thủng cả tấm ván cửa, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra mãi.
Hai mắt Nagi đỏ ngầu, cho tới khi cậu ấy nhận ra được lời cầu khẩn của cậu ấy không được hồi đáp, cậu ấy nhìn tôi, từng tiếng nức nở trong cổ họng vang lên đầy đau thương:
- Chigiri ơi phải làm sao đây? Bố của Reo sẽ đánh chết cậu ấy mất.
- Vậy mày càng phải đi về cùng tao. - Tôi thở dốc khi cố gắng đỡ Nagi ra khỏi đó, trong lòng nóng như lửa đốt - Mày còn ở lại đây chỉ tổ làm ngứa mắt bố của Reo thôi. Nghe tao, mày thương Reo thì giờ mày phải về với tao ngay.
Chưa bao giờ tôi nghĩ tới buổi sinh nhật ngày hôm nay lại trở nên tồi tệ như vậy. Hình ảnh nụ cười hạnh phúc xinh xắn và gương mặt đẫm nước mắt của Reo cứ đan xen nhau trong tâm trí tôi. Tương lai của Reo và Nagi mờ mịt giống như bầu trời đêm nay vậy, đen tối vô vọng, một bầu trời đêm không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip