Ván tàu đóng không chắc gặp bão ắt sẽ bung
"Ván tàu đóng không chắc gặp bão ắt sẽ bung"
•••
Tôi đứng lấp ló ngoài cửa sổ nhà Nagi vì một mặt không dám vào, mặt khác vì nhà họ đang có khách. Phụ huynh của Reo và Nagi đều có mặt đông đủ ở đây. Vậy là, bố mẹ Nagi cũng đã biết suốt thời gian qua đều là chúng tôi lừa họ. Tôi cảm thấy có lỗi với bác trai bác gái, không biết giấu mặt vào đâu khi đối diện với họ. Bác gái không còn là người dịu dàng mời tôi vào nhà bác ăn bánh sủi cảo nữa. Ánh mắt bác nhìn tôi giờ chẳng khác gì trông thấy kẻ thù, hình tượng của tôi thay đổi ngoắt 180 biến thành đứa lôi kéo dụ dỗ con trai họ trở nên hư hỏng.
Chẳng biết bằng cách nào, Nagi đột ngột xông ra khỏi phòng. Tôi biết mấy hôm nay cậu ấy luôn bị nhốt trong phòng, kể cả ăn uống gì mẹ cậu ấy cũng đều đưa tới tận phòng, tới điện thoại cũng bị tịch thu, hoàn toàn triệt để giam lỏng cậu ấy. Bao ngày không gặp, cậu ấy ốm hơn trước. Gương mặt cậu hốc hác hốc mắt trũng sâu, bên trong chỉ có tăm tối và uất hận.
- Mọi người đang làm gì vậy? Con đã nói rồi. Con sẽ không chia tay Reo đâu.
Chẳng biết cậu ấy nghe được đến đoạn nào nhưng Nagi đã hét lên, đấm đá đồ vật lung tung xung quanh. Cảm xúc luôn bị kiềm chế của bố Nagi lập tức bị cậu làm cho bộc phát, tôi thấy ông ấy đẩy cậu ra, tát cho cậu một cái khiến cậu ngã ngồi xuống. Vẻ mặt ông ấy thật đáng sợ:
- Đồ mất dạy.
Dù người bị đánh không phải là tôi nhưng không hiểu sao bản thân tôi cũng run lên. Nagi một mực ngồi dậy bộ dạng bất khuất, cậu ấy tới trước mặt bố mẹ Reo, dập đầu quỳ gối với họ:
- Cháu xin cô chú tác thành cho cháu và Reo. Cả đời này cháu chỉ yêu một mình cậu ấy. Cháu hứa sẽ đem tới hạnh phúc cho cậu ấy, không khiến cậu ấy phải khóc.
- Seishiro, mày nói thêm câu nữa là tao đánh chết mày luôn đấy. - Bố Nagi không chấp nhận được sự thật, ông ấy rít lên, lao tới đá túi bụi vào người Nagi.
Mẹ Nagi khóc thành tiếng, bà ôm lấy chân chồng, vừa khóc nấc vừa trách cứ:
- Tại sao con lại giấu mẹ chuyện này chứ? Con bảo bố mẹ phải sống sao đây. Con muốn bố mẹ ra ngoài bị mọi người chỉ trỏ vì có đứa con trai bị đồng tính hả Seishiro.
Bố mẹ Reo ngồi trên ghế cũng không mảy may lay động. Họ bỏ qua Nagi để nói với bố cậu ấy:
- Chúng ta đều nhất trí rằng không thể để hai đứa chúng nó dính líu tới nhau nữa. Sắp tới, chúng tôi quyết định đưa Reo về Trung. Hy vọng anh chị có thể quản tốt đứa con trai này của hai người để nó không tìm tới con trai chúng tôi.
Nói xong, họ lạnh lùng bỏ mặc ngoài tai mọi lời phản đối của Nagi rời khỏi nhà. Nagi hét lên tới lạc cả giọng, bị mẹ cậu ấy gàn lại không cho chạy theo. Trái tim tôi chết lặng theo đó. Tình yêu của họ cứ thế phải dừng lại sao? Tại sao chứ? Thật không công bằng.
Tôi quay gót, chạy theo bước tìm bố mẹ Reo. Tôi phải nói với họ, tôi phải khuyên nhủ họ. Tôi không thể để họ phá huỷ thứ tình cảm trong trẻo thuần khiết này. Hai người họ yêu nhau đâu có tội tình gì đâu chứ.
Nước mắt tôi cứ rơi mãi, làm nhoè đi tầm nhìn trước mặt. Và rồi ở khúc rẽ, tôi đâm sầm phải một người.
- Hyoma. - Chị Nagomi giữ chặt lấy tôi, chẳng hiểu chị lên đây từ bao giờ nữa. Nhưng có điều tôi đang vội đuổi theo bố mẹ Reo, tôi xuề xoà gạt tay chị đi:
- Em có việc. Lát gặp chị sau nhé.
Nhưng mà, Nagomi vẫn giữ tôi lại, hai tay chị đặt trên vai tôi giống như gông cùm xiềng xích khiến tôi không thể di chuyển. Tôi ngơ ngác nhìn chị, vẻ mặt lạnh lẽo chưa bao giờ tôi thấy bỗng xuất hiện trên gương mặt chị:
- Đủ rồi. Em không giúp nổi đâu. Theo chị về nhà.
Một lời của chị đánh tan mọi sự kiên định của tôi, tôi oà khóc nức nở bị Nagomi kéo tay về nhà.
Mẹ trông thấy tôi về liền kéo tay còn lại của tôi vào nhà. Bố đã ngồi sẵn trên ghế giống như chờ tôi. Người bắt đầu trước là mẹ.
- Cả nhà biết chuyện của Nagi rồi. - Mẹ nắm tay tôi, thỏ thẻ giống như đang tâm tình vậy - May mà bố mẹ hai bên phát hiện ra sớm. Nếu không thì sợ hai đứa nó làm ra chuyện không tưởng tượng nổi.
- Mẹ đang nói gì vậy? - Tôi trợn tròn mắt lên, không cách nào tin tưởng được mẹ tôi có thể nói ra những lời đó.
Bố lập tức quát:
- Ăn nói với mẹ kiểu gì vậy hả?
- Bố. - Nagomi bắt đầu giải vây giúp tôi, dù rằng tôi chẳng thấy biết ơn chị là mấy.
Tôi ngồi trên ghế, bên tai toàn lời cằn nhằn của mẹ. Cảm giác thật bực bội không cách nào giải toả được. Tại sao mọi người lại nhìn Nagi giống như cậu ấy đang mắc một căn bệnh vậy. Thế kỷ nào rồi còn lạc hậu như vậy chứ.
- Từ giờ mẹ cấm con lên nhà Nagi nữa.
- Mẹ.
Tôi đứng phát dậy. Càng lúc càng quá đáng rồi. Họ đang đối xử với Nagi như đối xử với một tên tội phạm vậy.
- Lần này con phải nghe mẹ. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, con chơi chung với Nagi lâu ngày, mẹ sợ con sẽ nhiễm... nhiễm...
- Rồi sao? Mẹ sợ con thích con trai à? - Tôi càng cãi càng hăng, nói mà không cần nghĩ - Vậy giờ con nói con thích con trai đó, bố mẹ tính làm gì con? Nhốt con trong nhà không cho ra ngoài à?
Tôi lập tức lãnh một cái tát của mẹ. Cái tát không hề nhẹ, tôi bị tát tới mức bên tai còn vang cả tiếng ong ong nhỏ, răng vập vào môi rơm rớm vị tanh ngọt. Thần trí tôi đột nhiên thanh tỉnh, tỉnh táo tới đáng sợ. Mặc dù tôi biết tôi đã lỡ lời, sự thật là tôi làm gì có thích con trai đâu nhưng, tôi đảo mắt nhìn quanh. Bố, mẹ, chị Nagomi, họ đều nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng không tưởng. Cả người tôi đột ngột lâm vào biển nước lạnh. Một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi. Tôi tự hỏi nếu như tôi thật sự đồng tính, họ sẽ đối xử với tôi giống bố mẹ Nagi sao?
Tôi quay ngoắt người, bỏ qua sự tự trách trong lòng mà giam mình trong phòng suốt buổi trưa hôm đó.
Cho tới khi tôi ra khỏi phòng đã là chuyện của buổi tối, sau đó liền nhận được tin mẹ của Nagi tự tử đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lập tức, tôi chạy tới viện. Tôi thấy Nagi đang ngồi sụp bên băng ghế, bố cậu ngồi cạnh, hai người đang tâm sự gì đó. Nagi cúi gằm đầu, hai tay ôm lấy trán, dư vị tuyệt vọng bao trùm lấy cả người cậu.
Tôi chào bác trai, có điều bác vẫn không có ý định tha thứ cho tôi, bác rời khỏi băng ghế để đi tới băng ghế đối diện. Tôi cũng không ngần ngại bỏ qua sự lạnh lùng của bác. Bây giờ tôi thấy lo cho Nagi hơn. Tôi vỗ lên vai cậu ấy, cố gắng lựa lời an ủi cho cái người tội nghiệp này:
- Mẹ mày rồi sẽ ổn thôi.
- Làm sao mà ổn được đây. - Khoé môi Nagi cong lên đầy vẻ chua chát - Bị tao chọc giận tới mức tự tử còn có thể ổn sao?
- Mày đừng nói vậy mà...
Đôi mắt vô hồn khô khốc của Nagi giương lên nhìn tôi, trong đó tôi chẳng tìm kiếm được chút cảm xúc nào, mặc dù gương mặt cậu cậu thường ngày cũng vô cảm đấy nhưng đôi mắt Nagi chưa bao giờ mang nét trống rỗng như bây giờ. Điều đó khiến tôi thấy lo sợ.
- Tao vẫn luôn cho rằng bản thân tao yêu một người, kể cả người đó có là nam hay nữ thì sẽ không sai. Nhưng mày nhìn này, chỉ vì tao thích một đứa con trai nên mẹ tao tự tử.
Giọng nói của Nagi ngày một nhỏ dần:
- Từ khi còn nhỏ, mẹ tao đã luôn cưng chiều tao. Vì muốn dành 100% tình yêu cho tao, mẹ không sinh thêm em nữa. Nhưng đứa con bà yêu thương lại làm tổn thương bà, ép bà ấy đang sống sờ sờ đưa ra quyết định tự tử.
- Mày câm mẹ mồm mày lại đi.
Tôi gắt lên với Nagi, cố gắng kìm nén tiếng sụt sùi trong cổ họng. Nagi dựa đầu lên vai tôi, gương mặt tái nhợt nở nụ cười:
- Cảm ơn mày thời gian qua nhé. Nhưng chắc tao không thể tiếp tục được rồi.
Mới đầu, tôi còn không hiểu nó nói vậy có nghĩa gì, tới lúc khi chị Nagomi tới đón tôi về nhà, ngồi trên xe chị, tôi mới hiểu được. Trái tim tôi đau đớn, hai đứa chúng nó phải chia tay thật rồi sao.
Tôi oà khóc ngay trên xe của Nagomi. Chị vội táp xe vào lề đường, đưa tôi khăn giấy, rồi không ngừng an ủi tôi. Thế nhưng tôi chỉ nhớ tới sự lạnh nhạt của chị lúc ban trưa, nó khiến tôi không cách nào tha thứ cho chị và cảm giác chị bây giờ thật giả dối.
- Có phải nếu em thực sự thích con trai, mọi người cũng sẽ làm vậy không?
Một nháo, hai khóc, ba tự tử. Dù rằng hơi mất thể diện nhưng lần nào cũng sẽ có kết quả như mong muốn.
- Bố mẹ luôn mong đợi chúng ta nhanh chóng kết hôn, sinh con để bố mẹ hưởng phúc con cháu. Với cả, bố mẹ làm vậy đều vì muốn tốt cho em.
- Thật sao? Là tốt cho em hay tốt cho thể diện của họ đây?
Tôi bật cười ngặt nghẽo.
- Không được hỗn. - Nagomi nhíu mày nhắc nhở. Khi thấy tôi giận dỗi quay mặt ra cửa kính, giọng chị mới dịu lại, chị ôn tồn nói với tôi.
- Nếu em thích con trai, umm.... Chị sẽ ủng hộ em.
Hả? Chị ấy nói gì cơ?
Tôi ngẩn người, quên cả việc bản thân đang giận chị để mà quay qua nhìn chị. Nagomi cũng đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt chị nhu hoà:
- Em là em trai của chị. Em thích gì, muốn làm gì chị đều ủng hộ em.
Tôi mất tự nhiên quay đi, không biết đối diện với lời bộc bạch của chị thế nào. Lúc trưa, chị còn tỏ ra bản thân đồng tình với ý kiến với bố mẹ, sao bây giờ lại nói ủng hộ tôi chứ. Thế nhưng trong đầu dù có cả trăm ý nghĩ hỗn loạn rối như tơ vò, lòng tôi lại như có một dòng nước ấm chảy qua. Ngoài mặt, tôi vẫn dẩu miệng nói với chị:
- Dù sao thì cũng chẳng phải em thích con trai thật.
Nói lời này lại đột nhiên nhớ tới Kunigami, cảm giác có chút hổ thẹn cùng tự nhột. Kỳ lạ thật đấy, sao tự dưng tôi cứ nghĩ tới Kunigami nhỉ. Cái khung cảnh khi cậu ấy dán băng cá nhân cho tôi đó....
Mặt mũi tôi lại đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip