Ngoại truyện: Thư tình
Nagi Seishiro và Mikage Reo dạo này bắt đầu trở nên nổi tiếng. À thì đương nhiên Reo đã nổi tiếng từ trước đó rồi nhưng ý là bộ đôi này đã đưa đội bóng trường Hakuhou trở thành một đội vô cùng mạnh.
Vì vậy mà thiếu gia Mikage Reo đang rơi vào một tình huống khó khăn. Đó là bị một cô gái nhờ đưa thư tình hộ cho Nagi. Đương nhiên bình thường không cô gái nào dám nhờ Reo làm chuyện này cả nhưng ai bảo đây là tiểu thư của nhà đối tác thân mật với tập đoàn Mikage.
Nói thật là Reo không muốn đưa bức thư tình này cho Nagi lắm. Cậu có một cảm giác không quá thoải mái khi nghĩ về việc đó.
Có lẽ là vì sự chiếm hữu đối với báu vật của bản thân, có lẽ là vì cảm thấy nếu Nagi có người yêu thì thời gian dành cho bóng đá của tên thiên tài cũng bị giảm đi, có lẽ đơn giản là cậu biết chắc Nagi sẽ từ chối tình cảm của cô gái đó thôi, vậy nên Reo đã làm một chuyện mà đến chính bản thân cũng không hiểu được.
"Xin lỗi, cậu ấy đã nói rằng bản thân chưa muốn yêu đương. Cậu ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn và trả lại bức thư này."
Đó chỉ là một lời nói dối. Thậm chí Reo còn chưa từng nói cho Nagi biết về bức thư. Cậu cũng chả biết mình muốn gì nữa.
Mọi chuyện đáng ra sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu Reo không phát hiện ra một bí mật nhỏ của Nagi.
"Nagi... Đây là... thư tình sao?"
Nagi Seishiro hơi khựng lại khi nghe câu hỏi đó phát ra từ miệng của cậu thiếu gia. Nó hơi bồn chồn, tay nắm chặt lấy mép áo.
"Reo... Cậu đâu cần người yêu, đúng chứ? Cậu đã nói sẽ thực hiện ước mơ. Tình yêu sẽ chỉ là sự cản trở thôi. Tớ cũng không thấy cậu có hứng thú gì với con gái. Vậy nên... Reo sẽ không trách tớ đúng không? Vì đã giấu những bức thư tình gửi cho Reo đi."
Reo cảm thấy cả hai đang đồng điệu với nhau. Không chỉ cậu mà Nagi cũng giống vậy. Họ đã che giấu một điều không nên làm với những lý do thoái thác.
Đó là cảm giác chiếm hữu. Reo không muốn chia sẻ Nagi với ai và Nagi cũng vậy.
"Tớ cũng đã làm một việc giống Nagi. Tớ không muốn Nagi có bạn gái. Nagi sẽ không giận tớ đâu nhỉ?"
Cậu thiếu gia vừa nói vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người đối diện. Đó là sự thăm dò với một chút mong đợi.
Đôi mắt vốn tràn đầy lo lắng của tên thiên tài bỗng chốc sáng rực. Sự vui vẻ thuần tuý của Nagi Seishiro đang hiện rõ.
" Việc đó đâu đáng để tớ giận cậu. Nagi chỉ cần một mối quan hệ với Reo là đủ rồi. Reo có thể nắm giữ tất cả những vị trí đó mà - bạn bè, người thân và cả... người yêu. Nếu tớ có người yêu thì chỉ có thể là Reo thôi..."
Nói rồi, Nagi Seishiro bước tới gần Mikage Reo, hai tay ôm lấy eo còn đầu thì vùi vào hõm vai cậu thiếu gia dụi dụi.
"Reo... Thơm quá..."
Chân tay của Reo lúc này dường như chẳng còn thuộc về bản thân, cậu cứng đờ ở đó, chỉ có thể run run giọng phát ra mấy tiếng.
"Nagi... tim cậu đập nhanh quá..."
Lỗ tai của ai đó bỗng ửng đỏ, giọng hơi hờn dỗi.
"Reo cũng vậy mà..."
Cuối cùng Reo cũng cảm nhận được đây chính là chân thực chứ không phải ảo giác, cậu choàng lấy cổ người đối diện, liên tục bày tỏ chính mình.
"Nagi... Nagi... Bạn bè, người thân hay người yêu tớ đều muốn làm. Đúng rồi, người yêu của Nagi phải là tớ chứ không thể là một ai khác. Vậy mà mãi tớ mới nhận ra. Cậu là báu vật của tớ, là tất cả của tớ. Reo và Nagi thuộc về nhau. Nagi, hôn..."
Người yêu mà bản thân luôn nhớ nhung đang làm nũng thì ai mà chịu nổi, bao gồm cả tên nhóc ít cảm xúc như Nagi Seishiro cũng vậy.
"Boss, chiếc lưỡi của cậu đáng yêu quá..."
Nụ hôn của họ kết thúc bằng một lời khen khiến Reo ngượng đỏ mặt.
"Im đi! Đồ thiên tài ngốc nghếch!! Sao... sao cậu có thể nói vậy chứ?!"
Reo hoảng loạn đẩy nhẹ Nagi. Tuy nhiên có vẻ anh chàng cao lớn nào đó thì lại cảm thấy bối rối.
"Reo, hôn nữa đi mà..."
Người nào đó vừa nói, vừa hơi cúi mặt xuống, đôi mắt chớp chớp nom có vẻ đáng thương vô cùng khiến cậu thiếu gia vốn có thói nuông chiều bạn trai của mình phải bó tay đầu hàng.
"Một lần nữa thôi đấy..."
.
Vậy là đống thư tình đã không đến được tay chủ nhân tuy nhiên chúng đã giúp cặp đôi ngố nào đó nhận ra cảm tình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip