<3 (R18)

Ở phòng thay đồ của Blue Lock, Reo hỏi Nagi.
"Cậu thích tớ à?"
Tất nhiên Reo không ngu đến nỗi không nhận ra cái ánh mắt mà Nagi nhìn mình. Từng hành động, lời nói của cậu đều nói rõ rằng Nagi thích cậu.
Nghe điên thật, phát tởm.
Reo chắc chắn rằng cái tên thiên tài phiền phức ấy đã yêu cậu từ đời nào rồi. Tốt nhất chẳng thà là nên giải quyết, cắt đứt hết một lượt cái đoạn tình cảm ấy, chẳng phải tốt hơn sao? Rồi cuối cùng Reo sẽ cùng Nagi đạt được World Cup, đạt được ước mơ của cậu, một cách hoàn hảo và gọn ghẽ đến độ không thể có một tia tình ái nào xuất hiện. Cậu biết Nagi sẽ thẳng thắn thừa nhận nếu được hỏi, Reo từ lâu đã biết trước Nagi là kiểu bề ngoài khó đoán nhưng thật ra lại non tơ, thẳng thắn đến bất ngờ.

"Đúng rồi, tớ thích Reo"
Nagi thừa nhận, thật ra nó có cố tình để lộ ra ngoài rồi. Vì một phần trong nó hiểu, tình cảm giấu kín lâu ngày sẽ mệt lắm, lúc đó thì sẽ rất phiền phức. Với theo tình huống như truyện tranh thì Reo hẳn sẽ đỏ mặt lên rồi lắp bắp rằng cậu cũng thích nó nhỉ? À thì mơ thôi. Reo có ngưỡng mộ, trân trọng cái tài của nó thế nào cũng chẳng thể thích Nagi, vì cái cậu thích là tài năng của nó chứ không phải con người nó. Bảo là nó nghĩ thế, chứ Nagi nghĩ là tình huống này như trong manga ấy, nhân vật chính nghĩ rằng mình không xứng, rồi phép màu xảy ra, chết tiệt- nhưng.
Phiền chết đi được
Không phải, phông nên như thế, đáng lẽ nét mặt Reo không nên có biểu hiện chán ghét như thế. Đã sai rồi sao? Rõ ràng nhìn cậu ấy cũng có vẻ thích nó cơ mà? Rõ ràng cậu ấy bảo nó là kho báu của cậu ấy, rõ ràng-
"À- tớ hiểu rồi"

Reo thật sự muốn bật cười lên một tiếng, tên này thật sự ngây thơ đến độ nghĩ rằng cậu tốt với nó vì cậu thích nó à? Ngốc thật, nó quên rằng Reo đã lên sẵn kế hoạch cho cuộc đời mình từ lâu rồi sao? Reo sẽ không bao giờ để Nagi lọt vào đời tư tình cảm của cậu. Nhưng mà nếu yếu tố cảm xúc ảnh hưởng đến kế hoạch thì, tệ rồi.
"Cậu nói, là cậu thật sự thích tớ?"
Gì chứ giả ngu đúng chuẩn chuyên môn của Reo, cậu thề là cũng chẳng thể ngờ phút sau cái con người trước mắt đột ngột đứng dậy, à thì quá bất ngờ đi?

Nagi lúc này thật sự muốn hét lên, rằng cậu biết rồi cớ sao còn hỏi, rằng tại sao thời gian qua cậu vẫn giả vờ như kẻ ngốc, rằng tại sao lại phải hành động như thể cậu chán ghét nó lắm, rằng.
"Tại sao thế?"
Lời nói vụt ra khỏi miệng, nhưng tim người kia trống rỗng, rồi cứ thế, Nagi thấy Reo bước ra ngoài. Thất bại thảm hại. Nó nhớ lại vòng loại 2, Reo cũng cảm thấy vậy đúng không? Nhưng mà có lẽ là không, Reo có thể dễ dàng nắm rõ nó, có thể xem nó như công cụ mà chơi đùa. Nhưng mà, bây giờ thì sao? Nó chẳng khác gì đồ vật có thể dễ dàng ném đi, cũng có thể dễ dàng nhặt lại để lợi dụng. Nhưng nếu người làm điều đó là Reo, Nagi tự nguyện.
Một vật chỉ có một chủ, nhưng một chủ thì cũng có thể có nhiều vật.
Ra vậy.

Phòng ăn. Chigiri cắt miếng bò bít tết đẫm sốt của mình, cắt ra rồi ăn vội; tất nhiên là theo cách lịch sự nhất có thể.
"Gì? Reo từ chối ông hả? Bảo rồi không nghe, Reo không thích ông đâu."
Thật luôn? Đỉnh nóc vậy? Chigiri bản thân cũng khá bất ngờ khi thằng Nagi trước mặt đang sầu đời chọt chọt miếng thịt của nó vừa tỏ tình thất bại. Thật ra lúc trước anh khuyên nó thì cũng bảo là đừng có vội mà thổ lộ, nhưng cũng không nghĩ lời lúc đó của mình là thật, vốn chỉ định trả thù Nagi vụ nó ngáy lúc ngủ làm phiền anh thôi mà. Tại, ai mà không nghĩ Reo thích Nagi cơ chứ? Lần này thì phải khâm phục thiếu gia rồi, lùa như đào lửa chuyên nghiệp.
Bàn ăn kế bên thấy Reo đang ngồi huyên thuyên với mấy người bên tòa bên, nhìn qua Nagi thì thằng chả nổi lên con quái vật đầu lâu mắt mũi trợn trắng luôn rồi, Chigiri rén nhẹ, chạy qua bàn khác chơi.

Reo đang nói chuyện với ai vậy? Tên đầu xanh đó, chết đi. Hắn đang vỗ vai Reo hả, tại sao Reo lại cười với hắn? Tại sao Reo bỏ mình rồi qua chơi với lũ kia? Không phải mình mới là kho báu của Reo sao?
Nagi còn cố chấp lắm, rằng nó vẫn là khi báu của Reo, vẫn là. Nó theo người đứng dậy, bước từng bước đến chỗ Reo. Nó dặt tay lên vai Reo, gạt phắc cái tay chết tiệt của tên phiền phức hai mầm đó ra,. Nagi thấy Reo cau mày, vì đau trên vai, vì sự hiện diện của nó, hay vì tên đầu ăng ten kia? Có lẽ là cả ba. Nó không muốn nghĩ nữa, nó dùng lực kéo Reo đến nhà vệ sinh. Hàng cặp mắt nhìn bọn họ, nó không quan tâm, tại sao nó lại phải quan tâm dám người chết tiệt ấy cơ chứ? Nó ép cậu vào bức tường, nói là ép chứ thật ra là đẩy. Nó mặc kệ cái cách vai người nó yêu đập mạnh vào tường phòng tắm, gây ra tiếng bộp khó chịu. Nó lần này mới sáp vào cậu, nghiến răng.
"Cậu thật sự bỏ tớ đi để nói chuyện với mấy tên ngốc đó à? Không phải bây giờ người cậu nên nói chuyện là tớ sao? Tại sao Reo không yêu tớ? Tớ cho thế dành cái cúp ấy cho cậu mà? Cậu không ngoan ngoãn tí được sao? Cậu là chủ của tớ, cậu phải trông chừng, quan tâm và chăm sóc tớ"
Một tràng dài tuông ra, Nagi thấy nói thật phiền phức. Nó mặc kệ cái biểu cảm sợ hãi của người kia, nó mặc kệ tất cả. Nó chỉ muốn xé Reo ra mà nhìn thôi, để xem trong cậu có gì mà lại tàn nhẫn đến vậy, tại sao lại làm vậy với nó? Reo đẩy người nó ra, rõ là muốn chạy.
"Cậu không được-"

"C-cậu điên rồi-!"
Chết tiệt, chuyện quái gì vậy? Nagi sao lại hành động cực đoan như vậy? Chỉ là nói chuyện một chốc thôi mà? Mọi thứ đã đi xa- không, nhất định có thể nói lý được, có thể giải thích,- hay là giả vờ đồng ý làm người yêu đi,? Không được, quá nhiều lỗ hổng. Hay là cắt đứt? Thế càng không- sao có thể đạt được World Cup nếu không có Nagi chứ? Hay mềm mỏng một chút?
"Thôi cậu yên một chút. Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"
"Là Reo, Reo hỏi trước, là Reo bỏ đi trước, sao có thể?"
Lời nói người trước mặt như nghẹn lại, đây có thể là trạng thái mất kiểm soát, kích động càng nguy hiểm. Reo bị ghì chặt lại góc, đầu gối Nagi nằm giữa hai chân cậu, khống chế rồi. Bây giờ đang là phe yếu, không cẩn trọng là toi. Reo biết Nagi thể lực hơn cậu, biết Nagi đang nắm giữ thế chủ động.
"Tớ- Tớ xin lỗi-"
Đầu gối Nagi nâng cao hơn, chạm trực tiếp vào thân dưới của Reo. Đây là cố tình.
"Cậu đang làm gì-?"
Cậu nghe tiếng Nagi thút thít, rồi sau đó thân cậu bị quay lại, đầu đập thẳng vào tường. Hẳn đã có vết bầm. Nagi từ phía sau vươn tới, chạm mũi vào gáy cậu. Cậu nén tiếng thở hắt do bị tấn công đột ngột, kinh hãi nhìn người đằng sau- kẻ đnag có ý đồ xấu. Bài học dạy phòng thủ được học vẫn còn đó, nhưng đây là tài năng, là báu vật của cậu đấy! Sao có thể ra tay? (Ra tay cũng không nổi). Reo chỉ dành nở nụ cười công nghiệp nhất có thể mà gượng gạo cười cười dù giọng run thấy mẹ.
"Bình tĩnh đi, tớ chưa mười tá-"
Chưa nói xong thì người kia đột ngột túm tóc cậu, giật ra sau; Nagi nãy giờ chưa nói gì, đang rất ngứa ku.
"Tuổi tác không quan trọng."
Ném vào mặt cậu câu đó thì thằng lông trắng ấy cởi hết mấy lớp quần. Đù, khủng dữ. Reo phải cảm thán, biết bản thân là người sắp phải hứng chịu, sắc mặt cậu đổi ngay tức khắc.
"Nagi ơi, hay tớ dùng tay nha, dùng tay nhé?-"

Nagi đang nứng lắm rồi. Nó nghe tiếng Reo cầu xin vậy, cũng hơi mủi lòng.
Nhưng mà con quỷ nứng thắng con đuỹ tình.
Nên là nó ghé vào tai Reo, sẵn cầm hung khí sượt qua mông cậu mấy cái. Nó thì thầm:
"Hay tớ làm công cụ tình dục giải tỏa nhu cầu cho Reo ha?"

Giải tỏa cái quần, Reo không thể lên nổi với cái tình huống gần như là cưỡng hiếp này, cậu không phải dạng máu M đến vậy. Nhưng mà thành thật thì cậu sợ hãi lắm rồi, mấy giờ trước còn đang ở phòng thay đồ cười thầm ha hả vào cái mặt thằng phía sau, giờ lại chuẩn bị bị nó chơi tan tành..
"Bình tĩnh...hư, ă -!"
Quần Reo bị tuột xuống giữa bắp chân, giờ có gì cậu bày ra hết.
Lại là trước cái thằng khiến cậu phát tởm.
__________________________
Những giờ ấy, nỗ lực vùng vẫy, nỗ lực thoát khỏi cái kìm kẹp lại khiến Reo mất sức hơn bao giờ hết. Miệng chỉ biết ú ớ rên rỉ cầu xin Nagi dừng lại. Nói sao cả cũng chỉ là lần đầu, lại là không tình nguyện, không biện pháp nới lỏng nhiều nên rất đau. Nó không phải kiểu đau sướng, mà nó là kiểu rát bỏng ấy. Từng vách thịt mút chặt lấy, nhưng nó là bản năng để đẩy dị vật ra, Reo giấu đầu vào tay, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Gáy bị túm chặt, đôi khi quá mạnh tay làm nghẹt thở.
"Dừng lại- ức-.. Hgnh-!"
Nói thật là bị vậy vẫn không cứng nổi, Nagi có nghịch ngợm Reo tí nhưng mà Reo vẫn đang khóc lóc xin tha, nhưng mà Nagi nứng nên Nagi kệ. Chân Reo mỏi nhừ vì nhón chân đứng quá lâu, Reo đau lắm, Reo đau nhưng đâu có làm gì được.
"C-cậu, dừng lại-.."
Reo mất sức, mặc cho đằng sau vẫn đang luận động không ngừng, cậu lả đi.
Nhưng lúc cậu giật mình tỉnh dậy vì luồn dịch ấm nóng bắn vào, tên kia vẫn không chịu dừng. Đẩy ra đẩy vào vài cái xong lại rút ra. Reo thở phào.

Liệu họ có còn là bạn nữa không?


(Lần đầu tui viết r18. Nói chung đọc hơi ấy. Này tui viết từ đầu tháng 5 cơ như bận quá nên giờ mới nhớ để đăng :>)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip