(R15) [tw: tự hại]

Reo không đơn thuần xem Nagi là bạn. Cậu ấy xem Nagi là một sự khác biệt, một sự tự do thuần khiết, một niềm đam mê mãnh liệt. Và chúng cộng lại là tình yêu, một tình cảm của tuổi mười bảy đôi mươi gần như không có tính toán hoặc là ngu ngốc.

Nagi luôn tự do và làm những gì mình thích, dù điều đó thật kì quặc; như việc ngủ trong giờ học và mời giáo viên ăn bánh lúc họ bắt gặp nó ăn vặt. Sự khác biệt của cậu ấy thể hiện quá rõ ràng, không phải kiểu nổi bật, nhưng đó là bầu không khí. Lại gần cậu ấy là một cái bầu không khí khá ngột ngạt, yên tĩnh hoặc trầm lặng. Không như những bầu không khí trung tính, quá lạnh lùng hay quá náo nhiệt. Điều đó là một phần khiến Reo có cảm giác đặc biệt với Nagi, nhưng không phải tất cả. Nagi là đam mê, một thiên tài với sự phụ thuộc vào cậu, một báu vật có sức mạnh tiềm ẩn mãnh liệt, mee hoặc và mạnh mẽ.

Nhưng Nagi lại chỉ xem Reo là người nối tiếp ước mơ, một người cộng sự là cầu nối đơn giản.

Reo thậm chí đã chẳng nhận ra, hoặc cậu ảo tưởng rằng,

"Nagi có thể cũng có cảm xúc giống mình, hoặc là cậu ấy quá lười biếng để nhận ra."

Không phải trước giờ mọi người đều thích Reo sao? Hẳn Nagi sẽ bại trận trước cái lưới khủng bố Reo giăng ra chứ nhỉ. 

Cho đến khi.

"Cậu thật phiền phức, một cách tệ hại."

Tệ hại.

"Tôi sẽ lập đội với Isagi."

Lập đội.

Tốt rồi, Reo không thể r lựa chọn, Reo không nghĩ con người luôn lệ thuộc sẽ làm thế.

Tại sao Nagi lại lập đội với tên đó? Cậu ấy không chọn ở lại, nhưng cũng không chọn bị loại.

À thì nếu vậy Reo cũng chẳng tốt hơn đâu. 

Cậu ấy vừa thua thảm hại.

Đêm ngày ấy dài một cách lạ thường, một cách khó chịu. Reo đau đầu, và đau cả trong bụng. Chứng đau dạ dày do lo lắng của Reo lại tái phát, chứng bệnh mà lần cuối xuất hiện là trước khi gặp Nagi. 

Reo cuộn mình lại, và khi cậu ngồi dậy để đến nhà vệ sinh để ổn định lại, chết tiệt.

Tiếng choang keng keng vang lên, con dao gọt hoa quả rơi xuống bên cạnh do chuyển động vô tình nào đó. Vô tình phần nhọn chọt nhẹ vào cẳng chân. Nó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng lúc phần kim loại chạm vào da thịt, Cảm giác mát lạnh ập đến, rất nhỏ nhưng đủ để Reo nhận ra. Dòng điện xẹt qua, Reo choáng váng một hồi. Đầu óc mơ hồ.

Cảm giác đó thật tuyệt, và vì có lẽ sẽ không sao đâu. Reo cầm con dao lên, một lần nữa, chọt nhẹ. 

Lần một hơi do dự, lần hai hơn một chút.

Lần thứ ba, Reo kéo ống quần lên, áp mặt dao vào đùi. Bùng nổ. Thật tuyệt và thậm chí Reo đã nghĩ cậu ấy đã vô tình rên rỉ.

Cho đến khi một sơ xuất nhỏ, khiến đùi cậu bị cắt một đoạn.

Nó không đau như cậu nghĩ, ít nhất là không bằng việc bị Nagi  vứt bỏ (chắc tên ngốc ấy sẽ hối hận sớm thôi.)

Không có máu, chỉ là xước da thôi. Nhưng thật tuyệt.

Hành động đó lặp lại liên tục, cho đến khi một vết thật sự rỉ máu.

Máu lỏng: huyết dịch lẫn với huyết tương chảy ra một chất lỏng lỏng lẹt. 

Kinh khủng vô cùng. Ít nhất điều an ủi Reo duy nhất là mấy đứa kia không biết chuyện này. 

Nếu Nagi biết, tên đó sẽ nghĩ gì đây?

Nếu Nagi đột ngột xuất hiện, cậu ấy có ngăn cản không?

Tên ấy lần lượt xuất hiện và chiếm lấy Reo, khiến hành động tự hại kia đừng lại.

Nhưng chỉ dừng lại lúc đó, sau này thì không có nữa.




Mình thấy nó sạn nhưng đang theo vụ mental issues nên là vậy thôi😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip