Bằng lăng tím
Trước sân nhà tôi có một cây bằng lăng tím đã nhiều năm tuổi. Cứ đến độ hè về, trong cái nắng oi ả cùng tiếng ve kêu rỉ rít, cái ánh tím lịm mơ màng sẽ theo ngọn gió xạt xào vào ánh mắt tôi.
Tôi thích lắm, bằng lăng tím ấy, cái nét đẹp thùy mị, dịu dàng, xoa dịu đi cả mọi mệt mỏi trong tôi.
Ngày bé, tôi chẳng có bạn, gia đình cũng ít khi trò chuyện với tôi, thế mà tôi lại thích, rảnh rỗi cái là tôi lại đến dưới gốc bằng lăng mà ngủ. Hay nhặt nhạnh những bông hoa còn nguyên vẹn về nhét vào giữa từng trang giấy tập, như cái cách người ta làm trên phim khi muốn lưu giữ kỉ niệm.
Lớn hơn một chút, tôi cũng dần ít dành thời gian cho bằng lăng tím nữa, dù mỗi lúc chạy xe đạp ngang qua, tôi vẫn thường ngoảnh lại, với theo cái sắc màu rạng rỡ ấy. Nói sao thì tôi vẫn còn cuộc sống của mình, cuộc sống của một thằng con trai mới lớn thật mệt mỏi, rất nhiều thứ đã biến đổi đến mức tôi chẳng lường trước được(ấy là nếu tôi có quan tâm). Chí ít, bằng lăng tím vẫn rộ nở mỗi ngày hạ sang.
Ấy thế mà, chắc tôi cũng đã sai lầm.
Năm tôi lên mười sáu, năm đó hoa chẳng nở, để trên từng nhành cây chỉ là lá xanh có phần héo hon buồn bã.
"Mày nhìn gì hoài vậy? Chắc sắp chết đến nơi nên chả ra hoa được nữa chứ gì."
Thằng Bảo sút trái bóng vào lưng tôi, cái giọng ồm ồm làm tôi phát bực. Tôi không đáp, tay vỗ về thân cây, tôi chả thấy sự lạ gì, tự nhiên thế thôi mới làm tôi bồn chồn mãi. Cứ như có gì đó sắp đến, và bằng lăng tím đã nói trước cho tôi hay.
Liệu đó là điềm may hay cái rủi? Sớm thôi, tôi đã tự có cho mình lời đáp.
Cuối tuần đó, vào lúc vừa đi đá banh với tụi bạn trong lớp, tôi chậm rãi đạp xe về nhà, lòng cứ than thở, mệt quá, nóng quá, toàn mùi mồ hôi, người tôi còn dính bụi và hình như cái vết thằng Bảo dẫm lên lưng áo tôi vẫn còn, tí về lại phải giặt sạch.
Buổi hoàng hôn chẳng vơi đi chút hơi nóng nào, mặt đường như hừng hực ngọn lửa, ấy thế mà cây bằng lăng đâu còn sắc tím, giúp thổi mát hồn tôi như ngày trước nữa?
Chính vào phút tôi thở dài quằn quại, cũng là lúc tôi nhìn thấy chiếc xe bán tải cũ đổ trước căn nhà đối diện nhà tôi. Theo tôi nhớ, nhà ấy dạo trước là của hai vợ chồng trung niên, mặt nom rất phúc hậu, nhưng khi tôi vừa tốt nghiệp cấp hai thì họ cũng dọn đi, mẹ tôi bảo là sang nước ngoài định cư.
Thế mà giờ lại có người dọn vào, tôi không lấy làm quan tâm lắm, người đi kẻ ở trong cái khu này có gì đâu hiếm lạ? Chuyện mình mình làm, chú tâm người ta chi cho mệt hơi?
Thế rồi, một thứ gì tim tím qua khóe mắt tôi, lòng tôi nảy lên nhịp lệch, lạ kì quá, tôi quay đầu lại nhìn. Phía đối diện, cạnh chiếc bán tải từ bao giờ đã có một chàng thanh niên đứng đấy.
Anh hẳn lớn hơn tôi, nhưng mặt vẫn còn chút nét ngây ngô. Mắt anh to lắm, tròn lóng lánh tựa hòn bi ve ngày xưa tôi hay chơi, đẹp lắm, tôi cứ như bị hút vào trong. Thế rồi, điều khác nắm lấy hồn tôi vội vã. Mái tóc anh, mái tóc vừa dài đến cổ, thoải mái xõa cho tung bay, rực rỡ dưới ánh chiều tà là màu tím tôi ngày đêm mơ mộng.
Ô kìa, cái sắc bằng lăng ấy ư? Hay anh vốn chính là một nhành hoa bằng lăng thành tinh như truyền thuyết? Mãi ngẩn ngơ, tôi nhận ra mình tào lao quá, anh vẫy tay chào tôi mà tôi cứ đứng đơ ra đây như thằng đần.
Đâu ai trách tôi được? Ai mà cưỡng lại được nụ cười đó chứ?
Tôi gật đầu với anh, tay chân lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ còn trân trân đó nhìn anh tiến lại gần tôi.
"Chào em, anh là Reo, vừa chuyển đến căn nhà đối diện."
Khóe môi anh cong lên, tươi tắn giới thiệu về bản thân, nào đâu có ngờ anh đã vừa cướp đi trái tim chưa trải qua được mối tình nào của thằng trai mười sáu ngu ngơ. Trời ơi, tôi thấy nhịp đập cứ rộn ràng tựa tiếng trống gõ, lớn đến độ tôi sợ anh sẽ nghe thấy luôn, mặt tôi thì rát chi chít như bị kim châm vào, tôi có đang đỏ mặt không??
Thật may là màu bầu trời với những rạng mây hồng lấp ló đã cho tôi lý do hợp tình. Tôi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh trong mấy giây ngắn ngủi, đáp lời anh:
"Em tên Lang, nhà em ở đây."
Tôi chỉ vào nhà, ngay sau cổng rào, sau cả cây bằng lăng xác xơ lá, căn nhà mà tôi chẳng mấy khi được để tâm.
"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi, rất vui được gặp em, Lang."
Anh đưa tay, niềm nở và hớn hởn, sao mà anh rạng ngời thế, khiến tôi cứ điêu đứng. Tôi máy móc đưa tay ra, thế rồi chúng tôi bắt tay, hoặc là từng ngón tay anh đơn phương ôm lấy tay tôi, mềm mại quá, ấm áp quá.
Đến tận lúc anh buông ra, tôi cứ hoài suy nghĩ, cuối cùng nuối tiếc trước cái chạm chỉ tích tắc ấy, tôi không nên nghĩ điều này, thật đó, chỉ là, ước gì hơi ấm ấy có thể bên tôi lâu hơn.
Cái mùa hè trôi qua nhàn nhã, bằng cách nào đó, tôi đã sớm trở thành vị khách quen thuộc ghé đến chơi nhà anh Reo. Nhờ vậy mà tôi biết thêm được nhiều điều thú vị về người con trai xinh đẹp mà tôi sớm sẵn lòng dâng hiến tâm can trong vô thức.
Anh có họ Mikage, Mikage Reo. Mẹ anh là người Việt Nam, còn cha anh là người Nhật Bản, anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất mặt trời mọc, nơi anh thường nhớ đến qua một nét mặt buồn mac mác đơn côi.
Anh chưa bao giờ đặt chân đến quê hương thứ hai này, nhưng nhờ được mẹ với gia sư dạy dỗ, anh khá giỏi tiếng Việt, ý tôi là anh giao tiếp cứ như người bản xứ luôn, lâu lâu mới ngớ ra vì mấy từ địa phương thôi, anh vẫn khá lắm.
Quay lại vấn đề, đến năm nay, khi anh đã tròn mười chín tuổi, anh mới được thoát ly khỏi sự kiềm kẹp của gia đình, một mình bắt chuyến bay đêm đến Việt Nam, tự do tự tại như cánh diều trên bầu trời quang đãng.
"Tóc anh, là nhuộm hả?"
Tôi nằm ườn trên ghế sofa đắt tiền nhà anh, nhìn bóng lưng anh ngược sáng, anh đang ngồi bên bàn làm việc cạnh cửa sổ, lại hí hoái với đam mê mà anh quyết cãi cha mẹ để chạm đến.
"Không, anh được di truyền từ mẹ đấy, đẹp chứ?"
"Đẹp lắm."
Nếu tôi phải nói thật lòng, chẳng thứ từ ngữ nào có thể đáng để tôi dùng mà mô tả vẻ đẹp của anh. Tôi thích sắc tím lắm, bằng lăng ấy, nhưng chưa bao giờ tôi lại yêu nó đến nhường này, như thể, tôi sẽ chết mất nếu sắc tím này úa tàn...
Tôi năm mười sáu đó vẫn chưa nhận thức được điều tôi đang nghĩ chẳng còn gói gọn trong màu hoa tím nữa...
Tôi ngồi bật dậy, tiến đến gần anh.
Bàn tay anh múa trên trang giấy trắng, để lại vài đường nét mềm mại, quanh co như những ngọn dốc gồ ghề rồi lại êm êm hệt làn sóng nước. Tôi có thể thấy đó là một cái cây, xum xuê bóng lá, sắc chì xám xịt không cho tôi quá nhiều câu trả lời về cái cây anh đang vẽ, anh ngước lên nhìn tôi.
"Không được xem, anh còn chưa vẽ xong đâu."
Tôi lấy tay che mắt, vẫn ti hí giữa kẽ ngón, chọc anh cười vang. Cái cáu gắt của mùa hè bị anh xua đi sạch sẽ, chỉ chừa lại xúc cảm mê say quấn quýt cõi hồn tôi non nớt. Ngày hạ ấy mãi chẳng thể quên đâu.
Có đợt, tôi đèo anh trên con xe đạp cà tàng, hóng gió trong buổi ban mai, vu vơ nơi con phố vắng, anh nhìn sang nhà tôi, tiếc lắm mà hỏi.
"Cây chết rồi, hở Lang?"
Thế mà tôi mới chợt nhớ lại cây bằng lăng tím.
"...em không biết nữa, mọi năm nó đều ra hoa, chỉ riêng năm nay thì chả có gì."
Từ cái dạo gặp anh, tôi cũng chả còn buồn nhớ tới cây bằng lăng tím nữa. Bỗng, tôi thấy tội lỗi quá, như mình vừa vứt bỏ đi người bạn thân thiết suốt cả thời thơ ấu chỉ vì một người chỉ mới quen biết.
Xe thì cứ lăn bánh, đi, đi mãi, tựa đời người hệt cát chảy qua nắm tay, không thể tìm lại nữa.
Từ bao giờ sắc tím mà tôi thương đã chuyển từ hoa bằng lăng sang làn tóc anh mất rồi, anh ạ.
Thế mà, ngày vui ấy chớp mắt đã qua đi. Tôi nhận được thông báo quay lại trường học, cũng là ngày anh nói tôi tin buồn da diết.
"Cha anh đổ bệnh nặng rồi, anh phải quay về Nhật Bản thôi Lang ơi."
"...thế, bao giờ anh sẽ quay lại?"
Chớp mắt, tôi nghĩ mình nên nén giọt lệ lại, thật kì lạ nếu tôi khóc cho cái mối tình mà tôi biết rõ mình hoàn toàn vô vọng, nhỉ?
"...anh không biết, anh không dám hứa với em, vì có thể...sẽ là không bao giờ..."
Giọng anh buồn, như đại dương chất chứa đầy âu lo, khuấy đảo ruột gan tôi cả lên. Đau quá, tôi ước chi đôi tay mình đủ mạnh mẽ mà ôm anh vào lòng, vĩnh viễn không cho anh rời xa tôi. Thôi thôi, tôi nào có cái tư cách gì để giữ anh lại đâu? Nhiều lăm cũng chỉ là...một đứa em trai thân mật.
Hôm nay, sắc tím sầu thê lương lắm.
"Anh ôm em được không? Lang?"
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ giang tay, để anh cất đầy vào ngăn kéo trống rỗng thời thanh xuân tôi bằng mơ mộng ái tình ngây ngất. Chúng tôi ôm siết lấy nhau, chẳng còn biết trời hay trăng đang sáng, mãi đến khi bọn tôi ngã lên chiếc giường nhỏ, lồng vào nhau ấm áp không buông, ngủ thật ngon tựa đây là đêm cuối cùng yên giấc.
Tôi đã cùng anh thu dọn đồ đạc vào những ngày sau đó, cẩn thận gói ghém từng bức tranh anh trân quý vào giấy bọc. Tôi hỏi rằng tôi có thể giữ lại vài bức không, đáng tiếc thay anh đều từ chối, cũng phải thôi, hẳn là anh đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó, thổi linh hồn lên từng nét mực diệu kì cho đầy sức sống. Tôi chỉ đành ngắm nghía từng bức tranh cho thật kĩ lần cuối, mong mình không quên dù chỉ một chi tiết nhỏ về anh.
Ngày chia li, trước thời điểm anh lên chuyến bay chẳng hẹn ngày về, tôi đã đạp xe cọc cạch qua từng con phố, con hẻm, qua những con đường dù xa tít mù khơi, mong sao tìm thấy lại sắc tím từng trị vì tâm trí tôi trước khi anh đến, tôi muốn tìm nhành bằng lăng tím, để mà tặng cho anh.
Đạp xe từ dạo nắng trên đỉnh đầu đến khi mặt trời sắp ngủ quên nơi sườn núi, tôi hình như đã khóc vì bất lực trước cuộc sống nhẫn tâm. Thế rồi, một tia sáng le lói cuối nơi đường hầm mù mịt.
Cây bằng lăng tím thật đẹp, thật lớn nằm im giữa mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại. Tôi bỏ cả xe đạp, phóng xuống để hái bằng được, cây cao thì cao thật, nhưng những bông hoa đẹp nhất vừa vặn nằm ở nơi tôi có thể với tới.
Tôi hái thật nhiều, đầy cả giỏ xe đạp, vẫy tay chào cây bằng lăng vừa cứu vớt cuộc đời tôi khỏi nuối tiếc mãi mãi trước khi đạp xe hì hục rời đi.
Khi tôi đến được sân bay, trời đã sẫm tối, chuyến bay gần sát giờ khởi hành mà anh vẫn đứng ngoài, mặc lời hối thúc của nhân viên sân bay, anh đợi tôi đến.
Tôi lao vào, ôm anh, nước mắt nóng hổi chảy ướt mảnh áo anh rồi, tôi trẻ con quá. Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã dúi vào tay anh thứ tôi ấp ủ từ lâu, tôi trao anh mùa hạ của tôi, anh hãy giữ thật kĩ.
"Bằng lăng tím đó anh, lần sau anh về Việt Nam, em sẽ dẫn anh đi xem cho rõ."
"Lang...anh cũng có quà cho em."
Reo nắm nhành bằng lăng chặt lắm, như thấu tiếng lòng tôi. Rồi anh đưa tôi một bức tranh không được bao bọc, một bức tranh lạ lẫm mà tôi chưa từng nhìn thấy qua.
Tranh về cây bằng lăng trước nhà tôi.
Thật lạ làm sao, khi mà lúc anh đến, cây bằng lăng chẳng còn đơm hoa, thế mà trong bức tranh anh vẽ, cây bằng lăng xum xuê cái màu quen thuộc, chi tiết đến độ, như thể anh đã nhìn thấy nó cả cuộc đời cùng tôi vậy.
"Mời quý hành khách lên máy bay, máy bay sắp cất cánh rồi ạ!"
Nữ tiếp viên thúc giục, tôi biết đã đến rồi, cái giờ phút khép lại mùa hè năm mười sáu, khép lại tình yêu đầu mỏng manh như cánh hoa bằng lăng, song lại khắc sâu tận linh hồn non nớt.
Chúng tôi tặng nhau bằng lăng tím, tặng nhau thứ tình cảm trong sáng, ngây thơ, tặng nhau một mùa hè vĩnh cửu, tặng nhau lời hẹn ước lặng thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip