Hôn

Reo lặng ngắm nhìn chàng trai đang vùi lên đầu gối mình mà say ngủ, tán lá đong đưa lạo xạo, ngọn gió thổi vi vu nơi đầu mây, tiếng em lẩm bẩm hát gì đó chẳng rõ lời, đều không thể khiến chàng thiếu niên tỉnh khỏi giấc nồng. Em dừng nhịp hát vài giây, để lập lại điều mà em đã làm ít nhất ba lần trong ngày hôm nay_hôn lên bờ môi khép hờ của hắn. 

Môi Nagi lành lạnh, vị ngọt ngào như kẹo bông tan ngay nơi đầu lưỡi, hương thơm dịu dàng thoang thoảng nơi hắn, làm em mê đắm đến chẳng thốt nên lời. Hay như kẻ nghiện được thỏa mãn cơn thèm thuốc, lòng tham vô đáy chỉ thúc giục em tiếp tục.

'...chỉ một chút nữa thôi, cậu ấy sẽ không tỉnh đâu, nhỉ?'

Tự trấn an lòng mình với câu hỏi ngỏ, mặt đã sớm Reo ửng hồng giống quả cà chua chín mọng. Thứ biểu cảm đã khiến Nagi yêu thích từ dạo đầu nhìn ngắm, những vệt nắng chiều đã bị bỏ quên lên gò má em ư? Thật khiến hắn muốn cắn lấy một ngụm. 

Reo khép hờ ánh mắt khi đánh cắp từ hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, em liếm khẽ xuống thiên đường ấy để đổi lấy chút hạnh phúc lâng lâng. Vì chỉ có Chúa mới biết rằng em yêu hắn đến nhường nào.

Và cũng chỉ có hắn mới rõ mình cũng yêu em ra sao. Nốt lần này thôi, hắn sẽ để em tự tung tự tác lên môi mình thêm một thời gian nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip