Chương 12: Tình yêu là một sự đánh đổi

Trước khi bước vào căn hộ, Reo cố gắng chấn tĩnh lại bản thân. Cậu đưa hai tay lên vỗ hai bầu má cho đến khi chúng dần đỏ ửng. Đôi mắt cậu đang sưng húp nhưng ngoài việc để mặc nó như thế thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

Một lúc sau, Reo hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhận thấy một bóng người to lớn đang ngồi trên ghế sofa.

Mang tâm trạng hoài nghi bật đèn lên, cậu sửng sốt hỏi: "Anh Nagi? Sao anh không bật đèn lên?"

Reo tiến lại gần anh đặt ra nghi vấn: "Nhưng không phải anh bảo em phải đến tối mới xong việc sao?"

Nagi khẽ siết chặt lấy thứ trong lòng bàn tay, đỏ mắt ngước nhìn lấy người con trai trước mặt. Anh từ từ đứng dậy bước lại gần em ấy. Sau đó, anh kích động xòe lòng bàn tay mình ra. Trong đó là một chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo và lấp lánh có cùng thiết kế với sợi dây em ấy đang đeo trên cổ tay.

Thanh âm khàn khàn của Nagi chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng: "Anh chợt nhận ra câu nói ẩn ý lúc sáng của em nên đã lật đật chạy về nhà như thế này..."

Anh muốn xác nhận lại với Reo, đắn đo hỏi: "Là thứ này sao?..."

Reo mỉm cười, thở dài rồi tiến lại tựa trán mình lên vai anh. Giọng điệu mang theo chút mệt mỏi như đã buông bỏ lớp mặt nạ tươi cười vừa nãy: "Ừm, là thứ em đã nói với anh. Em còn tưởng phải mất rất lâu sau đó nữa, anh mới tìm ra cơ. Nhưng không ngờ anh lại tìm ra nhanh đến thế khiến em ngược lại có chút bất ngờ"

Cậu ngẩng mặt lên hỏi: "Anh có thích món quà này không?"

Nagi siết chặt lấy chiếc vòng tay, vươn tay ôm chầm lấy Reo, âm trầm nói rằng: "Thích. Rất thích"

"Em đã nói món quà bí mật của em đang được giấu cùng với bí mật khác của anh mà. Sao anh có thể không nhận ra được chứ?... Anh cũng chẳng phải kẻ ngốc"

Nagi rũ mắt hỏi: "Vậy... em cũng đã biết tấm ảnh anh giấu trong cuốn sách rồi đúng không, Reo?"

Reo hít vào mùi hương thuộc về anh, ngửi nó khiến tâm tình cậu trở nên bình yên đi rất nhiều. Rồi cậu bình thản nói: "Em chỉ là vô tình phát hiện ra thôi. Lúc đó em đã nghĩ rằng sao người con trai em yêu lại có nhiều bí mật như thế chứ?... Càng moi móc, lật tẩy ra từng bí mật một lại càng biết được rằng anh yêu em còn nhiều hơn những gì em đã nghĩ..."

Reo cười chua chát, đau lòng tự hỏi: "Thật lòng mà nói, em cũng không biết liệu mình có xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra chỉ để yêu em hay không nữa?..."

Nagi nhíu chặt mày, tỏ vẻ không mấy vui vẻ trước những câu nói của Reo. Liền tách người em ra, sau đó tựa trán mình lên trán em ấy. Mắt nhìn thẳng nói rằng: "Tại sao lại là xứng đáng hay không xứng đáng? Đối với anh, điều anh nghĩ về em chỉ có trân trọng và yêu thương em thật nhiều bằng tất cả những gì mà anh có.... Lúc thuở thiếu thời, em không chỉ là ánh dương đã cứu rỗi lấy anh mà khi trưởng thành rồi anh vẫn dựa vào ánh dương ấy tiến bước về phía trước"

Nagi nắm lấy tay em, chân thành nói: "Gặp được em, yêu em, có được em là điều may mắn nhất mà anh từng nhận được. Là anh hay là em, ai yêu nhiều hơn ai, người nào chịu nhiều tổn thương hơn không phải là điều đúng đắn em tự hỏi bản thân mình sau 6 năm qua như vậy"

"Nếu em đau lòng thì anh cũng đau lòng mà Reo?..."

Anh trầm giọng nói ra những câu tận sâu trong đáy lòng mình, muốn người đối diện có thể cảm nhận được điều chân thật ấy: "Tình yêu là một sự đánh đổi. Mọi điều anh đã trải qua không phải là hy sinh, mà là lựa chọn. Là anh tự nguyện yêu em. Và anh không cần người khác thương hại cho tình yêu của chính mình. Vậy nên hứa với anh đừng nghĩ những điều như thế nữa, được không?..."

Mắt Reo bị những câu nói của anh làm phiền nhiễu không thôi. Những giọt nước mắt từ đâu chảy ra làm nhòe đi tầm nhìn phía trước. Cậu nhắm mắt lại cúi đầu xuống, đưa tay lên bấu chặt lồng ngực mình, giọng điệu nức nở: "E-Em biết là mình không nên nghĩ như vậy nhưng em thật sự rất đau lòng. Em không chịu được khi tưởng tượng ra khung cảnh của anh trong quá khứ. Em không cam tâm nhìn anh đau khổ như thế. Em cũng ở trong quá khứ đó nhưng dường như lại không phải. Bản thân em vốn chẳng biết gì về những đau khổ của anh cả..."

Nagi sững sờ một hồi rồi nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng, xoa lưng như một cách an ủi cả những nỗi đau trong lòng em. Anh biết cả hai vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi hình ảnh của quá khứ. Vẫn vì nó mà đau lòng, tự hỏi, tự trách bản thân.

Những điều khiến ta đau đớn không cần phải cố gắng nhớ kĩ thì chúng vẫn tự khắc biến thành một phần ký ức trong trí nhớ. Chúng cứ như một cái gai nhọn đâm vào sâu trong lòng, cứ day dứt, âm ỉ triền miên theo năm tháng. Nhưng khi thời gian đủ nhiều, đến khi những tổn thương bị che lấp bởi hạnh phúc và niềm vui thì khi đó cái gai cứ ngỡ cố chấp ấy lại dần buông lơi.

Đứng trước tình cảnh ấy, anh chỉ biết thấp giọng nói: "Nhưng cả hai chúng ta đều đã tìm thấy nhau. Điều đó không đáng mừng hay sao, Reo?..."

Dường như chỉ có những câu như thế mới khiến cả hai thôi lạc lối, buông bỏ từng vết nứt trong quá khứ. Để bản thân nhìn về phía trước, không cố chấp giữ mãi những điều không vui trong lòng.

Đã trôi qua một khoảng thời gian nhưng cậu vẫn siết chặt lấy vạt áo của anh còn anh vẫn đứng đó ôm lấy cậu vào lòng thật chặt. Cho đến khi cậu bình tĩnh lại thì khóe mắt đã đỏ hoe. Còn áo anh đã sớm ướt thành một mảng lớn.

Ở trong lòng anh, Reo nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà anh này... anh đã chụp khoảnh khắc đó lúc nào thế? Em thật sự đã nghĩ mãi nhưng chẳng thể nghĩ ra"

Nagi nở nụ cười nhạt, nửa đùa nửa thật trả lời: "Ở một nơi em không để ý tới, anh đã trộm chụp lấy bức hình bí mật cho riêng mình"

Anh thành thật bày tỏ: "Thật ra đó không phải là tấm ảnh duy nhất anh từng chụp em. Nhưng đó lại là tấm ảnh duy nhất anh đã chụp từ phía trước mà không phải là từ đằng sau. Hầu hết những tấm ảnh anh chụp đều là cùng một bóng lưng, có tấm thì lại là nửa khuôn mặt... Rất mơ hồ. Mọi thứ đều không rõ ràng..."

Từng câu từng chữ Nagi phát ra như một nốt nhạc trầm lặng đầy da diết nhưng đâu đó lại khiến người nghe cảm thấy nặng lòng đến khó thở: "Lúc nào nhìn tấm ảnh đó anh đều không cam tâm cứ để em sau này thuộc về một người con gái khác. Xem đi xem lại vẫn là muốn có được em. Thật sự... muốn lấy em làm vật sở hữu của riêng mình. Anh cũng từng ngây ngốc nghĩ rằng nếu như anh đánh dấu mộc của anh lên tấm ảnh đó thì em có thể nào sẽ là của anh hay không?..."

Rồi anh bật cười cay đắng nói: "Nghe nực cười lắm đúng không Reo?... Nhưng khi ấy, anh thật sự đã mong điều đó biến thành sự thật..."

Tròng mắt Reo thoáng co rút, tay cậu khẽ run rẩy, tim cứ như thể bị vô số nhát dao đâm qua, đau không chịu nổi. Cậu không hiểu sao người con trai này lại có thể bình tĩnh, vô tư nói ra những điều đã từng khiến anh đau đớn như thế. Đôi môi cậu chỉ biết mím chặt lại, như muốn giữ lấy chút lý trí cuối cùng để không bật khóc thành tiếng. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Reo chỉ biết đứng đó nhìn anh kể ra từng bí mật một mà trong quá khứ cậu đã không hề hay biết.

Nhìn sắc mặt của Reo, anh chỉ biết vuốt ve sườn mặt em rồi an ủi nói: "Nếu lúc trước, những tấm ảnh đó là thứ duy nhất anh có thể cầm nắm mỗi khi nhớ em thì giờ phút này, chúng đã biến thành một trong những hồi ức đẹp đẽ mà thời niên thiếu anh từng có được. Vì người anh muốn đã có được rồi... Thế nên những suy nghĩ miên man ngày đó cũng không còn khiến anh cảm thấy đau khổ nữa"

Sau đó, Nagi kéo giãn khoảng cách của cả hai, ánh mắt nặng trĩu hỏi em: "Vậy còn em thì sao? Từ khi nào mà..."

Chưa nói dứt câu thì đã thấy anh giơ chiếc vòng tay có viên đá màu tím lên trước mặt Reo. Sâu thẳm trong viên đá ấy ẩn chứa một bức hình nho nhỏ. Trong đó là một chàng trai có mái tóc màu trắng đang nghiêng đầu nhắm mắt ngủ say, mà sát bên cạnh chàng trai ấy là người thiếu niên có mái tóc tím đang tươi cười nghịch ngợm, nắm lấy một lỏn tóc nhỏ trên đỉnh đầu của chàng trai ấy.

Nếu so sánh hai bức hình của Nagi và Reo thì cả hai đều mang ý nghĩa rất riêng biệt nhưng tình cờ hay hữu ý thay, bức hình của cậu vừa vặn lại là lời hồi đáp muộn màng cho những đau khổ miên man ngày đó của bản thân anh.

Bức hình của Nagi là ánh trăng sáng mà anh từng đơn phương giấu kín cho riêng mình. Một tình yêu thầm lặng không thể thổ lộ. Thứ tình cảm mà anh đã luôn chỉ có thể chôn sâu vào tận đáy lòng như một bí mật nhỏ bé. Khoảnh khắc anh đặt bức ảnh vào viên đá nhỏ trên chiếc vòng tay tặng cho em, cũng chính là lúc anh chính thức thổ lộ bí mật ấy ra ánh sáng thêm một lần nữa. Rằng suốt bao năm qua, người con trai anh thầm thương luôn là em. Như một sự khẳng định chắc nịch, không phải là sai lầm càng không phải là do anh nhầm lẫn. 

Anh chưa từng dám bước vào cùng một khung hình, chỉ dám đứng sau, lặng lẽ níu kéo những điều đã vỡ tan dưới bàn tay mình. Chỉ có một người ở trong khuôn hình và một người ở phía sau máy ảnh. Đến khi người từ trong máy ảnh bước ra thành bức hình, dẫu đã có thể chạm tới trong tầm tay nhưng mãi mãi là một khoảng cách không thể có được. Người trong tấm ảnh, người ngoài hiện thực anh đều không thể có. Đó cũng là kết cục mà anh không mong muốn nhất nhưng khi viết lá thư kèm chiếc vòng tay gửi em như một lời từ biệt cuối cùng, anh biết mình đã không thể quay đầu.

Nhưng đối với Reo, lý do mà cậu chọn bức hình kia là vì muốn nói với anh rằng khoảng thời gian đó anh không chỉ là người đem lòng yêu mà còn là người được yêu. Tình yêu của anh không chỉ là đơn phương mà là từ hai phía. Cậu cũng đã luôn yêu anh trong thầm lặng và lặng lẽ cất giấu đi bí mật đó thật xa khỏi ánh sáng. Cậu cũng không cam tâm để anh đến bên một người con gái khác. Cũng không muốn bản thân chỉ là một hồi ức cứ thế nhẹ nhàng lướt qua thời thanh xuân của anh như vậy. Thanh xuân của cậu, từ đầu đến cuối vốn luôn là anh ấy. Vì vậy cậu rất hy vọng bức hình đó sẽ trở thành lời thì thầm dịu dàng nhất, đáp lại nỗi cô đơn anh từng ôm giữ suốt những năm tháng đó.

"Anh không cảm thấy chỉ có mỗi em trong chiếc vòng tay thôi thì sẽ rất cô đơn sao?..."

Reo cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút nghẹn ngào: "Nên là khi làm chiếc vòng tay này, em đã quyết sẽ không để hình ảnh anh phải một mình nữa. Lúc trước em chỉ nghĩ rằng chụp trộm anh lúc anh đang ngủ trông cứ như một chiến tích đáng tự hào của em vậy nhưng cho đến khi anh đi rồi, em mới cảm thấy may mắn biết bao khi còn có thứ để lưu giữ cả kỷ niệm và hồi ức thời thanh xuân của mình"

Cậu nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng trong lòng bàn tay của anh, ánh nhìn như muốn xoáy sâu rơi vào bức hình trong viên đá nọ: "Khi nhìn tấm ảnh cũ đó, em mới phát hiện ra rằng có lẽ em còn yêu anh ngay trước khi em phát hiện ra thứ tình cảm kia của mình... Thế mới thấy em có lẽ không phải vô tư đơn thuần như anh nói mà là ngốc hết thuốc chữa!"

Reo ngước nhìn anh, giọng khẽ run lên giữa bao xúc cảm chưa từng thổ lộ: "Anh nhìn bức hình này xem, cái ánh mắt đó nào có phải dành cho người anh trai mà mình ngưỡng mộ và kính trọng chứ? Đó chẳng phải là ánh mắt anh hay dành cho em sao... Như thể có cả biển tình trong ánh mắt chỉ để phản chiếu một bóng hình duy nhất vậy..."

Cậu khép mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói: "Nếu như có thể quay trở lại lúc đó, em sẽ đưa anh chiếc vòng tay này và em của 6 năm sau sẽ bảo với anh của khi đó, rằng anh không hề đơn độc. Rằng em vẫn luôn yêu anh. Chúng ta cũng sẽ không có hiểu lầm. Anh sẽ không rời đi hay phải chịu đau khổ nữa..."

Một thoáng lặng rồi Reo khẽ thì thầm vài lời như gửi về cả một quãng trời thanh xuân cậu từng đánh mất: "...Và nếu không thể quay lại, thì ít nhất ngay lúc này, em cũng muốn để anh biết rằng anh chưa từng cô đơn. Quá khứ, hiện tại, tương lai em vẫn sẽ luôn yêu anh..."

Những lời Reo vừa nói như từng giọt mưa rơi xuống mặt hồ yên ả, đánh thức mọi ký ức anh tưởng mình đã chôn sâu. Nagi không thể che giấu nỗi xúc động trào dâng trong đôi mắt. Anh siết chặt vòng tay, hốc mắt đỏ hoe, sống mũi thì cay xè. Giọng anh khản đặc, gọi tên em thôi cũng mang theo biết bao kìm nén: "Reo..."

"Anh cũng yêu em. Yêu nhiều đến mức đánh mất đi cả lý trí...."

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Reo, như khắc ghi từng chi tiết: "Anh chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ có được em. Cả đời này anh có thể được em yêu đã là một phép màu kỳ diệu nhất xảy ra trong đời anh rồi..."

"Dù sau này có già đi, dù ký ức có mờ phai thì anh cũng không muốn bản thân anh quên đi em. Nếu một ngày nào đó, anh đánh mất ký ức về em thì tất cả những gì anh cố gắng có được hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Người mà anh phải đánh đổi cả thanh xuân lẫn trái tim mới có thể chạm tới, vậy mà nếu đến cuối đời lại để chính mình quên mất em thì đó là sự trừng phạt đau khổ nhất đối với anh..."

Giọng anh khẽ khàng, như rút ra từ tận nơi sâu nhất trong tim: "Em là chấp niệm, là tâm can cả đời này của anh. Thế nên lần này, anh sẽ không để vuột mất em thêm một lần nào nữa..."

Sau lời yêu đầy trịnh trọng, Nagi vội đưa tay lên, kích động khẽ chạm vào gò má Reo. Sau đó, anh từ từ tiến lại đến khi đôi môi chạm vào một thứ mềm mại và ấm nóng. Hơi thở nóng rực của anh như có như không phủ lên toàn bộ bờ môi của cậu.

Trước nụ hôn có phần vội vã và dồn dập, Reo từ tốn đưa hai tay lên câu lấy ôm cổ của Nagi. Cậu nghiêng đầu đáp trả lại từng nụ hôn mãnh liệt từ anh một cách đầy vụng về.

Nụ hôn họ dành cho nhau tựa như ánh mặt trời cháy bỏng, rực rỡ, thiêu đốt mọi tàn dư trong lý trí.

Tiếng thở dốc của Reo chợt rít khẽ giữa khoảng trống hai bờ môi. Cậu chỉ biết thở gấp, điều hòa lại nhịp thở để có thể theo kịp nhịp độ của anh. Bàn tay Nagi không chịu yên phận mà từ eo cậu bắt đầu trượt dần vào trong chiếc áo sơ mi, chạm lấy bờ lưng trắng nõn của Reo.

Cả hai cứ thế đắm say cuốn lấy nhau như một cách đáp trả lại tình yêu đã bị giam cầm suốt mấy năm qua. Hơi thở của họ hòa vào nhau, mang theo bao lần kìm nén và những khao khát không thể bộc lộ.

Bàn tay Reo siết lấy vạt áo sau lưng Nagi, trong khi đầu lưỡi của anh cứ tham lam mơn trớn từng ngóc ngách nhỏ trong khoang miệng cậu như muốn khảm sâu tất cả cảm xúc vào trí nhớ lẫn da thịt. Cậu khẽ rùng mình khi đôi môi kia trượt xuống gò má, rồi tới xương quai xanh để lại những vệt đỏ ái muội.

Cậu khẽ bật ra tiếng nức nở, gọi tên anh trong cơn khoái lạc đang ăn mòn cả thân xác cậu: "Anh Nagi..."

Nagi bỗng dừng lại mọi động tác anh đang làm, như trong một khoảnh khắc nghe được cái tên của bản thân phát ra từ người nọ khiến anh bỗng lấy lại một tia lý trí. Ánh mắt tràn đầy dục vọng vữa nãy thì giờ đây lại mang theo sự hoảng loạn nhìn dấu vết anh vừa tạo ra trên người em ấy.

Anh hốt hoảng chạm vào cổ em, giọng điệu lo lắng nói: "A-Anh xin lỗi. Anh không khống chế được bản thân mà làm đau em. Anh sai rồi. Suốt mấy năm qua anh cứ ngỡ đã kìm nén rất tốt dục vọng của bản thân nhưng trong phút chốc anh lại đi dánh mất lý trí như vậy. Rồi lại khiến em tổn thương"

Reo vội vươn tay chạm đến gò má của Nagi. Nâng mặt anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt cậu còn mơ màng vươn ánh nước. Rồi cậu lắc đầu nhè nhẹ. Tuy giọng có hơi khàn đặc nhưng Reo cố dùng hết tất thảy sự nhẹ dàng nhất để đối đãi với anh rằng: "Không như anh nghĩ đâu. Em không có đau một chút nào hết. Ngược lại..."

Hai gò má Reo hao hao ửng đỏ. Cậu ngập ngừng, xấu hổ nói tiếp: "Ngược lại em cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm chuyện đó với người em yêu"

Rồi Reo nắm lấy tay anh đưa về phía bên ngực trái của mình. Cậu muốn anh cũng có thể cảm nhận được từng nhịp đập chân thật đang phát ra từ con tim cậu. Reo bổ sung nói: "Anh có thể không tin lời em đang nói nhưng nếu là trái tim chắc anh sẽ hiểu rõ từng lời em nói với anh đều là thật lòng..."

Đôi môi Nagi thoáng run rẩy. Anh siết chặt lấy nắm tay. Hơi thở dồn dập lên đến đỉnh điểm. Yết hầu anh bất giác trượt lên trượt xuống. Sau đó môi anh nhẹ nhàng chạm lên trán Reo như một lời xin lỗi đầy trịnh trọng.

Giọng anh khàn khàn, mang theo sự nhẫn nhịn và kìm nén: "Em chắc chứ Reo? Anh đã luôn mơ tưởng đến viễn cảnh này vô số lần nên anh sợ một khi đã làm chuyện đó với em, anh sẽ không thể ngăn bản thân mình dừng lại. Kể cả khi em có cầu xin anh tha thiết như thế nào thì anh cũng không chắc bản thân có thể buông em ra. Một lần có lẽ cũng không đủ để anh dập tắt hết ngọn lửa mang tên dục vọng ấy đâu. Nó không đơn giản chỉ là ham muốn thể xác mà còn là nỗi khát khao tận sâu trong lòng anh..."

Ánh mắt anh dịu xuống, bàn tay miết nhẹ lấy tay Reo, giọng anh trầm hẳn lại: "Anh có thể chờ em cho đến khi em cảm thấy sẵn sàng. Dù gì anh cũng đã chờ em ngần ấy năm rồi... có chờ thêm mấy năm nữa cũng không thành vấn đề. Anh chỉ là không muốn nhìn thấy sau tất cả mọi chuyện, em sẽ phải hối hận chỉ vì trong một khoảng khắc kích động của bản thân mà thôi..."

Reo mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước khẽ nheo lại, tựa như đang giao phó cả trái tim cho người trước mắt. Giọng cậu đầy kiên định nói: "Em đã trưởng thành rồi. Cũng không còn nhỏ nữa. Em thật ra cũng như anh vậy. Trải qua nhiều chuyện như thế khiến em rất sợ mất anh thêm một lần nữa. Có lẽ từ trước đến giờ, điều em hối hận nhất chỉ là đã không thể nói yêu anh sớm hơn thôi"

Ánh mắt cậu chợt rũ xuống: "Hai ta không thể ràng buộc nhau bằng pháp luật cũng không thể bằng chuyện con cái. Em chỉ có tấm thân này thôi và thật lòng chỉ muốn giao phó nó cho anh, người con trai duy nhất em yêu hơn mọi thứ trên đời này..."

Sợi dây lý trí cuối cùng của anh bỗng đứt toạc. Vừa dứt câu, Nagi đã ôm lấy Reo, bước những bước dài vội vã vào phòng ngủ. Rồi anh nhẹ nhàng thả cậu trên chiếc giường êm ái.

Reo chạm phải ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy cậu của anh khiến cậu bỗng chột dạ nuốt khan nước bọt. Nagi không nói lời nào, bắt đầu lột bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu, cho đến khi lớp khiêng bảo vệ cuối cùng của cậu cũng bị anh gỡ bỏ.

Từng tiếp xúc, cái chạm nhẹ nhàng trên làn da của Nagi khiến cậu không kiềm được thở dốc thành tiếng. Thân ảnh của Reo bỗng đung đưa, lắc lư theo nhịp điệu đưa đẩy của Nagi. Cậu chỉ biết đắm chìm trong cơn nhục dục mà anh mang lại. Nagi liên tục đâm vào nơi tận sâu trong Reo khiến toàn thân cậu như tê dại. Miệng anh liên tục gọi tên cậu trong cơn khoái lạc, cúi người hôn từ đôi mắt, sống mũi và đôi môi.

Ánh trăng ngoài khung cửa khẽ dịch chuyển, chiếu lên hai cơ thể đan chặt lấy nhau, như một lời chúc phúc dịu dàng nhất gửi đến cho họ. Giữa bầu không khí tràn ngập sự rung động và ràng buộc vô hình ấy, hai tấm thân quấn quýt như đang tìm lại nhau sau những năm tháng lạc lối. Không lời nào được nói ra, chỉ còn lại nhịp thở hòa quyện và ánh mắt trao đi như lời hứa không bao giờ buông tay.


Giây phút này, nơi mà tình yêu đã không còn phải trốn chạy, nơi những vết thương cũ đã được ôm ấp, và nơi họ thuộc về nhau.

.....


Sáng ngày hôm sau, Reo nhận được tin nhắn của mẹ cậu bảo rằng cậu có thể sắp xếp về thăm nhà một chuyến trong ngày lễ tuần sau hay không. Trước dòng tin nhắn đó, cậu cảm thấy rất áy náy và có lỗi với ba mẹ mình. Cậu thấy mình đã quá vô tâm khi đã không thể ghé thăm nhà thường xuyên hơn. Thế nên cậu đã nhắn lại cho mẹ mình rằng cậu sẽ sắp xếp công việc để về thăm ba mẹ cậu vào tuần sau.

Nhìn thấy anh bước vào, cậu buộc miệng hỏi: "Anh vừa đi gọi ai thế?"

Nagi tiến tới ngay cạnh giường, ngồi xuống xoa đầu em, chưa vội trả lời mà lại hỏi han: "Sao không ngủ thêm nữa? Người em có đau nhức chỗ nào không?"

Reo như một con mèo ngái ngủ, tựa cằm lên vai anh trả lời: "Giờ này đã là trưa rồi đó anh Nagi. Em mà ngủ thêm nữa chắc sẽ thành lợn con mất. Còn người... thì chỗ nào cũng đau cả"

Nói dứt câu, Reo vùi mặt vào người anh, xấu hổ không dám nói gì thêm. Anh thì bật cười, khẽ xoa xoa đầu em.

Nagi bỗng rũ mắt, ngập ngừng nói: "Vừa nãy anh đã gọi điện cho mẹ mình. Cảm ơn em vì đã nói mọi chuyện cho anh biết"

Reo chợt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. Cậu vội nâng mặt anh lên, thủ thỉ rằng: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đã làm rất tốt rồi"

Ánh mắt anh thoáng run rẩy, đưa tay lên nắm lấy tay em ấy trên má mình. Trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào và rung động thoảng qua như cái nắng hạ sớm chiều. Chỉ cần có em ở bên, mỗi khoảnh khắc anh trải qua như đang bước trên đám mây bằng bông gòn.

Reo chợt nhớ ra điều định nói vừa nãy liền báo với anh một tiếng: "Có lẽ tuần sau em sẽ về thăm nhà một chuyến"

Nagi gật đầu như đã biết, dịu dàng nói rằng: "Để anh đi cùng em"

Reo có chút bất ngờ với lời đề nghị của anh, cậu lo lắng nói: "Sao được! Anh còn công việc phải làm mà"

Nagi không vui đáp: "Vậy em nỡ xa anh nhiều ngày như thế sao? Với lại tuần sau là lễ mà anh cũng không được nghỉ sao hửm?"

Reo đấu tranh tâm lý, vò đầu bứt tóc xong cũng đành thỏa hiệp với anh.

_______________________

Lần đầu viết H nửa vời như này nên nó lạ lắm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip