Chương 13: Mùa hè không còn bỏ lỡ (END)

1 tuần sau

Hiện tại, cả hai đã đứng trước cửa nhà Reo. Cậu đắn đo ấn chuông cửa, nói vọng vào trong: "Mẹ ơi, con về rồi. Mở cửa cho con với!"

Mẹ Reo từ trong bếp lật đật lau tay vào tạp dề, vội vã chạy ra ngoài phong khách. Bà tươi cười, hớn hở mở cửa ra. Nhưng khi nhìn thấy người đứng lấp ló đằng sau con mình, bà sửng sốt đến nỗi đóng sầm cửa lại. Bà bước lại vào trong nhà, gọi chồng mình ra nói nhỏ.

Reo ở ngoài nhìn qua Nagi, cười gượng nói: "Chắc mẹ em có hơi bất ngờ thôi. Anh đừng buồn nhé?..."

Một lát sau, ba mẹ Reo mang vẻ mặt nghiêm trọng ra mở cửa. Bà quay ra nhìn chồng mình, hất mặt ra hiệu. Ba cậu chỉ gật đầu rồi bước tới đẩy cậu bước nhanh vào nhà.

Reo ú ớ nói: "Ơ ba, ba đẩy con đi đâu thế!"

Ba cậu không nói câu nào, chỉ đá đít con mình vào phòng của nó rồi khóa cửa lại. Lúc này, cậu mới cảm thấy bất an, lo sợ đập rầm rầm lên cánh cửa.

La hét với giọng run rẩy: "Ba, mở cửa cho con đi. Đừng làm con sợ mà..."

Ông thở dài, nói: "Đừng lo. Con cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi. Ba mẹ chỉ muốn nói chuyện với thằng nhóc đó chút thôi"

Ông cọc cằn nói tiếp: "Nếu nó có mệnh hệ gì thì chắc con sẽ tha thứ cho người làm cha, người làm mẹ này chắc!"

Cậu bất lực nói: "Nh-Nhưng mà..."

Ông không nói lời nào mà bước xuống nhà với vợ mình.

Mẹ Reo đang ngồi trong phòng khách với thái độ bực dọc. Trên bàn trà là hoa và giỏ trái cây mà Nagi đã có lòng mang tới. Còn anh đang cúi đầu, quỳ gối dưới sàn nhà.

Bà nhíu mày hỏi: "Con đang làm cái trò gì đấy?"

Nagi thành thật trả lời: "Con đang nhận lỗi với cô chú ạ"

Bà mắt nhắm mắt mở hỏi ngược lại: "Tại sao?"

Nagi mím chặt môi, ủ rũ nói: "Vì con đã làm con cô chú chờ nhiều năm như vậy. Vì đã khiến em ấy khóc và phiền lòng suốt mấy năm qua. Con thành thật xin lỗi cô và chú..."

Ông và bà thoáng nhìn nhau. Sau đó thở dài thườn thượt nói: "Được rồi, đứng dậy đi rồi lại ngồi nói chuyện với cô chú"

Nagi lắc đầu, vẫn kiên quyết muốn phạt quỳ khiến ông bà rất nhức đầu. Thầm nghĩ thằng bé này, nó bướng bỉnh y chang đứa con trai mình vậy.

Bà cũng nguôi ngoai đi cơn giận. Dẫu biết thằng bé Nagi cũng không có tội tình gì nhưng bà vẫn không kiềm được mà tức giận. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của Nagi khiến bà càng đau lòng nhiều hơn.

Bà bước tới, kéo người Nagi dậy. Thấy thằng bé đã chững chạc và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Bà mỉm cười nắm lấy tay anh, dịu dàng nói: "Cô biết con và nó là do hiểu lầm mới chia cách nhau nhưng cô vẫn muốn biết lý do con về đây là vì gì?"

"Là vì nghĩ thông nên buông bỏ rồi hay là lý do nào khác?"

Nagi cười chua chát, âm trầm nói rằng: "Là vì không buông bỏ được ạ. Là vì con nhớ em ấy quá nên mới quay về. 6 năm đó đã là giới hạn cuối cùng của con rồi..."

Dù đã đoán trước câu trả lời nhưng bà và ông vẫn có chút sững sờ, không thể nói nên lời. Ba Reo đứng ngoài, dịu giọng lên tiếng: "Bà ấy chỉ muốn chắc chắn về tình cảm con dành cho thằng bé Reo thôi chứ không phải muốn gây khó dễ gì cho con đâu Nagi"

Bà im lặng một lúc lâu mới bày tỏ rằng: "Cô biết con không làm gì sai cả nhưng với cương vị là người đã sinh ra thằng bé, cô vẫn là... không cam tâm"

Bà dừng lại, ngước nhìn Nagi bằng ánh mắt dần mềm lại: "Cô cứ tưởng sẽ không còn thấy dáng vẻ của nó lúc trước nữa nhưng cô cảm nhận được rằng mọi thứ đang dần quay lại khi nó gặp được con, Nagi..."

Là người đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời nên bà luôn có cái nhìn sâu sắc. Bà bảo: "Thằng bé vẫn luôn một lòng chờ đợi con và yêu con rất nhiều nên mong rằng con sẽ không phụ lại tình yêu mà nó dành cho con. Con đường mà bọn con chọn tuy sẽ khó khăn hơn bao người khác nhưng cô hy vọng con và nó có thể đồng lòng tiến bước về phía trước"

Bà vỗ nhẹ lên vai anh như một lời dặn dò đầy nghiêm khắc: "Nếu con còn dám buông tay nó lần nữa, thì dù là hiểu lầm, cô và chú cũng sẽ giành lại thằng bé từ tay con cho bằng được đấy! Phải không ông?"

Ông nãy giờ đứng lặng, nghe đến đó thì cười nhẹ, hắng giọng ho khan: "Khụ, có thêm một đứa con vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế còn không thơm sao?"

Nagi cúi đầu thật sâu, mắt đỏ hoe, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả: "Con xin lỗi... và cảm ơn cô chú. Con hứa sẽ không buông tay em ấy thêm một lần nào nữa, nguyện sẽ đối tốt với em ấy suốt đời còn lại sau này. Điều con đã hứa con nhất định sẽ làm được"

Bà khẽ nheo mắt, mắng anh: "Đến giờ mà còn gọi cô chú cái gì nữa? Gọi ba, mẹ một tiếng thì con chết hay sao hả?"

Nagi giật mình, tim khẽ hẫng nhịp mất một tiếng. Anh nhìn bà rồi nhìn sang ông, cả hai người đều đang chờ đợi. Lồng ngực anh như thắt lại vì xúc động, anh nuốt khan một cái, rồi khẽ cất giọng: "Ba... Mẹ"

Chỉ hai từ đơn giản ấy, vậy mà khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ kỳ. Bà mím môi, quay mặt đi vờ như không có gì, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ. Ông bật cười, vỗ mạnh lên vai Nagi: "Vậy mới ngoan!"

"Được rồi, thằng bé chắc đang lo lắng lắm. Chúng ta lên gặp nó thôi"

Khi mở cửa, điều đầu tiên mà họ nhìn thấy đó là Reo đang đứng ngay ô cửa ổ với một chân đưa ra ngoài, trên tay thì đang cầm những chiếc áo được bện thành một chiếc dây thừng dài. Cậu bỗng giật mình, quay đầu lại, hét lên: "Ơ... Ba, mẹ, anh Nagi?!"

Nagi là người đầu tiên phản ứng lại, vội vã chạy nhanh tới, kéo em ấy ra khỏi bệ cửa sổ. Còn ba cậu thì đang ôm lấy mẹ cậu đứng đó thở oxi vì quá tức giận.

Sai khi đặt em ấy xuống dưới sàn, anh thở hắt ra rồi siết chặt lấy vai Reo. Giọng run lên vì hoảng loạn: "Em đang làm cái trò gì vậy hả, Reo?! Có biết nguy hiểm lắm không hả?"

Mẹ cậu thì vẫn chưa hết bàng hoàng, mặt tái xanh, vừa tức vừa lo. Bà tiến tới chỉ tay vào trán cậu, mắng không kịp thở: "Con định nhảy ra từ cửa sổ tầng hai sao? C-Con không muốn sống nữa hả cái thằng nhóc này!!"

Reo hoang mang nhìn sang anh rồi lại quay qua nhìn ba mẹ mình. Định biện minh gì đó nhưng rồi cậu lại chẳng thể nói gì. Reo cúi đầu lí nhí: "Con... xin lỗi mà. Con chỉ lo cho anh ấy quá mà thôi..."

Bà nghe xong thì quay phắt sang về phía Nagi đang còn lo lắng, trừng mắt nói: "Con thấy nó thương con đến thế nào chưa?!"

Anh chỉ biết ngồi đó ấp úng, đảo mắt qua lại, nói không nên lời.

Rồi bà lại quay qua nhìn Reo, giọng điệu ấm ức như sắp khóc: "Còn con nữa Reo! Con nghĩ mẹ sẽ ăn thịt được thằng bé chắc. Uổng công mẹ nuôi lớn con đến từng này mà lại đi nghĩ xấu ba mẹ mình như vậy hả?"

Bà bỗng hét lên: "Ahhh, nghĩ đến mà tức cái lồng ngực!!!"

Reo mím chặt môi, cúi gầm mắt xuống hối lỗi. Đôi lúc lại nhìn lén biểu hiện của mẹ mình rồi lại quay qua cầu cứu ba cậu.

Cuối cùng, ông thở dài đứng ra giải quyết cho đôi bên: "Thôi được rồi mà bà, con mình cũng không cố ý. Cũng một phần lỗi do tôi đã không nói rõ ràng cho thằng bé nên đâm ra nó lo lắng quá mới làm liều như vậy"

Ông giáng đòn cuối cùng, vu vơ hỏi: "Mà cái nồi thịt kho của bà hình như sắp cháy rồi đúng không?"

Bà bỗng đứng đừ người ra, mắt trợn tròn rồi hét lên: "Trời ơi!! Nồi thịt!!"

Nói rồi, bà hất tung đôi dép. Trước khi bước ra khỏi phòng còn không quên quay lại liếc hai đứa một cái rồi lại ba chân bốn cẳng lao vào bếp trong tiếng loảng xoảng vội vã. Reo và Nagi vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn nhau rồi bật cười.

Cậu vẫn như thường lệ, đưa ngón tay cái lên cho ba mình. Ba cậu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài xong cũng đi xuống lầu cùng vợ mình. Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cho đôi chim sẻ.

Hiện tại trong phòng chỉ còn cậu và anh nên không gian bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Nagi là người lên tiếng trước, giọng anh trầm khẽ, đầy lo lắng nói: "Sau này em đừng làm điều liều lĩnh như thế nữa. Anh sẽ lo cho em lắm đấy, em có biết không? Em mà có mênh hệ gì... thì anh sẽ làm điều dại dột mất"

Reo bỗng nhíu máy, tiến đến hôn anh để chặn lại câu nói không hay vừa nãy: "Anh đừng nói như thế. Em và anh sẽ sống thật là lâu ơi là lâu! Nên là anh đừng bày ra vẻ mặt như em sắp chết đến nơi vậy chứ. Sau này em sẽ không như vậy nữa. À không, sẽ không có sau này nữa đâu, em hứa đó!"

Nagi cuối cùng cũng chịu mỉm cười, ôm lấy Reo vào lòng thật chặt. Trong lúc đó, tầm mắt anh bất chợt nhìn thấy một thứ quen thuộc ở dưới gầm bàn của em ấy. Anh tách người em ra, đi tới lấy vật đó. Sau đó, anh sững sờ quay lại nhìn Reo, trên tay anh là một chiếc thùng giấy to lớn chứa đựng những lá thư tình mà năm ấy anh viết.

Anh đắn đo hỏi em: "Em...vẫn luôn giữ thứ này sao?..."

Reo tiến tới chỗ anh, bâng quơ lấy một lá thư trong đống đó rồi lắc lắc trước mặt anh. Cậu gật đầu, ánh mắt lấp lánh ánh sáng, đáp rằng: "Ừm... Nó rất quan trọng với em mà... Lúc nào đọc những lá thư ấy, em đều luôn khắc cốt ghi tâm những đau khổ và giày vò mà chỉ vì tình yêu anh dành cho một người con trai là em gây ra"

"Năm đó, anh yêu em nào có mang dáng vẻ thảm hại mà anh miêu tả trong bức thư?... Em khẳng định tình yêu đó còn cao cả và thiêng liêng hơn bất kỳ tình yêu nào khác trên thế gian này..."

Reo dừng lại một nhịp, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Những bức thư ấy cũng nhắc nhở em rằng tình yêu này phải cần sự cố gắng nhiều hơn bao người khác. Em đã biết, nếu muốn bảo vệ anh, muốn giữ lấy tình cảm của hai ta thì em phải học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Em muốn khi anh có thể quay về gặp em và yêu em thì em sẽ có thể mạnh dạn nắm lấy tay anh, ôm anh trước bao ánh nhìn khác. Mà việc đầu tiên em làm đó là đã công khai nói ra tính hướng thật của mình thời còn đi học. Lúc đó em chỉ biết hối hận, ước rằng có thể nói yêu anh sớm hơn thôi"

Nagi đứng lặng người, không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay em ấy hơn.

Reo tiếp tục, giọng cậu giờ đây như đang thì thầm với những hồi ức năm xưa: "Thật lòng mà nói thì những năm tháng đó, em đã nhiều lần tự hỏi bản thân rằng anh có thật sự buông bỏ được em chưa, có còn nhớ em không, có còn yêu em không?... Và chính những bức thư này đã cho em niềm tin để tiếp tục chờ đợi"

Cậu cúi đầu, khẽ vuốt ve mép lá thư như thể đang xoa dịu vết thương ngày trước của anh: "Bởi anh từng viết: "Có lẽ chỉ khi thế giới đến ngày tận thế, khi cái chết chia lìa cả đôi ta và khi căn bệnh alzheimer khiến anh quên đi em thì mới có thể giết chết được tình yêu này trong anh". Thế nên em đã một lòng tin tưởng rằng khi hai ta gặp lại nhau thì anh vẫn sẽ yêu em bất kể là trôi qua bao nhiêu năm nữa"

Reo đưa tay siết chặt lá thư hơn một chút, như thể đang níu giữ cả thanh xuân đã lặng lẽ trôi qua: "Nhưng nếu một ngày gặp lại, anh không còn yêu em nữa thì khi đó em sẽ là người theo đuổi anh. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu bằng tất cả những gì em có, khi mà cả hai ta đều đã trưởng thành. Em sẽ kiên trì theo đuổi cho đến khi anh có thể mở lòng yêu em thêm một lần nữa. Như một cách để đáp trả lại tình cảm năm xưa mà em đã không thể trao cho anh thời niên thiếu..."

Nagi lặng người, từng chữ từng lời của Reo như từng lưỡi dao mềm mại cứa sâu vào trái tim anh. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở run nhẹ và ánh nắng chiều tà lặng lẽ đổ nghiêng qua ô cửa sổ.

Khuôn mặt anh úp vào hõm vai nhỏ gầy quen thuộc kia, khẽ khàng và nghẹn ngào nói: "Anh đã từng muốn buông bỏ em giống như trong lá thư màu trắng anh viết. Nhưng... Anh vẫn là không thể. Những thứ thuộc về em, anh vẫn nhớ rất rõ. Dù thâm tâm anh biết rằng nếu tình yêu mà không được đáp lại chỉ nhận lại sự đau khổ về phía mình nhưng anh vẫn không thể quên được em và ngừng yêu em. Đơn giản vì đó là em, Reo..."

Anh khẽ siết Reo trong vòng tay, như muốn truyền hết cả những năm tháng chờ đợi lặng thầm qua từng nhịp tim: "Có lẽ anh vẫn luôn chạy trốn trong quá khứ lẫn cảm xúc hiện tại. Anh thật ra rất yếu đuối, chẳng phải là một người mạnh mẽ, nhất là khi đối diện với những thứ khiến em có thể bị thiệt thòi và khiến em tổn thương...."

Giọng anh vỡ ra, rất khẽ, như sợ chỉ một chút mạnh mẽ thôi sẽ khiến mọi thứ vụn vỡ: "Nhưng khi đối diện với một em vì yêu anh mà thay đổi, anh rất xúc động. Anh còn chẳng dám tin được đứa trẻ từ thuở nào chỉ biết bám lấy anh như một cái đuôi nhỏ, suốt ngày luôn miệng gọi "anh ơi" lại có thể chính miệng nói muốn bảo vệ anh và giữ tình yêu của cả hai như vậy"

Nagi nâng bàn tay Reo lên, đặt vào giữa ngực mình, nơi trái tim anh đang đập dồn dập vì hạnh phúc chưa từng dám mơ đến: "Cảm ơn em vì đã không quên anh, vì vẫn chọn yêu anh... Reo."

Rồi anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm như một lời nguyện ước: "Nhưng lần này... hãy để anh là người che chở cho em. Anh không phải là một người hoàn hảo nhưng hãy để anh được yêu em bằng tất cả sự dịu dàng và can đảm mà năm xưa anh đã không đã không đủ cho em thấy"

Reo đứng lặng trong vòng tay ấy. Trái tim cậu như đập loạn, mắt cay xè. Cậu chỉ biết chôn mặt vào ngực anh, môi mím chặt như cố nuốt nước mắt. Nhưng một giọt vẫn rơi xuống, lặng lẽ nhưng chất chứa cho cả một thanh xuân không trọn vẹn.

Như chợt nhớ ra gì đó, Reo bỗng lau đi giọt nước mắt kia rồi vội buông anh ra. Cậu lặng lẽ bước về phía tủ, lục lọi một lúc rồi cẩn thận kéo ra một chiếc thùng giấy lớn. Reo quay trở lại, đặt nó trước mặt Nagi với một nụ cười pha lẫn bối rối và dịu dàng.

"Cho anh"

Nagi ngơ ngác nhận lấy nó, đang chưa hiểu chuyện gì cho đến khi anh mở nó ra. Anh sững sờ nhìn thấy vô số lá thư màu hồng đã hơi ố vàng theo năm tháng  nhưng từng bức thư đều viết tên người nhận là Nagi Seishiro.

Anh vô thức run rẩy gọi tên em trong cơn mơ hồ: "Em..."

Reo khẽ cười, ánh mắt long lanh nói: "Đâu thể để anh chịu thiệt được. Em cũng phải đáp lại từng bức thư tình của anh chứ... Em cũng muốn cho anh biết mỗi cảm nhận và từng cảm xúc em dành cho anh năm tháng đó, anh Nagi"

Reo gãi đầu, giọng có chút xấu hổ nhưng ánh mắt lại đầy tự hào: "Mà ban đầu em hơi lúng túng khi không biết làm sao để chuyển cảm nhận từ trái tim thành chữ viết sao cho đúng"

"Nhưng anh nhìn xem, em đã làm được rồi này!"

Nagi không nói nên lời. Anh chỉ đứng đó ôm khư khư lấy chiếc thùng giấy như ôm cả một bầu trời quá khứ và hiện tại. Ôm lấy tình yêu thuần khiết nhất mà suốt bao năm qua vẫn thầm lặng lớn lên nơi một người con trai anh chỉ biết dám mơ mộng.

Cậu đứng đối diện anh, rút một lá thư bất kỳ từ trong thùng giấy ra, ngắm nghía nét chữ của chính mình rồi mỉm cười, giọng nhỏ lại như thì thầm: "Có những lá thư em viết bằng nước mắt. Có những lá em vừa viết vừa cười như một đứa ngốc. Có cái em viết khi nhớ anh đến mức không ngủ được. Nhưng có cái thì lại viết sau khi mơ thấy anh, tỉnh dậy và chỉ muốn giữ lấy hình ảnh đó trong tầm tay..."

Reo quay sang nhìn anh, ánh mắt như đọng lại cả một trời thương nhớ: "Giờ em nghĩ chúng không chỉ là lời hồi đáp, mà còn là cách em ôm lấy tình yêu đó theo một cách của riêng em. Em đã từng quá trễ nhưng em không muốn lặng lẽ thêm lần nào nữa. Em muốn anh biết rằng em cũng yêu anh, không kém những gì anh từng dành cho em..."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ, không còn sự dằn vặt và hối tiếc thủ thỉ nói rằng: "Giờ thì... cuối cùng em cũng đủ can đảm để trao lại tất cả những gì mình cất giữ cho anh rồi. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả đều là dành cho anh, Nagi..."

Nagi muốn tiến đến ôm lấy em, trao cho em nụ hôn ngọt ngào nhất nhưng trên tay lại đang cầm cả báu vật, không nỡ đặt xuống nền đất lạnh lẽo nên anh chỉ đành nghiêng người, khẽ tựa đầu lên vai Reo. Anh và cậu cứ thế im lặng nắm lấy tay nhau không nói một lời. 

Cái nắm tay dịu dàng ấy như biểu hiện cho một khởi đầu mới, nơi cả hai không còn phải câm lặng giấu tình cảm của mình, không còn phải sợ hãi ánh nhìn hay định kiến ngoài kia.

Ngoài cửa sổ, bầu trời cuối ngày dần nhuộm màu cam nhạt. Những tia nắng cuối cùng lấp lánh rọi vào chiếc thùng giấy Nagi đang cầm như ánh sáng xuyên qua kỷ niệm, rọi sáng những gì đã từng chôn giấu. Giữa căn phòng nhỏ, một khởi đầu mới đã lặng lẽ mở ra, không bằng pháo hoa, không bằng những lời thề nguyền lớn lao. Chỉ là một ánh nhìn, một cái nắm tay, và hai trái tim đã tìm thấy nhau sau tất cả.

Cảm nhận từng mạch đập nơi đầu ngón tay, Reo có chút xúc động nói với anh: "Anh này... Ngày mai chúng ta cùng đến một nơi nhé?"

Nagi vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ dịu dàng đáp lại: "Ừm, miễn là cùng với em... thì nơi đâu em muốn đặt chân đến, anh cũng sẽ nắm tay em cùng đi tới cho dù là chân trời góc bể"

Reo mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt lặng lẽ dõi về phía khung cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ: "Ngày mai có thể nào hãy nhanh nhanh đến hay không?"

....

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lúc này, Nagi và Reo đang bận trên mình bộ đồng phục thời cấp ba. Cả hai nhìn nhau, không giấu được nụ cười đầy ngạc nhiên. Họ đều không ngờ, sau sáu năm dài đằng đẵng, nhưng bộ quần áo ấy vẫn vừa vặn như vậy. 

Khi nhìn thấy dáng vẻ của đối phương trong bộ quần áo đó, ánh mắt họ đều ánh lên sự rung động kỳ lạ. Trong giây phút ấy, những hình ảnh cũ bỗng chốc ùa về như thước phim chầm chậm lướt qua trong trí nhớ. Sau khi chào ba mẹ một tiếng, cả hai lặng lẽ bước ra khỏi cửa, tay đan vào nhau thật chặt.

Nagi vòng ra phía nhà kho, lấy ra chiếc xe đạp mà năm ấy Reo đi. Anh đạp tới trước mặt em, vẻ mặt hớn hở nói: "Reo, lên xe thôi!"

Reo nở nụ cười bất đắc dĩ, ngồi lên yên xe phía sau rồi vòng tay ôm lấy eo anh. Reo trẻ con hô lên rằng: "Chà, đi thôi nào!"

Xe đạp dần lăn bánh. Họ không vội vã, chỉ thong thả đạp qua từng nơi đã từng là chứng nhân cho cả một tuổi thanh xuân ngập tràn kỷ niệm. 

Họ đi ngang qua con ngõ nhỏ, nơi mà cả hai từng gắn bó từ nhỏ cho đến lớn. Rồi chiếc xe dừng lại bên ngọn suối, chỗ mà hồi nhỏ cả hai từng xuống đó nghịch nước. Trạm dừng kế tiếp là cánh đồng hoa đầy màu sắc rực rỡ, chính năm đó tại nơi này, lần đầu tiên anh lén hôn trộm Reo với bao hồi hộp và mong đợi. Và rồi, trạm cuối cùng, chiếc xe dừng lăn bánh trước cánh cổng trường cấp ba quen thuộc.

Vì là tuần nghỉ lễ nên hiện giờ trong trường không có bóng dáng một học sinh nào nhưng để có thể thành công đột nhập vào trường, bọn họ vẫn phải vượt qua chướng ngại vật duy nhất đó là bác bảo vệ. Nhưng không sao cả, thua keo này thì ta bày keo khác.

Thế rồi, cả hai đang đứng trước bức tường cao chưa quá hai mét rưỡi. Nagi khẽ cúi người, vai rắn chắc làm điểm tựa. Reo lùi lại hai bước, lấy đà rồi nhảy lên, hai tay bám lấy thành tường, chân đặt nhẹ lên vai anh. Vài giây sau, với một cú nhảy gọn gàng, Reo đã lật người ngồi trên thành tường. Cậu ngồi trên đó với hai chân ở hai mặt của bức tường rồi cúi người đưa tay về phía anh.

"Anh ơi, nhanh lên!"

Nagi mỉm cười rồi dùng sức bật nhảy lên nắm lấy tay em. Sau một hồi vật vã, cả hai cuối cùng cũng có thể đột nhập thành công vào sân trường. Lúc đi ngang qua bảng danh dự, Reo bỗng nhiên dừng lại rồi vươn tay chạm đến tấm bảng.

Nhìn ngắm những gương mặt xa lạ, cậu có chút hào hứng kể với anh rằng: "Anh có biết là kể từ khi anh rời đi, em đã giành được gần hết mấy giải thưởng trên bảng danh dự này rồi đấy. Không hề thua kém anh của lúc đó một chút nào đâu!"

Ánh mắt Nagi giờ đây tràn ngập hạnh phúc và sự tự hào, anh khẽ vươn tay xoa đầu em rồi tán thưởng: "Ừm, em giỏi lắm Reo..."

Nghe được lời khen mà năm đó cậu luôn hằng ao ước khiến Reo bỗng nhiên rất xúc động, khóe mắt có hơi đỏ hoe nhưng rồi cậu cố nén đi cảm xúc. Quay lại tươi cười nhìn anh rồi cả hai lại cùng nắm tay nhau tiến bước đến dãy phòng học.

Đứng trước cánh cửa mà lớp 12 cậu từng học. Reo với biết bao nhiêu cảm xúc khó tả, khẽ mở cánh cửa ấy ra. Cậu bước thẳng tới bàn học cuối cùng ở dãy thứ ba, sát ô cửa sổ. Vui vẻ giới thiệu cho anh: "Anh nhìn này, đây là chỗ em từng ngồi học đấy"

Nagi nhìn quanh một hồi rồi phát hiện ra một điều thú vị, anh kể điều đó cho em: "Trùng hợp thật. Hồi đó anh cũng ngồi đúng vị trí như vậy"

Reo mỉm cười đáp: "Em biết mà. Ngay cả phòng học của anh hồi đó, em cũng nhớ rõ lắm. Và cả việc tầng học lớp 12 cũng có nhà vệ sinh riêng nhưng người nào đó lại luôn ghé qua tầng lớp 11 đi ké nhà vệ sinh, chỉ để ngắm nhìn ai đó, em cũng đều biết..."

Anh có chút sững sờ, mặt hơi đỏ vì xấu hổ. Nagi ho khan một tiếng, hỏi vu vơ: "Khụ, em còn biết điều gì nữa vậy Reo?"

Reo híp mắt cười, dí dỏm nói: "Em còn biết, nếu nhìn từ vị trí này qua cửa sổ phòng học của anh, thì có thể thấy rõ chỗ lớp em tập thể dục hồi đó nữa cơ!"

Nagi vuốt mặt, che đậy một phần biểu cảm, ngượng ngùng xua tay: "Th-Thôi, em đừng nói nữa. Mấy chuyện đó... giữ trong lòng là được rồi!"

Nghe thế, Reo ôm bụng mà phá lên cười, vui vẻ tựa như một đứa trẻ. Khi cả hai vừa rời khỏi phòng học cũ, bước dọc theo hành lang tầng ba, Nagi bỗng khựng lại, khẽ cười nói: "Em đi dạo tiếp đi nhé. Anh đi vệ sinh chút rồi ra sau"

Reo gật đầu không chút nghĩ ngợi gì: "Vâng, anh nhanh lên nha. Em muốn qua phòng học của anh lúc trước nữa!"

"Ừm, anh biết rồi...". Nagi đáp, vẫy tay rồi quay bước về phía cuối hành lang.

Nhưng thay vì đi thẳng vào nhà vệ sinh như lời nói, Nagi lại rẽ vào lối cầu thang, dẫn ra phía sân bóng rổ phía sau dãy lớp học. Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay bất giác đổ đầy mồ hôi hột. Miệng anh đang lẩm bẩm một câu nói gì đó không rõ lời. Cuối cùng, anh lôi ra một chiếc hộp nhung màu trắng trong túi quần. Anh mở nắp hộp rồi mỉm cười nhìn vào thứ lấp lánh bên trong chiếc hộp.

Trong khi đó, Reo sau một hồi lâu dựa vào tường đứng chờ thì trong lòng liền dấy lên nỗi bất an. Lúc cậu bước vô nhà vệ sinh thì đã không thấy một ai. Thế rồi cậu vội vã chạy vô phòng học lúc nãy nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Cậu lo lắng nhìn quanh, gọi lớn tên anh trong hoảng hốt: "Anh Nagi, anh đâu rồi?..."

Nagi nghe thấy em gọi thì bất chợt ngước mắt nhìn lên những dãy phòng học, vội vẫy tay, gọi to: "Anh ở đây, Reo!"

Reo ngay tức khắc dừng lại mọi động tác, vội mở nhanh ô cửa sổ nhìn xuống sân bóng. Nhìn thấy anh ở đó, cậu bỗng thở hắt ra một hơi vừa tức giận vừa nhẹ nhõm. Không đợi lâu hơn, cậu lao ra hành lang, men theo cầu thang rồi băng băng qua từng dãy lớp, chạy thẳng xuống sân bóng.

Khi xuống đến nơi, cậu chống tay lên đầu gối vừa thở hổn hển vừa trách mắng anh với hốc mắt đỏ hoe: "Anh biết em đã lo sợ thế nào không? Chỉ cần không nhìn thấy anh trong vài phút thôi, em đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất... Em không muốn phải tìm kiếm anh thêm một lần nào nữa. Không phải vì em yếu đuối, mà vì trái tim em không chịu nổi thêm một lần nào nữa cả..."

Nagi thoáng sững sờ, lòng anh thắt lại đau nhói. Anh cảm thấy tội lỗi, tiến đến ôm chầm lấy em. Ăn năn nói: "Xin lỗi em, là anh không suy nghĩ chín chắn..."

Chỉ vài lời đó thôi, như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng nơi ngực trái. Tất cả những hoang mang, giận hờn của Reo phút chốc tan biến. Cậu vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh như để dỗ dành: "Được rồi, em không trách anh nữa. Cả hai chúng ta coi như huề nhau đi nhưng chỉ lần này thôi đấy, anh nghe chưa?"

Nagi mỉm cười rồi nhanh miệng hứa rằng: "Ừm, anh nhớ rồi. Sau này sẽ không có lần sau nữa đâu, anh hứa đó!"

Nagi vẫn ôm Reo trong vòng tay mình thêm một lúc lâu như thể không muốn buông ra. Trái tim anh đập mạnh, không phải vì sợ hãi nữa, mà vì điều anh sắp nói ra sau đây...

Anh chậm rãi buông cậu ra, đột ngột quỳ một gối xuống. Anh lấy từ trong túi chiếc hộp nhung màu trắng lúc nãy, giơ ra trước mặt Reo. Bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo mà anh đã đặt mua dựa theo thiết kế của mình. 

Reo sững người nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt mình. Đôi mắt cậu mở to, bàn tay bất giác đưa lên che miệng, không thốt nên lời.

Nagi hít một hơi thật sâu, rồi dịu dàng nói, giọng anh trầm nhưng vô cùng kiên định: "Reo này, em từng nói rằng hai ta không thể ràng buộc nhau bằng pháp luật cũng không thể bằng chuyện con cái. Nhưng thật ra anh lại không nghĩ như vậy"

"Tuy... cả hai ta đều là con trai, là người bằng xương bằng thịt nhưng nếu em muốn, chúng ta hoàn toàn có thể sang Mỹ, đăng ký kết hôn như bao cặp đôi khác. Và nếu em sẵn sàng, chúng ta cũng có thể nhận nuôi một đứa trẻ để nuôi dạy nó lớn lên trong tình yêu thương ấm áp của một gia đình"

Reo vẫn im lặng đứng đó. Cậu không khóc, nhưng đôi mắt ngân ngấn nước. Những lời của anh khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp một. Trước mặt cậu là người con trai cậu yêu nhất, trong một dáng hình nghiêm túc đang trao đi cả một đoạn đường đời phía trước.

Anh dừng lại một nhịp, để những lời ấy có thể thấm đậm trong lồng ngực em rồi anh mới tiếp tục nói: "Anh từng nghĩ chỉ cần có được em là anh đã đủ mãn nguyện rồi... Nhưng hoá ra, tình yêu lại là thứ càng có thì lại càng tham lam muốn có được nhiều điều hơn thế"

Nagi đưa tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng như ngày đầu biết yêu. Anh khẽ khàng nói: "Anh muốn em trở thành nơi để anh gọi là nhà. Không phải vì nơi đó có mái che mà vì nơi đó có em ở đấy... Anh muốn được cùng em trôi qua những ngày tháng bình yên giản dị nhưng lại rộn rã tiếng cười. Muốn lặng lẽ đi bên em qua hết những mùa hoa nở rồi tàn. Muốn được nắm tay em đi qua từng đoạn đường còn lại của cuộc đời sau này..."

Anh khẽ cười, cúi đầu một chút như để xoa dịu sự hồi hộp đang dâng trào: "Anh biết, tình yêu giữa hai người con trai không phải lúc nào cũng được thế giới này chấp nhận dễ dàng. Nhưng nếu đã từng vượt qua bao nhiêu thử thách, từng đánh mất rồi tìm lại được nhau... thì anh tin, chẳng điều gì có thể ngăn nổi chúng ta nữa..."

Lúc này, ánh mắt anh bỗng sâu hơn, ấm hơn, dịu dàng hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đó. Anh giơ chiếc nhẫn ra phía em. Đôi tay có hơi run, nhưng ánh nhìn lại vững vàng như đang đặt cược cả phần đời còn lại ngay tại khoảnh khắc này.

"Vậy nên, Reo à... Em có thể cho anh một đặc ân không? Là được ở bên em với tư cách không chỉ là người yêu mà là một người bạn đời... Là người sẽ nắm tay em qua hết những năm tháng phía sau này..."

"Lấy anh nhé, Reo?..."

Giữa sân trường yên tĩnh, giữa bầu không khí như đóng khung lại trong ánh sáng dịu của buổi sớm, lời ngỏ ấy vang lên như tiếng trống trường đầy vang dội, đánh thẳng vào tằng tầng lớp lớp ẩn sâu trong trái tim Reo.

Mắt Reo ươn ướt, sống mũi cay xè. Tim đập thình thịch, lồng ngực như căng tràn bao cảm xúc vỡ òa. Cậu muốn chạy tới ôm chầm lấy anh. Muốn gật đầu thật mạnh rồi nói "Vâng, em đồng ý"... Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì lúc này...

"Ê hai đứa kia, làm gì đó hả?! Trong nội quy nhà trường có đề cập không được yêu sớm đấy!!"

Bác bảo vệ vừa chạy tới vừa quát, mặt đỏ gay, tay chỉ vào hai đứa như thể vừa bắt quả tang một vụ trọng án.

"Trường học là nơi học hành nghiêm túc, không phải chỗ để hai đứa bây yêu đương nhăng nhít giữa ban ngày ban mặt đâu nghe chưa!"

Reo và Nagi giật bắn mình, trong một tích tắc vẫn chưa hoàn hồn. Reo còn cứng đơ thì Nagi vội vàng đứng bật dậy, kéo tay em chạy đi.

Phía sau, bác bảo vệ vẫn rượt theo, miệng quát inh ỏi: "Này, hai đứa còn dám chạy hả?! Còn không mau đứng lại nghe giảng dạy?!"

Reo la to, vừa thở hổn hển vừa quay đầu lại: "Bác ơi, bọn con là học sinh cũ, về thăm trường mà. Với lại... bọn con còn là con trai nữa đó!"

Vừa chạy bác vừa ra giương tự đắc, nói: "Sao đám học sinh ranh ma như cậu còn cổ hũ hơn cả ta vậy hả? Nói cho mà nghe, hai đứa con trai như tụi cậu đây không phải là lần đầu tiên ta bắt quả tang yêu sớm đâu đó, có biết chưa?!"

Nagi và Reo đồng thời quay qua nhìn nhau. Trong ánh mắt ấy là một thoáng sững sờ, lẫn một tia xúc động không nói nên lời. Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên đến nỗi suýt vấp ngã nhưng may mắn được anh đỡ lấy eo. Cả hai vẫn tiếp tục chạy, nhưng nụ cười trên môi họ lúc này đã rạng rỡ hơn bất cứ ánh nắng nào của mùa hạ.

Một nụ cười như khép lại cả quãng đường thanh xuân đầy đấu tranh, nước mắt và những điều chưa thể nói...

Một nụ cười như vừa đặt dấu chấm hết cho những năm tháng bỏ lỡ. Mở ra một hành trình hoàn toàn mới, rực rỡ, tự do và ngập tràn hạnh phúc.

Trong lúc chạy thục mạng, Reo bỗng nhiên lên tiếng nói, đủ để bác bảo vệ không nghe thấy nếu không bác ấy sẽ tức đến xì khói mất: "Anh ơi, anh cầu hôn lại em đi. Em còn chưa nói ra đáp án của mình cho anh nữa!"

Nagi khựng lại một giây sau đó vội vội vàng vàng rút nhẫn ra đưa đến trước mặt em, gấp gáp hỏi: "Mikage Reo! Em có nguyện đồng ý kết hôn với người con trai là anh không?"

Chỉ chờ như thế, Reo đã đưa tay ra, tươi cười trả lời rằng: "Em đồng ý! Hoàn toàn đồng ý!"

Nagi nghe được câu mà anh đã luôn mong mỏi thì xúc động không nói nên lời, từng giọt nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống gò má anh. Anh run run vội vã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Chiếc nhẫn vừa khít như in, lấp lánh dưới bầu trời xanh của mùa hạ.

Mùa hè năm ấy, họ từng bỏ lỡ nhau.

Thế nhưng, cũng chính vào một mùa hè sáu năm sau. Họ lại đến với nhau với trái tim đã thôi do dự, với đôi tay không còn ngần ngại níu lấy nhau thêm một lần nữa.

Thanh xuân từng bỏ lỡ, nhưng tình yêu thì chưa từng đánh mất.

Và mùa hè năm ấy, cuối cùng cũng trở thành mùa hè đẹp nhất đời họ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip