22. ➹.・゜゜♡

Nagi cảm thấy trống trải.

Hắn tự hỏi, Mikage Reo đã làm gì hắn mà để hắn nhớ nhung nhiều đến thế. Chơi game cũng không yên, đầu mải nghĩ đến người con trai tóc màu oải hương đó nên hắn đã có kỉ lục chuỗi thua 10.
Reo hở tí là rủ nagi đi chơi, hở tí là chăm sóc hắn, hở tí là cằn nhằn(mắng yêu thôi) về mấy cái việc sinh hoạt thường ngày của nagi. Lạ thật, hắn chẳng vì thế mà thấy phiền phức, tuy là có chút thái quá. Em thì chiều hắn hết nấc, đến cuối cùng cũng không hề tức giận, ngay cả một câu trách móc cũng không. Reo chỉ khóc thôi. Nghĩ đến đây, cổ họng hắn nghẹn lại.
Hắn chẳng thích thấy em khóc tí nào.
Nagi thực sự chưa từng yêu ai thật lòng, Isagi nói đúng. Những người trước kia cùng hắn hẹn hò cũng chỉ là do họ tỏ tình, Nagi cứ theo tâm trạng mà trả lời thôi, thích thì đồng ý, lúc chán rồi sẽ chia tay. Kết thúc là những cơn thịnh nộ và những giọt nước mắt.
Hơn hết, Nagi đã làm tổn thương em. Hắn nhớ da diết giọng nói dịu dàng khi gọi tên hắn, những cái chạm đầy ngại ngùng, nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt qua, nhớ mùi hương ngọt ngào trên cơ thể em. Nagi nằm trên bàn, mắt nhìn vào màn hình điện thoại hiện chữ defeat, lòng không khỏi nôn nao, và nhục nhã.
"tớ nghĩ là... cậu nói đúng."





                  [chigi --- reo]

chigi: em yêu ơi em đâu rồi

           alo

           hú hú hú

           thiếu gia đâu rồi cho vay tiền cái coi

           ít thì năm quả trứng

           nhiều thì một cái tên lửa

           m hiểu anh nói gì chưa nhỉ

           ủa đâu cmm rồi wtf






            [sô lô phi phai không?]

chigi: có vị huynh đài nào thấy thiếu gia reo ở đâu không ạ, hậu tạ một cái tên lửa

bachi: không thấy hai ơi

isa: sáng mới thấy nó trong lớp mà

       à đụ má

       hình như t thấy nó đi lên tầng 3 ắ

kuni: chắc là lên phòng giáo vụ làm gì đấy

chigi: vất vả quá

           nó đang tranh chức lớp trưởng với bà lilith mà=)))


bachi: tiểu thư về với tụi tui nèk

chigi: deodeo thì sao

isa: shidou đón😋😋😋

kuni: thằng shidou đi đá banh rồi ní

bachi: thôi kệ đi nó tự về😂😂

chigi: :))) à nó nhắn t về trước r nè

           đi đánh lẻ rồi post lên cho reo xem










Reo nhìn đồng hồ trên tay chỉ điểm 17:36, rõ ràng sáng nay em nhận được một bức thư(có vẻ là thư tình) nói muốn gặp nhau lúc 17:30 tại nhà kho tầng 3. Dù gì cuối giờ em cũng có việc ở phòng giáo vụ, với cả cũng nên gặp họ nữa nên là...
Nhưng em đã đứng đây được 10 phút rồi. Vẫn chẳng có ai xuất hiện, trong lòng có chút khó chịu, một trò đùa chăng? Reo nhìn đồng hồ lần nữa rồi quyết định sẽ rời đi.
Chưa đi được 3 bước thì em thấy bóng dáng của ai đó.
*Là người hẹn mình lên đây à?*
Lena.
Lena lớp a3.
Phải, cô ta đang bước đến chỗ em, hoặc hơn thế nữa. Lena và một đám con trai đi đằng sau.
"Chào cậu nhé, Mikage Reo."
Reo thấy lạnh sống lưng.
"Cậu hẹn tôi lên đây chắc không phải để tỏ tình đâu nhỉ?"
Reo cảm thấy không đúng.
"Ừ thì, tôi đâu có thích cậu. cũng vì lí do này nên tôi sẽ cảnh cáo cậu một chút, Mikage ạ."
"Cậu đang nói gì-"
Em chưa nói được hết một câu, liền bị một đánh vào giữa bụng khiến em ngất lịm đi.
Cô ả lena đây có vẻ đã điên vì Nagi Seishirou rồi, một kẻ điên giờ lại càng điên hơn.

 

Reo từ từ mở mắt, cơn đau phía dưới bụng truyền đến em khiến  mặt nhăn lại vì khó chịu. Em cố gắng định hình mọi thứ xung quanh, có vẻ như đang ở phòng kho. Reo bật dậy, bắt gặp Lena đang ngồi trên ghế lướt điện thoại.
"Ô, tỉnh rồi hả?"
"...Cậu định làm gì tôi?"
Đến đây, lena bỗng cười lớn, cô ả cười một lúc lâu rồi tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tay nghịch vài lọn tóc trắng.
"Cậu còn hỏi à? Cướp đi thứ trân quý nhất của đời tôi mà còn hỏi??"
Thứ trân quý nhất, là Nagi Seishirou ấy hả?
"Ngớ ngẩn thật. Cậu tự mình suy diễn ra tất cả rồi đổ hết lỗi lên đầu tôi, có ổn không thế?"
"Đừng có nhiều lời, cậu chẳng là cái thá gì mà lên mặt với tôi."
Cô ta tiếp lời.
"Dù sao, tôi cũng muốn tặng cậu một món quà, Mikage ạ. món quà này do chính tay tôi chọn và có lẽ khi Nagi nhìn thấy thì sẽ rất chán ghét cậu. Thế là tôi với nagi có thể ở cạnh nhau rồi."
Lena cười ranh ma, lục lọi trong túi đồ của mình.
"Cảm kích quá nhỉ. Giờ cậu ấy đã chán ghét tôi đủ rồi, không phải sao?"
Mạnh miệng là thế nhưng thực chất reo có chút lo lắng, không biết ả này đang lên kế hoạch gì trong đầu.
"Tôi ghen tị với cậu lắm đấy... có được tình cảm của nagi là tôi muốn xé xác cậu ra rồi."
Lena lấy ra một lọ nước.
"Cậu biết đây là gì không? tôi sẽ đổ cái này lên mặt cậu, lên tay cậu, khiến cho nagi không còn nhận ra cậu nữa."
Em mở to mắt.
Không thể nào.
"Mikage thông minh quá! đúng vậy, là axit đó."








_________________
ăng nhăng nhăng
lilith.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip