Ngoại truyện 3.
nagi và reo như vậy mà lại hợp nhau đến lạ.
những người có biết nagi seishirou từ hồi cấp hai, sẽ chẳng lạ gì nếu nói hắn là kẻ trêu đùa trái tim người khác. ấy thế mà kẻ ấy, giờ đây lại say đắm một cậu trai không lối thoát. nhiều khi isagi tự hỏi, reo mikage đã làm gì mà nagi seishirou lại yêu em đến thế, đến điên dại. isagi nghĩ mình dùng không sai từ đâu.
mùa xuân năm nay, nagi còn dẫn reo về nhà để "ra mắt" bố mẹ. sớm nhỉ? nhưng nagi sốt ruột vụ này lắm, cả một tuần chỉ hỏi người ta "reo về nhà tớ ra mắt nhé?" , mấy đầu tưởng hắn nói đùa, nhưng càng về sau tần suất càng nhiều. em nhận ra nó không đơn thuần là một câu nói đùa. ừ, thật đấy. nagi đốt cháy giai đoạn nhanh quá.
có ai chiều hắn bằng reo đâu, reo đồng ý chứ. mặc dù ngại chết đi được.
cái nắng oi ả của mùa hạ cũng không ngăn cản được những cái ôm hắn dành cho em. hè này hai bạn nhỏ về quê ngoại của nagi, hẳn hai tuần. nghe hắn kể ở đấy vui lắm, được đi bắt ve sầu, bắt bọ cánh cứng, rồi là đi thu hoạch rau, ai thu được nhiều hơn thì được bao đi ăn kem. cứ chiều chiều, một trắng một tím lại lai nhau ra bờ sông nghịch nước, đôi khi đi đến cánh đồng hoa, nắm tay nhau, ngắm cảnh, chẳng ai nói lời nào. bình yên, êm đềm là thế. reo mikage có bao giờ được trải nghiệm cuộc sống vùng quê là thế nào đâu.
"nóng quá reo ơi..."
"thế cậu cứ ôm tớ làm gì đấy?"
"yêu thì ôm."
gió thổi mang theo từng chiếc lá mùa thu rơi xuống tokyo. nghe em bảo em thích mùa thu nhất, bởi cảm giác được đắm mình trong sắc vàng của thu, lòng em thấy nhẹ nhàng vô cùng. mùa thu lãng mạn và bay bổng, họ chẳng bao giờ hết nhớ đối phương. nỗi nhớ da diết, triền miên, ngay cả khi hai người ngồi ngay cạnh nhau. nagi thấy tâm hồn mình được gột rửa, cái thứ mà chỉ em mới làm được.
trời trở lạnh. reo dễ bị ốm lắm. thành ra bốn mùa thì em chăm hắn hết ba mùa rồi, giờ đến lúc hắn chăm em. ví dụ như hôm nay, chú mèo nhỏ sốt tới tận 40 độ, nagi lo sốt vó, ăn ngủ không yên.
"có đau ở đâu không reo?"
"tớ không. nagi đi ngủ đi."
"sao mà tớ ngủ được?"
đêm đông giá rét, nỗi lo lắng của nagi chẳng nguôi ngoai đi phần nào. chỉ khi mặt trời ló rạng, gương mặt hồng hào của em lại hiện lên nụ cười dịu dàng ấy, xua tan đi lớp băng trong trái tim hắn, sưởi ấm cả một mùa đông.
ta trân quý những gì ta đem đến cho nhau, để rồi những yêu thương, những da diết ấy còn tồn tại mãi, một tình yêu trăm năm của anh và em.
"hứa với tớ điều này thôi... hãy ở bên tớ đến tận cùng của cuộc đời."
end.
___________________
đẻ mãi mới ra cái ngoại truyện 3 xin lỗi vì để mọi người chờ lâu😭 lúc đầu còn định sủi không viết nữa á=))
lilith.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip