Chap 4.5 - Điểm nhìn của Chigiri

Chigiri Hyoma có một người bạn rất ngốc.

Người bạn này của Chigiri đường đường là con trai của người đứng đầu một nước, mang danh hoàng tử của cả một vương quốc, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, nhưng về vấn đề tình cảm lại vô cùng ngốc nghếch.

Mikage Reo chính xác là như vậy đó.

Để mà nói về Reo, Chigiri đưa hai ngón tay day day thái dương thầm nghĩ, cái tên này không những cực kỳ ngốc nghếch, đã thế lại còn cứng đầu không ai bằng. 

-

Vốn được lớn lên trong nhung lụa, trong kí ức của Chigiri, từ bé cho tới lúc trưởng thành, Reo rất giống những gì người ta thường tưởng tượng về một vị hoàng tử luôn được nuông chiều hết mực. Reo rất thông minh và sáng dạ, nhưng cũng có dáng vẻ như một cậu ấm luôn có kẻ hầu người hạ cưng nựng xung quanh, thậm chí đôi lúc còn có phần hơi kiêu ngạo. Tuy là vậy, nhưng kể từ khi vướng phải hôn sự sắp đặt với hoàng tử nước láng giềng, Chigiri cảm thấy hình như người bạn của mình lại ngốc đi vài phần rồi thì phải.

Chigiri vốn không phải là người ủng hộ những chuyện ấu trĩ như hôn nhân sắp đặt, nên ban đầu khi nghe Reo nói sẽ phải kết hôn cùng Nagi, cậu quả thật cũng có chút không đồng tình. Thế nhưng không rõ lý do vì sao, Chigiri đã sớm nhận ra Reo thật sự có tình cảm với Nagi. Lần nào gặp nhau, những câu chuyện của Reo kể với Chigiri cũng là về vị hoàng tử tóc trắng nước láng giềng, đôi mắt màu cẩm tú cầu của Reo luôn đặc biệt long lanh hơn mỗi khi kể chuyện về hắn. Tuy trước đây chưa từng gặp qua Nagi Seishiro, nhưng nghe qua những lời xì xầm bàn tán của mấy chị mấy cô ngoài khu chợ gần lâu đài, Chigiri cũng có nắm bắt được một vài điều quan trọng:

1. Nagi Seishiro rất đẹp trai.

2. Thái độ của hắn đối với việc gì cũng vô cùng dửng dưng, kể cả với hôn sự cùng Reo.

Thế nhưng dần dần Chigiri nhận thấy điều thứ hai có vẻ không chính xác lắm thì phải.

-

Quả thật, vào khoảng thời gian Nagi Seishiro mới vào lâu đài, qua lời kể của Reo, thực sự hắn có thái độ rất hờ hững. Hắn có vẻ như luôn mang theo bộ mặt dửng dưng không chút cảm xúc, việc gì cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong, thậm chí Chigiri nghĩ tên này còn có phần tỏ ra cực kì chán ghét Reo. Cái này thật ra có thể hiểu cho Nagi, đang yên đang lành bỗng nhiên phải kết hôn với một người xa lạ, ở một đất nước xa lạ, hắn không hào hứng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng qua thời gian, Chigiri lại càng cảm thấy, hình như tên Nagi Seishiro này cũng không hẳn là quá chán ghét Reo. Ai đời chán ghét Reo lại còn chỉnh tóc cho Reo, nhờ Reo cắt nhỏ thức ăn cho mình, lại còn cởi bỏ áo khoác ngoài của mình đưa cho Reo khi thấy em lạnh. Chắn chắn cái tên này cũng phải có chút tình cảm với Reo rồi.

Nhưng người bạn ngốc nghếch của Chigiri thì lại cứ tìm mọi lý do để chối bỏ điều đó. 

Reo hoàn toàn nhận thức được tình cảm của bản thân dành cho Nagi, nhưng không hiểu sao, em cứ nằng nặc khẳng định chắc nịch Nagi đã có người trong lòng. Tuy vậy, Chigiri cũng rất tự tin về trực giác của mình, không đời nào cái tên hoàng tử kia lại không có chút cảm tình nào với Reo được cả. Mà kể cả trước đó Nagi đã có người trong lòng đi, thì hiện tại gạo vẫn chưa nấu thành cơm, hắn cũng chưa hề có ý định thổ lộ tình cảm với người kia, thì Reo cứ thuận lợi mà tấn công cũng có sao đâu? Chigiri không thể hiểu được, Reo ngoại hình cũng thuộc dạng cao ráo trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa dễ nhìn, đã thế lại là hoàng tử của một nước, cũng đường đường chính chính đang là hôn phu hợp pháp của Nagi, nhưng Reo lại không dám thẳng thắn đối diện với hắn, sao bạn của Chigiri lại ngốc vậy không biết?

-

Chigiri chút nữa thì đã nghi ngờ trực giác nhạy bén của mình vào bữa yến tiệc cuối năm được tổ chức trong lâu đài hoàng gia.

Tuy cũng chưa hiểu hết đầu cua tai nheo mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Reo đứng một mình xiêu vẹo ở góc phòng tiệc, Chigiri biết mình không thể bỏ Reo một mình. Cậu vội cúi đầu xin lỗi Kunigami, bỏ dở điệu nhảy đôi rồi chạy vội đến gần người bạn của mình.

Reo có ngốc là vậy, nhưng cái tên này thật sự khiến Chigiri không thể bỏ mặc. Cậu để cho người tóc tím tựa vào vai mà khóc, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả vai áo, trong lòng thầm nguyền rủa tên hoàng tử nào đó dám bỏ rơi Reo, dám làm trái tim mỏng manh của em vỡ vụn. Nhưng còn chưa kịp dứt câu nguyền rủa trong đầu, Chigiri biết mình đã trách nhầm người, khi thấy bóng dáng cao lớn của người tóc trắng nào đó tiến lại gần nơi cậu và Reo đang ngồi.

Một Nagi lạnh lùng, hờ hững và dửng dưng trong trí tưởng tượng của Chigiri, giờ phút đó lại bước đi có phần gấp rút, gương mặt hắn có chút hốt hoảng, môi mím chặt, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt mãnh liệt hướng tới người tóc tím đang tựa đầu vào vai em. Đây chẳng phải là bộ dạng đang lo lắng cho Reo đấy sao? Bước đi của Nagi càng lúc càng gấp gáp khiến Chigiri tự dưng có chút chột dạ, cái tên này không phải định xông tới đánh cậu một trận vì dám lôi Reo ra ngoài một mình đó chứ? Sau đó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Kunigami phía sau, Chigiri mới tạm thở phào, ít ra thì nếu bị đánh cũng có thể lôi tên tóc cam này ra đỡ đạn.

"Vậy ta xin trả lại Reo lại cho hoàng tử Nagi, chúng ta đi thôi Kunigami."

Đó, Chigiri Hyoma này làm sao mà sai được, chắn chắn tên này cũng mê Reo như điếu đổ rồi. Chigiri cười cười thầm nghĩ trong lòng sau khi kéo Kunigami đi vào trong phòng tiệc, tạo chút không gian riêng tư cho hai vị hoàng tử ngốc nghếch kia.

"Ban nãy hoàng tử Nagi có hỏi ta về chuyện của hoàng tử Reo." - Kunigami khẽ nói, khi cả hai đã bước vào trong phòng tiệc.

"Vậy sao?"

"Ngài hỏi ta liệu có phải Chigiri có tình cảm với Reo không?" - Kunigami tủm tỉm cười nhẹ.

"Gì cơ???" - Chigiri há hốc mồm.

Trời ạ, không những Reo ngốc, hình như cái tên Nagi Seishiro kia cũng là một tên đần thì phải...

"Yên tâm, ta có giải oan cho người với hoàng tử Reo rồi, tất cả chỉ là tình bạn trong sáng." - Kunigami nhún vai cười cười.

"Mà Kunigami này, không hiểu sao Reo cứ nằng nặc khẳng định với ta là hoàng tử Nagi có tình cảm với một trong số những người hầu cận của hắn..." - Chigiri nhíu màu cố nhớ lại những tương tác của vị hoàng tử nọ với hai cận thần trong buổi yến tiệc, "Ngươi lâu nay ở gần bọn họ hơn ta, ngươi có thấy vậy không?"

Là lần đầu được diện kiến người luôn được xuất hiện trong những câu chuyện của Reo, nên Chigiri đã cố gắng để ý thật kỹ tên hoàng tử nước làng giềng Nagi Seishiro này, nhưng kì thật là ngoài mái tóc trắng và chiều cao khá ấn tượng thì tên này cũng không có gì cần phải để ý, ngũ quan gương mặt hài hòa, tuy rằng ánh mắt của hắn luôn toát ra ánh nhìn dửng dưng lạnh lẽo, đúng như những gì Reo kể.

Theo quan sát của cậu trai tóc đỏ, Nagi Seishiro có vẻ là người rất ngại giao tiếp, hắn thường xuyên lảng tránh những cuộc trò chuyện của giới quý tộc trong buổi yến tiệc, chỉ gật đầu chào hỏi ngắn gọn tới mức cụt lụn khi có người tới bắt chuyện, rồi lại nhanh chóng lẻn qua khu vực khác. Hai người hầu cận của Nagi ban đầu còn túc trực bên cạnh hắn, nhưng có lẽ do hắn cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện để tránh việc phải giao tiếp với giới quý tộc, nên sau một hồi Chigiri chỉ còn thấy hai tên hầu cận nọ hào hứng kéo nhau đi thử hết món này tới món khác trong buổi yến tiệc, còn tên hoàng tử tóc trắng thì cứ thế mất hút mãi cho tới khi hắn sốt sắng cùng Kunigami tiến vào khu vườn để tìm Reo.

"À, quả thật thì ta cũng thấy hoàng tử Nagi khá gần gũi với hai hầu cận của mình, đặc biệt là với người tóc đen, tên Isagi Yoichi." - Kunigami gãi cằm, nheo nheo mắt như thể đang lục lại trí nhớ, "Nhưng nếu nói là hoàng tử Nagi có tình cảm đặc biệt với Isagi Yoichi, thì ta cũng chưa thấy có ấn tượng gì."

"Vậy ngươi thấy giữa Nagi với Reo nhà chúng ta thì sao, có gì không?" - Chigiri vẫn hay dùng cụm Reo nhà chúng ta một cách vui đùa khi nói chuyện với Kunigami, như thể hai vị phụ huynh đang nói về đứa con trai bé bỏng chưa lớn.

"Ta cũng giống như Chigiri, chỉ mong Reo được hạnh phúc."

-

Đêm xuống, bữa tiệc cũng đã dần tàn. Khách khứa của buổi tiệc cũng đã về gần hết, các nữ hầu trong lâu đài đang bắt đầu vội vàng dọn dẹp để kịp sáng mai bắt đầu công việc như thường ngày. Bên ngoài phòng tiệc, Chigiri và Kunigami vẫn đang đứng tán gẫu trong lúc đợi hai vị hoàng tử nọ.

"Cũng khá muộn rồi, có lẽ Chigiri nên về sớm, kẻo sương xuống về đêm sẽ rất lạnh." - Kunigami quay sang cậu trai tóc đỏ ân cần nói.

"Không sao, ta cũng muốn nhìn Reo một cái trước khi về cho đỡ lo, cái tên này không thể nào khiến cho người ta yên tâm mà đi được!" - Chigiri trề môi, giả giọng ra vẻ rất phiền phức, nhưng Kunigami hiểu hơn ai hết, có lẽ cậu là người đang lo cho Reo hơn cả, cậu sợ Reo phải chịu tổn thương, sợ Reo phải khóc một mình mà không có ai ở cạnh.

Vừa dứt lời thì một bóng hình cao lớn xuất hiện từ phía khu vườn phía sau. Hoàng tử Nagi chậm rãi tiến tới gần Kunigami và Chigiri, trước ngực hắn không khác chính là Reo, mái tóc tím dựa vào hõm vai của Nagi trông như đang ngủ rất say. Reo vốn cũng khá cao ráo, nhưng hiện tại được người con trai tóc trắng cẩn thận bế vào trong lòng, trông em lại thật bé nhỏ hơn bao giờ hết.

Kunigami thấy vậy liền nhanh chóng tiến lại gần để đỡ lấy Reo, nhưng Nagi có vẻ còn chần chừ,

"Nhẹ nhàng chút nhé, Reo mới ngủ được một chút nên ta không muốn gọi em ấy dậy." - Nagi nhỏ giọng, gần như thì thầm, nhẹ nhàng đỡ Reo lên vai của Kunigami, sau đó còn cẩn thận phủ lên người Reo áo khoác của mình, "Reo hay ăn mặc phong phanh không đủ ấm, cứ để em ấy mang áo của ta."

Mikage Reo, tên đần độn nhà mi! Tới mức này mà ngươi còn dám nói Nagi Seishiro không có tình cảm gì với ngươi!

"Được, vậy xin phép hoàng tử Nagi, ta đưa Reo về phòng nghỉ ngơi trước." - Kunigami nhẹ cúi người, rồi quay sang Chigiri, "Chigiri, về cẩn thận."

Chigiri gật đầu, nhìn bóng dáng Kunigami cẩn thận cõng Reo về phòng ngày một xa, sau đó cũng chuẩn bị ra cổng đi về, thì vẫn thấy cái tên tóc trắng kia đứng một chỗ không nhúc nhích.

"Cũng đã muộn, ta cũng xin phép trở về nhà. Cám ơn hoàng tử Nagi đã chăm sóc Reo."

"Chigiri Hyoma, phải không?" - Nagi đột nhiên cất tiếng, giọng nói có phần dè dặt.

"Đúng là ta." - Chigiri đáp, tuy có chút giật mình.

"Có lẽ ta nói điều này hơi thất lễ, nhưng giữa ngươi và Reo quả thật không có gì khiến ta phải để tâm, phải không?" - Vị hoàng tử nọ ngập ngừng lên tiếng.

Có lẽ là ở lâu đài này có tận hai tên đần độn!

"Xin người cứ yên tâm." - Chigiri nén cười, "Tôi là người cuối cùng mà hoàng tử Nagi cần phải đề phòng đó."

Đúng là hai cái tên đần độn hết mức! Chigiri thầm nghĩ trên đường trở về nhà.

___________________________________

Author's note:

Hello, tui nè =))))

Sorry mọi người vì đã mất hút suốt gần một năm rưỡi, thật ra cũmg không có lý do gì cả, do mình lười, với nửa năm nay có lỡ nhảy qua đu idol quốc nội nên có hơi bỏ bê chuyện viết lách =)) Nhưng (mong là) mình sẽ tiếp tục đi hết chặng đường với con fic này. Lần đầu viết fic dài nên mình cũng sẽ cố gắng để ko drop (dù đã drop gần 16 tháng) ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip