Chương 3
Từ sau sự việc ăn cua hôm nọ, Reo đột nhiên trở thành người xắn nhỏ đồ ăn (?) cho Nagi. Tên này hóa ra không chỉ ngại bóc vỏ cua, mà đến cả việc nhai cũng rất lười, nên mới có việc em phải cắt nhỏ đồ ăn ra cho hắn. Nhưng vấn đề là, rõ ràng tên này có thể trực tiếp nói với nữ hầu cắt nhỏ phần thức ăn của mình trước khi bày lên đĩa, nhưng hắn không chịu mà cứ đẩy đĩa của mình về phía Reo, chờ em đích thân xắn nhỏ thức ăn cho mình. Isagi và Bachira cũng không còn gì để nói về vị hoàng tử của mình.
"Thật phiền cho Reochi quá, nhưng thật sự là Nagicchi rất lười biếng luôn đó." - Bachira nhìn Reo cặm cụi xắn đồ ăn cho Nagi mà phì cười.
"Nhưng đến cả nhai cũng lười nữa thì giờ thần cũng mới biết." - Isagi bên cạnh thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Có sao đâu, Reo cũng đã đồng ý sẽ giúp ta rồi mà." - Nagi thì vẫn vậy, thong thả ngồi đối diện chăm chú nhìn Reo cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho mình, "Phải không Reo?"
"Được rồi, ta làm cho ngươi là được chứ gì."
Cái vấn đề là tại sao Reo lại cứ thế mà đồng ý với cái yêu cầu vô lý đùng đùng này của Nagi kia chứ? Rõ là có thể đàng hoàng từ chối và để nữ hầu làm đúng công việc của mình, nhưng lần nào nhìn gương mặt của tên tóc trắng kia em cũng lại mủi lòng. Thế là giờ ngày nào Reo cũng phải ngồi xắn nhỏ thức ăn để cái thứ lười biếng kia dễ nhai.
Cái tên này, rõ là biết mình đẹp trai nên muốn gì cũng được mà! Reo khổ sở thầm nghĩ...
-
"Nhưng mà, làm sao mà ngươi biết được tên Nagi đó đã có người thương trong lòng chứ? Cũng đâu phải hắn trực tiếp nói với ngươi như vậy?" - Chigiri vẫn vậy, ngày nào cũng kiên nhẫn nghe Reo ngồi lảm nhảm về mấy chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu của mình với một tên hoàng tử tóc trắng nọ.
"Ta cũng không biết nói sao cho người hiểu, nhưng tên Nagi đó chắc chắn sẽ không thích ta đâu." - Reo thở dài, chán nản tựa đầu vào vai người bạn thân của mình.
"Nhưng theo lời ngươi kể thì ra thấy cũng có khả năng đó chứ? Nhỉ Kunigami, nói đỡ ta mấy lời xem?" - Chigiri hướng mặt về phía người tóc cam, nhưng cũng chỉ nhận được cái nhún vai của đối phương. Là cận thần duy nhất của Reo, Kunigami thừa thông minh để biết không nên tọc mạch về chuyện tình cảm của chủ nhân mình.
"Xì, cái đồ cứng nhắc nhạt nhẽo." - Chigiri thấy phản ứng của Kunigami thì nhăn mặt bĩu môi, rồi lại quay sang Reo, "Reo, ta nói thật đó, cũng không phải không có hi vọng đâu. Người thử tin tưởng ta một lần xem."
Ở trong nguyên tác, Chigiri Hyoma dù là bạn thân của hoàng tử B nhưng ngay từ đầu đã không hề ủng hộ hôn sự này. Lý do ban đầu thì là bởi cậu không ủng hộ hôn nhân không tình yêu, còn về sau thì là do cậu hiểu được tình cảm chân thành từ hai phía giữa Nagi và Isagi nên càng quyết liệt phản đối cuộc hôn sự chính trị của Nagi với hoàng tử B.
Thế mà hiện tại, Chigiri lại đang cố gắng động viên Reo tiếp tục hi vọng vào tình cảm của mình với Nagi, em thật không biết nên vui hay nên buồn đây. Thôi thì lần này lại có Chigiri về phe mình, Reo cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
"Ngươi nghĩ xem, nếu đang yên đang lành bị bắt đi tới một đất nước xa lạ, còn phải miễn cưỡng đồng ý kết hôn với một người không quen không biết thì chắc chắn hắn sẽ cực kì khó chịu đúng không? Mà giờ cái tên Nagi đó lại còn để ngươi chuẩn bị đồ ăn cho, chắc chắn là hắn cũng phải có ít nhiều cảm giác thoải mái với ngươi chứ?" - Chigiri vẫn không chịu từ bỏ mà phân tích cho Reo tới cùng.
Thì cũng có phần đúng... Theo như nguyên tác thì Nagi vốn phải ghét bỏ nhân vật hoàng tử B ra mặt, thậm chí những bữa ăn chung được cha mẹ hai bên sắp xếp hắn cũng sẽ luôn trốn tránh tới cùng. Thế nhưng Nagi của hắn thì chưa từng thất hẹn bữa nào, thậm chí gần đây còn vô cùng đúng giờ. Chưa kể đến vụ hắn còn để Reo trực tiếp xắn nhỏ thức ăn giúp mình nữa chứ...
"Sao, thấy ta nói đúng rồi phải không?" - Thấy Reo không phản hồi, Chigiri cười cười huých nhẹ vai em, "Mà kể cả hắn ta có thích người khác cũng có sao đâu? Vấn đề ở đây là Reo thích hắn, còn hắn cũng chưa có động thái sẽ sớm thổ lộ với người trong lòng, vậy thì ngươi cứ thế từ từ chủ động tấn công hắn, kiểu gì cũng thành công!"
"Chigiri Hyoma, ý người là ta nên câu dẫn Nagi à?"
Reo cười lớn, nhưng trong đầu em tự hiểu rõ, những hành động của Nagi với em có lẽ chỉ là sự thoải mái giữa bạn bè đồng trang. Nagi Seishiro đã luôn được định sẵn tình cảm của mình chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Reo có tình cảm với Nagi hay không ngay từ đầu đã không hề quan trọng, vì chắc chắn hắn ta sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía em
Reo nhớ lại ánh mắt của tên hoàng tử tóc trắng nhìn Isagi trong bữa ăn hôm nọ. Ánh mắt đấy em đã nhìn qua rất nhiều lần trên những trang truyện trong nguyên tác, tất cả sự dịu dàng ấm áp ấy chỉ đều dành cho một người duy nhất, và người đó không phải là em.
-
Reo như thường lệ sau khi cả ngày lê la cùng Chigiri thì lại cùng Kunigami quay trở về lâu đài trước khi trời sập tối. Thời tiết đã chuẩn bị về đông nên mặt trời vừa khuất dạng thì nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ xuống khiến Reo khẽ rùng mình. Trước giờ Reo chịu lạnh rất kém, em vô thức theo bản năng rụt vai co rúm người lại.
"Có phải người đang lạnh không hoàng tử?" - Kunigami theo bước em phía sau cất giọng hỏi, giọng nói nghèn nghẹn như đang nhịn cười.
"K-Không hề nhé!" - Reo đỏ mặt, vội vàng thả lỏng hai vai.
Chẳng là, hôm nay trước khi ra khỏi lâu đài để tới chỗ Chigiri, Kunigami có nói với Reo hôm nay thời tiết trở lạnh và nhắc nhở em mang thêm áo. Nhưng mà rõ ràng lúc đó trời rất nóng, bên ngoài còn nắng chang chang, mang áo theo nữa thì thật sự rất vướng víu, nên Reo quyết định không cầm thêm áo mà cứ vậy ra ngoài. Kunigami sau đó cũng có đề nghị cầm áo cho em, nhưng Reo vốn trời sinh cứng đầu, kiên quyết nói không cần.
Và sau đó, làm gì còn sau đó, chỉ có một vị hoàng tử tóc tím cứng đầu đang co ro vì rét nhưng vẫn phải cố thẳng lưng bước thật nhanh cho đỡ ngại.
"Lần sau người cứ để thần cầm áo theo." - Kunigami rảo bước theo sau Reo, giọng cười cười như đang cố tình trêu em. Cái tên tóc cam này chắc là chán sống rồi đây! Nói vậy chứ Reo biết rõ Kunigami rất đáng tin cậy. Từ khi chuyển sinh vào thế giới này, Reo luôn cảm thấy cách Kunigami đối xử với em không chỉ đơn thuần như mối quan hệ chủ - tớ, mà còn như một người anh trai bao dung với đứa em tính tình có phần ngoan cố và hơi bốc đồng.
Đi được một đoạn thì cả hai gặp hình dáng quen thuộc của của tên hoàng tử tóc trắng, có lẽ cũng vừa mới dạo phố và đang trên đường quay về lâu đài. Đằng sau Nagi là Isagi Yoichi, không thấy bóng dáng của người hầu cận tóc hai màu còn lại. Ngực Reo lại vô thức nhói nhói, chắc hai tên này đang tranh thủ đi riêng với nhau để bồi đắp tình cảm đây chứ còn gì! Bình thường Reo luôn sẵn sàng ăn cẩu lương, dù sao thì vẫn là cơm tró của bias với người hắn thương, cũng không có gì quá khó nuốt. Nhưng hiện tại dưới cái tiết trời lạnh lẽo này mà còn phải gặm cẩu lương của người mình thích với người khác, có phải tự ngược đãi bản thân quá rồi không?
Nghĩ tới đây, Reo quyết định quay mặt vờ như không thấy Nagi và Isagi, rảo bước ngày một nhanh tiến về phía trước.
"Reo-sama!" - Chưa đi được mấy bước thì đã nghe Isagi cất tiếng gọi to tên em, thật sự là khó sống quá mà, "Người cũng đang đi dạo cùng Kunigami phải không?"
"À đúng vậy, hai người cũng đang hóng gió hả?" - Không còn trốn đi đâu được, Reo đành quay lại chào hỏi cho phải phép.
"Hôm nay không thấy Bachira đi cùng hoàng tử Nagi sao?" - Kunigami hỏi.
"Bachira dạo này ăn uống có hơi vô tội vạ, hôm nay đột nhiên đau bụng nên đang nằm nghỉ tại phòng. Chỉ trách đồ ăn tại đất nước của Reo-sama vừa phong phú vừa ngon miệng." - Cậu trai tóc đen vẫn vậy, khuôn mặt rạng rỡ, hai mắt xanh biếc mở to tươi tắn, giọng nói thân thiện không một chút ác ý, khiến người đối diện không tài nào ghét nổi.
"Ta với Isagi cũng đang trên đường trở về lâu đài, vậy tiện đường đi cùng luôn." - Người tóc trắng nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nhỏ nhẹ cất lời, ánh mắt hướng nhìn về phía Reo.
"À, thật ra thì vẫn còn sớm mà, hai người cứ từ từ dạo phố thêm đi," - Reo vội vàng trả lời, đây chẳng phải chính là lúc em nên tạo cơ hội cho hai con người này có thêm không gian riêng hay sao, "Ta với Kunigami về trước cũng được."
"Có sao đâu, bọn ta cũng đang trên đường trở về rồi." - Nagi hờ hững nhún vai, bước vài bước lại gần đứng song song với Reo.
Cái tên này, sao cứ luôn làm khó Reo thế? Em hiện giờ đang rất muốn làm người tốt, đang rất có lòng muốn tác hợp cho hắn được đi riêng với Isagi đấy nhé?
Thế nhưng cái người đẹp trai tóc trắng kia vẫn không chịu hiểu chuyện mà cứ đứng lù lù trước mặt Reo, nghiêng nghiêng đầu chờ em trả lời.
"Được, vậy cùng về." - Reo cũng chẳng còn lý do để từ chối. Nhưng em vẫn không nhịn được cảm giác có lỗi, quay sang lén liếc nhìn Isagi một cái, chỉ thấy Isagi chẳng suy nghĩ gì mà cười toe toét đứng cạnh Kunigami từ bao giờ. Đúng là vô tri hưởng thái bình...
Cứ như vậy, bốn người đi hai hàng rảo bước tiếc về phía lâu đài, Reo và Nagi đi trước, còn Kunigami và Isagi như thường lệ vẫn giữ một khoảng cách nhỏ phía sau. Trời càng lúc càng tối dần, từng đợt gió đầu đông len lỏi vào thân người Reo, khiến em lại không nhìn được mà rùng mình một cái. Lần sau tốt nhất là không nên cứng đầu, cứ nghe theo lời Kunigami vậy...
"Sao ngươi hay ăn mặc phong phanh thế?" - Một giọng nói quen thuộc lướt qua tai Reo.
Chưa kịp định thần thì Reo đột nhiên cảm thấy có gì đó nặng nặng rơi trên vai. Giật mình ngoảnh đầu nhìn, Reo thấy Nagi đã tiến sát người em từ lúc nào, hai tay hắn cầm chiếc áo khoác dày cộm của mình phủ lên vai em. Khoảng cách của cả hai hiện tại gần tới nỗi Reo có thể cảm nhận được hơi thở của người tóc trắng vờn nhẹ trên những lọn tóc tím của em.
"C-Cái này, không cần đâu!" - Reo lúng túng nói, bàn tay em tự động đưa lên ép chặt ngực trái, như để ngăn trái tim đáng thương không nhảy ra khỏi lồng ngực. Em quay ngoắt mặt về hướng phía trước, tạo một khoảng cách an toàn cho bản thân, luống cuống định cởi bỏ chiếc áo khoác ấm áp để trả lại cho chủ nhân của nó , "D-Dù gì cũng gần tới nơi rồi..."
"Reo cứ mặc đi." - Nagi lại một lần nữa tiến sát gần để thu hẹp khoảng cách của cả hai, một tay hắn ghì lấy vai em cố định chiếc áo ở đúng vị trí. Hơi ấm từ đối phương làm cho Reo cảm thấy ngộp thở, đầu óc em xoay mòng mòng, tim em càng lúc đập càng nhanh, hai má đã đỏ bừng từ lúc nào, "Hai má ngươi đỏ hết lên vì lạnh rồi kìa."
Ta đây đỏ mặt không phải vì lạnh nhé, cái tên đẹp trai chết giẫm!
Nagi thấy Reo không phản đối việc mặc áo nữa thì hài lòng thu tay về. Hắn thoái mái trở về vị trí cũ, thư thả từng bước đi song song với Reo, người đang đỏ bừng mặt cắm cúi hướng về phía trước. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực Reo, không rõ có phải do trước áo khoác dày cộm đang ôm lấy vai em hay không nữa.
Hành động này của Nagi không có ý nghĩa gì cả, chỉ là do thấy Reo quá lạnh nên Nagi mới đưa áo khoác cho em mà thôi, Reo tự ép bản thân tỉnh táo trở lại. Cái người Nagi Seishiro thích còn đang bước đi ngay sau hắn kia kìa, vì sao Reo lại vì hành động đơn thuần này mà cảm thấy ấm áp chứ.
Reo khẽ quay đầu, một lần nữa liếc nhìn Isagi, cậu trai trẻ vẫn chẳng nghĩ ngợi mà vẫn đang mải mê nhìn ngắm phố phường xung quanh đầy hào hứng. Không biết lúc này Isagi đã bắt đầu nhận ra được tình cảm của bản thân chưa nhỉ? Reo nhắm mắt muốn nhớ lại nguyên tác, nhưng mọi suy nghĩ trong đầu em cứ loạn xạ không thôi vì cảm giác ấm áp cùng mùi hương quen thuộc phảng phất trên áo của người tóc trắng đang bước sát cạnh.
Thôi kệ đi, hôm nay Reo tự mình ảo tưởng một chút cũng được.
-
Về tới lâu đài, phòng của cận thần ở đầu sảnh nên Kunigami và Isagi đã về phòng từ trước, đoạn đường ngắn còn lại chỉ có Reo và Nagi bước đi song song. Người tóc trắng vẫn như thường lệ, hờ hững không nói năng gì, cho đến khi cả hai bước tới cửa phòng Reo, em cởi bỏ áo khoác ngoài trả lại Nagi.
"Thật ngại quá. Cảm ơn ngươi, Nagi." - Reo lí nhí nói, cố tránh ánh mắt của Nagi.
"Không vấn đề." - Nagi ậm ừ nhận lấy chiếc áo từ tay Reo rồi cứ thế xoay bước về phòng hắn. Reo vặn nắm cửa, định vào phòng thì lại nghe thấy giọng của đối phương, rất nhỏ.
"Lần sau nhớ mặc ấm một chút."
___________________________________
Author's note:
Hê hê, được một hôm rảnh rỗi nên có lẽ chút nữa mình sẽ update chap 4 luôn :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip