Chương 4
"Đó, Chigiri Hyoma này đã bao giờ lừa ngươi chưa?" - Chigiri vui vẻ vỗ vai Reo sau khi nghe câu chuyện tối hôm trước.
"Ngươi chẳng hiểu gì cả, ta đã nói rồi, Nagi chỉ có một người trong lòng thôi..." - Ngược lại với sự hào hứng của Chigiri, Reo ngồi bên ủ rũ thở dài.
"Sao cái tên Mikage Reo nhà ngươi lại cứng đầu thế không biết!" - Tóc đỏ khẽ nhíu mày, "Vậy nếu như đúng như lời ngươi đó thì tên Nagi đó thích ai mới được? Cũng đâu phải hắn quen biết nhiều người ở đất nước này đâu?"
Reo suy nghĩ một lúc, thôi thì nói cho Chigiri cũng chẳng mất gì.
"Nagi thích cận thần thân thiết nhất của hắn. Người đó trước sau gì cũng có tình cảm với Nagi. Chỉ cần một trong hai lên tiếng, thì ta không bao giờ có cơ hội."
"Nhưng ta vẫn không hiểu, làm sao ngươi biết rõ được chứ?"
"Cái gì ta chẳng biết, chuyện Chigiri nhà ngươi thích người nào đó tóc cam ta còn biết nữa-" - Reo chưa kịp dứt lời đã bị người tóc đỏ nhảy bổ vào che miệng.
"Xùy xùy. Rồi, cái gì cũng là Reo rõ nhất." - Chigiri đỏ mặt, "Nhưng cũng sắp tới yến tiệc cuối năm của hoàng gia đó, ngươi chắc cũng phải thấy hào hứng chứ?"
Reo giật mình ngớ người. Yến tiệc hoàng gia ở trong nguyên tác sẽ là nơi xảy ra chi tiết cực kì quan trọng với diễn biến câu chuyện. Ở cuối buổi yến tiệc, theo thường lệ các cặp đôi sẽ cùng nhau nhảy một điệu waltz. Với tư cách là hôn phu chưa chính thức, Nagi và hoàng tử B cũng phải thực hiện nghi thức này, và đây cũng là lúc Isagi nhận ra được cảm xúc của mình với người tóc trắng. Cậu trai tóc đen vội chạy ra ngoài, không muốn nhìn thấy cảnh người mình thích đang cuốn lấy người khác, xong vừa ra khỏi cửa lại không cẩn thận mà té ngã. Nagi đã bắt trọn được khoảnh khắc đó và vội vàng chạy đến bên Isagi chăm sóc, lựa chọn bỏ lại hoàng tử B một mình giữa buổi lễ. Sau đó đương nhiên là chi tiết hai nhân vật chính cùng nhau trải qua khoảng thời gian riêng tư lãng mạn bên ngoài yến tiệc.
Mặc dù sau đó hai nhân vật chính vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ, nhưng đây chắc chắn là phân cảnh rất quan trọng để thúc đẩy tuyến tình cảm của cả hai. Trước đây khi đọc tới chi tiết này, Reo còn cảm động vì tình cảm của Nagi dành cho Isagi, đồng thời cực kì hả hê khi hoàng tử B lẻ loi một mình giữa buổi lễ, nhưng giờ đây bản thân lại trở thành nhân vật bị bỏ rơi, Reo dở khóc dở cười, không rõ mình nên cảm thấy như thế nào nữa.
"Ta chẳng hào hứng gì cả." - Reo thở dài đáp lời Chigiri, trong đầu quẩn quanh nhiều suy nghĩ.
-
Tới ngày diễn ra buổi tiệc, tâm trạng Reo lại càng trùng xuống. Sao mà vui vẻ được khi đã biết trước được kết cục của buổi tối nay chứ.
"Tươi cười lên nào, lát nữa ngươi định nhảy với hoàng tử Nagi bằng khuôn mặt ủ rũ này sao?" - Chigiri lại gần nhéo má Reo. Là con trai của một gia đình thương lái có công rất lớn với nền kinh tế quốc gia, hiển nhiên Chigiri cũng có mặt trong buổi tiệc này.
"Không có chuyện đó đâu. Ngươi chờ mà xem, tối nay cái tên vô tình đó chắc chắn sẽ bỏ ta một mình." - Reo phụng phịu gạt tay người tóc đỏ ra.
"Vậy thì là do tên đó ngu ngốc lựa chọn sai, Reo của chúng ta xuất chúng như này cơ mà." - Hai bàn tay của Chigiri vẫn ghì giữ hai má Reo vỗ về an ủi, "Vậy đi, nếu lúc đó hắn ta dám cả gan bỏ rơi Reo, thì Chigiri ta đây sẽ nhảy với ngươi."
"Có mà lúc đó ngươi đang mải mê đắm đuối với Kunigami thì có." - Reo phì cười khi Chigiri hốt hoảng nhảy lên che miệng em, trong lòng cũng thoải mái hơn đôi chút.
Bữa yến tiệc cuối năm, vẫn như bao bữa tiệc hào nhoáng phô trương của hoàng gia, tràn ngập ánh sáng và âm thanh. Vẫn là những con người giả lả không chút thành thật, những cuộc nói chuyện vô vị và nhàm chán, nếu không có Chigiri ở bên bầu bạn, Reo chắc chắn đã không chịu nổi mà bỏ ra ngoài.
Cuối buổi tiệc, cũng là lúc điệu nhạc waltz bắt đầu vang lên, các cặp đôi trong phòng dần tiến lại sát nhau để chuẩn bị cho điệu nhảy. Reo chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp một mái tóc trắng quen thuộc đang từ từ bước tới, Chigiri thấy vậy cũng tiện tay huých mạnh vào sườn Reo, đẩy Reo về phía trước, khiến em lảo đảo suýt ngã.
Cái tên này! Reo đá mắt liếc xéo Chigiri, cái tên đó chạy qua trốn sau lưng Kunigami, cả hai đang che miệng nháy mắt cười cười. Trong lúc đó thì Nagi đã bước tới đối diện em khẽ gập người, bàn tay phải lịch lãm đưa ra phía trước.
Âm nhạc du dương vẫn vang vọng khắp khán phòng, Reo đón lấy bàn tay của Nagi, cảm thấy cánh tay còn lại của hắn luồn qua đỡ lấy eo mình, em cũng phối hợp đưa tay phải của mình đặt lên bờ vai vững chắc của hắn.
Nagi Seishiro vẫn đẹp như thường ngày, mái tóc trắng mềm mại thường ngày giờ được chải chuốt kĩ càng, một bên tóc được vuốt lên, để lộ phần khuôn mặt trước đây bị che lấp bởi tóc mái lòa xòa. Chiều cao của Reo với Nagi vốn không quá khác biệt, khi đứng sát cạnh nhau thế này, chỉ cần Nagi hơi cúi đầu là tầm mắt của em sẽ vừa đúng với tầm mắt của hắn. Hắn cũng chẳng e ngại, nhìn xoáy vào con ngươi màu oải hương của Reo, khiến em không thể quay đi.
Đầu óc Reo lảo đảo, trái tim em đau nhói. Hơn tất thảy mọi thứ, Reo rất muốn được đắm chìm trong cảm giác được sánh đôi nhảy cùng với người mình thích, nhưng em biết mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Chỉ một lúc nữa thôi, Nagi sẽ bỏ rơi em để đi đến bên người hắn thương, và em sẽ lại chỉ còn một mình.
Nhưng dù sao đây cũng là quyết định của Reo. Chẳng phải chính em là người nói muốn thành tâm tác hợp cho Nagi và người thương của hắn hay sao?
"Nagi này, ngươi không muốn nhảy với ai khác ư?" - Reo điều chỉnh lại cảm xúc, ngập ngừng hỏi.
"Chẳng phải theo đúng nghi thức thì chúng ta phải nhảy với nhau sao?" - Nagi thong thả trả lời, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, bàn tay ấm áp của hắn vẫn siết chặt lấy tay em, bước chân uyển chuyển theo tiếng nhạc, ánh mắt vẫn nhìn Reo không rời.
"V-Vậy còn Isagi thì sao?"
"Nói mới nhớ, nãy giờ ta cũng không thấy Isagi và Bachira đâu nữa." - Nagi lúc này mới rời mắt khỏi em, ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh.
Đây rồi, chính là lúc Reo bị bỏ rơi.
"Vậy ngươi nên đi tìm Isagi đi." - Nói rồi Reo dứt khoát rút tay, vội vàng quay người xoay đi. Em vội lẩn vào đám đông, không muốn nhìn biểu cảm của Nagi. Đây sẽ là lúc hắn vội vàng chạy đi tìm Isagi, và cả hai người họ sẽ có không gian riêng, đúng như những gì Reo cần làm.
Reo lảo đảo trong đám đông, nhìn thấy Chigiri đang hòa vào điệu nhạc cùng với người hầu cận tóc cam của em. Ầy, Chigiri cũng đang có khoảng thời gian vui vẻ, có lẽ em không nên làm phiền. Reo định bụng sẽ một mình lặng lẽ bước ra ngoài, thì Chigiri đã phát hiện ra. Ánh mắt Chigiri nhìn em, con ngươi giãn to vẻ ngạc nhiên, sau đó như đã nắm bắt được tình hình, cậu trai tóc đỏ nhẹ nhàng thì thầm vài lời vào tai Kunigami, gập người xin lỗi, rồi nhanh chóng chạy lại bên Reo.
"Đi nào, ở đây chẳng có gì thú vị cả." - Chigiri tới gần, một tay vỗ nhẹ lưng Reo, một tay với lên xoa đầu em, khiến cho những sợi tóc tím của em lòa xòa rủ xuống mặt.
-
Chigiri khéo léo lách qua đám đông kéo em ra khoảng vườn vắng tanh phía sau phòng tiệc. Cả hai ngồi sụp xuống nền cỏ giữa màn đêm tối, bàn tay Chigiri vẫn vỗ về lưng em không rời.
"Xin lỗi, ngươi đang rất vui vẻ với Kunigami, vậy mà ta lại..." - Reo cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã phá hỏng không gian riêng hiếm hoi của Chigiri và Kunigami.
"Vui vẻ gì đâu, cái tên tóc cam đó chẳng biết nhảy gì cả, cứ giẫm vào chân ta."
Reo biết người bạn thân của em đang cố nói dối cho em vui, ban nãy rõ ràng em thấy Kunigami nhảy rất ổn nha.
"Ngươi thấy ta nói đúng chưa?" - Reo cố nặn ra một nụ cười xấu xí, hốc mắt em giờ đã cay cay.
"Ừ..." , Chigiri nhỏ giọng nói, "Ngươi đang cảm thấy sao rồi?"
"Chẳng cảm thấy gì hết. Cái tên tóc trắng đấy vừa lười biếng vừa vô tình, ta đây chẳng có gì để tiếc cả."
Nhưng mà...
"Nhưng mà ta cũng không tồi mà, thích ta một chút thì có mất gì đâu?" - Mắt Reo giờ đã nhòe đi, em dựa đầu vào vai Chigiri, nước mắt cứ thế chảy xuống ướt đẫm vai áo cậu trai tóc đỏ.
Chigiri lặng yên ngồi cạnh để Reo ngồi nức nở trên vai, một tay vẫn không ngừng nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng người tóc tím dỗ dành. Được một lúc, sau khi Reo đã dần dần bình tĩnh lại, thì Chigiri đột nhiên lên tiếng,
"Reo này, có phải ngươi nói chắc chắn hiện tại Nagi đang ở cùng với Isagi đúng không?"
"Ừ...?" - Reo khó hiểu trả lời, khẽ khịt mũi. Em vẫn tựa đầu vào vai Chigiri, hai mắt nhắm nghiền.
"Vậy cái người tóc trắng đang bước đi cùng Kunigami kia chắc chắn là do ta tưởng tượng ra thôi phải không?"
Reo giật mình ngẩng đầu.
Nagi Seishiro, vẫn mái tóc trắng chải chuốt, cùng bộ âu phục phẳng phiu ôm trọn dáng người cao lớn của hắn, một tay cầm theo áo khoác ngoài, đằng sau là Kunigami, đang rảo bước về phía Reo. Người kia càng tiến lại gần, Reo mới nhận thấy, khuôn mặt của hắn có gì khác với vẻ mặt hờ hững hằng ngày. Đôi lông mày khẽ nhíu, ánh mắt phức tạp hướng về phía Reo.
"Kunigami nói Reo đang ở ngoài này." - Nagi lên tiếng. Lúc này hắn đã đứng ngay trước mặt Chigiri và Reo.
"Vậy ta xin trả lại Reo lại cho hoàng tử Nagi," - Chigiri nói, giọng cười cười có chút hài lòng, rồi đứng lên kéo tay người tóc cam đang đứng sau Nagi, "Chúng ta đi thôi Kunigami."
Người tóc tím vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau khi Chigiri kéo tay Kunigami về phòng tiệc, Nagi tiến lại vị trí bên cạnh Reo, trước khi ngồi xuống còn phủ áo khoác ngoài trên tay lên vai Reo.
"Trời lạnh, ta biết Reo sẽ không mang theo áo khoác." - Nói rồi hắn ngả lưng nằm rạp xuống nền cỏ bên cạnh Reo.
Hả???
Reo quay sang, thấy người tóc trắng bên cạnh mắt đã nhắm nghiền, cảm giác ấm áp quen thuộc từ chiếc áo khoác len lỏi dần vào trong lồng ngực.
"Nagi, Isagi đâu rồi?"
"Ban nãy Isagi không cẩn thận vấp ngã ở bậc thang, hiện đang về phòng nghỉ rồi." - Nagi nhẹ nhàng nói, như không có chuyện gì.
Chi tiết Isagi bị ngã thì giống hệt như trong nguyên tác rồi, nhưng sao Nagi lại ở đây?
"N-ngươi không ở bên hắn sao?"
"Có Bachira bên cạnh băng bó vết thương cho hắn rồi." - Người tóc trắng lại cụt lủn trả lời, nhưng vẫn không giải thích được hàng chục câu hỏi đang nhảy nhót trong đầu Reo.
Tại sao Nagi không ở bên chăm sóc Isagi? Tại sao hắn lại để Bachira ở riêng với Isagi? Tại sao hắn lại hỏi Kunigami về Reo? Tại sao hắn lại khoác áo cho Reo? Tại sao lại chọn ở cạnh Reo?
"N-ngươi thật sự không muốn vào xem Isagi có sao không hả?" - Reo ấp úng.
"Chỉ là trật cổ chân thôi, không có gì đáng lo." - Nagi hé mắt, "Nhưng còn ngươi, sao tự dưng lại chạy ra ngoài này?"
"À, chắc là do ta tự dưng không muốn nhảy lắm." - Reo bịa đại một lý do.
Nhưng tại sao Nagi lại quan tâm đến việc Reo bỏ ra ngoài? Đáng lẽ giờ hắn phải đang ở bên chăm sóc cho người hắn thích, tại sao lại ngồi đây thắc mắc lý do tại sao Reo bỏ đi?
"Ta vốn cũng cảm thấy việc nhảy nhót là vô cùng phiền phức." - Nagi đồng tình, "Nhưng mà ở với Reo ngoài này thì cũng không phiền lắm."
Reo há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Nagi, người đang nhắm mắt nằm dài bên cạnh, cái tên này đang nói cái gì vậy?
"Ngươi thì cái gì chằng thấy phiền."
"Ừ, nhưng ở bên Reo lúc nào ta cũng thấy vô cùng thoải mái."
Lần nào cũng vậy, cứ ở bên cạnh Nagi là trái tim Reo lại cứ thế run lên từng hồi.
"Người tóc đỏ ở cạnh ngươi ban nãy, là ai vậy?" - Lúc này Nagi đột nhiên ngồi dậy, xoay đầu nhìn Reo.
"Chigiri Hyoma, bạn của ta."
"Hai người có vẻ rất thân thiết."
"Đúng vậy."
"Ta còn thấy người đó xoa đầu ngươi."
"Ừ."
"Ở đầu bữa tiệc, hắn còn sờ má ngươi nữa."
"Ừ...?" - Reo khó hiểu gật đầu, Nagi là đang cố nói gì đây?
"Có phải hắn đang thích Reo không đó?" - Hắn khẽ nhăn mày, ánh mắt giờ dán chặt dưới nền cỏ.
"Pfft.." - Reo phì cười, "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy Nagi? Cái tên đó còn đang mải tán tỉnh Kunigami kìa."
"Vậy còn Reo, ngươi có thích hắn ta không?"
Là sao vậy??? Tự dưng lại đi thắc mắc mối quan hệ của Reo và Chigiri??
"Đương nhiên là không! Ta nói ta với Chigiri chỉ là bạn thôi mà." - Reo tròn mắt ngạc nhiên.
"Vậy thì được." - Nagi thở ra một tiếng rất nhỏ, như thể hắn ta vừa nén nhẹ nhõm thở phào. Nói rồi hắn lại thoải mái duỗi người đặt lưng xuống nền cỏ bên cạnh Reo.
Chẳng thể hiểu nổi tên này đang suy nghĩ gì trong đầu nữa, Reo nhìn bóng dáng cao lớn đang nằm cạnh mình, trống ngực vẫn đập bịch bịch liên hồi. Mắc cái gì tự dưng trông cái tên kia lại có vẻ vui vui khi xác minh được quan hệ giữa Reo với Chigiri là hoàn toàn trong sáng?
Cái tên tóc trắng đó thì vẫn thoải mái nằm dài thở đều. Reo và Nagi, một ngồi một nằm, không ai nói câu nào, nhưng cũng không ai chủ động đứng dậy đi vào trong tiếp tục buổi tiệc.
Reo lén liếc trộm khuôn mặt đang nhắm nghiền của Nagi, tay siết chặt lấy tấm áo khoác ấm áp của hắn đang được trùm lên hai bên vai em. Reo vẫn chẳng hiểu gì cả, tại sao Nagi lại ở với em thay vì dành thời gian cho Isagi, tại sao lại nói ở cùng em rất thoải mái, tại sao lại thắc mắc về quan hệ của em với Chigiri,..
Thật khó hiểu, thôi thì mấy cái đó để sau rồi tính.
___________________________________
Author's note:
Tưởng up luôn được nhưng cuối cùng phải beta ói ẻ cả tiếng đồng hồ huhu, mng nhớ bình luận cho tui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip